Editor: Nhóm Ladies
“Ta đến lãnh cung, thăm Ngưng Yên.”
Liễu Ngưng Yên, là cung nữ cùng ta và Du Nhi tiến cung, bởi vì tuổi tác không kém nhau là mấy, lại ở gần nhau cho nên đã trở thành bạn tốt. Ngưng Yên là cung nữ đẹp nhất trong các cung nữ được đưa vào năm đó, vẻ đẹp cũng giống như tên nàng ấy, là liễu rủ ngày xuân còn đọng sương khói không biết khi nào thì tan, khiến cho người ta muốn ôm trong lòng mà che chở.
Cũng bởi vì vẻ đẹp ấy cho nên Ngưng Yên không cam lòng cả đời chỉ có thể làm cung nữ, tiến cung năm thứ hai, nàng liền lọt vào mắt xanh của Tam hoàng tử Bùi Nguyên Hạo, trở thành phu nhân bên cạnh hắn.
Lúc đó chúng ta đều vui mừng thay cho tỷ muội tốt, cho rằng cuối cùng thì tâm nguyện của nàng ấy cũng thành hiện thực, ai ngờ nữ nhân bên người Bùi Nguyên Hạo nhiều vô số, không tới hai tháng Ngưng Yên liền thất sủng, sau lại vì dính vào một vụ án trong cung mà bị đày vào lãnh cung, những ngày tháng còn lại đều sống không thấy ánh mặt trời.
Lúc ấy, chúng ta mới hiểu được, đây là ý trời.
Cho dù được sủng ái bao nhiêu, tai bay vạ gió vẫn tới, ở trong cung chúng ta leo càng cao, ngã sẽ càng đau.
Cũng chính là lúc đấy, ta liền quyết định, ở trong cung này chỉ có thể an phận, có thể khiến người ta không chú ý mới là tốt nhất, chỉ cần có thể sống qua vài năm, đợi đến lúc hoàng ân đại xá, thả chúng ta xuất cung là có thể rời xa nơi thị phi này, trở về làm một nữ nhân bình bình thường thường.
Cho nên những năm gần đây, ta bỏ qua rất nhiều cơ hội thăng chức, vẫn luôn giậm chân ở Nội Tàng Các- nơi ít dấu chân người này.
Vừa nghe đến tên Ngưng Yên, Du nhi sửng sốt một phen, nói: “Nàng ấy, có khỏe không?”
Ta thở dài: “Làm sao mà khỏe được. Nhất là khi chi phí ăn mặc lại bị cắt xén, ta tới tặng cho nàng ấy ít đồ.”
“Chính vì đến lãnh cung bồi Ngưng Yên một đêm, cho nên ngươi mới nói dối?”
Ta cúi đầu, tránh ánh mắt Du Nhi: “Ừ.”
Lúc này Du Nhi mới gật đầu, sau đó nhẹ nhàng thở ra: “Nếu là thế này thì ta an tâm rồi. Thanh Anh, ta thực sự sợ ngươi sẽ trở thành một Ngưng Yên thứ hai.”
“Cái gì?”
“Ngươi còn không biết sao, ” Du Nhi nhìn quanh bốn phía, xác định không có ai, mới hạ giọng: “Ta vừa mới nghe đám cung nữ đang trực nói chuyện với nhau, đêm qua trên tiệc mừng Thái tử, giờ lành đã qua, Thái tử cùng Thái tử phi cũng đã bái đường xong, Tam điện hạ mới xuất hiện, nghe nói uống đến say khướt, mọi người không biết, nhưng- – ta lại nghe nói, hình như lúc hắn say rượu đã sủng hạnh cung nữ nào đó, cũng không biết là ai.”
Trái tim của ta giống như liên tiếp phải chịu đả kích, nhất thời sắc mặt trở nên trắng xanh.
“Nghe kể chuyện này, ta thực sợ đêm qua ngươi không trở về là do gặp phải Tam điện hạ, nếu không phải thì ta yên tâm rồi.” Nàng ấy vừa cười nói với ta: “Ta vừa nghe được một tin tốt từ quản sự.”