Nàng chính là đen đủi mà phải xuyên qua a, cũng không trách được, ai bảo lúc con sống lại thích chơi mấy cái trò mạo hiểm, cuối cùng để mà sau khi luyện được đến mức kĩ thuật nhuần nhuyễn rồi thì lại vì một cái lỗi kĩ thuật nho nhỏ mà bỏ mạng. Cô thật ra cũng không tiếc nuối gì nhiều về cuộc sống của mình ở nơi thế giới cũ, nhưng là lại không thể nào bỏ xuống được những người đối với nàng thân thiết hoặc trân trọng.
Nhớ lại mảnh quá khứ mệt mỏi khi mà ba mẹ mới li hôn, cô theo mẹ mình đến một đất nước xa lạ, làm quen với nền văn hóa xa lạ, làm quen với những người bạn xa lạ, làm quen với những thói quen xa lạ. Ngôi nhà thiếu đi bóng lưng của người đàn ông chống đỡ, cuộc sống chẳng thể nào trôi qua thật dễ dàng. Mẹ bắt đầu lại bằng nghề luật sư, lăn lộn bao nhiêu năm tháng, cuối cùng cũng được người ta chú ý đến, giành được danh tiếng không hề nhỏ, đó cũng là lúc hai người có thể trở về tổ quốc của mình.
Chỉ tiếc là, mọi thứ đều đã xa rồi, nàng cũng chỉ mong rằng, khi mẹ nhận được tin tức rằng con gái mình khổ cực nuôi lớn cuối cùng phải uổng mạng thì đừng quá đau buồn, có như thế đứa con bất hiếu nơi xứ xa này mới có thể yên lòng. Khi tỉnh lại, điều đầu tiên mà nàng nhận ra đó là, nàng vậy mà lại trở thành một vị phi tử điên bị giam cầm, tuy không bị đày vào lãnh cung, vẫn được người ta để ý đến sống chết, nhưng lại không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đặc biệt là người nhà của mình. Rất nhiều chuyện xảy ra, bằng trí thông minh cùng với một tâm hồn trong sáng rộng mở, nàng từng bước một hấp dẫn ánh mắt của vị đế vương vô tình, để mà cuối cùng độc sủng hậu cung rộng lớn.
Bình luận