Phó thái y lắc đầu “Không có khả năng, hình phạt mặc dù có thể bắt chước, nhưng máu trên người nàng làm sao có thể là giả. Tộc Y Tháp sau khi thi hành hình phạt cho kẻ phản tộc sẽ tưới máu người trong tộc lên thi thể để nguyền rủa. Nương nương người nhìn trên người Tiểu Cúc.”
Hạ Phù Dung cố nén đi đến nhìn, kinh hãi phát hiện máu trên người Tiểu Cúc ẩn ẩn có lục quang.
“Nương nương không cần sợ hãi, đây là máu của Tộc Y Tháp, loại máu có lục quang chỉ có người tộc Y Tháp mới có, cho nên vi thần mới cả gan hỏi nương nương thân phận của Tiểu Cúc, sợ nàng làm việc cho tộc Y Tháp, nhưng không biết làm sao mà phản bội họ, mới có thể bị tưới máu tươi.”
“Đúng rồi vừa rồi thái ý nói bốn hình phạt của tộc Y Tháp, tại sao Tiểu Cúc không bị cắt gân cốt hay khoét mắt?”
“Thần nghĩ là Tiểu Cúc đang chịu hai hình phạt liền trốn ra.”
Tâm trạng của Hạ Phù Dung vô cùng khó chịu, cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Tiểu Cúc ngươi phải tỉnh lại, cho dù ngươi cự tuyệt như thế nào thì ta cũng muốn biết sự thật của mọi chuyện.
Bích Thanh bưng trà đến cho Phó thái y, sau đó lên tiếng nói: “Nương nương người biết không, trà xưa này bị cất trên chỗ cao nhất, khó khăn lắm nô tỳ mới tìm được.”
Hạ Phù Dung gắng gượng cười nói “ Phó thái y rất thích uống loại trà này, ngươi vất vả như vậy cũng đáng giá.”
“Thì ra là như thế, đúng rồi, thái y ngài kiểm tra thương thế của Tiểu Cúc như thế nào rồi hả?”
“Chẳng qua là bị thượng miệng cùng tay, những chổ khác không có gì đáng ngại.”
“Nhưng Tiểu Cúc không phải té xuống giếng cạn, tiểu Cúc. . . . . .”
“Được rồi, bổn cung biết là nàng bay vào, ngươi có biết nàng bay vào như thế nào không?”
Bích Thanh lắc lắc đầu. Hạ Phù Dung nói “Nàng từ giếng cạn bò ra, sau đó kiên trì bay trở về.”
Bích thanh tin tưởng, vẻ mặt thương xót nhìn Tiểu Cúc.
Những ngày tiếp theo, không có Tiểu Cúc chăm sóc Hạ Phù Dung cảm thấy không quan. Mỗi ngày Hạ Phù Dung đều đi nhìn Tiểu Cúc, cùng nàng nói chuyện, Hạ Phù Dung tin tưởng nàng nhất định sẽ nghe thấy.
Bích Thanh Bích Quỳnh vừa mới tiến cung, cũng không hiểu Hạ Phù Dung, đây là thời cơ tốt để Hạ Phù Dung học chữ.
Hạ Phù Dung để cho Bích Quỳnh mài mực, bắt đầu học viết chữ.
Bích Thanh xem nàng cầm bút tay run không ngừng, viết chữ cũng cong vẹo, thật sự nhịn không được nói, “Nương nương, thôi đi, tay người bị thương đừng viết, run rẩy cong quẹo làm cho nô tỳ thấy khó chịu.”
Biểu tình ghét bỏ trên mặt Bích Thanh làm khóe miệng Hạ Phù Dung run rẩy, Bích Quỳnh vội vàng quát “Bích Thanh! Ngươi nói cái gì vậy, tay nương nương bị thương có chút run run, viết ra như vậy là tốt rồi.” Bích Quỳnh càng nói càng nhỏ.
Nhìn chữ viết trên giấy như con nòng nọc, thật ra bản thân Hạ phù Dung cũng cảm thấy khó chịu.
“Được rồi, các ngươi cũng nói, mặc dù tay ta bị thương có thể viết ra như vậy là tốt rồi, nhưng nếu ta thường xuyên luyện tập thì sẽ càng ngày càng dễ nhìn. Sau này các ngươi làm việc cũng vậy, người chậm cần bắt đầu sớm, không hiểu biết chỉ cần luyện tập khắc khổ, không cần tốt nhất, nhưng có thể làm cho mình hài lòng là được rồi.”
Hai tỷ muội vừa nghe xong cùng nhau gật đầu.
Những chữ này Hạ Phù Dung có thể viết nhưng lại không biết đọc. Nghĩ nghĩ rồi nói “ Nhìn như vậy thật là phiền phức, Bích Thanh ngươi đọc giúp bổn cung, đọc một chữ ta viết một chữ.
“Dạ.” Bích Thanh nhìn vào sách bắt đầu đọc “Khai”
“Cái gì khai?” Hạ Phù Dung vừa hỏi vừa liếc nhìn mặt chữ.
“Bắt đầu khai.”
Hạ Phù Dung thoáng nhìn bắt đầu viết
Trong nháy mắt thọ yến của thái hậu ngày càng gần, mọi người trong cung đều vội vã không ngừng, Hạ Phù Dung cũng không nhàn rỗi, nhưng cũng không phải vì thọ yến của thái hậu.
“Bên nay kéo dây, đúng, một chút là được,a, a, nhiều một chút.” Hạ Phù Dung vội vàng không ngừng chỉ huy tiểu thái giám.
Gần đây nhất thời có hứng chơi đu dây, đúng lúc trong hậu viện của tẩm cung có cây đại thụ.
Không sai, cây đại thụ thật lớn, thân cây thật lớn hướng tới phía trước, hiện tại có hai tiểu thái giám trên cao. Trong lòng bọn họ buồn bực, bị Dư phi sai trèo cao như vậy còn kêu gọi, nhìn thấy như vậy là họ cảm thấy chân mềm nhũn, hoàn toàn không dám nhìn phía dưới.