Là hắn? Sứ giả Kiền Sở, không, nói chính xác hắn là vương gia của Kiền Sở. Có một người đi theo bên cạnh hắn, chắc là người phiên dịch kia “Cùng nhau cấu kết làm việc xấu” Hạ Phù Dung khi nhìn thấy họ lập tức nghĩ đến câu này.
Hạ Phù Dung vừa bước ra cái gì cũng không có nói, nhìn hai người đánh giá một chút dáng người cùng người nơi các nàng không khác lắm, không hề giống người phương tây, vậy tại sao bọn hắn nói Tiếng Anh?
“Xin chào, rất vui được gặp ngài”
Nàng suýt nữa sử dùng anh văn trả lời “ Rất vui được gặp ngài” rồi.
Bên cạnh phiên dịch nói “ Sứ giả Kiền Sở thỉnh nương nương kim an.”
Nàng bĩu môi, lúc nãy không phải hắn nói những lời lễ phép như vậy.
Vương gia Kiền Sở nói “ Tại sao ngài muốn ném vỡ cái chén? Phá hoại kế hoạch của bản vương?”
Phiên dịch “ Sứ giả nước Kiền Sở lần đầu tiên đến Thánh Dụ, nghe nói nương nương thân thể không được khỏe, nên đến vấn an.” Hắn phiên dịch xong, đứng đối diện Vương gia Kiền Sở nhìn nhau cười.
Hạ Phù Dung chau mày.. . . . .Thì ra là Kiền Sở Vuong gia này cực kì khó chịu việc nàng phá hủy kế hoạch của hắn, dùng tiếng Anh mắng nàng vài câu, nhưng người phiên dịch lại dịch thành những lời nói hay, để cho nàng biết hắn là người phân rõ phải trái. Này không phải như hắn đánh nàng một bạt tay nàng còn phải cám ơn hắn hay sao?
Nàng tiếp tục nghe bọn hắn nói chuyện “Song Hoàng Đảo ngược”(là người nói như thế này người dịch thế khác) không có lên tiếng. Nếu bọn hắn có thể đến nơi này chắc chắn là có sự cho phép của Tu Hồng Miễn, nàng cũng không thể làm quá mức, nếu không sẽ có người lấy lý do tổn hại quốc thể đến áp nàng.
Vương gia Kiền Sở : “Đồ con lợn, tại sao không nói một lời?”
Phiên dịch: “Hi vọng nương nương phượng thể an khang.”
“Nàng nghe được thiếu chút nữa là phun máu, ẩn nhẫn cười, người phiên dịch này đúng là nói lời bịa đặt trắng trợn.
Vương gia Kiền Sở “Người ngu ngốc, tiếp tục sống những ngày nhàm chán của ngươi.”
Phiên dịch: “Cầu chúc nương nương sớm ngày khôi phục.”
Nàng lạnh lùng cười, cảm thấy bọn họ mới đúng là người ngu ngốc, mặc kệ bọn họ, chờ bọn họ đùa đủ tự nhiện sẽ bỏ đi.
Vương gia Kiền Sở : “Ngày mai bổn vương muốn về nước, đêm nay hoàng thượng sẽ mở tiệc, có bản lĩnh thì ngươi đến đó quấy rối.
Phiên dịch: “Ngày mai sứ giả Kiền Sở khởi hành về nước, sau khi trở về nhất định sẽ tuyên dương sự hài lòng của mình về phong tục của Thánh Dụ.”
Trong lòng nàng hoảng hốt, hay là hắn muốn làm thêm kế hoạch gì nữa?
Vương gia Kiền Sở: “ Đến lúc đó bổn vương sẽ khảy một bản “Nhiếp hồn vì hoàng thượng, ngươi có bản lĩnh thì đến phá xem có được hay không? A. . . . Bổn vương quên mất kẻ điên không có tư cách tham gia yến hội, ha ha ha ha.”
Phiên dịch “ Đêm nay là đêm sau cùng Sứ giả Kiền Vương ở lại đây, hắn sẽ rất nhớ nơi này, mà trong thời gian hắn ở đây vô cùng vui vẻ, ha ha ha.”
Cuối cùng bọn họ nói vài câu liền rời đi, mà đem nàng đầy vào thế khó xử “ Nhiếp hồn là cái gì nàng không hiểu, nhưng nghe hắn nói chắc là rất lợi hại. Tu Hồng Miễn có biết hay không? Việc làm lần trước làm cho chính nàng gần như bại lộ bản thân, nếu lần này lại làm thêm việc thừa thải nữa, chỉ sợ là Tu Hồng Miễn cũng sẽ không tin lần này lại là sự trùng hợp.
Việc cấp bách bây giờ là làm sao trà trộn vào yến tiệc đêm nay “ Bích Thanh, Bích Quỳnh.”
“Nương nương có chuyện gì.” Hai tỷ muội cảm thấy kỳ quái nhìn nàng.
Hạ Phù Dung lập tức thay vào bộ mặt nịnh nọt tươi cười, lại thấy vẽ mặt cẩn thận của Bích Quỳnh nhìn nàng, chắc là đã nhìn ra có âm mưu. Vẫn là Bích Thanh tốt, Bích Thanh ngây ngô cười nhìn nàng “ Bích Thanh, ngươi không phải đã từng nói có cái gì chơi vui thì phải nhớ tới ngươi sao?”
Bích Thanh nghe xong lập tức gật đầu.
“Nghe nói đêm nay hoàng thượng có tiệc tối.”
Bích Thanh lập tức vui vẽ nhảy lên “ Đúng ạ, đúng ạ, Bích Quỳnh không cho phép nô tỳ nói với nương nương, hại nô tỳ kìm nén thật lâu, thật sự là chán ghét.”
Hạ Phù Dung nhíu mày nhìn Bích Quỳnh, nha đầu chết tiệt này, có việc cũng không nói cho nàng biết, bất quá cũng không thể trách Bích Quỳnh, chắc là sợ nàng nghe xong sẽ thương tâm. Dù sao đứng ở lập trường phi tử, hoàng thượng tổ chức đại yến, nhưng chính mình lại không được tham gia thì thật là một việc đau khổ.
Hạ Phù Dung hướng Bích Thanh ngoắc. . . ngón trỏ, Bích Thanh liền vui vẽ chạy lại, Bích Quỳnh thấy thế cũng nhích lại nổi giận nói “ Nương nương có việc gì không thể chỉ nói với Bích Thanh tỷ .”
Hạ Phù Dung cười cười, hai người sau khi nghe xong đều hoảng hốt, Bích Thanh liền vội nói “ Như vậy không thể được, như vậy bị phát hiện sẽ là tội chết!”
Nàng làm như mọi việc không sao cả nói “ Vậy thì không cần bị phát hiện là được rồi đúng không?”
Hạ Phù Dung nhìn Bích Quỳnh, biết là Bích Quỳnh bắt đầu lai nhải “Nếu nương nương đã quyết định, vậy nô tỳ nguyện ý đi theo nương nương.”
Bích Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn Hạ Phù Dung, trong mắt tràn đầy sự kiên định, trong lòng Hạ Phù Dung ấm lên, tưởng rằng Bích Quỳnh sẽ phản đối, không nghĩ tới. . . . .Xem ra nàng nên nhìn Bích Quỳnh Lại lần nữa.
Bích Thanh thấy Bích Quỳnh đã đáp ứng, một mình phản đối cũng vô dụng, đành phải đáp ứng.