Là tiên nhân thì sớm đã chẳng còn biết đến đau đớn hay sinh tử phân ly là gì, thế giới của thần rất đẹp, đẹp đến mộng mị, nhưng là những con người sống ở đó mấy ai không cảm thấy đơn côi. Nàng là đào hoa tiên, sống trên đỉnh núi cao vạn trượng, nơi này chỉ có mình nàng, ngày qua ngày thưởng trăng cùng gió, sống cuộc sống tiêu dao mặc tuyết chẳng quản chuyện thế gian.
Ở chốn này không có tiếng cười, cũng chẳng ấm áp, ở chốn này không có ai bầu bạn, cũng chẳng có chỗ người nào để trút bầu tâm sự, sẻ nỗi niềm. Bao ngày bao tháng trôi đi nàng không biết, bao năm bao thế kỉ cứ vậy qua nàng cũng chẳng hay. Nàng là tiên mà, thần tiên không biết đến giới hạn của cuộc sống, thần tiên không thể chấm dứt sinh mệnh của mình, bao nhiêu người khao khát điều đó, nhưng trong thâm tâm nàng liệu có muốn thế không.
Vậy mà nàng biết yêu rồi, yêu một con người phàm trần lạc bước đến chốn bồng lai, yêu một kẻ thẩn thơ cùng nàng thưởng mây họa núi, yêu một ai có lồng ngực thật ấm áp để cho nàng tựa vào tìm an yên. Nhưng cuối cùng cũng phải chia xa, chàng đầu thai một kiếp lại một kiếp, nàng cứ thế đau đớn nhìn người mình yêu lần này lại lần khác rời xa. Cứ cố chấp đợi chờ như thế cũng chỉ vì muốn được ở bên chàng, cùng chàng đi qua năm tháng.
Bình luận