*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đây là Tử Bạch
* * *
Nghĩ tới đây, ta đặt quân cờ xuống bàn cờ, kết thúc ván chơi.
– Ta thắng rồi.
– Lại thua, đến bao giờ đồ nhi mới thắng được người đây. – Vũ lỗi cười than.
– Lần này con tiến bộ không ít. – Ta đưa tay xếp lại những quân cờ, nói – Lần sau chú ý một chút là được rồi…
– Hai vị… – một giọng nói trong trẻo như minh châu rơi khay ngọc vang lên. Ta đưa mắt nhìn sang.
– Ồ cô nương tỉnh rồi, mời ngồi.
Bên cạnh chỗ nàng ta nháy mắt đã có một chiếc ghế khác, vị cô nương nọ hơi ngạc nhiên, sau đó cũng khẽ nói hai tiếng “ Đa tạ’ rồi ngồi xuống.
– Vết thương chưa lành hẳn mà đã vận động rồi thật không tốt đâu, cô nương nên giữ gìn sức khỏe, nếu không thì sẽ phiền lắm đấy. – ta thong thả nói, đưa tay rót trà cho “ vị ân nhân cứu mạng” của mình.
– Được tỉ tỉ ưu ái như vậy, Cửu Vi thật sự rất lấy làm vui sướng. Vết thương của ta cũng đã khỏi được ít nhiều, đều là nhờ có tỉ tỉ và vị huynh đệ đây tận tình chăm sóc, ta thật sự rất cảm kích. – phong thái nhẹ nhàng uyển chuyển, lời nói từ đầu mày đuôi mắt đều toát lên sự cao qúy và rất có chừng mực. Ta thầm khen hay:
– Cô tên gì?
– Nữ nhi là Thạch Cửu Vi, còn hai vị…
– Ta là Băng Thần, còn đây là đồ đệ của ta. – ta đánh mắt sang nhìn Vũ Lỗi, Cửu Vi cũng chuyển rời ánh mắt. Vũ Lỗi nãy giờ chỉ im lặng nghe chúng ta nói chuyện, lúc này mới lạnh lùng đáp.
– Ta tên là Vũ Lỗi.
Ta nghĩ, chúng ta với Cửu Vi, chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, không bao lâu sau rồi cũng đường ai nấy đi, không cần thiết phải biết cả tên họ thực sự của nhau làm gì. Tên của ta, một mình Vũ Lỗi biết và nhớ là đủ rồi.
Chuyện hôm đó, … Quả không ngoài dự đoán, Thạch Cửu Vi rõ ràng là có thù oán trước với Khuyển yêu. Cha mẹ nàng ta bị con Khuyển yêu đó giết chết, bản thân Cửu Vi lại chỉ là một con yêu hồ nhỏ tuổi, dĩ nhiên không thể đánh lại được con yêu Khuyển mưu mô xảo quyệt ấy. Lúc ta đến nơi không biết Vũ Lỗi và con yêu thú đó đã giao đấu được bao lâu, cả hai đang ở thế giằng co, con yêu thú rõ ràng không thể đánh bại Vũ Lỗi dễ dàng, gặp được đối thủ ngang tài ngang sức, lại phải giao đấu với nhau một thời gian dài dẫn đến mất sức, đã vậy toàn bộ yêu lực đã dồn hết vào đạo xích quang cuối cùng. Cửu Vi có thể đánh thắng được nó, âu cũng là may mắn. Với lại ta thấy rõ ràng, khi Cửu Vi tạo lớp kết giới bảo vệ bọn ta, bản thân nàng ấy không hề xuất ra một nguồn linh lực lớn tới vậy, căn nguyên là do chiếc vòng Thanh Chu được truyền qua nhiều đời được Cửu Vi đeo trên cổ, ý niệm của cha mẹ nàng ta chưa đoạn, thần thức vẫn còn, muốn bảo vệ nhi nữ của mình thoát khỏi hiểm nguy.
Nói tới đây, Cửu Vi khẽ che miệng ho mấy tiếng, hai vai rung rung.
– Cô nương nên vào trong nghỉ ngơi tiếp đi, ngoài này gió lạnh, kẻo nhiễm phong hàn tình trạng lại càng trở nên khó coi hơn. – Ta nói. Cửu Vi kìm nén cơn ho, nhìn ta mỉn cười, sau đó đứng dậy cáo lui, chân vừa định bước, không hiểu là dẫm phải gấu váy hay va phải chân bàn mà nàng ta đột ngột “ á” lên một tiếng rồi mất đà lao về phía trước. Cũng may Vũ Lỗi phản ứng kịp, đỡ lấy eo nàng ta.
Cửu Vi vừa dứt ho, trong mắt có hơi nước long lanh, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lựng lên thẹn thùng rất đáng yêu, bối rối cúi đầu vụng về đứng cân bằng lại trên mặt đất.
– Cô nương không sao chứ?? – Vũ Lỗi trầm giọng hỏi.
– Ta…ta không sao. – Cửu Vi vội quay đầu đi, bước nhanh vào trong nhà, mặt nàng ta hiện tại đã đỏ đến mang tai. Ta ngồi một bên theo dõi được mọi thứ, cảm thấy biểu hiện vừa rồi của nàng ta đúng là rất thú vị.
Cửu Vi nói muốn ở lại nơi đây cùng ta với Vũ Lỗi, nàng ấy hiện tại đang bị trọng thương, cũng không còn cha mẹ, không có nơi nào để quay về, dù sao nàng ta bây giờ cũng chẳng thể làm hại gì đến ta, bởi vậy ta quyết định để nàng ấy ở tạm ít hôm, sau khi nội thương ngoại thương lành lại, bấy giờ tính sau.
Ta đẩy cửa bước ra ngoài đã thấy Cửu Vi đang tiến lại gần, liền lên tiếng hỏi:
– Cô đi đâu vậy?
– Ta muốn đi xem xem quanh đây có thứ gì ăn được hay không. Nhưng chán quá, chẳng có gì cả – Cửu Vi chán nản nói.
Ta không đáp, đi lướt qua người nàng ta, bước ra trời tuyết lấp lánh. Cửu Vi không ngờ ta lại lơ nàng ấy đi như vậy, mới đầu có há hốc miệng ngạc nhiên, sau cũng đành phẩy tay chán nản bước vào trong nhà.
Cây hoa đào ta trồng khác đặc biệt. Ta thấy cảnh tượng hoa đào rơi trong biển tuyết trắng lấp lánh rất đẹp nên thi triển một tiểu pháp nho nhỏ làm cây hoa đào quanh năm hoa nở ngày ngày hoa rơi. Nhưng hoa đào của ta khi rơi xuống, chưa kịp tiếp đất đã tan đi như những hạt bụi màu hồng phấn. Cửu Vi liền lấy hoa đào nấu thành món canh vừa đẹp mắt vừa thơm mũi. Ta cũng theo đó mà dần dần có cảm tình với Cửu Vi hơn.
Trước đó ta nghĩ, nàng ấy với ta và Vũ Lỗi chẳng qua là bèo nước gặp nhau. Nhưng hóa ra không phải vậy, nếu chỉ là bèo nước tương phùng, được như vậy thì thật tốt biết bao.
Tối hôm đó khi đang nằm trong phòng đọc sách, bỗng bên tai vang lên tiếng đàn quen thuộc, tiếng nhạc làm thần trí ta rời khỏi cuốn sách. Mới đầu chỉ có ý định ở yên trong phòng để thưởng thức nhạc khúc. Nhưng sau cùng không thể kìm nén liền đẩy cửa bước ra ngoài.
Cánh cửa gỗ kêu cót két hé mở, đập vào mắt ta là một bóng áo trắng đang uyển chuyển nhảy múa, từng động tác từng động tác mền mại dịu dàng, dù chỉ là một cái phất tay áo thôi cũng vô cùng ưu mỹ, tà áo bay bay thanh nhã dưới ánh trăng ngời sáng. Tuyết rơi cung quanh lướt ngang qua khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân của nử tử, nàng khẽ mỉn cười trăng sáng nước nước xuân.
Tiếng đàn xuất thần rung động tâm can đảo điên thần trí vang lên trong không gian. Nữ tử áo trắng vẫn thanh thoát nhảy múa. Cho đến khi tiếng đàn dứt hẳn, ta mới lấy lại được một chút ý thức đang thần du thiên ngoại của mình.
– Vũ Lỗi, huynh đàn hay lắm. – điệu múa vừa dứt, Cửu Vi đã chạy đến bên cạnh Vũ Lỗi, lúc này đang ngồi trên chiếc bàn cẩm thạch, hào hứng nói, trong mắt lấp lánh sự ca ngợi thán phục.
Vũ Lỗi lúc này đang cúi đầu, chỉnh lại dây đàn, đáp lấy lệ.
– Muội múa cũng rất đẹp.
– Vũ Lỗi ca, huynh đừng có nói như vậy mà. Muội không tin đâu – Cửu Vi lè lưỡi – A, huynh nói đã quen rồi, có phải là rất hay đàn cho Băng Thần tỉ tỉ múa không, huynh nói xem, có phải tỉ ấy múa rất đẹp không?? – Cửu Vi chống cằm, hào hứng hỏi. Nghe thấy câu hỏi đó, Vũ Lỗi đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó nói:
– Ta chưa từng thấy sư phụ múa… – Ta nghe thấy câu nói đó, hơi sững người lại, giọng điệu ấy, làm ta không thể đoán được rằng, Vũ Lỗi liệu có tò mò muốn biết hay là không quan tâm ta múa xấu đẹp ra làm sao.
Vũ Lỗi chưa bao giờ đàn cho ta múa, ta cũng chưa bao giờ múa cho Vũ Lỗi xem, đơn giản là bởi vì, ta không biết múa.
– Tuy chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng ta nghĩ sư phụ mà múa thì sẽ rất đẹp – Vũ Lỗi cúi đầu, lẩm nhẩm nói, Cửu Vi ngồi đối diện, có vẻ nghe không rõ, liền nhíu mày bất mãn, sau đó thở dài nói.
– Vậy a, muội cũng muốn được thưởng thức tài ca múa của tỉ ấy…
Thấy bên ngoài trở nên im lặng, ta đang định bước ra ngoài, bỗng giọng nói trong trẻo của Cửu Vi vang lên.
– A, muội vừa làm canh hoa đào. Huynh có muốn ăn không… Vậy để muội vào trong lấy ra, tiện thể gọi Băng tỉ ra luôn – Nói xong liền đứng dậy chạy về phía ta – A, Băng Thần tỉ tỉ, vừa hay muội cũng đang muốn gọi tỉ, muội mới làm canh hoa đào, tỉ ra kia ngồi một lát, muội vào trong lấy rồi ra nhanh thôi, sau đó sẽ kể tiếp câu chuyện “ Ngưu tầm phức” cho tỉ nghe.
Ta gật đầu, Cửu Vi mỉn cười tươi rói rồi chạy vào trong nhà. Ta chậm rãi bước đến bên cạnh Vũ Lỗi, sau đó ngồi xuống. Cảm nhận được có người đến, Vũ Lỗi ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy ta, liền cười nói:
– Sư phụ.
Ta khẽ ừm:
– Đánh đàn khá hay, người múa cũng rất đẹp, dưới trăng thanh tuyết lạnh đúng là một việc làm thanh nhã. Tiểu Vũ ngày càng biết hưởng thụ rồi đó a – ta vừa nói dứt câu, lại cảm thấy câu nói này có chút kì cục, như là….đang ghen tị vậy.
Vũ Lỗi không nói gì, chỉ khẽ cười.
Ta đưa tay lên, khẽ gẩy dây đàn, từng âm thanh vang lên lúc trầm lúc bổng. Ta cao hứng nói:
– Tiểu Vũ, múa một bài ta xem nào.
Vũ Lỗi nghe ta nói dứt câu, nụ cười trên môi càng nở rộng, bật cười thành tiếng.
– Sư phụ, người thật là….
Mạc Kỳ Y: Ai đi ngang qua cho mị xin cái cmt đi nà, like + share if thấy hay