Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Chương 70



Phía trước có cái gì đó phát sáng, ta vội vã đuổi theo, liền rơi vào một không gian khác, mở thiên nhãn, thấy phía trước là một cái hồ có màu xanh lục nhạt lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn hàng vạn vì sao nhỏ, từ trong hồ liên tục nổi lên những chùm sáng li ti, bay vào không gian, rồi từ từ biến mất. Ở giữa hồ là một cái lồng kính, trong lồng kính có một bông hoa đang tỏa ra những tia sáng thuần khiết vô cùng tinh sạch. Ta chắc đó chính là Thảo Ngôn Viết Hoa, trong lòng mừng vui điên cuồng, vội băng qua cây cầu nhỏ nối từ chỗ ta đang đứng tới nơi ấn đặt lồng kính.

Ta đứng trước lồng kính thủy tinh, đưa tay ra định chạm vào hoa thần, nhưng đột nhiên mọi thứ xung quanh chấn động mạnh, tất cả lần lượt đổ sập xuống với tốc độ rất nhanh. Giống như mộng cảnh tan vỡ khi ta tỉnh giấc, mọi thứ đều đổ sụp biến mất như chưa hề tồn tại. Khung cảnh ảo diệu tuyệt đẹp vừa rồi nhanh chóng bị thay thế bởi màn đêm. Cái hồ biến mất, cây cầu sụp đổ, tất cả rơi xuống phía dưới, ta cũng rơi xuống nhưng đã nhanh tay bám trụ lại một thứ, cả người lơ lửng, muốn bay lên nhưng không hiểu sao lại không thể. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Cảm thấy thân người cùng bầu không khí nhanh chóng nóng lên, ta không khỏi nghi hoặc đưa mắt nhìn xuống, thì thất kinh khi nhìn thấy phía dưới mình toàn là dung nham nóng bỏng, từ trong dòng chảy đỏ ngòm nóng rực ấy, như có vô số quỷ hồn đang vung vẫy bò lên, những tiếng ùng ục ùng ục cùng với tiếng khóc bi thống của quỷ phệ hồn yêu. Đây là… địa ngục, rơi xuống đấy, thì chỉ có một kết cục đó chính là chết. Ta ra sức bám chặt vào khoảng trống vẫn chưa bị rơi xuống vô cùng chắc chắn kia, tim bị dọa cho đập dồn dập liên hồi. Đúng là chẳng có thứ gì dễ dàng mà.

Ta chửi thầm một câu, sau đó hít một hơi thật sâu, dồn lực vào hai cánh tay muốn trèo lên phía trên, ta bám chặt lấy thềm đá dưới chân lồng kính nọ, gồng mình nhướn người lên. Cuối cùng có thể đưa được nửa người lên trên, đột nhiên có linh cảm chẳng lành, nhìn thấy viên đá Phách Liên Tinh Thiên Ẩn tặng ta trước đó đứt phựt ra, rơi xuống phía dưới. Ta chưa kịp nghĩ ngợi gì, đã vội vã lao theo. Ta không thể đánh mất nó được, sợi dây minh chứng cho tình yêu của chúng ta…

Lúc đó, trong đầu ta trống rỗng, bắt được sợi dây rồi, cảm thấy tâm trạng vô cùng thanh thản. Cũng biết bản thân đang rơi xuống phía dưới, đón lấy ta là dòng dung nham nóng bỏng. Một luồng lực nóng rực thiêu đốt khiến thân thể đau rát, lúc gần đằm mình vào dòng dung nham ấy, đột nhiên thiên nhãn nhòe đi, ý thức trở nên mơ hồ, chuyện xảy ra phía sau thế nào, ta hoàn toàn không hề hay biết.

Lúc tỉnh lại, đã thấy bản thân đang nằm trên một bờ sông nọ, bạch liên hoa trong nước hững hờ trôi, không gian một màu trắng xóa, ta cứ tưởng bản thân đã chết rồi. Ta đứng dậy, bước về phía trước mấy bước, màn khói sương tản ra, xuất hiện trước mắt là một cây hoa, thân không lá, độc nhất vô nhị một bông hoa, phát ra những tầng tia sáng rực rỡ. Đây là… chẳng phải hoa Thảo Ngôn hay sao?

Không phải chứ, đây chẳng lẽ là mơ? Ta không khỏi hoài nghĩ, liền đưa tay lên véo mạnh vào sườn một cái, đau quá. Vậy đây là hiện thực, hoa thần đột nhiên lại xuất hiện ngay trước mắt, điều kì diệu dễ dàng đến khó tin. Ta đưa tay ra, cây hoa lóe sáng một cái, sau đó nằm gọn trong lòng bàn tay ta, ánh sáng dần dần dịu bớt, ta có thể thấy rõ những cánh hoa với những màu sắc khác nhau, trong lòng không khỏi kích động. Vậy là ta đã lấy được hoa thần rồi, có thể khiến Thiên Ẩn tỉnh lại rồi.

Trong khoảng khắc, ta bỗng dưng xúc động muốn khóc, nhưng thiết nghĩ hiện tại không phải lúc để biểu đạt những cảm xúc thừa thãi đó, liền hít một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm trạng. Nhìn bông hoa trong tay, ta cảm thấy có điều gì không ổn, lúc sau nhìn kĩ, mới nhận ra rằng, bông hoa này chỉ có sáu cánh. Bị mất một cánh rồi, liệu có còn công dụng như trước không?

Nghe thấy phía sau có tiếng động khe khẽ, ta quay người lại nhìn, thấy một nam tử áo trắng, đứng bên bờ bên kia, tay chắp sau lưng, ung dung nhàn tản, dung mạo thanh thú, thập phần thoát tục.

– Ngươi là ai? – ta hỏi.

Người nọ dường như không để câu hỏi đó của ta lọt tai, hỏi một câu vô cùng không ăn nhập.

– Ngươi muốn có được Hoa Thảo Viết Băng đến như vậy sao? – âm thanh trầm trầm vang đến.

Ta không do dự, đáp.

– Dĩ nhiên rồi.

– Muốn cứu người?

– Đúng.

– Ngươi đó quan trọng với ngươi lắm sao. Ngay cả việc hi sinh mạng sống của bản thân mình, ngươi cũng không màng sao?

Ta cảm thấy tên này càng hỏi càng kì quặc, chuyện ta muốn đoạt được hoa thần cứu ai, người đó quan trọng với ta thế nào thì liên quan đến hắn chắc. Mà tại sao hắn lại hỏi ta như vậy?

– Ngươi là ai?

Đầu mày hắn hơi nhướn. Không hiểu dự cảm ở đâu ập tới, môi ta khẽ mở phát ra bốn chữ:

– Tam Chân đại thánh…

– … – Hắn không trả lời, vậy là đúng rồi. Ta có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ sự bình tĩnh. Nếu hắn thực sự là Tam Chân đại thánh, vậy thì, ta nếu muốn có được Hoa thần, trước tiên phải đánh bại tên này sao? Vừa rồi bị hai con thần thú kia đánh cho suýt chút nữa không còn mạng trở về, còn suýt chút nữa thì rơi xuống địa ngục tu la, nay lại phải đánh bại tên này, ta cảm thấy… con đường phía trước sao mà mịt mờ quá.

Bàn tay đang nắm giữ hoa thần trong tay bất giác xiết chặt lại.

– Hôm nay ta dù có chết, cũng nhất quyết không chịu tay không mà về. – ta cương quyết nói.

– Ngươi vẫn chưa biết gì sao?

– Gì?

Hắn phất tay áo, bước mấy bước chân nhàn tản, mây khói dưới chân chuyển động theo từng bước đi của hắn giống thần tiên đạp trên mây trắng phong thái bất phàm.

Ta đứng lặng người ở bờ bên này, yên lặng lắng nghe hắn nói.

– Mấy ngàn năm về trước, khi đại chiến giữa Vô Mặc đế quân cùng với Ma Quần Quỷ Khốc xảy ra, khiến cho trời long đất nở, thiên địa thất sắc, loạn thế chi sơ, Thanh Vũ Diện này cũng chịu một phần ảnh hưởng, một cánh hoa của Thảo Ngôn Viết Băng bung ra, rơi xuống trần gian, nhập vào một cây hoa đào bên bờ sông Ngân Thạch Quan, dần dần có linh thức.

Ta nghe sao mà quen thuộc, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Ta nghi hoặc hỏi lại.

– Ý của ngươi. Ta chính là … cánh hoa đã mất của hoa Thảo Ngôn hóa thành?

– … – hắn không nói gì, như ngầm thừa nhận.

Điều này, thật không thể tin nổi, từ trước tới giờ ta luôn vô cùng muốn biết rõ thân thế của bản thân, không thể chỉ trong một đêm mà một cây hoa đào lại có thể hóa thành tinh linh, thì ra lí do là thế này. Đầu óc ta bỗng trở nên minh mẫn, suy nghĩ thấy đáo những gì vừa xảy ra, thảo nào khi nãy hai con linh thú ấy lại quy phục như vậy. Trước đây Diệp Căn có nói ta bị mất đi hồn phách gì đó, ánh sáng bộc phát từ thân thể khi thóat khỏi Huyết Vương và giao đấu với hai con thần thú chính là hồn phách tái nhập thể xác.? Thảo nào hai con thần thú ấy lại có dáng vẻ quy phục như vậy…

– Hoa thần mất đi một cánh không thể tái tạo hồn phách, nếu ngươi thực sự muốn cứu hắn, bắt buộc phải lựa chọni, hoặc sống, hoặc chết.

– Ngươi sẽ không ngăn cản ta mang hoa thần rời khỏi đây chứ? – ta vốn không để tâm lắm tới việc lựa chọn đó, chỉ sợ không mang được thần vật về với Thiên Ẩn.

– Hoa Thảo Ngôn Viết Băng vốn là ngươi, quyết định như thế nào, ta sẽ không ngăn cản.

Ta khẽ mỉn cười, dường như đã hạ quyết tâm lắm, nói:

– Vậy thì tốt.

Ta ngự phong trở về, bay thẳng tới thánh địa của tộc Băng Kỷ điểu, rồi tìm đường đến Liễu Thủy Các của Cốt Cốt tìm nàng ta. Lúc đi mất nửa tháng, lúc về lại chỉ mất có bảy ngày bảy đêm, điều này khiến ta không khỏi khó hiểu, sau đó mới ngầm ngộ ra một điều. Những thứ quý giá như Hoa thần, đâu phải chỉ muốn là dễ dàng có được, đường đi đường về chênh lệch quá lớn về cả độ xa gần và độ hiểm nguy trắc trở, âu cũng là muốn thử lòng người ta mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.