Ta có dự định, sau khi giải trừ yêu khí, kiểm tra những trốt phong ấn trên núi Diêu Hoà xong xuôi, trên đường trở về, tiện thể ghé qua mấy trấn nhỏ dạo chơi một dịp cho khuây khỏa. Nhưng trên đời luôn có những điều ngoài dự kiến, việc Thiên Ẩn cũng theo ta đi “vân du thiên hạ”. Cũng chính là một trong vô số những điều ngoài dự kiến đó.
Hắn nói hắn bị thương ở tay, không tiện để trở về Thiên Giới. Ta không tin bị thương ở tay, thì có ảnh hưởng tới việc cưỡi mây đạp gió chắc?
Thời gian gần đây, ta bị chúng yêu ma bám theo riết, kẻ mạnh kẻ yếu đủ loại thập cẩm, muốn ta giao thần vật thượng cổ cho chúng, ta nói ta không giữ, chúng không tin, lại càng cho rằng ta nói dối, ép buộc ta phải giao Dạ Ảnh Minh Châu cho chúng. Ta hết cách, đành phải dùng vũ lực để giải quyết tất cả. Tuy số lần ta tất thắng chiếm số nhiều, nhưng thể lực bị bào mòn dần cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dù có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa, bị chúng đeo bám giày vò một cách vô lí như vậy, ta cũng cảm thấy vô cùng tức giận và… ức chế.
Hôm nay không bị những kẻ ngu ngốc không hiểu chuyện kia đeo bám, lại bị thái tử Thiên tộc Thiên Ẩn muốn đi cùng. Nay không biết là nên vui hay nên buồn.
Mấy ngày này cũng coi như được rảnh rang đôi chút không có ai đến quẫy nhiễu. Trước khi mưa, trời thường rất đỗi bình lặng, qua giai đoạn bình lặng đó rồi mưa sẽ rơi như trút nước. Sống ở đời lâu như vậy rồi, cái thuyết lí nêu trên ta thấy cũng vô cùng có lí. Trong trường hợp của ta lúc này cũng vậy, mấy ngày được thảnh thơi nhàn hạ, quả nhiên không lâu sau biến cố cũng xảy ra.
Hiện tại cũng không quá muộn, ấy vậy mà nhà nhà trong thành Trường An này đã tắt đèn đóng cửa kín mít rồi. Đường tối om vắng không một bóng người. Cơn lạnh lẽo thổi qua cuốn lá bụi dưới đất, như có một bàn chân vô hình nào đó đang lướt qua. Bầu không khí vô cùng khác lạ, u ám và có phần rùng rợn.
Nhưng, dù có kì lạ hay là gì đi chăng nữa, thoạt nhìn có vẻ vô cùng buồn chán. Thiết nghĩ ở đây lâu cũng chẳng để làm gì, ta liền dứt khoát quyết định rời đi. Ý nghĩ đó vừa nảy sinh thì bên tai đã vang lên tiếng khóc lóc van nài vô cùng tuyệt vọng ai oán. Tâm trí ta nhanh chóng bị cuốn theo, liền kéo tay Thiên Ẩn tìm đến nơi tiếng khóc kia phát ra để tìm rõ nguồn cơn.
– Đại nhân, con tôi còn nhỏ như vậy, xin đừng đem nó đi. Nếu có thể tiện nhân chết trăm ngàn lần cũng không hề gì. Hai vị đại nhân rủ lòng thương tha cho con tôi lần này được không?
Người đàn ông thành khẩn van nài tay ôm vợ một mực che chắn, người vợ đang bồng một hài nhi nhỏ, tiếng khóc vang lên từ trong cái bọc vô cùng yếu ớt.
– Hừ, đừng có nhiều lời. Không mau giao đứa bé đây cho ta. Muốn chết không hả? – Con quỷ da xanh tái nhợt lên tiếng hăm dọa, khua cây chùy thủ trong tay giương oai. Con quỷ có bộ dạng hung tợn đứng bên cạnh cười ha hả, sau đó cướp lấy đứa bé trong tay hai phu thê nọ.
Ta vừa nhìn đã hiểu ra vấn đề liền vung tay đánh chết hai con quỷ nọ, đỡ lấy đứa bé.
Hai vợ chồng kia sau vài giây ngơ ngác, cuối cùng cũng hồi thần, tưởng ta là thần thánh phương nào, vội quỳ xuống dập đầu cảm tạ, rối rít cảm ơn.
Trao trả đứa trẻ cho mẹ nó, ta không quên hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
Mẹ đứa bé đôi mắt đỏ hoe, vẫn còn khóc nấc, không thể trả lời. Ta liền quay sang hỏi người đàn ông kia câu hỏi y như trên.
Người đàn ông này tuy không rặn mãi mới ra một chữ, nhưng sau một hồi ngó trái ngó phải đầy cảnh giác và sợ hãi liền mới run giọng nói với ta.
– Ân công, có gì vào trong rồi ta sẽ kể rõ tường tận sự việc cho hai vị nghe. Ngoài này không an toàn.
Ta chúa ghét bộ dạng lén lút thậm thụt không đàng hoàng, nhưng thấy chuyện này cũng không hề đơn giản. Liếc nhìn Thiên Ẩn vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng thản nhiên bên cạnh cũng không có ý kiến gì liền theo chân hai vị đó bước vào trong nhà.
Ta có ba nghi vấn, đó là tại sao đêm chưa khuya mà mọi người đã tắt đèn đóng cửa, tại một phường trấn bình thường này lại xuất hiện quỷ quái, đã vậy lại còn ngang nhiên như thế, chúng muốn bắt các hài nhi bé tuổi để làm gì?
Những nghi vấn trên nhanh chóng được giải đáp.
Thật ra thành trấn này trước kia vô cùng bình yên. Mùa vụ được mùa con dân làm ăn ấm no hạnh phúc. Nhưng mấy tháng nay, chính xác là hơn hai tháng nay, đột nhiên có rất nhiều bệnh dịch và người chết la liệt. Đêm tối có quỷ ma xuất hiện chọc phá người dân. Khiến mọi người sợ hãi không còn dám ra ngoài đường nữa. Đặc biệt là vào mỗi buổi tối, đều có hai con quỷ hung dữ bắt những hài nhi nhỏ tuổi đi. Không biết chúng bắt làm gì đem đi đâu. Cũng không biết chuyện này bao giờ mới dừng lại.
– Tiểu hài tử nhỏ tuổi nhà kế bên cũng đã bị bắt đi. Hôm nay đến được nhà tôi. Hai vị đại nhân cứu con tôi với. Nếu mấy bọn chúng còn quay lại bắt Hoa Hoa lần nữa thì sao, tôi biết phải làm sao đây? – Người vợ ôm mặt khóc nức nở, liên tục lay ống tay áo ta nài nỉ. Còn định quỳ gối dập đầu van xin ta và Thiên Ẩn giúp đỡ. Ta sợ nhất là bị người ta dai dẳng làm phiền, hành động này của vị thiếu phụ cũng được coi như là đang dai dẳng làm phiền ta. Muốn nó nhanh chóng chấm dứt, ta liền gật đầu đồng ý. Dù gì gia cảnh nhà này cũng không tệ, nhà cửa cũng không đến nỗi nào, nghỉ qua đêm ở đây cũng không thiệt thòi gì khi phải giúp đỡ họ. Với lại, hành động của mấy con yêu quái to xác xấu xí kia cũng không vừa mắt ta chút nào, lần này giúp đỡ họ, coi như là tạo phúc vậy.
Mấy ngày sau đó, quỷ sai quả nhiên lại xuất hiện để bắt hài nhi, nhưng đều bị ta tiêu diệt hết. Tại sao ta lại phải ở lại tận mấy hôm liền hả? Đại thể là thế này.
Sở dĩ ta chỉ định ở lại một đêm, cứ nghĩ hai con quỷ kia bị ta đánh chết rồi, chúng sẽ không còn dám mò đến nữa. Ai ngờ việc này lại quan trọng với chúng đến thế, con này chết lại điều con kia đến, con sau lại lợi hại hơn con trước, lần sau lại nhiều hơn lần trước, tổng cộng lại ta cũng đã giết được hơn hai chụccon rồi. Tuy tổn hao sức lực, nhưng ta lại may mắn phát hiện ra một điều, cũng nhanh chóng biết được lí do tại sao bọn quỷ lại muốn bắt trẻ con đi.
Làng này tên gọi làng Kim Đản, nằm trong thành Trường An, nhưng không thuộc phần trung tâm mà ngay sát bên rìa, có phần hơi hẻo lánh, giữa làng có một hồ nước thánh, trong vắt và không bao giờ cạn, dân làng thường vốc nước rửa mặt, lấy nước để sinh hoạt ăn uống, những ai uống được nước hồ thủy thánh này, đều có sức khỏe dồi dào, tinh thần phấn chấn còn có thể chữa bệnh. Nước hồ tưới rau non qua một đêm đã đơm hoa kết trái, rất kì diệu phi thường. Dân đen không hiểu chuyện, lại cho rằng có thần thánh Quan Âm phù hộ độ trì, có vài phần nể phục và biết ơn, sau không còn sử dụng nước thánh để sinh hoạt nữa.
Những nếu có nước thánh không dùng cũng như không, quả nhiên họ không hoàn toàn không sử dụng. Nghe nói trên bảng vàng của các khoa thi lớn nhỏ trong kinh thành, chiếm số đông đều là con dân làng Kim Đản. Tại vì sao, tại vì những đứa nhỏ khi sinh ra, họ đều cho uống ba chén nước thánh, xong cho tắm qua để nước thánh linh thiêng tẩy rửa bụi trần. Họ cho rằng làm như vậy sẽ làm cho những đứa trẻ đó khi lớn lên thông minh xuất chúng, quả nhiên nước thánh ấy có khả năng làm cho trẻ nhỏ thông tuệ phi thường.
Họ không biết tại vì sao, lại coi đó là một đặc ân do ông trời ban tặng. Nhưng họ không biết, không có nghĩa là ta cũng không biết.
_________________