Nghĩ tới đây, đột nhiên Thiên Ẩn ngẩng đầu lên, ta còn chưa kịp thu ánh mắt về, lại đang bận suy nghĩ miên man, vừa hay bắt gặp ánh nhìn hờ hững xinh đẹp ấy, lại có chút chột dạ, liền giả bộ đang ngó lơ tấm mành trướng phía sau. Trong lúc vô tình liếc qua phía bên đối diện, lại nhìn thấy Thiên Ẩn đang nhìn ta, môi hơi nhếch lên nở nụ cười nhè nhẹ, ta lại có cảm giác hơi quen thuộc, điệu bộ dịu dàng này, thực sự đã thấy ở đâu rồi.
Trong thoáng chốc ta lại có cảm giác Thiên Ẩn rất giống Vũ Lỗi, nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi trí óc, Vũ Lỗi làm sao lại là Thái tử trên Cửu Trùng Thiên được, Vũ Lỗi làm sao lại là chiến thần uy vũ được. Cả hai người này căn bản không hề liên quan gì đến nhau, có chăng cũng chỉ là ngoại hình có chút tương đồng. Ta đúng là đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Lại nhớ tới Vũ Lỗi, ta có cảm giác hơi đau lòng, từ sau khi ta trở về Bạch Sơn từ dưới cốc Tuyệt Âm, không biết Tiểu Vũ đã đi đâu. Trước đây khi Vũ Lỗi đâm kiếm qua tim ta, quả thực khi đó ta đã rất thất vọng và đau lòng, nhưng bây giờ nghĩ lại, khi đó chẳng qua Tiểu Vũ bị mê hoặc thần trí, căn bản không thể ý thức được những gì mình đang làm, ta không trách nó, càng không lấy đó mà ghi hận trong lòng.
Bây giờ lại chỉ còn có một mình trên đỉnh núi, ta cảm thấy cô đơn vô cùng, Vũ Lỗi, Vũ Lỗi, rốt cuộc con ở đâu, đã chết hay còn sống, có biết ta rất nhớ con không?
Khai tiệc, nhạc tiên nổi lên, một dàn tiên nữ váy hoa rực rỡ uyển chuyển thướt tha tiến về phía chính điện, trong sự hào hứng của mọi người, bắt đầu nhảy múa, thân người mền mại dáng dấp thướt tha, khuôn mặt ai nấy đều rất đỗi xinh đẹp. Các vị tiên hữu ngồi xung quanh rôm rả trò chuyện, mời rượu nhau, còn ta thì chú mục vào mấy nàng vũ nữ mĩ miều phía dưới kia. Thiên Đế và mấy vị tiên hữu khác thưa thoảng có mời rượu, ta cũng vui vẻ uống cạn vài ly. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, náo nhiệt và hào hứng.
– Ngươi nhìn xem, cô nương áo tím đó, chính là vị công chúa của tộc Băng Kỷ điểu, quả thật rất đẹp a – vị công tử ảo đỏ ngồi bên cạnh ta lên tiếng bàn tán. Hắn chính là Thập Khuyết Hỏa thần, vừa rồi có nhờ ta lấy dùm mấy quả tì phổ, nói chuyện vài ba câu, cũng được coi là có chút quen biết. Hắn thân là Hỏa thần, nhưng lại là kẻ rất nhiều chuyện, tính tình khoáng đạt lại có chút vô lại, thích ngắm mỹ nhân và bàn luận về những tiểu mỹ nhân đó.
Ta đưa mắt liếc nhìn vị cô chúa của Băng Kỷ điểu, khuôn mặt xinh đẹp mĩ lệ, sóng mắt long lanh phong tình, tóc dài mượt mà, làn da trắng mịn như ngọc, dáng vẻ yếu đuối mỏng manh, từng động tác khi múa tuy mền mại dịu dàng nhưng lại mang một chút khí khái rất riêng. Đứng trong một đám mĩ nữ xinh đẹp đó nhưng vẫn nổi bật hơn tất thảy.
– Quả thực rất đẹp.
– Nghe nói nàng ta với Thiên hậu có quan hệ vô cùng thân thiết, lại là thanh mai trúc mã với thái tử Thiên Ẩn, ta nghĩ rằng, nghe nói lúc trước hai người đã có hôn ước với nhau rồi – Thập Khuyết chống cằm nói, lại thong thả nâng chén ngọc lên, thanh nhã hớp một ngụm, lại tỏ ra trầm tĩnh suy tư, nhưng thể vừa phát hiện ra một vấn đề vô cùng to tát, xong lại cảm thấy bản thân mình thật thông minh khi có thể phát hiện ra vấn đề mà không phải ai cũng có thể làm được đó, sau cùng lại cảm thấy tự hào, cảm phục bản thân mà lấy làm vui sướng.
Ta nghiêng nghiêng đầu, không biết nên nói thế nào, đây không phải chủ đề mà ta am thông, vậy nên cũng chỉ biết im lặng, im lặng rồi, lại không khỏi không để ý đến câu nói ” hai người ấy đã có hôn ước của nhau”, cảm giác không mấy thoải mái. Thật ra trong bữa tiệc này, giai nhân mỹ nữ nhiều vô số kể, có nàng mạnh mẽ sắc sảo, có nàng lại yểu điệu e thẹn. Mỗi người một vẻ, đều đẹp theo một cách riêng biệt khác nhau. Bởi vậy việc so sánh xem ai kém ai thua, quả thật vô cùng khó khăn. Như vị công chúa Nhã Tư của Thiên giới đang ngồi cạnh ta đây, cũng vô cùng xinh đẹp. Nghe thấy Thập Khuyết bình phẩm ca ngợi vị công chúa của Băng Kỷ điểu kia lên cao chín tầng mây, lại nói nàng ta sắp trở thành tẩu tẩu của mình, liền lên tiếng phản bác.
– Xinh đẹp cái đầu huynh đó, con mắt bên nào của huynh thấy nàng ta xinh đẹp, nàng ta ấy à, chẳng xứng với ca ca chút nào. – Nhã Tư bĩu môi, ném ánh nhìn khinh bỉ về phía Cốt Cốt phía dưới chính điện. – Theo ta thấy á, vị tỷ tỷ đây còn xinh đẹp hơn cô ta gấp bội. – sau đó liền đánh mắt sang nhìn ta. Thập Khuyết nghe thấy vậy, liền nhíu mày nhìn ta, rồi quay ra nói với Nhã Tư
– Muội thì biết cái gì chứ, ta chỉ thích cô nương dịu dàng nhẹ nhàng như nàng ấy, chứ chẳng ai thèm để ý đến một cô nương vừa ngốc vừa không hiểu chuyện như muội đâu.
– Huynh nói cái gì chứ, nói lại nghe xem nào, huynh thì đẹp hơn ai mà nói, thông minh hơn muội sao, đừng có tự ngộ nhận về bản thân như thế.
– Vậy ta nói sai chỗ nào chứ, muội hung hăng như vậy, không có ai để ý cũng là chuyện rất bình thường.
– Muội hung hăng, muội mà hung hăng, có phải hôm nay khi ra khỏi nhà đầu của huynh bị kép vào cánh cửa rồi có đúng không? Sao lại có thể hiểu lầm một cô gái tốt đẹp như muội một cách sâu sắc như vậy chứ.
-….
-….
Không hiểu từ đầu tới cuối buổi yến tiệc này, họ cãi cọ với nhau không biết bao nhiêu lần, thật sự ta chỉ muốn được yên tĩnh để xem múa. Mới đầu có cảm giác lạc lõng buồn chán giữa chốn này, ai ngờ lại thành ra được nghe “ca hát’ không những miễn phí mà lại còn đặc sắc và ồn ào như vậy. Không biết là nên mừng hay nên khóc đây.
Ta lại không mấy quan tâm đến cuộc cãi vã của bọn, cố gắng lờ đi những tạp âm ồn ào bên tai để nghe nhạc thưởng khúc ca vũ dưới kia. Đám vũ cơ váy áo mát mẻ sặc sỡ sắc màu uyển chuyển bước đi nhanh chóng tạo thành một vòng tròn, bên trong vòng tròn là Cốt Cốt đang xoay người nhảy múa với những biểu cảm xuất thần. Mấy ca vũ còn lại kẻ đứng người ngồi tay áo dài phất lên phất xuống mền mại, thấp thoáng thấy khuôn mặt mỹ lệ của công chúa tộc Băng Kỷ, xinh đẹp tuyệt trần, thanh lệ e ấp, sóng mắt hoa lệ không hiểu là do vô tình hay hữu ý liếc về phía bên này mấy lần, ta lại không hiểu nàng ta đang liếc ai, quay đầu nhìn lại, lại chỉ có thể kết luận một câu rằng nàng ta đang nhìn Thiên Ẩn, lúc này lại bày ra bộ dạng vô cùng lạnh lùng thờ ơ, khiến cho Cốt Cốt không khỏi thất vọng tràn trề.
– Không thèm nói chuyện với huynh nữa, đồ nhỏ mọn. – Nhã Tư bĩu môi, quay ngoắt đi vô cùng kiêu ngạo. Vị công chúa nhỏ tuổi này, đúng là rất có cá tính, vui vẻ và tinh nghịch, có vẻ rất đáng yêu. Thập Khuyết thân Hỏa thần, rõ ràng là một nam tử tuấn mỹ phong thái hào hoa, ấy vậy mà khi cãi nhau với Nhã Tư, bỗng trở nên nhỏ mọn và bị xem thường như thế, liền không biết phải xử sự sao cho phải, chỉ biết gãi đầu nhìn ta cười gượng gạo.
– Muội ấy thực sự giận rồi sao?
Ta chậm rãi nhìn hắn, sau đó lạnh lùng buông một câu.
– Không giận. Chẳng qua không thèm nói chuyện với ngươi nữa mà thôi.
– Ồ. – Thập Khuyết khẽ than, không hiểu là đang nghĩ gì, sau đó không còn hỏi ta câu gì nữa, lại tiếp tục đảo mắt xung quanh ngắm nhìn mỹ nhân trong tiên tiệc.
Tiếng nhạc kết thúc, ta có hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn xuống phía chính điện, đã thấy màn ca vũ đặc sắc vừa hay đã kết thúc. Ta còn chưa thưởng thức xong, sao lại đã hết rồi. Thật là…
Không ngớt những tiếng khen ngợi vang lên, Cốt Cốt e thẹn cúi đầu, cảm tạ mọi người, sau đó rời khỏi vũ đài. Lại có tiếng nhạc vang lên, hình như là nhạc kịch, ồ hóa ra vẫn còn có kịch hay để xem. Ta lại hào hứng bóc một quả bồ đào, đưa lên miệng vừa ăn vừa thưởng thức nhạc kịch. Không ngờ màn kịch này, so với màn ca vũ vừa rồi của các tiểu mỹ nhân kia, thật sự rất rất rất đáng chán, ta căn bản không hay xem kịch, nay khi thưởng thức vở kịch này lại chẳng mấy hiểu nội dung của nó, cho nên cực kì thất vọng.
_________________