Vi Quang – Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: LZ
——————————
*Tiêu đề có nghĩa là những tin tức tiêu cực, những tài liệu về việc làm trái đạo đức, pháp luật, tóm lại là không tốt.
(Mình biết rất nhiều bạn hiểu được cụm từ này nhưng mình vẫn muốn chú thích tại đây- dành cho những người mới đọc truyện hoặc không hiểu được các thuật ngữ Cbiz).-LZ-
Sau khi Tiêu Nhu trở về liền cáo trạng với Tiêu Tình, thêm mắm dặm muối, còn nói lão Cao hiện tại đang ở Cảnh gia, căn bản không thấy mặt, giằng co cũng không có cách. Tiêu Tình đương nhiên không tin Triệu Hòa là người như thế, lần trước chạm mặt bà còn nói chỉ cần Tiêu Nhu không chọc bà, bà tuyệt đối sẽ không chủ động giao tiếp với Tiêu Nhu, cho nên lý do thoái thác của hai bên có khác biệt, hiện tại nhân chứng duy nhất chính là lão Cao.
Mà lão Cao, đang ở trong thư phòng của Triệu Hòa.
Triệu Hòa nhận điện thoại của Tiêu Tình, mở loa, nói với lão Cao: “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Lão Cao lúc còn trẻ rất vô liêm sỉ, người tam giáo cửu lưu* gì cũng quen biết. Mại dâm, cờ bạc, rượu chè, thuốc lá không thiếu cái nào, bị bọn cho vay nặng lãi đuổi theo chém, còn làm người cung cấp thông tin cho cảnh sát, vết sẹo trên mặt chính là khi đó để lại, thiếu chút nữa làm mù mắt ông ta. Tuy rằng ông ta vô liêm sỉ, nhưng tin tức nhanh nhạy, rất nhiều người mua tin tức đều sẽ tìm ông ta, Tiêu Nhu khi đó tìm ông ta cũng là vì mua tin tức, thường xuyên qua lại, liền chuộc ông ta từ chỗ cho vay nặng lãi, chuyên làm việc cho bà ta, ông ta phiêu bạt ở giang hồ giảng đạo nghĩa, sau khi theo Tiêu Nhu liền an phận, vẫn trung thành và tận tâm, chưa từng xảy ra sai lầm nào nữa, sau đó Tiêu Nhu liền đưa ông ta trở thành một cánh tay của công ty.
*Tam giáo cửu lưu: ở đây tác giả sử dụng nghĩa bóng của cụm từ này, thể hiện sự phức tạp hỗn loạn, loại người nào ông ta cũng từng giao lưu.
Không ai tin rằng ông ta sẽ bị mua chuộc.
“Tiêu tổng.” Lão Cao dù sao cũng không còn trẻ nữa, tóc mai mơ hồ có tóc bạc, lắng đọng nhiều năm như vậy, một mặt vốn hung hãn của ông ta dần dần rút đi, đứng ở trước mặt không khác gì người bình thường.
“Tôi chỉ là người phụ trách đưa tin.” Ông ta nói với điện thoại: “Bà cũng biết, tôi phản bội bất cứ ai cũng sẽ không phản bội Tiêu tổng, bà ấy là ân nhân cứu mạng của tôi.”
Lời này cũng không giả, Tiêu Nhu lúc trước chuộc ông ta về từ chỗ cho vay nặng lãi ông ta chỉ còn lại nửa cái mạng, cho nên mới trung thành như vậy.
Tiêu Tình cũng không tin mình sẽ nhìn lầm người, bà ấy ổn định cảm xúc nói: “Vậy ông nói cho tôi biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
“Tiêu Nhu thật sự bảo ông làm như vậy? Tại sao cô ấy lại muốn ông làm như vậy?”
Lão Cao đứng trước bàn làm việc, suy nghĩ sâu xa vài giây: “Tiêu tổng bà ấy không nói tại sao.”
Ông ta là một người nghe lời làm việc, từ trước đến nay Tiêu Nhu giao phó cái gì thì ông ta làm cái đó, không có dị nghị gì.
Lão Cao nói xong lại nói: “Nhưng gần đây Vọng Thư thanh danh không được tốt lắm.”
“Thanh danh không tốt? “Tiêu Tình cân nhắc: “Sao lại không tốt?”
“Nói là ức hiếp người mới, còn làm tiểu tam.” Lão Cao nói xong nhìn về phía Triệu Hòa, muốn nói lại thôi, Triệu Hòa vỗ bàn: “Nói!”
Lão Cao thở dài: “Người mới này, là bạn của cô Cảnh.”
Người mới là bạn của Cảnh Viên, Vọng Thư ức hiếp không tính còn cướp người yêu của người ta, hiện tại bị trên mạng cắn trả dứt khoát thả tin xấu của Cảnh Viên ra nhiễu loạn tầm mắt, không chỉ mượn cơ hội chèn ép Cảnh Viên, còn chèn ép bạn của Cảnh Viên.
Không hổ là Tiêu Nhu, thật đúng là thủ đoạn bà ta có thể dùng!
Triệu Hòa bị chọc cười: “Tiêu Tình, chị nghe thấy chưa?”
Tiêu Tình im lặng rất lâu, mở miệng nói: “Được rồi, việc này chị biết rồi, nếu không như vậy, trước hết chị bảo Tiểu Nhu tới xin lỗi em.”
“Việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài.” Tiêu Tình nói: “Nể mặt chị…”
“Em chính là nể mặt chị hết lần này đến lần khác bỏ qua cho cô ta.” Triệu Hòa nói: “Là cô ta khinh người quá đáng, cho rằng có thể một tay che trời.”
“Người và công ty, lần này cô ta chỉ có thể bảo vệ một cái.”
“Tiểu Hòa ——”
Điện thoại im bặt, bị cúp máy, Tiêu Tình đau đầu ấn huyệt thái dương, đột nhiên nhảy dựng, điện thoại của Tiêu Nhu gọi đến, lần này bị bà ấy cúp máy.
Cũng không phải trẻ con, nên vì chuyện mình đã làm mà chịu trách nhiệm.
Tiêu Nhu không gọi được cho chị bà ta có chút hoảng, công ty này dựa lưng vào Tiêu Tình, chính là cho tới bây giờ nghệ sĩ tới công ty 80% đều là hướng về phía Tiêu Tình. Bà ta vốn là muốn đào tạo Vọng Thư thành Tiêu Tình thứ hai, thế nhưng Vọng Thư thiên phú không cao như vậy, đào tạo ra cũng không bằng một phần mười Tiêu Tình, cho nên bà ta muốn ổn định một chút, chờ cô đứng vững rồi lại nói sau.
Nhưng bây giờ đứng không vững, tận mắt thấy nghệ sĩ bà ta hao hết tâm huyết tạo ra bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tiêu Nhu đi qua đi lại trong phòng làm việc, trợ lý của bà ta đi vào nhiều lần, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng: “Tiêu tổng, buổi họp báo ca khúc mới của Vọng Thư vẫn tiến hành như thường lệ chứ?”
Tiêu Nhu trực tiếp ném gạt tàn thuốc vào cửa, trên khung cửa bị đập ra một vết tích, trợ lý nghe được hết hồn hết vía, vội vàng cúi đầu.
“Cút ra ngoài!”
Tiêu Nhu quát lớn một tiếng, trợ lý vội vàng lui ra ngoài.
Trong phòng làm việc yên tĩnh, Tiêu Nhu đứng trước cửa sổ sát đất, tay hung hăng nắm chặt rèm cửa sổ.
Triệu Hòa, nếu bà đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa!
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ bị mây đen che khuất, sắc trời hoàn toàn tối đi, tiếng gió gào thét, một tia chớp xuyên thấu mây đen phá vỡ bầu trời tối tăm, chân trời thoáng chốc sáng ngời, tiếng sấm nổ vang, mưa to như hạt đậu trong khoảnh khắc rơi xuống.
Gõ vào cửa sổ, kêu độp độp.
Cố Khả Hinh đứng ở trước cửa sổ sát đất trên tay cầm ly, cửa bị mở ra, giọng Tô Anh theo đó truyền đến: “Gặp quỷ, đến cửa trời mưa, nếu không phải mình chạy nhanh bây giờ đã thành chuột lột rồi.”
“Thời tiết đang đẹp, sao nói mưa là mưa.” Tô Anh đặt đồ trên bàn trà, phủi nước mưa trên tay áo, nói: “Cậu nhìn cái gì vậy?”
“Nhìn trời mưa.” Cố Khả Hinh đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trận mưa này tới vừa vội vừa nhanh, thế giàn giụa, người dưới lầu không mang ô, chạy tán loạn khắp nơi, trên đường cái còn thấy không ít người dùng tay che mưa chạy thật nhanh, cả người ướt sũng, tư thái chật vật, cô quay đầu nhìn về phía Tô Anh, hỏi: “Ngày chúng ta chạy tới, hình như cũng là trời mưa.”
Động tác phủi nước của Tô Anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn Cố Khả Hinh, ánh mắt rất tối, cô ấy đi qua, đứng ở cửa sổ: “Đúng không, tôi cũng sắp quên mất rồi.”
Cố Khả Hinh rót cho cô ấy ly cà phê, ấm áp, thơm ngon, rất nóng, khói trắng lượn lờ, Tô Anh nhận xong lắc lắc ly: “Thật tốt, lại mưa rồi.”
Cảm khái xong cô ấy nói với Cố Khả Hinh: “Bên Cảnh gia vẫn chưa tung tin tức.”
“Sẽ tung ra thôi.” Cố Khả Hinh nhấp một ngụm cà phê, đầu lưỡi hơi chát, cô nuốt xuống: “Mấy giờ rồi?”
“Tám giờ rưỡi.” Tô Anh nói: “Buổi quảng bá MV có phải lùi lại một ngày không?”
“Ừ.” Cố Khả Hinh đã sớm nhận được điện thoại của Mạc Ly, cư dân mạng tạm thời bị tin tức của Cảnh Viên hấp dẫn tất cả sự chú, Mạc Ly cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù biết rõ như vậy không tốt, nhưng chị ấy vẫn nói: “Cô Cảnh thật sự là ngôi sao may mắn của em.”
Ngôi sao may mắn? Cố Khả Hinh nghĩ, Cảnh Viên thật đúng là ngôi sao may mắn của cô.
Chỉ là ngôi sao may mắn của cô, hiện tại đang bị toàn mạng chỉ trích.
Bởi vì MV lùi lại một ngày, fan Vọng Thư vô duyên vô cớ cảm thấy bên mình thắng, đang ở trên mạng nói ẩu nói tả chúc mừng Vọng Thư, mà fan Tống Khê vừa giận cá chém thớt, vọt tới phía dưới Weibo của Cảnh Viên chất vấn chửi rủa, fan Cảnh Viên ít, căn bản chống đỡ không được khí thế trào phúng hung hăng này, trong lúc nhất thời phía dưới Weibo tất cả đều là ngôn luận và từ ngữ không chịu nổi.
Cố Khả Hinh lướt di động, ánh mắt bình tĩnh, cô không tin Triệu Hòa có thể nhịn được.
Triệu Hòa quả thật nhịn không được, hơn nữa là vô cùng phẫn nộ, Tiêu Nhu này trở về không chỉ không tiết chế, ngược lại làm trầm trọng thêm, đẩy con gái của bà đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, bà nóng giận không nhỏ, lúc này sai những người khác tung tin tức của Vọng Thư ra.
Vọng Thư lên nhanh như vậy ngoại trừ lý do công ty, nền tảng cũng không sạch sẽ, chỉ là lúc trước có Tiêu Nhu ở sau lưng giúp cô ta chùi đít, bên ngoài tìm không thấy một chút vấn đề, nhưng nghiên cứu kỹ, vấn đề có thể rất lớn.
Cái gì mà đêm khuya gõ cửa đạo diễn, tiếp rượu vào đến trong phòng, cái gì mà cãi nhau với biên kịch ở phim trường bởi vì không hài lòng lời thoại, mắc bệnh ngôi sao không chịu quay phim, bảo trợ lý quỳ gối mang giày cho mình. Cô ta ra mắt năm năm, những việc này, từng chuyện đen tối cũng không phải không có dấu vết để tìm ra, mà là trước đó vẫn luôn có tin tức lập lờ nước đôi, chỉ là không ai chứng thực, bị đè xuống, hiện tại bởi vì vấn đề Cảnh Viên mà phẩm chất đạo đức của diễn viên lại bị lôi ra.
Lửa rất nhanh liền từ trên người Cảnh Viên đốt đến trên người Vọng Thư.
Vọng Thư và Cảnh Viên không giống nhau, cô ta đứng đầu bảng tiểu hoa, trước mắt là lưu lượng hot nhất hiện nay, cô ta chính là tùy tiện xuất hiện một bộ phim truyền hình hoặc là đi đường bị chụp cũng có thể chiếm lấy vị trí đầu bảng hot search, càng không nói đến tư liệu đen tối như vậy, tung ra lập tức đã bị cư dân mạng và fan “soi” xem là thật hay giả.
Thật hay giả? Càng soi càng thật, video, hình ảnh, cũng không thiếu thứ gì, toàn bộ đều bị tung ra. Nói là bị cắt ghép biên tập ư? Được thôi, tung bản không cắt ghép biên tập! Muốn độ rõ nét? Được thôi, tung bản chất lượng cao! Bảo video không liền mạch? Được luôn, tung bản gốc!
Mấy năm nay Cố Khả Hinh sưu tầm tin tức về Vọng Thư, mượn tay Cảnh gia, không hề bị cản trở mà tung ra hết, không ai dám xen vào, càng không có kênh truyền thông giải trí nào dám ngăn cản và giấu giếm. Dù sao, Cảnh gia đã lên tiếng về tin của Vọng Thư, mặc kệ là ai nổi tiếng, đều tung ra!
Vọng Thư và Tiêu Nhu mấy năm nay bò đi lên đắc tội không ít người, người muốn tiết lộ lại bị đè xuống càng nhiều, những lời này của Cảnh gia không thể nghi ngờ là cho những người khác một cơ hội.
Cũng là cho Cố Khả Hinh cơ hội.
Cư dân mạng không có hứng thú đặt lực chú ý ở trên MV, tư liệu đen tối à! Thật kích thích! Vọng Thư ngày xưa thanh cao đơn thuần, hình tượng dường như ngay trong một ngày sụp đổ!
Sau khi Cố Khả Hinh làm xong liền làm ổ trong nhà xem lại bộ phim đưa Vọng Thư trở nên nổi tiếng một lần, Tô Anh không hiểu: “Cậu lại xem cái này làm gì?”
“Có chút đáng tiếc.” Cố Khả Hinh cắn trái cây, Tô Anh cười: “Đáng tiếc cái gì?”
“Đáng tiếc tạm thời không thể nhìn thấy cô ta quay phim.”
Tô Anh trầm mặc vài giây: “Quả thật đáng tiếc.”
Đáng tiếc cũng vô dụng, Tiêu Nhu lần này là triệt để chọc giận Triệu Hòa, một chút tình cảm cũng không cho. Mỗi tin tức về Vọng Thư đều lsf trí mạng, khiến cô ta không có cách nào trở mình, một hồi trò hề không ngừng đảo ngược lại đảo ngược, vả mặt lại vả mặt, cư dân mạng hô to đã ghiền, còn có cư dân mạng lúc này mới phản ứng lại: Tôi ngất, trước đó vẫn cho rằng Vọng Thư đối đầu với Cố Khả Hinh, thế mà cuối cùng lại là Cảnh Viên à!
Cũng có cư dân mạng nói thầm: Đã nói đại tiểu thư như Cảnh Viên bình thường giữ mình trong sạch, chưa từng có scandal cũng không có tin xấu, sao đang yên đang lành đã bị toàn mạng chỉ trích, thì ra là có liên quan đến Vọng Thư?
Cũng có cư dân mạng mờ mịt: Không phải, tôi vẫn chưa nghĩ rõ ràng, Vọng Thư này rốt cuộc là cãi nhau với Cảnh Viên như thế nào? Nếu muốn cãi nhau với Cố Khả Hinh còn có thể hiểu được, dù sao chuyện của Cố Khả Hinh và Cận Kỳ, Vọng Thư làm tiểu tam, nhưng cãi nhau với Cảnh Viên, hoàn toàn không nghĩ ra.
Cư dân mạng hiểu lý lẽ giúp cô ấy khơi thông quan hệ: Chuyện này có gì mà không nghĩ ra, quên mất quan hệ giữa Cố Khả Hinh và Cảnh Viên rồi? Người ta là bạn tốt, Cảnh Viên vào giới lâu như vậy đã like Weibo của ai chưa? Không phải like Cố Khả Hinh sao? Nói rõ người là vì Cố Khả Hinh bênh vực kẻ yếu! Vọng Thư cũng là ngu xuẩn, không nghĩ tới đá trúng ván sắt!
Trên mạng không ngừng ồn ào cãi vã mãi mới đưa ra kết quả: là Vọng Thư gây khó dễ Cố Khả Hinh trước, sau đó Cận Kỳ thiên vị Vọng Thư, Cố Khả Hinh thấp cổ bé họng, Cảnh Viên trượng nghĩa thay bạn bè lên tiếng.
Quan hệ logic hoàn hảo, ăn trọn điểm!
Cố Khả Hinh nhìn cũng không nhịn được muốn like.
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh ngoan ngoãn trượng nghĩa lên tiếng, Cố Khả Hinh hoàn toàn trong sạch.
Mọi người giúp mình nghĩ câu đối tiếp theo.
Cả ngày chủ nhật Tiểu Ninh đều ép buộc bản thân tập trung học bài, việc này lúc trước chưa bao giờ có. Cậu ở thư viện một ngày, kết quả thiếu chút nữa ngay cả bài tập cũng không làm xong.
Cậu có chút hối hận. Ngày hôm qua Chu Húc hỏi cậu hôm nay muốn làm gì, có lẽ là muốn hẹn với cậu, nhưng cậu lại bảo hôm nay phải học bài làm bài tập.
Vừa mới bắt đầu cần phải chủ động một chút, Tiểu Ninh nghĩ, dù sao đang phải bồi dưỡng tình cảm.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy đứng ngồi không yên ở trong thư viện, cả buổi chiều Chu Húc cũng không gửi tin nhắn cho cậu.
Đến lúc bốn giờ hơn, Chu Húc rút cuộc gọi điện thoại tới, không kịp thở, hỏi cậu làm xong bài tập chưa, Tiểu Ninh nói đã xong. Chu Húc nói: “Em xuống dưới đi, tôi chờ em ở sân nhỏ lần trước.”
Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Ninh ngây người vài giây đồng hồ, lập tức lấy tốc độ gió cuốn lá rụng gạt sách vở vào trong balo, đứng lên chạy vội ra khỏi thư viện, khiến cho các bạn học xung quanh cũng phải giật mình.
Cậu một đường chạy đến sân nhỏ, liếc mắt một cái liền thấy Chu Húc đứng ở chỗ lần trước, đang uống nước.
Chu Húc nhìn thấy cậu, vẫy tay với cậu, Tiểu Ninh chạy như bay tới, cao hứng hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Chu Húc một thân quần áo thể thao, còn đeo giày chạy bộ, tu hết một chai nước, khẩu khí hòa hoãn lại mới nói: “Tôi ra ngoài chạy bộ, chạy tới đây.”
Tiểu Ninh trừng lớn hai mắt: “Từ nhà anh?!”
Chu Húc gật đầu: “Không xa đâu, lái xe thì cảm giác rất xa, kỳ thật lúc chạy bộ tôi chạy vòng quanh một con đường nhỏ, chạy tới đây đại khái mất hơn một giờ.”
Nhà Chu Húc có một máy chạy bộ, còn có mấy thiết bị tập thể hình đơn giản. Tiểu Ninh biết hắn thỉnh thoảng có vận động, không nghĩ tới còn có thể chạy xa như vậy.
Chu Húc cười nói: “Lập trình viên đều chết sớm, phải rèn luyện thân thể cho tốt, lớn tuổi rồi, xương cổ sẽ không thoải mái.”
Tiểu Ninh không thích nghe hắn nói mình lớn tuổi, nhỏ giọng nói: “Xương cổ không thoải mái thì mắc mớ gì đến tuổi, bạn cùng phòng em mỗi ngày chơi game, xương cổ cũng thường xuyên không thoải mái.”
Hai người đứng ở trong sân nhỏ một lát, Tiểu Ninh hỏi: “Anh vẫn muốn chạy về sao?”
Chu Húc gật đầu: “Nghỉ ngơi một chút rồi về.”
Tiểu Ninh dẫn theo Chu Húc đi dạo ở trong sân trường, muốn tìm chỗ ngồi để hắn nghỉ ngơi một chút. Đi rồi đi, lại quay về phía thư viện, bên cạnh thư viện có một sông nhân tạo nhỏ, hai bên bờ hoa cỏ xum xuê um tùm. Thời tiết đã ấm áp, thực vật bắt đầu trở nên xanh tươi, cây liễu ở bờ sông cũng đã đâm chồi. Tiểu Ninh dẫn Chu Húc ngồi ở ghế đá bên bờ sông, vị trí này rất khuất, một bụi cỏ vừa vặn che kín ghế đá, ai đi qua con đường nhỏ cũng sẽ không chú ý tới bên này có người hay không.
Tiểu Ninh đã vô số lần trông thấy những cặp tình nhân ngồi ở ghế đá bên bờ sông lúc trên đường đi tới thư viện, hiện giờ đến lượt cậu ngồi ở chỗ này rồi, *tâm viên ý mã, thầm nghĩ đến chuyện ngày hôm qua cùng Chu Húc hôn môi ở trong công viên Nhân Dân.
“Chạy hơn một giờ, xương cổ thoải mái hơn rồi.” Chu Húc xoay xoay cổ nói, “Gõ code lập trình một buổi sáng, buổi chiều bả vai liền không thoải mái.”
Tiểu Ninh nhìn chằm chằm vào vai của hắn, giống như có thể từ trên vai hắn nhìn ra bệnh trạng không thoải mái gì đó, hỏi: “Hôm nay anh vẫn tăng ca ở nhà sao?”
Chu Húc gật đầu, nói: “Dù sao cũng không có việc gì làm.”
Thực chất mà nói, Chu Húc thật ra là trạch nam, ngày thường sau khi tan làm cũng không có hoạt động gì, hầu như không ra ngoài. Tiểu Ninh hầu như mỗi tối đều làm thêm, lúc gọi điện thoại với Chu Húc hỏi hắn đang làm gì, hắn thường trả lời đang xem tivi hoặc là đang tăng ca. Sở thích của Chu Húc rất có hạn, không hút thuốc lá không uống rượu, quanh năm xem tivi chỉ xem kênh khoa học giáo dục. Khó trách bạn trai cũ của hắn không chịu nổi hắn vô vị, suy nghĩ kĩ càng, xác thực rất không thú vị.
Nhưng Tiểu Ninh rất thích ở chung một chỗ với hắn, thoải mái tâm sự cũng rất tốt.
Tiểu Ninh càu nhàu: “Không có việc gì làm sao không tới tìm em?”
Chu Húc bật cười: “Không phải em nói phải làm bài tập ư?”
Tiểu Ninh nhìn Chu Húc, Chu Húc mặc quần áo thể thao không giống mọi khi, tóc ẩm ướt mồ hôi dán trên trán, Tiểu Ninh muốn giúp hắn vuốt tóc ra phía sau.
Sau đó sẽ hôn một cái lên trán hắn.
Trán Chu Húc rất đẹp, mũi cũng rất đẹp.
Tiểu Ninh nghĩ như vậy, cũng liền làm như vậy, hôn trán Chu Húc, rồi lại hôn chóp mũi hắn, sau đó lui lại ra sau, nhìn Chu Húc, lại hôn lên môi hắn.
Cậu đã muốn lâu rồi. Thời điểm Chu Húc đứng ở trong sân nhỏ, cậu đã muốn hôn hắn.
Nói thật, nữ sinh từng tỏ tình với Tiểu Ninh dung mạo rất đáng yêu, mà trong những khách nữ Tiểu Ninh từng bồi qua trong cũng có đại tỷ xinh đẹp, có đại tỷ từng tỏ vẻ hảo cảm với cậu, lộ ra nửa bộ ngực, không ngại cùng cậu phát sinh chút gì đó.
Nhưng cậu đều không muốn.
Cậu cảm thấy đàn ông không khống chế nổi nửa thân dưới của mình trong tiểu thuyết đều quá mức khoa trương, là đang bôi đen đàn ông.
—— mà bây giờ cậu rốt cuộc đã hiểu, cái gì gọi là không khống chế nổi nửa thân dưới rồi.
Cậu với Chu Húc hôn đứt quãng, liếm láp cánh môi, vươn đầu lưỡi hôn, ngậm môi mút vào, biến đổi đa dạng kiểu hôn, hôn đến khi trời tối hẳn.
Không biết từ lúc nào cậu đã nghiêng người ngồi trên đùi Chu Húc, Chu Húc ôm lấy cậu, hôn đến thiên hôn địa ám, hôn đến khi sắp không thở nổi, hai người mới buông ra.
Tiểu Ninh ôm cổ Chu Húc, dựa vào trên vai hắn, ngượng ngùng nhìn hắn.
Tiểu Ninh đã cứng.
Cậu nhớ tới say rượu ngày đó, Chu Húc dùng khoang miệng nóng ướt ngậm tính khí của cậu…
Lại cứng hơn rồi.
Tiểu Ninh không được tự nhiên mà động đậy, muốn từ trên người Chu Húc trèo xuống.
Nhưng mà lại đụng phải một vật cưng cứng…
Chu Húc ôm chặt cậu, xấu hổ nói: “Đừng nhúc nhích.”
Hai người ôm hồi lâu, đều không nỡ buông ra. Thẳng đến khi Tiểu Ninh không thể không đi tiệm trà sữa nữa, Chu Húc mới buông tay ra.
Tiểu Ninh vụng trộm nhìn quần Chu Húc, đại khái đã khôi phục nguyên trạng, cái gì cũng nhìn không ra.
Chu Húc nói ăn cơm xong chạy bộ sẽ không thoải mái, để bụng trống không trở về. Còn lại một người Tiểu Ninh, một tối tâm tư đều trên mây, mấy lần đều pha chế sai trà sữa, nếu không phải quá ngọt thì chính là quên thêm sữa.
Tiểu ca thu ngân nhìn vẻ mặt Tiểu Ninh, đem tình ca thương tâm đang phát trong tiệm tắt đi, đổi thành tình ca ngọt ngào của ca sĩ mới bạo hồng gần đây.
Em muốn vì anh viết tình ca
Do Re Mi Fa
Viết rất nhiều
…
Em muốn vì anh làm rất nhiều
Em muốn vì anh làm rất nhiều
Lalala
Vĩnh viễn cũng không đủ
Chiều thứ ba tuần tiếp theo, Chu Húc lại tới tìm Tiểu Ninh một lần.
Hai người còn chưa kịp làm gì, Tiểu Ninh lại như tên trộm muốn tìm một khu rừng nhỏ để tản bộ, còn chưa nói được hai câu với Chu Húc, hoa khôi của khoa vậy mà tìm tới, nói muốn nói vài câu với một mình Tiểu Ninh.
Tiểu Ninh thường xuyên rời khỏi lớp học ngay sau giờ học, nếu không đi làm thêm thì lại là đi căng tin ăn cơm, thường xuyên không có ở ký túc xá, muốn nhờ người tìm cậu cũng tìm không thấy. Hôm nay hoa khôi của khoa phá lệ chờ ở phòng học của Tiểu Ninh, mới đợi được cậu.
Tiểu Ninh rất không kiên nhẫn, nhưng hoa khôi lại không đi, nhất định phải hỏi cậu mấy câu. Tiểu Ninh tuy rằng vừa mới yêu nhưng cũng biết phải tránh hiềm nghi, nói: “Cậu có lời gì cứ trực tiếp hỏi đi.”
Hoa khôi thấy không có biện pháp, đành phải ở trước mặt Chu Húc hỏi: “Tớ nghe người ta nói, cậu đã có bạn gái?”
Tiểu Ninh len lén liếc Chu Húc, gật đầu: “Phải.”
Hốc mắt hoa khôi đỏ lên, cắn môi nói tiếp: “Tớ còn nghe nói cô ấy lớn hơn cậu mấy tuổi, cậu —— ”
“Đó là việc riêng của tôi, không liên quan gì tới cậu, đúng không?” Tiểu Ninh cắt ngang cô, “Bạn gái tôi bao nhiêu tuổi thì mắc mớ gì đến cậu?”
Hoa khôi không chịu được ngữ khí như vậy, rơi nước mắt rời đi.
Tiểu Ninh quay người, nhanh chóng muốn bày tỏ một lòng của mình với Chu Húc, cậu còn chưa kịp mở miệng, Chu Húc đã nói trước: “Em nói chuyện hà tất phải thẳng thắn như vậy?”
Tiểu Ninh sửng sốt.
Chu Húc nhìn cậu, trên mặt tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: “Đôi khi không cần làm tổn thương người khác như vậy, mắt bạn nữ đó cũng đã đỏ lên, em hà tất phải không khách khí như thế? Nữ sinh xinh đẹp như vậy thích em, cũng không phải là chuyện xấu gì, cho dù em không thích, cũng không cần phải nặng nề như vậy…”
Tiểu Ninh lần đầu tiên bị Chu Húc trách cứ, còn là vì một nữ sinh xa lạ, Tiểu Ninh không hiểu, ngơ ngác nghe Chu Húc nói.
Trời đã tối, Tiểu Ninh nghe thấy Chu Húc thở dài, mặt hắn có một nửa giấu trong bóng tối, hắn nói: “Các em không hiểu được, người bị cự tuyệt sẽ thương tâm và bối rối như thế nào…”
Hắn không cẩn thận nói “Các em”.
Tiểu Ninh hiểu được hắn đang nói ai, bạn trai cũ của hắn. Có lẽ hắn nhớ tới những lời chia tay vô tình của bạn trai cũ kia…
Tiểu Ninh có chút luống cuống chân tay, giải thích nói: “Không… Em chỉ là… Sợ cô ấy hiểu lầm… Em…”
Chu Húc kiên nhẫn nghe cậu nói, lại thở dài, đột nhiên nở nụ cười, nói: “Là tôi không đúng, không nên nói em như vậy.” Dứt lời còn sờ lên tóc Tiểu Ninh, hôn lên trán cậu.
Tiểu Ninh cũng không quan tâm xung quanh có người hay không, ôm cổ Chu Húc.
Chu Húc vuốt đầu cậu, ghé sát vào lỗ tai cậu nói: “Tôi không phải là trách em, thật xin lỗi…”
Tiểu Ninh ôm Chu Húc, thấp giọng nói: “Em sẽ không nói lời như vậy với anh… Vĩnh viễn cũng sẽ không…”
Chu Húc cười hôn hôn cậu, giống như không có việc gì nói: “Được.”