Trong kịch bản quả thực có cảnh hoàng hậu và trưởng công chúa tắm chung nhưng không phải để thử nước, cuối năm Khánh Nguyên thứ 63, kinh thành Nam Triều xuất hiện bệnh lạ, hoàng hậu dẫn theo trưởng công chúa đi miếu cầu phúc, rồi nhiễm phong hàn ở đó, trưởng công chúa tắm nước thuốc quanh năm, thấy hoàng hậu nhiễm bệnh đã mấy hôm cũng đưa nàng đi cùng tắm nước thuốc, đương nhiên Cảnh Viên biết đến sự tồn tại của cảnh này nhưng nàng không ngờ cảnh đầu tiên mà Cố Khả Hinh muốn thử lại là cảnh này.
Cảnh này chính là thời điểm tâm tư của trưởng công chúa với hoàng hậu bắt đầu chuyển biến, khá khó để xử lý, hôm nay Cảnh Viên đã ngâm kịch bản từ trưa, đến giờ đầu óc đã hơi choáng váng, tưởng rằng đến ngâm mình có thể dịu lại tâm tình, không ngờ lại đụng phải Cố Khả Hinh.
“Xuống đây đi.” Cố Khả Hinh nói: “Đoạn diễn cảnh tắm nước thuốc cô đã đọc chưa?”
Quả nhiên là tắm nước thuốc, Cảnh Viên mím môi, gương mặt hơi mất tự nhiên, nếu bây giờ đổi lại là một nghệ sĩ khác thì nàng sẽ không ngần ngại mà nói, thật ngại quá, tôi cảm thấy trong người không khỏe, muốn nghỉ ngơi một chút.
Nhưng ngặt nỗi lại là Cố Khả Hinh, nếu nàng nói như thế không khác nào rùa rụt cổ.
Nhưng lòng tự trọng không cho phép nàng thốt lên những lời ấy.
Cảnh Viên mặt lạnh như tiền đứng cạnh bể, lạnh lùng đáp: “Rồi.”
“Vậy là được rồi.” Cố Khả Hinh thờ ơ nói: “Cần tôi giảng giải cho cô không?”
Trước kia hai người thường xuyên giảng giải cảnh diễn, góc độ phân tích của Cố Khả Hinh bỏ xa người ta hàng cây số, tựa như chỉ cần đọc kịch bản thôi cũng có thể nhìn thấu cái hồn của nhân vật, cho nên từ trước đến nay Cảnh Viên luôn thích nghe cô phân tích kịch bản, nhưng đó đã là chuyện của trước kia rồi.
Cảnh Viên từ chối không chút chần chừ: “Không cần.”
Thái độ lạnh lùng xa cách, Cố Khả Hinh ngước mặt lên nhìn nàng, Cảnh Viên đứng nên cạnh bể tắm, trên người khoác khăn tắm trắng dài che kín cả người, chỉ để lộ ra khuôn mặt trắng nõn cùng chiếc cổ thiên nga thon dài, tóc dài không được búi lên mà xõa sau lưng, không biết có phải do nàng không đi giày cao gót hay không mà nhìn nàng thế này xinh hơn đôi chút.
Cho dù biểu cảm với sự xinh đẹp của nàng chả có tí liên quan nào.
Cố Khả Hinh trầm ngâm vài giây: “Có xuống đây không?”
“Nước vừa đủ ấm.”
Cảnh Viên siết chặt mép khăn tắm, cúi đầu bước xuống hồ, vì Cố Khả Hinh ở bên trong nên nàng không cởi áo tắm, cứ thế ngâm mình trong nước, áo tắm sũng nước tựa lá sen, dưới làn nước trong veo, lá sen tiệp vào người nhìn rõ mồn một không sót thứ gì, Cảnh Viên cảm thấy như làm việc thừa nên cởi khăn tắm.
Bên trong nàng mặc áo tắm màu xanh nhạt, sau khi ngấm nước thì dán sát vào người, ngực tấn công mông phòng thủ, Cảnh Viên là kiểu người đoan chính, chọn áo tắm cũng là quần áo dài, một tấc cũng không lộ, rất hợp với gương mặt trong trẻo lạnh lùng của nàng, mang lại cảm giác cấm dục vô cùng.
Cố Khả Hinh đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên thấy nàng ở đoàn phim, Cảnh Viên đã có thái độ cách xa người khác cả nghìn dặm như thế, cô cũng không lưu tâm nữa mà gác qua một bên, không nhìn Cảnh Viên nữa.
Cảnh Viên xuống nước rồi đợi thêm vài phút nữa, nhiệt độ nước quả thực thích hợp, hơi nóng hun mặt nàng đỏ ửng, nàng mặc áo dài tay, áo ngấm phải nước dán chặt vào cánh tay nàng, dinh dính khó chịu, nàng sắn tay áo đến khuỷu tay để lộ ra cánh tay thon dài trắng nõn.
“Bắt đầu được chưa?” Âm thanh đột nhiên phát ra từ phía sau, Cảnh Viên ghé mắt nhìn, thấy Cố Khả Hinh đang tựa vào thành bể, cô chuẩn bị rất đầy đủ, bên cạnh bể có đĩa hoa quả thịnh soạn và hai cốc sữa, Cảnh Viên rũ mắt, điều chỉnh lại nhịp hít thở rồi gật đầu: “Được rồi.”
Sóng đánh “rầm” một tiếng, dao động dưới nước không đáng kể nhưng đánh vào người Cảnh Viên lại như thủy triều cuốn, nàng lùi về sau hai bước rồi cắn răng đứng lại tại chỗ, Cố Khả Hinh đi đến bên cạnh nàng, thản nhiên đứng dậy, mùi hương thoang thoảng lại vẩn vương đầu chóp mũi Cảnh Viên.
Cảnh Viên hơi giật mình.
Hương nước hoa này rất quen thuộc, quen đến mức khiến nàng hơi hoảng, nàng từng vì lọ nước hoa này mà bay qua nửa vòng trái đất, sau khi mua về lại không nỡ dùng, cuối cùng đến lúc hết hạn vẫn còn nguyên tem, lúc mẹ nàng giúp nàng dọn dẹp phòng thấy lọ nước hoa đã hết hạn thì tiện tay vứt đi, nàng còn lén tìm về, mãi cho đến khi ở bên Úc Trì thì mới tự tay bỏ nó đi.
Từ đó về sau nàng không còn ngửi thấy mùi nước hoa này nữa.
“Cảnh Viên?” Cố Khả Hinh quơ quơ tay: “Cô khỏe không đấy?”
Gương mặt Cảnh Viên phiếm hồng, tiêu cự rơi vào khoảng không, nghe thấy tiếng của Cố Khả Hinh nàng mới hoàn hồn, nghiêng đầu đáp: “Tôi không sao.”
Cố Khả Hinh không nói gì thêm, chỉ dựa vào người nàng: “Vậy chúng ta bắt đầu luôn từ cảnh tắm nước thuốc?” Cô nói xong quay đầu lại: “Hay cô muốn bắt đầu ở đoạn trước đó?”
Tâm trạng Cảnh Viên rối bời không yên, Cố Khả Hinh càng đến gần mùi hương càng nồng, năm đó loại nước hoa này được quảng cáo là có mùi hương rất nhẹ nhưng có lẽ là do chịu ảnh hưởng từ tâm lý nên khi nàng ngửi vào lại cảm giác nồng nặc đến mức không phai nổi, chỉ cần mùi hương này thoảng qua một chút cũng làm nàng liên tưởng ngay đến người nào đó.
Cảnh Viên cắn đầu lưỡi, dùng cơn đau để ổn định tinh thần, nàng đáp lại Cố Khả Hinh: “Bắt đầu từ đoạn tắm thuốc đi.”
Hoàng hậu đi cầu phúc xong thì lâm bệnh nặng, nằm liệt giường nhiều ngày liền, thời điểm đi cầu phúc bị nhiễm phong hàn, sợ người có dã tâm biết được tại dâng tấu thư tố cáo nên hoàng hậu chỉ có thể bí mật uống thuốc, sau khi trưởng công chúa biết thì đưa ra phương pháp tắm thuốc, dù sao ngày nào nàng cũng ngâm mình trong thuốc cũng không làm ai để ý.
Hoàng hậu cân nhắc rồi đồng ý.
Trưởng công chúa không phải do hoàng hậu sinh, hoàng hậu chỉ có một đứa con nhưng đã bỏ mạng trên sa trường, cho nên giờ đây nàng không có con, trưởng công chúa với hoàng hậu thực ra không thân thiết lắm, cộng thêm vấn đề về thể chất nên công chúa đã được nuôi dưỡng ở biệt viện của hoàng cung từ nhỏ, mỗi năm chỉ vào dịp lễ tết mới có thể tiến cung, nàng không thích những lễ nghi phức tạp trong cung, nên cái gì tránh được liền tránh, nhưng ấn tượng của nàng về hoàng hậu rất sâu.
Mỗi lần nàng tiến cung, hoàng hậu đều tự mình đến thăm nàng, mẹ nàng mất sớm, hoàng thượng cũng không để tâm đến nàng, lần nào vào cung cũng bị cung nữ ngó lơ, tất nhiên nàng sẽ không để bụng nhưng không ai thích bị khinh thường cả. Sau khi hoàng hậu biết chuyện thì nổi trận lôi đình, trưởng công chúa nghe nói tính tình của hoàng hậu vốn luôn ôn hòa nhã nhặn, tri thư đạt lễ, là hình mẫu cho sự thanh nhã chốn hậu cung, không ai ngờ rằng hoàng hậu lại nổi cơn thịnh nộ như thế, tất cả cung nữ bên người nàng đều được đổi đi, ai nhìn thấy nàng cũng sẽ cung kính hành lễ, ngay cả tiểu thái tử kém nàng vài tuổi nhìn thấy nàng cũng sẽ gọi một tiếng hoàng tỷ.
Cho nên, tuy nàng không thân thiết với hoàng hậu, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho hoàng hậu.
Đặc biệt ngưỡng mộ.
Tắm thuốc là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự thay đổi tình cảm của trưởng công chúa với hoàng hậu, lúc này, nàng thấy hoàng hậu chỉ mặc nội y, nhìn thấy nàng ấy gỡ xuống nét mặt trang nghiêm khi gặp người ngoài, lại rất thích cười, sự thân mật quá mức làm trưởng công chúa nảy sinh tâm tư khác với hoàng hậu, điều ấy vượt lên trên cả sự ngưỡng mộ.
Nhưng làm sao nàng lại có thể nảy sinh tư tâm với hoàng hậu?
Ti tiện, bẩn thỉu như thế!
Trưởng công chúa biết rõ không nên tiếp tục lún sâu, nàng phải rời đi thật xa lúc hoàng hậu tắm thuốc, nhưng nàng không khống chế nổi bản thân mình, thứ tình cảm không rõ ấy cứ thế bén rễ nảy mầm, rất nhanh đã phát triển thành một cây đại thụ sừng sững trong lòng nàng.
Cảnh Viên rất quen thuộc với cảm xúc này, gần như nhập vai trong khoảng khắc.
Người bên cạnh không còn là Cố Khả Hinh nữa mà là hoàng hậu.
Hoàng hậu vén tóc lại, sóng đánh dập dờn, trưởng công chúa ở bên cạnh nàng, phục tùng gọi: “Mẫu hậu.”
Nàng khẽ liếc mắt quan sát, làn da của hoàng hậu rất trắng, tóc đen tựa trên cổ nàng, quyến rũ mê người, hoàng hậu nghe vậy nhẹ nhàng quay đầu lại, thấp giọng hỏi: “Tịnh Nhi có việc?”
“Để nhi thần giúp người bóp vai?” Trưởng công chúa nói xong tiến đến bên cạnh hoàng hậu, khoác hai tay lên vai nàng, lực tay vừa đủ, hoàng hậu khẽ cười: “Để mẫu hậu tự làm.”
“Cứ để Nhi thần làm là được rồi.” Người đẹp như vậy, nàng không nỡ để người khác được nhìn, ánh mắt của trưởng công chúa tối dần, lực bóp vai không mạnh không nhẹ, có điều quần áo quá trơn, mỗi khi rời tay sẽ trượt xuống một chút, thỉnh thoảng lại chạm vào phần ngực trên của hoàng hậu.
Ngực Cố Khả Hinh khá lớn, cho nên mỗi lần trượt xuống sẽ chạm đến mặt bên của ngực, cảm giác mềm mại quá rõ rệt khiến nàng như bị kim đâm, vội rụt tay lại.
“Tôi xin lỗi.” Nguyên nhân là do mình, Cảnh Viên sẽ không chối lỗi, bầu không khí vừa được dựng nên đã bị nàng phá hủy hoàn toàn, ngay lúc Cảnh Viên định hỏi có muốn nghỉ một lúc hay không thì Cố Khả Hinh quay đầu lại, cô có ngũ quan anh khí, dáng xương thẳng, khi câu môi cười tạo nên cảm giác vô cùng mềm mại, cô nói: “Sao Tịnh Nhi phải xin lỗi?”
Cặp mắt trong veo tràn đầy ý cười, ở những nơi như này cô vẫn luôn tao nhã trầm ổn, hoàng hậu gọi: “Tịnh Nhi?”
Cảnh Viên cảm thấy gương mặt của Cố Khả Hinh bỗng chốc trở thành gương mặt của một người khác, người đó gọi nàng: “Viên Viên.”
Đôi mắt nàng ửng đỏ, thân thể cứng ngắc từ từ thả lỏng, rất nhanh đã bị đưa vào vở diễn, hoàng hậu khẽ động cổ nói: “Tay của Tịnh Nhi thật khéo.”
Trưởng công chúa ở bên cạnh cẩn thận ngắm nhìn nàng, lòng như nở hoa nhưng lại sợ để lộ chút gì đó, sự ngượng ngừng xen lẫn với niềm hân hoan khi được người mình thích khen ngợi, đuổi mắt ửng đỏ như được thoa son điểm phấn, thực diễm lệ, trưởng công chúa cúi đầu nói: “Nếu mẫu hậu thích, mỗi ngày nhi thần đều bóp vai cho người.”
“Sợ là không có cơ hội.” Ánh mắt hoàng hậu hướng về phía trước, có vẻ như đang nghĩ đến quái bệnh trong kinh, khí thế của nàng vừa rồi cũng trầm xuống, vừa mới phơi phới như gió xuân, nay lại như gió lạnh đầu mùa, trưởng công chúa chậm rãi thu tay lại, gọi: “Mẫu hậu.”
Hoàng hậu nghe vậy liền thu lại sự sắc bén, sắc mặt hơi thay đổi, lại nở nụ cười: “Tịnh Nhi.”
Trưởng công chúa ngẩng đầu, hoàng hậu hỏi: “Con cũng không còn nhỏ nữa, đã nghĩ đến hôn sự chưa?”
Hôn sự?
Mặt trưởng công chúa nháy mắt trắng bệch, lập tức lắc đầu: “Nhi thần chưa nghĩ đến.”
Nàng nói tiếp: “Thân thể nhi thần không tốt, chỉ nghĩ sau này sẽ hầu hạ mẫu hậu, không tính đến chuyện khác.”
Nghe thấy nàng lại nói về chuyện thân thể không tốt, hoàng hậu cười: “Vẫn muốn lừa mẫu hậu?”
Trưởng công chúa kinh ngạc: “Mẫu hậu?”
“Từ năm ngoái thân thể con đã khỏe rồi, thái y đã nói hết với mẫu hậu.”
“Xin lỗi người, mẫu hậu, nhi thần…”
Nàng không muốn thành thân.
“Được rồi.” Hoàng hậu nhỏ giọng thì thầm: “Mẫu hậu không trách con.”
Trưởng công chúa thở phào, bình tĩnh nhìn hoàng hậu, ánh đèn mờ mịt, sương khói lượn lờ, gương mặt hoàng hậu lúc ẩn lúc hiện, gần trong gang tấc rồi lại xa tận chân trời làm cho trưởng công chúa cảm thấy hư ảo.
“Cảnh Viên?” Cố Khả Hinh nhìu mày: “Cảnh Viên!”
Tiếng gọi lớn khiến Cảnh Viên thức tỉnh, nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, người trước mặt là Cố Khả Hinh, không phải gương mặt làm cho nàng rơi vào ảo giác.
“Cô thấy sao về đoạn vừa rồi?” Ánh mắt Cố Khả Hinh sáng như đèn pha ô tô, như muốn soi thấu tâm tư người khác, Cảnh Viên cố nén cảm giác cảm giác khó chịu khi bị dò xét nói: “Tôi thấy không quá tốt.”
Không phải không quá tốt, mà là hoang đường.
Nàng lại có thể xem Cố Khả Hinh thành người khác.
Cố Khả Hinh lại hỏi: “Phải vậy không? Tôi thấy không tệ lắm.” Cô nói rồi tựa vào người Cảnh Viên, hương nước hoa kia phảng phất như có như không, rõ ràng bốn phía của hồ tắm vẫn tỏa ra hương thơm của hoa cỏ nhưng Cảnh Viên lại cảm thấy mùi hương trên người Cố Khả Hinh lan tỏa khắp mọi nơi, nàng nắm tay lại rồi đừng dậy, sóng đánh dập dờn ra xa thành từng vòng, Cảnh Viên nói: “Tôi nghĩ ngồi một lát rồi chúng ta thử thêm lần nữa.”
Nàng nói xong quay đầu hướng về bờ hồ, âm thanh của Cố Khả Hinh truyền đến từ phía sau.
“Được.” Cô nói: “Chẳng qua phiền Cảnh tiểu thư chuyên nghiệp lên một chút, đừng xem tôi thành người khác.”
Toàn thân Cảnh Viên chết sững giữa hồ.
– —————————–
Tác giả có điều muốn nói:”
Cảnh Viên: Chị thấy đối diễn có ý nghĩa gì không?
Cố Khả Hinh: Đối diễn không có ý nghĩa gì cả, đối với em mới có ý.
Cảnh Viên:…..