*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit by An Nhiên
Tiểu Ninh cầm thời gian biểu của mình, vô cùng sầu não. Làm thêm hầu như đã chiếm hết thời gian của cậu, còn lại một chút là thời gian học tập, thời gian học tập dù thế nào cũng không thể lấy ra, việc này liên quan đến chuyện có thể giành học bổng hay không, chuyện tiền nong dù sao vẫn là đại sự.
Tiểu Ninh nghĩ, mình không thể sa ngã như vậy được, cho dù thức đêm cũng phải viết xong luận văn, cho dù bị sờ mông cũng phải tiếp tục học thuộc công thức, cho dù tiếp khách nhân đến uống say nhưng vẫn không trốn học, nhất định phải kiên trì, cho dù yêu đương, cũng không thể sa ngã đến bỏ thời gian học tập được.
—— nhưng mà, như vậy thì lại hoàn toàn không có dịp gặp Chu Húc.
Tiểu Ninh nhìn thời gian nhàn rỗi duy nhất: chiều thứ bảy và chủ nhật, lâm vào suy nghĩ thật sâu.
Hay là, lấy buổi chiều thứ bảy ra đi, cũng không sao đâu nhỉ? Tiểu Ninh nghĩ, chờ đến lúc cuối kỳ thì ngừng làm thêm một thời gian, ôn tập cho tốt.
Tiểu Ninh là người có tính kế hoạch rất mạnh, nếu như đã quyết định tốt rồi, cậu liền bắt đầu xét xem chiều thứ bảy có thể làm gì. Xét tới xét lui, chỉ có thể nghĩ đến chuyện đi xem phim, đây là hoạt động tiết kiệm nhất. Tiểu Ninh không có tiền, Chu Húc khẳng định không muốn để cậu mời ăn cơm, cậu cũng không thể dày mặt mỗi lần đều tiêu tiền của Chu Húc, xem phim thật ra lại rất tiện, mua theo nhóm chỉ cần hai mươi đồng, nhưng mà thời gian tương đối sớm, một giờ trưa đã bắt đầu rồi.
Buổi sáng Tiểu Ninh phải đi gia sư, mười một rưỡi kết thúc, cậu có thể tùy tiện ăn cơm hộp, sau đó đi tới rạp chiếu phim chờ, nhưng mà hẹn lúc một giờ trưa thật sự không tốt lắm, đúng lúc người ta đang nghỉ ngơi buổi trưa.
Tiểu Ninh nghĩ bất kể thế nào, dù sao vẫn nên hỏi một câu, ăn ngay nói thật với Chu Húc, vé xem phim lúc một giờ trưa có ưu đãi, có điều thời gian tương đối sớm, hỏi Chu Húc có muốn đi xem không?
Chu Húc nói có.
Sáng thứ bảy tâm tình Tiểu Ninh tốt đến nỗi có chút quá mức, ngay cả học sinh cậu dạy cũng hỏi cậu, thầy ơi, thầy yêu rồi ạ?
Mười một rưỡi từ nhà học sinh đi ra, Tiểu Ninh như thường lệ ăn mì ở tiệm mì gần đó, chờ cậu ăn xong, bắt xe bus đi đến rạp chiếu phim thì mới mười hai giờ.
Tiểu Ninh kỳ quái, cậu đã ăn mì với ngồi vài tuyến xe bus rồi, sao mới qua có nửa tiếng?
Sau khi lấy vé ở đại sảnh xong cậu liền ngồi chờ gần một giờ. Chu Húc đến sớm mười phút, thấy cậu đã ngồi ở đó chơi điện thoại, hỏi cậu đến lúc nào.
Tiểu Ninh cười hì hì, nói mình dạy học với ăn cơm xong mới qua, vừa mới tới không lâu.
Hai người đi vào phòng chiếu phim trước giờ chiếu một chút.
Sau khi ngồi xuống, Tiểu Ninh thấp giọng nói: “Anh có thích xem phim hành động không?”
“Thích.” Chu Húc trả lời.
Hai người tiến hành xong đoạn đối thoại đơn giản tới cực điểm này liền rơi vào trầm mặc.
Tiểu Ninh vắt óc nghĩ chủ đề, chưa đợi cậu nghĩ ra, ánh đèn đã tối, phim bắt đầu chiếu.
Tiểu Ninh không có kiên nhẫn xem phim tình cảm chậm rề rề, phim đã chọn là thể loại hành động khoa học viễn tưởng, cậu luôn thích thể loại này. Nhưng sau khi phim chiếu, cậu lại có chút không tập trung, cậu muốn tập trung tinh thần vào nội dung phim, trong đầu rồi lại cứ nghĩ đến Chu Húc, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Chu Húc một chút.
Cách kính 3D lại không thể nhìn rõ.
Chu Húc gối nhẹ tay lên thành ghế, Tiểu Ninh cũng gối cánh tay lên, có thể cảm giác được hơi đụng vào cánh tay hắn.
Cậu muốn nắm tay Chu Húc.
Tiểu Ninh như bị ma xui quỷ khiến, cứ nghĩ đến chuyện này. Nghĩ từ khi phim chiếu cho đến khi đã chiếu hơn phân nửa. Anh hùng và các nhân vật phản diện đã cãi nhau trở mặt, ở trên phi thuyền vũ trụ đánh đánh giết giết, biểu diễn đủ loại hành động.
Cậu rồi lại giống nhân vật chính trong phim tình cảm chậm rề rề, còn nghĩ có nên nắm tay Chu Húc hay không.
Cuối cùng vẫn nắm.
Tay Chu Húc vừa dày vừa ấm, sau khi bị cậu giữ chặt, rất nhanh liền nhẹ nhàng nắm lại tay Tiểu Ninh.
Hệ thống sưởi trong rạp chiếu phim mở vừa đủ, mồ hôi tay Tiểu Ninh chảy ra càng nghiêm trọng.
Hai người ở trong rạp chiếu phim nắm tay hơn một tiếng, đến lúc phim kết thúc thì buông ra.
Sau khi đi ra Tiểu Ninh xấu hổ đỏ mặt, hai người ấp úng không lên tiếng, ai cũng không nói nên đi đâu, ra đường được mấy phút, Chu Húc mới nói: “Chúng ta vào công viên Nhân Dân đi dạo đi.”
Công viên Nhân Dân vốn là công viên nổi tiếng, diện tích rất lớn, bên trong cây cối cao vút, hoa cỏ xanh tươi, đám dân thành thị rảnh rỗi cơm nước xong rất thích vào công viên này tản bộ, những năm bảy mươi tám mươi, những người yêu nhau không có nơi nào để đi nên thường hay vào công viên Nhân Dân tản bộ, chèo thuyền. Mọi người lúc trêu ghẹo những người trẻ tuổi yêu nhau, lúc nào cũng sẽ nói “Mấy người muốn đi công viên Nhân Dân đúng không”.
Công viên Nhân Dân nổi danh như vậy, Tiểu Ninh đương nhiên biết, sau khi nghe xong mặt lại càng đỏ hơn.
Chu Húc nhắc tới chuyện đi công viên này hoàn toàn là vô tình mà nói, chỉ vì rạp chiếu phim gần đó, bọn họ lại không biết nên đi đâu. Chờ đến khi nói ra miệng rồi, bản thân cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
Vì vậy hai người lại ấp úng, lúng túng đi vào trong công viên.
Bước vào tháng ba, thời tiết đã có chút ấm lên, tuyết cũng tan, trong công viên có mấy cây hoa anh đào, lúc này đã có nụ hoa, một ít nụ đã nở rộ, vô cùng đẹp.
Ba giờ chiều có lẽ không phải là thời gian tốt để tản bộ, trong công viên vẫn chưa có mấy người. Người trẻ tuổi bây giờ hẹn hò nếu không đi xem phim thì cũng sẽ đi uống cà phê, lúc này thanh thiếu niên trong công viên cũng không nhiều.
Hai người đi vòng quanh công viên một vòng, Chu Húc thỉnh thoảng giới thiệu vài câu về lịch sử với thực vật bên trong, hai người bất tri bất giác lại đi gần một giờ, cuối cùng tìm một chiếc ghế đá ở cạnh con đường nhỏ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Đối diện ghế đá là một cây hoa anh đào, hình như còn có hoa đào, màu đỏ đậm nhạt không đồng nhất được bao trong màu xanh lá, cực kỳ đẹp.
Tiểu Ninh cảm khái: “Nơi này đẹp quá.”
Chu Húc thấy cậu thích, thả lỏng nói: “Sợ em cảm thấy nhàm chán.”
Tiểu Ninh nhanh chóng nói: “Không đâu!”
Cậu rất muốn nói cùng một chỗ với anh, như thế nào cũng sẽ không nhàm chán.
Nhưng thật sự nói không nên lời.
Hai người lẳng lặng ngồi trên ghế một lát, bốn phía yên tĩnh vắng lặng, mọi người giống như đã biến mất.
Gió khẽ thổi, mấy cánh hoa anh đào bay xuống rơi trên đầu, trên người Tiểu Ninh. Chu Húc nói: “Đừng nhúc nhích, để tôi giúp em nhặt hoa.”
Hắn tự tay giúp Tiểu Ninh gẩy cánh hoa anh đào rơi trên tóc.
Hắn hơi tới gần Tiểu Ninh, cũng không phải rất gần.
Tiểu Ninh cảm thấy đầu choáng váng não sung huyết, cũng không biết bản thân lúc ấy đang nghĩ gì.
Cậu tiến lại gần, chạm cực nhanh một cái lên môi Chu Húc, Chu Húc ngây ngẩn cả người.
Tim đập rất nhanh, lại cũng không phải phi thường nhanh.
Mặt cậu rất nóng, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn Chu Húc, trong lòng suy nghĩ, làm sao vậy, em hôn anh rồi, chúng ta yêu nhau, không phải nên nắm tay hôn môi sao?
Chu Húc thấy ánh mắt của cậu, đột nhiên nở nụ cười.
Tiểu Ninh còn chưa kịp suy nghĩ Chu Húc cười là có ý gì, đã bị Chu Húc hôn lên.
Chu Húc dạy cho cậu hôn thật sự.
Ôn nhu chạm vào môi, ngậm cánh môi mút vào, đầu lưỡi tham tiến vào trong miệng, lưu luyến dây dưa lưỡi đối phương, nhẹ nhàng mà liếm mút.
Không giống với thô bạo sau say rượu ngày đó, hôm nay Chu Húc hết sức ôn nhu.
Đem Tiểu Ninh hôn đến không biết bản thân đang ở đâu.
—————–
Vi Quang – Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: LZ
——————————
Chương 24: Nghi ngờ
Tiêu Nhu còn đang họp, điện thoại: là trợ lý Tiêu Nhu nghe, cô ấy nghe nói là chuyện bên Cảnh gia không dám hỏi nhiều, lập tức gõ cửa vào phòng họp. Trong ánh mắt rõ ràng không vui của Tiêu Nhu, đưa điện thoại cho bà ta, còn nói: “Là của Cảnh phu nhân.”
Cảnh phu nhân, Triệu Hòa.
Tiêu Nhu không biết giờ này Triệu Hoà gọi điện thoại cho mình làm gì, gần đây bà ta cũng không có giao lưu gì đến bà, chị gái duy nhất có thể nói chuyện ở hai bên cũng rời đi vào buổi chiều, bà ta nhíu mày: “Chuyện gì?”
“Hình như là bởi vì chuyện của cô Cảnh.” Trợ lý trả lời bà ta, gọi điện thoại tới tuy rằng không phải Triệu Hòa, nhưng thái độ đối mặt với Cảnh gia vẫn cung kính, cho nên không dám hỏi nhiều.
Tiêu Nhu nhếch khóe miệng, cười nhạo.
Thì ra là bởi vì chuyện của Cảnh Viên, đoán chừng là Thời Ý xoá tài khoảng Weibo khiến Cảnh Viên hiện tại đâm lao phải theo lao, nhưng có liên quan gì đến bà ta? Một nghệ sĩ nhỏ dưới trướng bà có muốn xoá tài khoản hay không, cũng không cần báo cáo đến chỗ bà ta.
Trợ lý thấy Tiêu Nhu không nhận điện thoại thấp giọng nói: “Điện thoại này…”
“Nghe.” Tiêu Nhu nhướng mày, hiếm khi thấy Cảnh gia ăn thiệt, vì sao bà ta lại không nghe, trợ lý thở phào nhẹ nhõm đưa điện thoại cho bà ta, Tiêu Nhu nói với những người khác: “Tan họp mười phút.”
Cuộc họp hơn nửa đêm, những người khác đều có chút choáng váng nhưng Tiêu Nhu không chịu thả người bọn họ cũng không dám nhiều lời, chỉ đành đều ở trong công ty cùng bà chủ này. Cho nên hiện tại nghe nói nghỉ ngơi mười phút, mọi người rất ăn ý nối đuôi nhau đi ra ngoài, chuẩn bị tìm một chỗ không có bà chủ phàn nàn một phen.
Đám người đi, Tiêu Nhu bắt máy: “Xin chào.”
Điện thoại là một người đàn ông gọi tới, không có độ ấm, nhưng vẫn tôn trọng gọi bà ta: “Tiêu tổng.”
“Xin hỏi Cảnh phu nhân có chuyện gì cần tôi hỗ trợ?” Tiêu Nhu nói, vươn tay phải ra, năm ngón tay mảnh khảnh, sơn móng tay màu đỏ diễm lệ, bà ta nhìn vài lần, nghe người bên kia nói: “Cũng không có gì cần bà hỗ trợ, chỉ là phu nhân bảo tôi gửi lời cho bà.”
Tiêu Nhu nghe được giọng nói nghiêm trang của hắn, vẻ lười nhác thu lại, dần dần ngồi thẳng người, đôi mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại: “Nói cái gì?”
“Phu nhân nói.” Người đàn ông dừng một chút: “Bảo bà lựa chọn giữa Vọng Thư và công ty.”
“Cái gì?” Tiêu Nhu nghe vậy cười nhạo: “Có ý gì?”
Người đàn ông không nhiều lời, chỉ nói: “Tiêu tổng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, có ý gì, bà đã làm, tự nhiên hiểu, phu nhân luôn nói được làm được, tôi thấy bà nên mau chóng lựa chọn đi.”
Điện thoại dừng lại, Tiêu Nhu nhìn về phía điện thoại, nhịn xuống xúc động muốn quăng nó đi, hít một hơi, hỏi: “Vọng Thư đâu?”
Vọng Thư là gà đẻ trứng vàng của công ty bà ta, là nghệ sĩ bà ta tận tay dạy dỗ, bình thường ra lệnh tuyệt đối không được phép tiếp xúc với Cảnh gia, sao còn có thể đắc tội.
Trợ lý cũng không hiểu, nói: “Lúc này, Vọng Thư có thể đã nghỉ ngơi.”
“Nghỉ ngơi cũng gọi cho tôi!” Tiêu Nhu nói:” Gọi điện thoại cho cô ấy.”
Trợ lý không dám nhiều lời, lập tức gọi điện thoại cho Vọng Thư, giọng nói mềm mại của Vọng Thư vang lên: “Alo.”
Lộ ra mờ mịt chưa tỉnh táo.
Giọng Tiêu Nhu hơi thấp nói: “Cô và Cảnh gia, từng tiếp xúc?”
“Cảnh gia?” Vọng Thư ngồi thẳng người, đầu óc hỗn độn dần tỉnh táo, cô ta lắc đầu:” Đâu có.”
Cô ta thậm chí không tiếp xúc với bất kỳ người nào họ Cảnh.
Tiêu Nhu biết cô ta sẽ không nói dối, cũng không cần phải nói dối, nhưng thái độ vẫn sắc bén: “Thật sự không có?”
Vọng Thư ngẫm nghĩ: “Thật sự không có.”
Gần đây cô ta quay MV xong liền vội vàng trở về quay phim, đừng nói Cảnh gia, ngay cả người xa lạ cũng không tiếp xúc mấy người, ở đâu ra rảnh rỗi?
Vậy thì kỳ lạ, Tiêu Nhu cúp điện thoại của cô ta, ngón tay nắm chặt điện thoại, thật sự không nghĩ ra cuộc điện thoại này của Triệu Hòa là có ý gì? Bà ta gần đây cũng không có trêu chọc Triệu Hòa, càng không có trêu chọc Cảnh Viên, hơn nữa Triệu Hòa không phải là người không có chừng mực, để cho bà ta lựa chọn giữa Vọng Thư và công ty, tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì.
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Chẳng lẽ là bởi vì Thời Ý?
Cũng bởi vì một thời gian để cho bà ta lựa chọn giữa Vọng Thư và công ty? Triệu Hòa có thể khinh người quá đáng hay không?
Trợ lý nhìn vẻ mặt khó coi của Tiêu Nhu bất định đánh bạo mở miệng: “Tiêu tổng, liệu có liên quan đến chuyện gần đây của cô Cảnh không?”
“Cô ấy làm sao?” Tiêu Nhu nói: “Không phải bị bôi nhọ sao? Có gì ngạc nhiên đâu.”
Nghệ sĩ nào trong làng giải trí chưa từng bị bôi nhọ?
“Không phải vấn đề bôi nhọ.” Trợ lý nói:” Là MV của cô Cảnh, ngày mai cùng phát hành với Vọng Thư.”
“Cảnh gia bên kia liệu có cho rằng là chúng ta làm hay không?”
“Cô đánh rắm cái gì vậy?” Tiêu Nhu châm biếm: “Cô cho rằng Cảnh gia là kẻ ngốc sao?”
Con người Triệu Hòa kia chú ý nhất là chứng cứ rõ ràng, làm sao có thể chỉ dựa vào cho rằng liền kết luận là bà ta làm?
Huống hồ tại sao bà ta phải làm như vậy? Cho dù bà ta muốn thả tài liệu đen tối, cũng là thả Tống Khê, thả Cảnh Viên làm gì, bà ta ăn no chống đỡ đắc tội Cảnh gia chắc?
Tiêu Nhu nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra mình rốt cuộc đã làm cái gì mà cần phải lựa chọn, bà ta không còn cách nào gọi điện thoại cho Triệu Hòa, không gọi được, bất đắc dĩ lại gọi điện thoại cho chị bà ta.
“Em thật không biết.” Tiêu Nhu oán giận: “Giống như bệnh tâm thần vậy, không hiểu sao lại gọi điện thoại bắt em lựa chọn, dựa vào cái gì?”
“Chị, chị nói xem, sao lại có loại người như vậy?”
Tiêu Tình trấn an bà ta: “Không sao, tôi gọi điện thoại cho cô ấy hỏi thử.”
Cúp điện thoại, Tiêu Tình nhìn chằm chằm điện thoại xem một hồi, trong phòng truyền đến tiếng gọi của chồng bà ấy, bà ấy đáp, một mình đi ra phòng khách, đứng ở bên ngoài hồ nước gọi điện thoại cho Triệu Hòa.
Triệu Hòa còn đang nóng giận, bà đã để cho người đại diện của Cảnh Viên toàn diện áp chế tin tức, cũng chào hỏi với các bên truyền thông, hiện tại gần như không nhìn thấy từ khoá của Cảnh Viên. Nhưng trên Weibo vẫn không ngừng chửi rủa, từ ngữ khó nghe tầng tầng lớp lớp, bà càng xem càng tức giận, mày nhíu vào nhau, sắc mặt cực độ không vui.
Lúc chuông điện thoại vang lên, bà nhìn tên Tiêu Tình, suy nghĩ một chút, vẫn không nghe.
Điện thoại lại gọi lần thứ hai, Triệu Hòa hít một hơi, bắt máy.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tiêu Tình đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Tiểu Nhu cũng nói không rõ, em đang yên đang lành sao lại để cho nó lựa chọn cái kia.”
“Tiêu Tình.” Triệu Hòa nổi giận, nói chuyện không khỏi nghiêm túc lại khó nghe: “Em chỉ muốn nói cho cô ta biết, làm việc phải từng bước từng bước ổn định một chút, đừng có đầu cơ trục lợi.”
“Cục diện rối rắm trước kia của công ty cô ta em không tính sổ với cô ta nữa, đó là nể mặt chị, nếu cô ta không biết điều, em sẽ tận diệt.”
Nghe bà nói như thế vẻ mặt Tiêu Tình dần dần nghiêm túc: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu Hòa, chị hiểu rõ em, em không phải người bắn tên không có đích, Tiểu Nhu nó đã làm cái gì?”
“Cô ta lấy Viên Viên làm đá kê chân.” Triệu Hòa hít một hơi: “Đây là lần thứ hai.”
“Không thể nào.” Tiêu Tình tuy rằng không ở trong nước, nhưng mỗi lần bà ấy đều ở trước mặt Tiêu Nhu dặn đi dặn lại, không được phép động đến Cảnh gia, không cho phép động tới Cảnh viên, chính là sợ bà ta sẽ chọc giận Triệu Hòa. Tiêu Nhu tuy rằng có đôi khi hồ đồ, nhưng rõ ràng từ trước đến nay nghe lời bà ấy, nói không chính là không.
“Nhất định là có hiểu lầm.” Tiêu Tình nói: “Như vậy đi, chị bảo Tiểu Nhu sáng mai đến nhà em.”
“Không cần.” Triệu Hòa từ chối: “Em không muốn để cho Viên Viên nhìn thấy cô ta.”
“Nếu chị đã gọi cho em, vậy hãy giúp em chuyển lời tới cô ta, chín giờ sáng mai, em muốn xem quyết định của cô ta.”
Tiêu Tình trước sau như một dịu dàng, giọng hiếm khi cất cao: “Rốt cuộc là chuyện gì, em phải nói với chị!”
“Chuyện gì?” Triệu Hòa cười: “Thế nào? Cô ta có gan làm không có gan thừa nhận với chị?”
“Lão Cao là người của cô ta đúng chứ?”
Lão Cao. Trong lòng Tiêu Tình lộp bộp, lão Cao là người chuyên giúp Tiêu Nhu thu hồi tin tức, mười năm qua vẫn trung thành và tận tâm, chưa bao giờ xảy ra sai lầm, thuộc về vô số người yên tâm nhất trong công ty. Triệu Hòa nói: “Tin tức là từ chỗ lão Cao truyền ra.”
“Tiêu Tình.” Triệu Hòa cắn răng: “Chị cảm thấy em oan uổng cô ta?”
Tiêu Tình há miệng, trì hoãn nhiều lần không phát ra âm thanh, bà ấy nói: “Tiểu Hòa, chị tin tưởng Tiểu Nhu không phải loại người này.”
“Chị đương nhiên tin tưởng.” Triệu Hòa cười lạnh: “Cô ta là em gái của chị, chị tin tưởng cô ta sẽ tốt, đó là chuyện của chị.”
“Em không tin.”
“Em không tin một người bỏ chồng bỏ con gái, sẽ có giới hạn đạo đức gì.”
Tiêu Tình siết chặt di động, ánh mắt tối tăm: “Tiểu Hòa.”
“Em đã rất nể tình.” Triệu Hòa nói: “Tiêu Tình, chị biết phong cách làm việc trước kia của em rồi đấy.”
Thủ đoạn tàn nhẫn. Bà dù sao cũng ở quan trường nhiều năm như vậy, nếu không phải nể mặt Tiêu Tình thì bây giờ tin tức đen tối trên mạng về Vọng Thư sợ là đã bay ngập trời rồi, bà cho Tiêu Nhu cơ hội, là cho Tiêu Tình mặt mũi, không đến mức làm cho bà ấy quá khó xử, không đến mức làm cho công ty quá khó xử, nếu như bà ta không biết tốt xấu, cũng đừng trách bà ra tay vô tình!
Tiêu Tình cúp điện thoại, sắc mặt có chút cô đơn, ánh trăng ở nước ngoài hơi lạnh, chiếu đến trái tim bà ấy phát hoảng.
Bà ấy ngồi một mình rất lâu, gọi điện thoại lại cho Tiêu Nhu.
“Lão Cao?” Giọng Tiêu Nhu trong nháy mắt cao lên: “Cô ta đánh rắm! Lão Cao làm sao có thể không được em đồng ý liền phát ra bất cứ tin tức gì?”
“Em có rảnh ở đây hô nháo không bằng đi xem lão Cao rốt cuộc có làm hay không!” Tiêu Tình không nổi nóng, nhưng là một khi tức giận, giọng nói cũng không nhỏ: “Tiểu Hòa là loại người không có chứng cớ liền oan uổng em sao?”
“Còn nữa, chín giờ sáng mai, tự mình lựa chọn đi.”
“Không phải, chị ——” Tiêu Nhu trong nháy mắt có chút luống cuống: “Chị, lời này của chị có ý gì?”
“Có ý gì em không hiểu à? Tiểu Nhu, em đã ở trong giới nhiều năm như vậy, đừng giả bộ qua loa với chị, em muốn làm gì chị đều mắt nhắm mắt mở theo em, nhưng có một số việc, em không thể vượt qua vạch mức.”
Điện thoại đột nhiên cúp máy, Tiêu Nhu cầm di động có ba phần mơ hồ, bà ta còn chưa hoàn hồn từ trong tin tức của lão Cao và lựa chọn trước chín giờ sáng mai, trợ lý thấy bộ dạng ngơ ngác của bà ta nhẹ giọng nói: “Tiêu tổng?”
“Lão Cao đâu?” Tiêu Nhu nói: “Gọi điện thoại cho lão Cao!”
Trợ lý lập tức gọi điện thoại cho lão Cao, lại gọi nhiều lần cũng không có ai bắt máy, cô ấy thấy Tiêu Nhu lo lắng lại gọi điện thoại cho trợ lý của lão Cao, nghe được bên kia trả lời nhíu mày nói với Tiêu Nhu: “Nghe nói được người Cảnh gia mời đi rồi.”
“Khi nào?!” Tiêu Nhu lập tức đứng lên: “Chuyện lúc nào?”
Đầu bên kia điện thoại nói: “Đã mời người qua ngay trong đêm.”
Ánh mắt Tiêu Nhu khẽ biến, lập tức nói: “Tìm người ngăn lại cho tôi!”
Sao có thể ngăn được, người Triệu Hòa muốn mời, đừng nói Tiêu Nhu, ngay cả Tiêu Tình cũng ngăn không được. Tiêu Nhu đặt mông ngồi ở trên ghế, đối mặt với tai họa bất ngờ này vẫn cảm thấy tức giận!
Hai tay bà ta đấm mạnh mặt bàn, trợ lý nói: “Tiêu tổng, chúng ta phải làm sao?”
Phải làm sao?
Vọng Thư là nghệ sĩ bà ta dùng hết toàn bộ tài nguyên nâng lên. Từ khi còn là người mới đã bắt đầu tạo dựng hình ảnh cho cô ta, đến bây giờ đã đứng vững gót chân trong giới giải trí. Bà ta hao phí tinh lực và tài lực rất lớn, có thể nói, hơn phân nửa tài chính của cả công ty đều tiêu ở trên người cô ta, cô ta là vũ khí thuận tay nhất mình dùng, mặc kệ là trong giới giải trí hay phương diện khác, mắt thấy cô ta sắp mang đến lợi ích thật lớn cho mình, lúc này để cho bà ta thu tay lại, bà ta không làm được!
Nhưng sao lại là hiện tại, sao lại là hiện tại! Trùng hợp vậy sao?
Tin tức thật sự là lão Cao tung ra?
Nếu như là lão Cao tung, ông ta tại sao phải tung ra? Là nhận được chỉ thị của ai sao?
Mặc dù bà ta gây thù chuốc oán không ít trong giới giải trí, nhưng những người bên cạnh, đều tin tưởng được, lão Cao theo bà ta mười mấy năm, đã bao giờ làm chuyện như vậy?
Tiêu Nhu sau khi phẫn nộ nhanh chóng tỉnh táo lại, nói với trợ lý: “Đi điều tra hướng đi gần đây của lão Cao, đặc biệt là mặt tài chính.”
Trợ lý lập tức hiểu ra, cô ấy lập tức nói: “Vâng.”
“Thông báo tan họp.” Tiêu Nhu nói: “Sáng mai chuẩn bị xe đến Cảnh gia!”
Trợ lý bận rộn.
Đêm đã khuya, rất nhiều người lại không ngủ.
Cố Khả Hinh ở trên giường trở mình, vẫn là không ngủ, cô khoác áo xuống giường đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nghe âm thanh tiếng gió gào thét.
Hình như trời sắp mưa.
Cô cầm điện thoại lên lướt tin tức, sau đó thần sắc như thường trở về giường, nằm xuống nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau thời tiết không tệ, Tiêu Nhu đã sớm lái xe tới Cảnh gia, chỉ là không được cho vào, bị từ chối ngoài cửa. Triệu Hòa ngay cả điện thoại cũng không nghe, bà ta không có cách nào đứng ở ngoài cửa gọi điện thoại cho Tiêu Tình, lại để cho Tiêu Tình làm người trung gian.
Nửa tiếng sau, bà ta được quản gia dẫn vào cửa.
Trong thư phòng, Triệu Hòa cả đêm không ngủ, sắc mặt bà nghiêm túc lạnh lùng, nghiêm mặt phá lệ lạnh như băng, một đôi mắt sắc bén bén nhọn, khiến người nhìn đến tim liền run lên, Tiêu Nhu đi vào ngồi ở trên sô pha, hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt bình tĩnh nói: “Sự tình không phải tôi làm.”
“Cho cô vào không phải nghe cô ngụy biện.” Triệu Hòa nói:” Nghĩ kỹ chưa? Muốn công ty, hay muốn nghệ sĩ?”
Tiêu Nhu có chút tức giận: “Tôi nói rồi, không phải tôi làm!”
“Lão Cao không phải người của cô sao?” Triệu Hòa cười một tiếng, ngữ khí trào phúng: “Ưu điểm không thừa nhận sự thật của Tiêu tổng thật sự giống như trước kia.”
Tiêu Nhu buông hai tay xuống: “Lão Cao là người của tôi, tôi nhận, nhưng sự tình không phải tôi làm, tôi không nhận!”
“Lão Cao cũng đã nhận rồi.” Triệu Hòa quay đầu, xụ mặt, lạnh lùng nói: “Cô không nhận?”
“Muốn lão Cao thay cô gánh tội?”
Tiêu Nhu có cảm giác bị treo lên pháp trường, bà ta trước khi đến liền một bụng tức giận, bị nhốt ở ngoài cửa phẫn nộ tăng vọt, hiện tại bị hiểu lầm càng là không áp chế được, trực tiếp la lên: “Lão Cao đâu?”
“Ở chỗ tôi.” Triệu Hòa hỏi: “Muốn thống nhất lời khai?”
“Sao không dặn dò trước?”
Tiêu Nhu vừa mới chuẩn bị mở miệng thì nghe thấy chuông điện thoại vang lên, bà ta hít sâu hai hơi để dập lửa, nhận điện thoại, trợ lý lập tức nói: “Gần đây tài chính của lão Cao không có gì khác thường, ngược lại mấy ngày hôm trước có một khoản chuyển tiền, số tiền rất lớn.”
“Ai chuyển tiền.”
“Vẫn chưa tra được.” Trợ lý nhịn một chút: “Mặt khác, có người thấy ông ta xuất hiện ở trà lâu Tiểu Thành.”
Trà lâu Tiểu Thành ở gần phim trường, lão Cao vì thu thập tin tức thường xuyên đến đó, cũng không có gì kỳ lạ, nhưng trợ lý một mình chọn ra nói, thì có mờ ám, Tiêu Nhu nói: “Cô nói đi.”
“Đi vào cùng khoảng thời gian với ông ta, còn có Cảnh Viên.”
Cảnh Viên? Cảnh gia? Gửi tiền? Lão Cao tạo phản?
Tiêu Nhu trong nháy mắt liền liên tưởng đến vấn đề trong đó, bà ta chậm rãi quay đầu, đầu bên kia điện thoại vẫn còn nói: “Nhưng ngày đó camera hỏng, cũng không quay lại được gì.”
“Trùng hợp như vậy?”
Chỉ mình ngày đó bị hỏng?
Tiêu Nhu nhìn chằm chằm Triệu Hòa, ánh mắt dần dần bén nhọn, bà ta và Triệu Hòa minh tranh ám đấu gần 20 năm, cho tới bây giờ đều là không ai phục ai. Cũng muốn ở chung hòa bình, nhưng họ đều là người nhìn đối phương không vừa mắt, ở chung liền nhịn không được, còn nói cái gì hòa bình.
Nhưng dù là như thế, bà ta cũng không nghĩ tới, Triệu Hòa sẽ hãm hại bà ta!
Là sợ công ty bà ta dần dần lớn mạnh, về sau không áp chế được bà ta sao?
Chiêu vừa ăn cướp vừa la làng thật sự đủ tuyệt!
Sợ là bây giờ bà ta nói với chị rằng Triệu Hòa là người như thế, chị bà ta cũng sẽ không tin.
Làm sao có thể tin được, Triệu Hòa trong lòng bà ấy, chưa bao giờ dùng loại thủ đoạn dơ bẩn xấu xa này!
Tiêu Nhu cầm chặt điện thoại, ánh mắt nhìn về phía Triệu Hòa dần dần tàn nhẫn, âm độc, làm như hận không thể tùy thời đi lên cắn một miếng!
“Cô làm gì!” Triệu Hòa lạnh mặt: “Tiêu Nhu! Đừng quá ngông cuồng!”
“Ngông cuồng?” Tiêu Nhu cúp điện thoại, cắn răng: “Là tôi ngông cuồng, hay cô âm hiểm? Triệu Hòa, cô luôn miệng chướng mắt loại diễn xuất này của tôi, cảm thấy tôi làm việc không từ thủ đoạn, cô lại làm sao không phải.”
“Cô còn bẩn hơn tôi!”
“Còn không phải bà muốn hủy hoại công ty của tôi sao? Cần gì phải vất vả như vậy? Sao, không có lý do đường hoàng, cho nên bây giờ muốn bịa đặt một cái?”
Triệu Hòa nghe bà ta nói càng ngày càng tức giận, hận không thể đập ly! Bà nghĩ không ra trên đời làm sao còn có thể có người vô sỉ như thế!
“Bà ra ngoài!” Triệu Hòa bình tĩnh hô hấp: “Bây giờ cút ra ngoài cho tôi!”
“Không thể nói lý!”
“Tôi ra ngoài cũng được.” Tiêu Nhu nói: “Người và công ty, tôi đều muốn.”
Những lời này của bà ta ở chỗ Triệu Hòa không khác gì thừa nhận, Triệu Hòa cắn răng: “Cô đừng hối hận!”
Tiêu Nhu châm biếm: “Tuyệt không hối hận!”
Cửa ầm một tiếng đóng lại, tiếng chấn động nhấc lên đánh thức Cảnh Viên còn đang ngủ, Cảnh Viên ngẩn ra, chậm rãi mở mắt, sau khi nàng nghe được động tĩnh mở cửa, chỉ thấy một bóng dáng màu đỏ diễm lệ đi ra ngoài, quản gia đang ở trên hành lang, nhìn thấy nàng đi ra hô: “Cô chủ.”
Cảnh Viên quay đầu: “Ai tới vậy?”
“Là Tiêu tổng.” Quản gia nói xong nhắc tới: “Sao cô lại không mang giày, sẽ bị cảm lạnh đó, tôi đi lấy giày cho cô.”
Cảnh Viên chân trần đứng ở cửa, cúi đầu nhìn, cửa phòng sách của mẹ nàng khép lại, quản gia ở phía sau nàng xách giày: “Cô chủ, mang vào đi.”
Nàng cúi đầu đi giày, chuông điện thoại trong phòng tự dưng vang lên, quản gia đi vào lấy ra, đưa cho nàng: “Cô chủ.”
Là điện thoại của Kỳ Liên, thông báo quảng bá MV của nàng phải kéo dài thời gian, tuy rằng ông ta không nói rõ, nhưng Cảnh Viên nghe ra là bởi vì nguyên nhân của mình, nàng trầm mặc: “Xin lỗi.”
Giọng nói vừa tỉnh lại có chút mềm mại, không còn trong trẻo lạnh lùng và ngạo khí như bình thường, Kỳ Liên vội vàng nói: “Không sao, lùi lại một ngày thôi.”
Sau này kéo dài một ngày, liền có nghĩa MV phát hành chậm một ngày, ca khúc mới công bố chậm một chút, vốn dĩ ca khúc mới của Tống Khê và Vọng Thư vẫn liên tục được chú ý, hiện tại họ quyết định kéo dài một ngày, không khác gì nhận thua, tất nhiên lại sẽ nhấc lên gợn sóng trên mạng.
Cảnh Viên im lặng, nàng lại bị mắng nữa rồi.
Dù sao nếu không phải nàng tạm thời xảy ra chuyện này, buổi quảng bá MV và ca khúc mới sẽ không kéo dài, Tống Khê cũng không cần phải “nhận thua”.
Quản gia thấy tâm trạng Cảnh Viên không tốt đành phải nói: “Cô chủ, sớm một chút tôi pha cho cô ly sữa nhé?”
Nàng không đói bụng, vẫn là khẽ nói: “Vâng, cảm ơn.”
Nói xong nàng chuẩn bị trở về phòng, lúc xoay người ánh mắt nhìn thấy dưới lầu có một người đàn ông, nàng chăm chú nhìn, quay đầu hỏi quản gia: “Đó là ai?”
“À, là phu nhân ngày hôm qua sai người đưa tới, hình như tên là lão Cao gì đó.”
Lão Cao?
Cảnh Viên không hiểu sao lại cảm thấy quen tai, tựa hồ đã nghe qua ở đâu, nhưng người nàng quen biết đã ít lại càng ít, nghe qua không thể nào không nhớ rõ.
Ở đâu?
Cảnh Viên nhíu mày, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông dưới lầu, nhìn thấy thân hình ông ta quẹo cua, nhìn thấy ông ta đứng trước thư phòng của mẹ nàng, nhìn thấy ông ta hơi ngẩng đầu lộ ra nửa mặt, sau đó đẩy cửa thư phòng đi vào.
Hai người cách nhau cũng không xa, Cảnh Viên có thể nhìn thấy rõ ràng đường nét sườn mặt ông ta, còn có vết sẹo khóe mắt ông ta.
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Bắt đầu giải mã từng chút một, sao lại có cảm giác mình đang viết kịch trinh thám vậy nhỉ.