*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit by An Nhiên
Tết nguyên tiêu trôi qua, vậy là tết âm lịch cũng đã qua hết, Tiểu Ninh đi học trở lại.
Sau khai giảng Tiểu Ninh lại càng bận rộn, ban ngày phải lên lớp, thỉnh thoảng không có lớp cũng phải vội vàng làm bài tập, buổi tối còn đi làm thêm, cậu làm thêm ở một tiệm trà sữa trên phố sinh viên ngoài trường vào thứ hai, ba, năm, bảy; hai, tư, sáu thì dạy gia sư tại nhà. Chút xíu thời gian nghỉ ngơi còn lại thì toàn bộ dùng để học, duy trì xếp hạng để giành được học bổng hạng nhất cũng thật không dễ.
Sau đó Chu Húc lại hỏi cậu một lần, có muốn đi xem phim hay không. Buổi tối Tiểu Ninh phải làm thêm, hiển nhiên không có thời gian đi. Trước kia cậu cũng sống như thế này, dùng bận rộn lấp kín thời gian của mình. Nhưng bây giờ bắt đầu cảm thấy có chút phiền não, bận quá rồi, không có cả thời gian để gặp Chu Húc nữa.
Tối thứ ba trước lúc ngủ, Tiểu Ninh nhận được điện thoại của Chu Húc, nói cậu để quên sách Tiếng Anh ở nhà hắn, Chu Húc sẽ mang qua cho cậu. Kỳ thật chờ đến Chủ nhật Tiểu Ninh qua lấy là được rồi, cậu cũng không vội dùng quyển sách đó, nhưng trong lòng cậu lại rất muốn gặp Chu Húc, liền giấu suy nghĩ của mình mà nói được.
Sáng thứ tư vừa tỉnh dậy, Tiểu Ninh liền có phần hưng phấn, tâm tình cũng đặc biệt tốt. Buổi sáng học xong, lúc ở căng tin ăn cơm, bạn học hỏi có phải cậu yêu rồi không.
Tiểu Ninh sợ hãi cả kinh, hỏi cậu ta sao lại nói vậy.
Bạn học nói: “Nhìn cậu mặt mày hớn hở thế kia, yêu thật rồi hả? Ai thế? Hoa khôi của khoa?”
Tiểu Ninh ngoại hình đẹp mắt, trong khoa có không ít nữ sinh thầm mến cậu. Đại học không ai biết hoàn cảnh gia đình cậu, chỉ biết cậu nhận trợ cấp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hằng ngày đều đi làm thêm, vậy mà vẫn có thể giành học bổng hạng nhất. Rất nhiều nữ sinh đều yêu thích, tán thưởng một nam sinh: Gia đình điều kiện không tốt, thế nhưng sống rất đúng mực, không hề oán hận, nỗ lực phấn đấu tiến lên, quan trọng nhất là, còn rất đẹp trai.
Ai mà biết Tiểu Ninh bên ngoài nạm ngọc bên trong bông rách, căn bản không phải là người nỗ lực phấn đấu bằng chân đi trên đất gì, mà lại là gia hỏa nông cạn vì muốn mau chóng bắt được nam nhân mà có thể hiến cái mông của mình.
Tiểu Ninh lắc đầu, không trực tiếp trả lời vấn đề của bạn học, thần bí khó lường nói: “Tớ không thích bạn cùng tuổi, không đủ thành thục.”
Bạn học trợn mắt há mồm.
Buổi chiều thời điểm học môn *tư tưởng, Tiểu Ninh đã không còn lòng dạ nào mà nghe giảng, muốn gửi tin nhắn lại sợ quấy rầy Chu Húc làm việc, liền ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó đếm thời gian chờ chuông tan học.
(tư tưởng: nguyên văn là Mao khái, ý nói môn tư tưởng Mao Trạch Đông và đại cương hệ thống lý luận đặc trưng chủ nghĩa xã hội khoa học Trung Quốc, như mấy môn tư tưởng Mác Lê nin bên mình học ấy =)))
Đến năm rưỡi rốt cuộc cũng tan học, Tiểu Ninh thu dọn cặp sách xong liền chạy vội ra khỏi lớp. Cậu đã nhắn Chu Húc ở cổng trường là vào sân nhỏ chờ cậu, Tiểu Ninh 5h45 tan học, bảy giờ phải đi làm thêm.
Chu Húc đã sớm chờ ở sân nhỏ, trời đã tối hẳn, có lẽ vì để Tiểu Ninh nhìn thấy mình nên Chu Húc đứng ở dưới một chiếc đèn đường. Tiểu Ninh chạy tới, hỏi: “Sao anh đến sớm vậy? Đã chờ lâu rồi sao?”
Chu Húc cười nhìn cậu giống tiểu hài tử chạy không kịp thở, nói: “Vừa qua năm mới, bầu không khí không có tinh thần, mọi người đều tan làm sớm hết. Tôi vừa mới đến đây thôi, còn nghe thấy cả tiếng chuông tan học.”
Chu Húc đưa một túi nhỏ cho Tiểu Ninh, bên trong đựng sách Tiếng Anh của cậu. Tiểu Ninh nhận lấy, nhìn cũng không nhìn mà cất luôn vào trong cặp, cậu sợ Chu Húc lập tức muốn đi, vội nói: “Chắc anh vẫn chưa ăn cơm đâu ha? Em mời anh ăn cơm nhé!”
Tiểu Ninh vẫn chưa bao giờ mời Chu Húc ăn cơm.
Mỗi lần đều là Chu Húc trả tiền, sau khi Tiểu Ninh rời câu lạc bộ rồi, Chu Húc cũng không để Tiểu Ninh trả. Hắn biết Tiểu Ninh không có tiền, mỗi lần đều cẩn thận trả tiền trước.
Tiểu Ninh biết Chu Húc thận trọng, sợ hắn từ chối, lại nhanh chóng nói bổ sung: “Mời anh nếm thử đồ ăn của căng tin trường em, rau xào với cơm thịt bò chảo ăn vừa miệng lắm.”
Chu Húc vốn đang do dự, nghe thấy là đi căng tin ăn, quả nhiên liền đáp ứng.
Căng tin cách dãy nhà học một đoạn đường, đi tốn hơn mười phút. Chu Húc vừa đi vừa nói chuyện: “Trường em đẹp quá.”
Tiểu Ninh hỏi trước kia hắn học đại học ở đâu, Chu Húc nói tên một thành phố ở vùng duyên hải. Tiểu Ninh hâm mộ nói: “Tới bây giờ em vẫn chưa nhìn thấy biển, biển chắc là đẹp lắm.”
Chu Húc nói: “Mùa hè tôi với bạn học thường hay ra biển bơi, trường học đã quy định rõ là cấm đi, nhưng bọn tôi vẫn lén đi.”
Tiểu Ninh tưởng tượng bơi ở trong nước biển mênh mông xanh mát, tiếc hận nói: “Em không biết bơi.”
“Mùa hè sẽ dẫn em đi sân vận động thành phố học bơi.” Chu Húc nói, “Rất đơn giản, vào bể bơi liền biết bơi ngay.”
Tiểu Ninh lập tức vui vẻ, cậu thích nghe tất cả những câu “Lần sau” “Sau này” mà Chu Húc nói.
Trong căng tin người không tính là nhiều, năm giờ tan học mọi người đã sớm ăn xong. Tiểu Ninh để Chu Húc đi tìm chỗ ngồi, bản thân mình thì đi gọi hai phần cơm thịt bò chảo.
Thịt bò rán được bày trên cơm trắng nóng hổi trong chảo, rưới nước sốt hạt tiêu đen, hòa với mùi thơm cà rốt ớt xanh xào, mỹ vị đến mức làm cho người ta chảy nước miếng.
Tiểu Ninh cao hứng bưng hai phần cơm tới, còn lấy canh cà chua trứng, sau khi ngồi xuống Chu Húc liền nói: “Thật là thơm.”
Tiểu Ninh liên tục gật đầu: “Món ngon nhất ở căng tin này chính là cơm thịt bò chảo, một phần hai mươi tư đồng, mỗi lần thi xong được hạng nhất em đều thưởng cho mình ăn một lần.” Nói xong múc một muỗng cơm thịt bò há miệng thật lớn nuốt vào, Tiểu Ninh đang ăn ngon, ngẩng đầu thấy Chu Húc nhìn cậu thật sâu, ánh mắt chăm chú đến đáng sợ.
Tiểu Ninh đột nhiên có chút xấu hổ, thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy? Trên mặt em dính cơm?” Dứt lời liền sờ lên mặt mình.
Chu Húc cười lắc đầu, bắt đầu ăn cơm thịt bò. Hắn chậm rãi ăn vài miếng, lại nhai nhai thật kỹ, một lát sau nói: “Món này không khó làm lắm, em nói thích, lần sau tôi sẽ làm cho em ăn.”
Tiểu Ninh thoáng cái liền hiểu ý Chu Húc, trái tim “Bịch” một cái đập thật mạnh. Cậu không hề ham ăn, một phần cơm thịt bò đối với cậu mà nói không tính là quá hấp dẫn, thi xếp hạng nhất liền thưởng cho mình, chỉ là vì khoảng cách giành được học bổng loại nhất lại gần thêm một bước, có chút cao hứng mà thôi. Dù có bắt cậu vĩnh viễn không được ăn cơm thịt bò, cậu cũng sẽ chẳng hề mảy may suy nghĩ, cậu cũng không phải đứa trẻ muốn thứ gì thì phải có được thứ đó.
So với cơm thịt bò, cậu càng muốn sự quan tâm, và tình yêu của Chu Húc hơn.
Thế nào cũng phải có được.
Hai người ăn cơm xong thì đã là sáu rưỡi. Tiểu Ninh nhìn thời gian trên điện thoại, luyến tiếc nhưng lại không có cách nào khác, nói: “Em phải đi làm rồi, ca bảy giờ…”
Chu Húc hỏi cậu làm ở đâu, Tiểu Ninh trả lời hắn là ở ngay phố sinh viên ngoài trường.
“Chúng ta từ từ đi qua đó.” Chu Húc nói, “Liệu em có mệt quá không? Buổi tối làm đến khi nào?”
“Mười rưỡi.” Tiểu Ninh trả lời, “Không đâu, mười một giờ em về liền đi ngủ, hôm sau lại đi học như thường lệ, tinh lực dư thừa luôn.”
Chu Húc không nói thêm gì nữa, hai người từ nhà ăn đi ra, thong thả tản bộ ở trong sân trường.
Thời tiết mặc dù lạnh, song trên đường vẫn có rất nhiều đôi tình nhân, cách một kì nghỉ đông, lúc này hận không thể dính cùng một chỗ, từng cặp tay trong tay, gắt gao dán sát vào nhau.
Hai tay Tiểu Ninh để ở trong túi quần, vụng trộm liếc qua Chu Húc, cậu cũng muốn nắm tay Chu Húc, nhưng không dám.
Bọn đi hơn mười phút, lúc đến tiệm trà sữa thì vừa vặn bảy giờ.
Tiểu Ninh nói: “Anh trở về đi, lái xe cẩn thận một chút.”
Chu Húc gật đầu: “Em vào đi.”
Người làm ca trước đã sớm kiễng chân trông ngóng Tiểu Ninh, chờ để đi ăn cơm. Tiểu Ninh vẫy vẫy tay với Chu Húc, quay người tiến vào trong tiệm. Tiểu ca thu ngân làm cùng ca với Tiểu Ninh thấy cậu đã đến, hỏi han cậu.
“Ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi ạ.”
Tiểu Ninh đang quấn tạp dề ô vuông màu cà phê trong tiệm, chợt nghe thấy tiếng tiểu ca thu ngân hùng khí mười phần chào: “Chào buổi tối, xin hỏi ngài muốn uống gì ạ? Hôm nay món đặc biệt của cửa hàng chúng tôi là ca cao nóng!”
Khách hàng có lẽ đang lật xem menu, không ai trả lời, tiểu ca thu ngân liến thoắng giới thiệu cái này lại giới thiệu cái kia, một hồi lâu, khách hàng mới nói: “Cho một trà sữa trà xanh, không thêm gì nữa.”
Tiểu Ninh kinh ngạc quay đầu lại, trông thấy Chu Húc mất tự nhiên đang đứng ở trước quầy, bị tiểu ca thu ngân quấn lấy. Tiểu ca thu ngân hỏi hắn: “Thật sự không thêm gì ạ? Trân châu của chúng tôi ăn rất ngon nha, là làm thủ công, dừa cũng ăn rất ngon…”
Chu Húc liên tục xua tay: “Không thêm gì nữa.”
Tiểu Ninh nén cười, bắt đầu làm trà sữa trà xanh.
Trong lúc tiểu ca thu ngân vẫn còn đang lải nhải giới thiệu trân châu, dừa quả, khoai môn viên, đậu đỏ các loại topping vân vân trong tiệm thì Tiểu Ninh đã sắp pha xong một cốc trà sữa nóng, còn thiếu bước cho đường.
“Xin chào, đây là trà sữa trà xanh của ngài, không thêm trân châu.” Tiểu Ninh bặm môi nín cười, đưa trà sữa qua, giải cứu Chu Húc.
Chu Húc thả lỏng, tiếp nhận trà sữa, uống một ngụm, đột nhiên nói: “Rất ngon.”
Tiểu Ninh thấy hắn đã thuần thục trưởng thành như vậy lại cầm một cốc trà sữa dễ thương mà học sinh hay cầm trong tay, rõ ràng không quen uống thứ này lại vẫn nói uống ngon, lập tức rất muốn ôm hắn một cái.
Chu Húc nhìn cậu một cái, ý bảo phải đi.
Tiểu Ninh gật gật đầu.
Bóng dáng Chu Húc đến lúc đi qua góc phố liền không thấy được nữa.
Tiểu ca thu ngân kỳ quái hỏi: “Cậu đang nhìn gì thế?”
“Nhìn người yêu của em.” Tiểu Ninh nói.
“Cái gì?!” Tiểu ca thu ngân bát quái lao ra khỏi quầy, nhìn xung quanh cửa tiệm, “Ở đâu? Ở đâu? Là ai?!”
Tiểu Ninh quay người đi thu dọn dụng cụ pha trà sữa, cười nói: “Đã đi xa rồi.”
Vi Quang – Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: LZ
——————————
Chương 23: Bảo vệ ai
Cảnh Viên cả đêm xem như hoàn toàn nổi tiếng trên Weibo, đầu tiên là có buổi hoà nhạc của Tống Khê, MV của nàng và Cố Khả Hinh, hai người từ diễn xuất đến phối hợp bị lật qua lật lại nói, nàng là người mới, nhưng Cố Khả Hinh không phải, Cố Khả Hinh đã có tác phẩm tiêu biểu như [Phong Động] cho nên giữa hai người, Cố Khả Hinh bị lôi ra nhắc đến nhiều hơn, hơn nữa nhân vật cuối cùng của Cố Khả Hinh kết thúc bi kịch, ít nhiều làm cho người ta rất thương hại, không khỏi đặt sự chú ý ở trên người Cố Khả Hinh, cho nên sau khi MV của buổi hoà nhạc được phát ra, độ thảo luận của Cố Khả Hinh cao hơn Cảnh Viên.
Diễn xuất của hai người OK, phối hợp ăn ý, nhan sắc xứng đôi. MV còn chưa hoàn toàn phát hành đã có fan bắt đầu thổi phồng, một bộ phận là fan của Tống Khê, một bộ phận là fan của hai người, còn có một bộ phận là cư dân mạng, bọn họ ở buổi hoà nhạc, tận mắt xem MV, biết đó là cảm giác gì, lúc thổi phồng vô cùng có cảm giác chân thực, hoàn toàn gợi lên dục vọng của những người chưa xem qua. Fan Vọng Thư muốn phản bác nhưng lực bất tòng tâm, bọn họ chưa xem qua, không biết phản bác từ góc độ nào, cho nên liền níu lấy đề tài tình ca lật qua lật lại ầm ĩ như vậy.
Hiệu quả thu được rất nhỏ, cư dân mạng đều không thèm để ý tới bọn họ, khiến cho bọn họ càng ngày càng giống như là tên hề.
Ngay tại tình huống bọn họ vừa tức giận vừa nín thở, một tin tức nóng ngang trời toát ra, trong khoảnh khắc chiếm lấy tiêu đề bảng giải trí.
Cảnh Viên mắc bệnh ngôi sao không chịu quay cảnh hôn?
—— Đã sớm nghe nói qua, hồi quay bộ phim đầu tiên nghe nói chọn cô ấy làm nữ phụ, kết quả cô ấy không muốn, nói có cảnh hôn cho nên từ chối, hiện tại người ta dựa vào nữ phụ nổi tiếng rồi, cô Cảnh hối hận sao?
—— Bước vào cái giới này phải có tự giác, cảnh hôn cũng không quay, những thứ khác có phải gửi QQ là được hay không?
—— Sao lại là Cảnh Viên nữa vậy? Có phải cô ta nghiện lăng xê rồi không, scandal lần trước của Cố Khả Hinh và Cận Kỳ cũng là cô ta? Thật sự là nơi nào có nhiệt độ liền chui tới nơi đó!
Một câu nói đánh thức mọi người, lần trước like, thật đúng là Cảnh Viên.
Trước đó, ấn tượng Cảnh Viên cho người ta là, người vô hình đóng phim, mặc dù có bối cảnh nhưng không hợp với cha mẹ, cho nên chưa từng lợi dụng bối cảnh làm chuyện cướp tài nguyên. Trong giới giải trí cũng thuộc loại tuyến 18, không có danh tiếng gì, không gây chuyện ồn ào, là cô gái nhỏ chăm chỉ đóng phim.
Nhưng bây giờ, các loại chửi rủa lập tức kéo đến, tuy rằng Ngôn Khanh một mực đè xuống, vẫn là đè không được mấy từ ngữ ác độc của cư dân mạng kia: “Lại là một người cọ nhiệt đấy” “Cô ta có phải cùng Cố Khả Hinh hát song ca hay không?” “Nôn, nôn, không quay cảnh hôn cô vào giới giải trí gì? Thật sự cho rằng tiền dễ kiếm như vậy sao?” “Người trông cũng đẹp, chỉ là diễn xuất không xứng với vị trí diễn viên, không có năng lực đó thì đừng đặt ra quy tắc gì, quay phim là chuyện của trẻ con sao?” “Thật hài hước”.
Trong này nhiều nhất là fan Vọng Thư, bọn họ không bắt được nhược điểm của Tống Khê, không bắt được tư liệu đen của Cố Khả Hinh, hiện tại rốt cuộc có một cái của Cảnh Viên, ra sức bôi nhọ, hận không thể lôi một chút việc nhỏ Cảnh Viên đã làm trước kia ra nói thành câu chuyện dài, thậm chí có vài fan cũng lật lại video Cảnh Viên tiếp nhận phỏng vấn lúc mới ra mắt, chỉ vào câu bên trong cắt câu lấy nghĩa.
Chỉ không đến một đêm, Cảnh Viên bị bôi nhọ toàn mạng.
Đây là điều mọi người bất ngờ.
Ngôn Khanh đương nhiên là không ngờ tới, chị ấy mang theo Cảnh Viên một năm rưỡi, đối với tính cách của nàng biết một hai, nói cọ nhiệt là chuyện không có khả năng, nhớ rõ thời gian mới ra mắt có bao nhiêu truyền thông thương dài súng ngắn đã muốn từ trong miệng nàng đào ra một chút tin tức, nàng sững sờ không mở miệng, tình nguyện đắc tội truyền thông cũng tuyệt sẽ không lấy lòng, tính cách của nàng như vậy, làm sao có thể chủ động cọ nhiệt?
Về phần mắc bệnh ngôi sao thì càng không thể nào.
Nàng quay phim luôn nghe lời đạo diễn.
Nhưng cảnh hôn này, nàng quả thật không quay.
Cũng không biết ai chọc ra, lại xảy ra vào thời điểm mấu chốt này! Thật sự là phiền lòng!
Ngôn Khanh lập tức liên lạc với Kỳ Liên trước, dù sao cũng là chuyện xảy ra ở đoàn phim của ông ta, ông ta chạy không thoát. Kỳ Liên cũng rất đau đầu, giữa lúc quay phim nảy sinh bất đồng là chuyện rất bình thường, sao đang yên đang lành lại bị người ta bán đi.
Nếu là bình thường, loại tin tức này đăng tin làm sáng tỏ, không ảnh hưởng toàn cục, hai bên đang tìm chút thủy quân cũng sẽ chìm xuống.
Nhưng vào khoảng thời gian này, tầm mắt mọi người đều chăm chú nhìn Cảnh Viên, đặc biệt là fan của Vọng Thư, hận không thể bắt lấy sai lầm nàng phạm phải ra giẫm lên một phen. Bây giờ nàng thật sự phạm sai lầm, cũng bị lôi ra, cũng không phải là chuyện đơn giản mà đăng một tin có thể giải quyết được.
Nhưng làm sáng tỏ, vẫn phải đăng.
Kỳ Liên không dám chậm trễ, ngày mai chính là buổi quảng bá cho MV, ông ta cũng không muốn trước buổi quảng bá còn chưa giải quyết xong chuyện này.
Ba tiếng sau khi truyền thông tung tin, Kỳ Liên đăng Weibo làm sáng tỏ, nói Cảnh Viên lúc ấy cũng không phải mắc bệnh ngôi sao, mà là đang cùng ông ta thảo luận phân cảnh, vả lại Cảnh Viên trong lúc quay phim vẫn thể hiện tốt, cũng không có bất kỳ hiện tượng bệnh ngôi sao nào.
Bài Weibo làm sáng tỏ này đăng lên lập tức được chia sẻ, phía dưới Weibo của Kỳ Liên cũng tràn vào không ít fan của Vọng Thư, trong đó có một nhóm nhỏ nắm lấy Kỳ Liên không buông: “Không mắc bệnh ngôi sao? Đăng bài làm sáng tỏ là xong việc? Có phải bị Cảnh Viên gây áp lực không?”
Nhóm nhỏ này hùng hổ dọa người: “Không mắc bệnh ngôi sao có thể hỏi xem tại sao Thời Ý của quý đoàn phim đột nhiên rời đi không?”
Nhắc tới Thời Ý cư dân mạng lại tò mò, Thời Ý tham gia MV này cũng là báo trước, đột nhiên đã bị đổi người, liên tưởng đến Cảnh Viên mắc bệnh ngôi sao, mọi người hiểu ý, nhao nhao vọt tới Weibo hỏi là chuyện gì xảy ra.
Chuyện gì xảy ra?
Thời Ý cũng bối rối, cô ta ở đoàn phim căn bản không có tiếp xúc với Cảnh Viên, làm sao cô ta biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cô ta không tự tiện lên tiếng trên Weibo, mà đi tìm bà chủ nhà mình trước, Tiêu Nhu nhận được điện thoại của cô ta thì nhíu mày: “Sao lại liên lụy đến cô?”
Thời Ý nói rõ chân tướng ra, Tiêu Nhu cười: “Tôi hiểu rồi.”
Xem ra là fan của Vọng Thư bởi vì tìm không thấy lý do cố ý bịa đặt một cái Thời Ý là vì Cảnh Viên mà rời đi, dù sao Thời Ý và Vọng Thư là cùng một công ty, không thể nào chút mặt mũi này không cho. Bà ta nghĩ đến lần này chị bà ta trở về liền một mình gặp Triệu Hòa, còn bảo bà ta tự giải quyết cho tốt không khỏi cười nhạo: “Đừng đáp lại.”
Thời Ý nghe vậy gật đầu, còn chưa cúp điện thoại Tiêu Nhu lại nói: “Nửa tiếng sau, xoá tài khoản Weibo đi.”
Thời Ý trong nháy mắt hiểu được ý của Tiêu Nhu, cô ta nói: “Tôi biết rồi.”
Tiêu Nhu cúp điện thoại, ra ngoài họp.
Trên mạng ồn ào náo nhiệt vẫn còn tiếp tục, bầu không khí náo nhiệt hoàn toàn bất đồng với biệt thự vắng vẻ, Cố Khả Hinh ngồi ở trên sô pha phòng khách ngẩng đầu nhìn về phía đèn pha lê, Tô Anh bưng hai ly mì ăn liền đi tới, đặt một chén ở trên bàn trà, đá đá bắp chân Cố Khả Hinh: “Ăn khuya.”
Cố Khả Hinh không nhúc nhích, vẫn bình tĩnh nhìn đèn pha lê.
Tô Anh nhìn theo tầm mắt cô, khó hiểu nói: “Nhìn cái gì vậy?”
Cố Khả Hinh nhíu mày, không lên tiếng, cô trở mình, Tô Anh nhìn bóng lưng cô có hai phần khó hiểu, cũng không hỏi nhiều, mà là vừa ôm máy tính vừa ăn mì.
Cô ấy vốn không có ý định tới đây, nhưng nghĩ tới đây là trận chiến đầu tiên, thấy như thế nào cũng không yên tâm nên tới, đến liền phát hiện Cố Khả Hinh ngồi trên sô pha suy nghĩ sâu xa, cũng không biết nghĩ cái gì.
Mì ăn liền Tô Anh còn chưa bỏ vào miệng, nĩa đã rớt, cô ấy gọi: “Khả Hinh!”
Cố Khả Hinh có chút mất kiên nhẫn quay đầu: “Sao vậy?”
“Xem cái này.” Tô Anh ôm đặt laptop trước mặt Cố Khả Hinh, tiêu đề trên đó có thể thấy rõ ràng: “Thời Ý xoá tài khoản, thật sự bị bắt nạt?”
Tô Anh buồn cười nói: “Thời Ý này, thật sự xoá tài khoản rồi này?”
“Mình còn tưởng rằng cô ta tốt xấu gì cũng bận tâm Cảnh gia bên kia, ít nhiều để lại chút thể diện, không đến mức khó coi như vậy.”
Đôi môi mỏng của Cố Khả Hinh khẽ mở: “Rất bất ngờ sao?”
“Cậu đừng quên, bà chủ Thời Ý là ai.”
Tô Anh nhún vai: “Cũng đúng.”
“Người phụ nữ đó có gì mà không làm được.”
Tô Anh đặt máy tính lại, ôm mì ăn, vừa ăn vừa hỏi Cố Khả Hinh: “Vậy tiếp theo chúng ta làm thế nào? Có muốn đào lại chuyện bạn gái cũ của cô ấy không?”
Cố Khả Hinh nghe cô ấy nói bạn gái cũ nhíu mày, đứng lên, cánh môi phun ra một chữ: “Đào!”
Cô nói xong đi vào nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh thoáng đãng, ánh đèn mở rộng, cô đứng trước gương nhìn về phía người bên trong, ngũ quan và mặt mày quen thuộc, tay Cố Khả Hinh nhẹ nhàng đặt trên mặt, bên tai bỗng nhiên nhớ tới một đoạn lời nói.
“Tôi không đẩy chị ra, là vì coi chị là cô ấy.”
“Hai người rất giống nhau.”
Rất giống sao?
Cố Khả Hinh nhìn vào gương vài giây, khóe miệng nhếch lên cười châm chọc.
Không giống chút nào.
Ra khỏi cửa Tô Anh đã ăn hết mì, cô ấy đang ôm máy tính nói: “Mau ăn cơm tối, mì cũng trương rồi.”
Cố Khả Hinh đi tới bên cạnh cô ấy ngồi xuống, cầm lấy hộp mì, cúi đầu quấy hai cái, hỏi: “Cảnh gia bên kia có động tĩnh không?”
“Vẫn chưa.” Tô Anh nói: “Mình đoán là để công ty quản lý và đoàn phim xử lý trước.”
“Hoặc là chờ rạng sáng, bọn họ trực tiếp đè tin tức xuống, sáng mai không có chuyện gì xảy ra.”
Cố Khả Hinh ăn mì gật đầu, Tô Anh lại nói: “Nhưng mình thấy khả năng này không lớn, chuyện Thời Ý xoá tài khoản náo loạn rất lớn.”
Tuy rằng công ty quản lý sau lưng Thời Ý không lên tiếng, cô ta cũng chỉ xoá một tài khoản, nhưng lại đúng lúc bị lộ ra là Cảnh Viên mắc bệnh ngôi sao yêu cầu chứng thực, tương đương với ‘thừa nhận’.
Trên mạng đối với việc Thời Ý rốt cuộc có phải bị Cảnh Viên ép đi hay không đã có rất nhiều lý do thoái thác, rất nhiều nhân viên trong đoàn làm phim đều chứng minh không liên quan đến Cảnh Viên, còn có người tung video, nhưng trong mắt cư dân mạng, không có lý do thoái thác của đương sự, những thứ khác đều là diễn trò. Hơn nữa sau lưng Cảnh Viên còn có thế lực lớn như vậy, thật giống như một ngọn lửa vô danh, thời thời khắc khắc đang thiêu đốt, Cảnh Viên bị đặt ở trên giá ngay cả xoay người cũng khó.
Trên thực tế, nàng quả thật tiến thoái lưỡng nan, làm sáng tỏ thì nói là ngụy biện, lợi dụng thân phận đè ép người khác, không làm sáng tỏ thì nói bị chứng thực. Hơn nữa việc Thời Ý này, Ngôn Khanh ném văn kiện lên bàn: “Thời Ý rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!”
Trợ lý Diệp Từ Tịch của Cảnh Viên đứng thẳng tắp, vẻ mặt cô nàng mơ hồ: “Chị Ngôn, em thật sự không biết, chúng em ở đoàn phim, chưa từng nói chuyện với Thời Ý.”
Từ đầu đến cuối đều không tiếp xúc qua.
Đoàn phim Thời Ý cũng chỉ ở lại một ngày, sáng sớm hôm sau nói bị thương rồi đi, quỷ mới biết tại sao lại liên lụy đến nàng. Ngôn Khanh cắn răng, còn chưa hỏi điện thoại đã vang lên, chị ấy nhìn, là điện thoại của Triệu Hòa.
“Phu nhân.” Ngôn Khanh cung kính nói: “Sao bà lại gọi điện thoại cho tôi?”
“Chuyện trên mạng là sao?” Triệu Hòa ra khỏi phòng họp liền nghe được thư ký báo cáo, bà còn chưa kịp xem đã gọi điện thoại cho Ngôn Khanh, Ngôn Khanh có chút khó xử thuật lại chuyện gần đây.
“Ai làm?” Triệu Hòa lạnh mặt, cằm căng thẳng.
Ngôn Khanh giơ điện thoại: “Cái này, còn chưa tra được.”
Nói chuyện với Triệu Hòa, một là một, hai là hai, chị ấy không dám tùy tiện muốn nói gì thì nói, nếu không họa từ miệng mà ra. Triệu Hòa không miễn cưỡng chị ấy, nói: “Thời Ý lại là ai?”
Ngôn Khanh nói: “Bên Thời Ý, chúng tôi đang liên lạc với Tiêu tổng.”
“Tiêu tổng?” Triệu Hòa nheo mắt phượng, ánh mắt đột nhiên sắc bén: “Tiêu Nhu?”
“Đúng vậy.” Ngôn Khanh sửng sốt: “Bà quen ạ?”
“Thời Ý là nghệ sĩ của Tiêu Nhu?”
Ngôn Khanh dừng một chút: “Đúng vậy.”
“Tôi biết rồi.” Triệu Hòa nói: “Chuyện trên mạng vất vả cho cô rồi.”
Ngôn Khanh vội vàng nói: “Không vất vả ạ.”
Triệu Hòa cúp điện thoại lại nhanh chóng bấm số ra ngoài: “Giúp tôi điều tra xem ai đã tung tin Viên Viên.”
Người đầu dây bên kia cung kính nói: “Vâng.”
Triệu Hòa để điện thoại xuống, đứng dậy nhìn chân trời, đi tới bên sô pha cầm áo khoác ra khỏi công ty.
Lúc bà về nhà Cảnh Viên đang ngồi một mình trên ghế dài trong sân, quản gia thấy bà trở về nhịn không được nói: “Bà chủ, cô chủ đã ngồi hơn một tiếng rồi, khuyên thế nào cũng không trở về.”
Triệu Hòa gật đầu: “Ông về phòng đi.”
Quản gia cúi đầu trở về phòng.
Cảnh Viên vừa quay đầu đã nhìn thấy bóng dáng Triệu Hòa, mặt mày nàng giãn ra, thấp giọng nói: “Mẹ.”
“Sao không về phòng?” Triệu Hòa đi tới bên cạnh nàng, vén tóc cho nàng, bên ngoài trời lạnh, gió lớn, sắc mặt Cảnh Viên bị thổi đến hơi tái nhợt, mái tóc rất loạn, sợi tóc trên trán quấn quanh cùng một chỗ, có chút không thể tách rời. Triệu Hòa dứt khoát vén chúng ra sau tai Cảnh Viên, lộ ra khuôn mặt trắng nõn: “Bên ngoài không lạnh sao?”
“Vẫn ổn ạ.” Cảnh Viên cúi đầu ngồi: “Không lạnh lắm.”
Quản gia đưa khăn choàng tới cho nàng, rất dày, khoác vào thật sự không lạnh.
“Bởi vì chuyện trên mạng?” Triệu Hòa vỗ vỗ vai nàng: “Đừng lo lắng, mọi việc đều có mẹ, sẽ không để con chịu ấm ức.”
Cảnh Viên nghe thấy lời của bà khẽ lắc đầu: “Không phải.”
Sau khi nàng từ chỗ Cố Khả Hinh trở về vẫn ngồi ở chỗ này, suy nghĩ rất hỗn loạn, chuyện trên mạng, chuyện của Cố Khả Hinh, toàn bộ tràn ngập trong đầu, nàng muốn sắp xếp lại để đưa một kết quả. Nhưng càng sắp xếp lại càng hỗn loạn.
Một mớ hỗn độn.
Tay Cảnh Viên ấn huyệt thái dương: “Mẹ tan ca rồi ạ?”
“Về sớm.” Triệu Hòa gần đây tăng ca rất bận rộn, buổi tối gần như không về kịp nghỉ ngơi, nhưng bên Cảnh Viên bà lại không yên tâm, vẫn trở về xem thử, quả nhiên, đứa nhỏ này để tâm vào chuyện vụn vặt.
“Viên Viên.” Triệu Hòa vỗ về mái tóc nàng nói: “Bất kể là ở đâu, cũng sẽ có tình huống như vậy xảy ra, con không cần quá để ý.”
“Mọi thứ đều có cách để giải quyết.”
Thật sự xử lý không được, liền một đao cắt bỏ.
Bà không phải là người không nói đạo lý, nhưng đối mặt với Tiêu Nhu, không cần nói đạo lý.
Cảnh Viên gật đầu: “Con không có để ý.”
Trên thực tế, từ trên mạng xảy ra chuyện đến bây giờ, nàng còn chưa xem kỹ nội dung, thứ nhất trong đầu quá hỗn độn, thứ hai Ngôn Khanh không cho nàng xem, Ngôn Khanh bảo nàng đừng có động thái gì trên mạng, tất cả có chị ấy xử lý, Cảnh Viên cũng không lên mạng.
“Không để ý là tốt rồi.” Triệu Hòa ôm nàng: “Mọi việc đã có mẹ rồi.”
Sau khi Cảnh Viên trưởng thành Triệu Hòa cũng rất ít làm ra hành động thân mật như vậy, bởi vì bình thường nàng quá lạnh lùng và xa cách, giống như không cần người ta an ủi, tư thái mờ mịt đến không biết nên làm cái gì giống như bây giờ cực ít, ít đến mức Triệu Hòa nhịn không được ôm nàng, có chút đau lòng vỗ vỗ sau lưng nàng: “Đừng suy nghĩ lung tung, gió thổi một hồi nữa sẽ bị cảm lạnh.”
“Đúng rồi.” Bà cười chuyển chủ đề: “Dì Tiêu của con mang quà cho con, mẹ để trong phòng cho con, con thấy chưa?”
Cảnh Viên còn chưa về phòng, nàng lắc đầu: “Chưa ạ.”
“Đợi lát nữa trở về xem.” Triệu Hòa cười híp mắt nói: “Dì ấy bảo con qua đó ăn Tết, dì ấy năm nay không bận, có thể dẫn con đi dạo bên kia.”
Tâm trạng lo lắng của Cảnh Viên có chuyển biến tốt đẹp, trên mặt cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt: “Dì Tiêu không bận?”
“Bận cả đời rồi.” Triệu Hòa nói: “Dì ấy cũng muốn nghỉ ngơi.”
Cảnh Viên “vâng” một tiếng, tâm trạng khôi phục không ít, Triệu Hòa thấy thế nói: “Còn có người bạn lần trước con nhắc tới nữa.”
“Hôm nào rảnh mang về cho mẹ gặp?”
“Mẹ.” Cảnh Viên bẻ ngón tay, Triệu Hòa cười: “Được được được, mẹ không nói, không nói.”
Bà đỡ Cảnh Viên đứng dậy: “Mau trở về nghỉ ngơi đi.”
Cảnh Viên bị bà túm đứng dậy, cũng không tiện ngồi nữa, đành phải đi theo phía sau Triệu Hòa vào phòng. Sau khi trở về sắc mặt nàng khôi phục không ít, không tái nhợt nữa, ánh mắt cũng có thần một chút, có lẽ là bởi vì biết Tết sẽ đi đến chỗ Tiêu Tình, nàng có chút chờ mong, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.
Trong phòng yên tĩnh, sau khi nàng tắm rửa xong đi ra ngồi bên giường một lát, suy nghĩ nửa khắc đồng hồ vẫn là lên mạng xem tình hình, người mắng nàng vẫn rất nhiều, các loại từ ngữ khó nghe đều có, Cảnh Viên từ nhỏ đến lớn bất luận là làm người hay là làm việc, đều theo khuôn phép cũ, vẫn là lần đầu tiên tiếp nhận sỉ nhục và chửi rủa như vậy, những chữ kia tựa như từng cây kim, từ ánh mắt nàng đâm vào trong lòng. Nàng biết rõ không nên để ý, nhưng vẫn không nhịn được xem tiếp.
—— Cảnh Viên là “công chúa” mà, các người không thể hiểu “công chúa” của người ta, thật là.”
—— Có bản lĩnh xóa bình luận có bản lĩnh bảo X cấm tôi đi, tôi càng muốn nói! Mấy nghệ sĩ mắc bệnh ngôi sao!
—— Nghệ sĩ trước đây là trên tinh thần cống hiến, hy sinh vì nghệ thuật, hiện tại tinh thần của nghệ sĩ là có tiền, có tiền thì phải không não mà xông lên!
—— Cảnh Viên cô có thể đừng bú fame nữa không, lẳng lơ muốn chết. Cô tự xem xem mình quay MV thành cái trò gì, cứ thích bày ra bộ mặt âm u!
Cảnh Viên chưa bao giờ biết thì ra ác ý của người xa lạ lại lớn như thế, lao ra khỏi màn hình, ngón tay nàng nắm điện thoại, cắn cắn môi, vẫn là tắt điện thoại đi. Triệu Hòa đứng ở cửa trên tay bưng một ly sữa, vốn là muốn đi vào, thấy nàng như thế cũng chỉ đành lui về phía sau hai bước, khép cửa phòng lại.
Triệu Hòa trở về phòng, mới vừa ngồi xuống chuông điện thoại vang lên, cô tiếp điện thoại: “Phu nhân, tra được rồi.”
“Là ai.” Triệu Hòa nắm chặt mép ly sữa, nghĩ đến thần thái Cảnh Viên vừa rồi cùng dáng vẻ nàng ngồi trên ghế dài liền cắn răng nói: “Có phải Tiêu Nhu hay không?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, đồng ý: “Đúng vậy.”
“Tin tức là người của Tiêu tổng thả ra.” Người đàn ông nói: “Gần đây tiểu thư cản đường nghệ sĩ của bà ấy.”
“Dưới trướng bà ấy có một nghệ sĩ, tên là Vọng Thư…”
Vọng Thư, tiểu tam, buổi quảng bá MV, cùng một ngày phát ca khúc mới, Thời Ý.
Triệu Hòa là người thông minh, thoáng qua liền hiểu được liên quan trong đó, bà cười khẽ: “Cho nên bà ta đây là lấy Viên Viên làm đá giẫm chân?”
Người đàn ông im lặng, đây không phải lần đầu tiên Tiêu Nhu làm vậy, lúc trước hắn còn có thể vì mặt mũi hai nhà khuyên Triệu Hòa, nhưng Tiêu Nhu hết lần này đến lần khác mạo phạm, hắn cũng không biết nên khuyên như thế nào.
Triệu Hòa chậm rãi nói: “Tôi biết rồi, lát nữa tôi gọi điện thoại cho Tiêu Nhu.”
“Phu nhân.” Người đàn ông do dự một lát rồi nói: “Bên tôi còn có một tin tức, là về tiểu thư và cô Úc.”
“Úc Trì?” Lửa giận Triệu Hòa vừa mới đè xuống cọ một cái lại bùng lên: “Tin tức gì?”
Lúc trước Úc Trì qua đời, Cảnh Viên suốt nửa năm không có mở miệng, chỉ là đắm chìm trong thế giới của mình, cũng chính là hai tháng này mới dần dần mở lòng ra, trở nên không khác gì người thường. Nhưng Triệu Hòa là mẹ nàng, bà hiểu rõ Cảnh Viên, biết nàng còn chưa buông xuống, chỉ là chôn toàn bộ chuyện của Úc Trì ở trong lòng, nếu như để nàng nhìn thấy tên Úc Trì xuất hiện trên mạng, bởi vì duyên cớ của nàng, chỉ sợ lại sẽ tự trách áy náy rất lâu.
Bà quyết không cho phép!
Giọng Triệu Hòa nghiêm túc, sắc bén: “Tin tức gì?!”
“Nói!”
Người đàn ông nghe thấy lời bà rùng mình nói: “Là, là nói cái chết của cô Úc, là… là do tiểu thư gây ra, còn có ——”
“Đủ rồi.” Triệu Hòa siết chặt điện thoại: “Chặn từ đâu?”
Người đàn ông thở dài: “Chỗ Tiêu tổng.”
Tiêu tổng, Tiêu Nhu.
Thật đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt tình, bà ta cảm thấy bản thân không tra được bà ta? Cho nên không kiêng nể gì như thế? Hay là cảm thấy Tiêu Tình có thể bảo vệ bà ta cả đời?
Triệu Hòa bị ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt đến có chút mất khống chế, bà nói với đầu dây bên kia: “Anh gọi điện thoại cho Tiêu Nhu.”
Người đàn ông thấp giọng nói: “Là bảo bà ấy liên lạc với bà sao?”
“Không.” Triệu Hòa trước mắt nổi giận, hai mắt sáng rực, khóe mắt có chút vệt đỏ vô cùng rõ ràng, bà hơi híp mắt, đuôi lông mày tàn nhẫn hiện ra: “Anh để cho bà ta tự mình chọn.”
“Muốn bảo vệ Vọng Thư, hay bảo vệ công ty.”
Tim người đàn ông đập thình thịch, không dám do dự, lập tức nói: “Vâng, tôi biết rồi.”
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi ngày một câu hỏi: Bạn rùa vẫn một mình sao?
Cố Khả Hinh: Muốn đánh tôi sao?
Cảnh Viên: Mỗi ngày đều muốn.
Cố Khả Hinh: Lên giường đánh tôi.
Cảnh Viên:…