Thiên Tốn được mệnh danh là kẻ quá yếu đuối, vô dụng, không thể nào làm nên được nghiệp lớn. Trong số bốn hoàng tử của nước Hạo Quang cũng chỉ có một mình hắn là chẳng có ai đặt niềm tin vào. Cứ nghĩ rằng cả đời của hắn chỉ cần tiêu diêu tự tại mà sống, mặc kệ chính sự, không cần quản đến nghiệp bá vương, dù trong số ba người huynh đệ còn lại, ai xưng đế cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Thế nhưng cuối cùng hắn lại là người đầu tiên bị khai đao.
Cha của hắn vì muốn bắt đầu cuộc chiến tranh giành ngôi vị, vậy mà có thể đẩy hắn lên nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành người được chọn để liên hôn với nước Trì Dương. Văn Tuyên Đế của Trì Dương khi nghe được tin này thì vô cùng vui vẻ mà phong cho Ngũ công tử của Lạc gia thành ngự đệ của mình, trở thành người được đưa sang hòa thân với Thiên Tốn.
Chẳng ai có thể ngờ được rằng cái kẻ vô dụng trong miệng người đời thực chất chính là tài mạo song toàn, hắn ở thời khắc này đang tựa như một con mãnh thú rình rập con mồi, chỉ cần chờ cho đến khi nó mất cảnh giác liền nhào ra, kết thúc cuộc săn đuổi một cách không khoan nhượng. Còn Ngũ công tử của Lạc gia, thực cũng chẳng phải kẻ lỗ mãng, chỉ biết đụng đến đao kiếm mà không am hiểu lòng người. Hai con người họ chỉ vô tình được kết nối với nhau bởi số mệnh, hiện tại là ở cạnh nhau, còn chẳng biết liệu sau này có còn được như thế?
Bình luận