Mặt trời lặn về trời tây, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua song cửa, bóng tối lần lượt thay đổi trên gương mặt hai người ngồi trước án thư.
Trong đó một người híp mắt, chống mắt lại ánh nắng mà nhìn: “Ngươi thật sự một lần nữa hành động ngoài dự đoán của ta.”
Người còn lại khẽ nhích người, nhìn thẳng lại hắn: “Vì sao hoàng huynh lại nói lời ấy?”
“Ngươi thế nhưng lại không để lại hậu lộ, cự tuyệt hắn.”
“Nếu lật lọng, trái lại sẽ cho các ngươi lý do để xuống tay.”
“A?” Thiên Tốn nở nụ cười, đưa mắt nhìn xuống: “Ngươi đã đạt được mục đích bảo tồn lực lượng, còn tiếp tục đồng lõa với ta, có tính toán gì không?”
Thiên Ly bật cười: “Chẳng lẽ hoàng huynh lại tình nguyện lấy một địch hai?”
“Ta dĩ nhiên cũng muốn yên tâm một chút. Nhưng liên minh với ngươi mà còn phải luôn đề phòng ngươi, thật sự quá mệt mỏi.”
“Chẳng phải hoàng huynh cái gì cũng tính tốt lắm rồi sao? Bất kể ta phản hay theo, ngươi đều có thể thong dong ứng đối.”
“Được ngươi khen quá rồi, ta tự thấy còn xa mới đến được mức độ “thong dong”.”
“Vậy sao? Có lẽ nào lúc trước ngươi cùng Nhị hoàng huynh, Nhị hoàng tỷ vẫn còn điểm chưa thống nhất với nhau?”
Thiên Tốn nghe vậy thì cười nhẹ: “Ngươi cho là sao?”
Thiên Ly nhìn hắn chằm chằm, trảm đinh chiệt thiết nói: “Ngươi che giấu nội tình.”
Trong bóng đêm dần buông, vẻ mặt của hai người càng thêm mơ hồ khó phân. Hai khuôn mặt mang vài nét thương tự, chứng tỏ huyết thống của bọn họ. Mà trong hoàng tộc nhiều thế hệ nay vẫn truyền lại sự bất tín nhiệm, đã thâm nhập sâu vào xương tủy từ lâu.
Cửa két một tiếng nhỏ, hai người cùng dừng nói quay sang nhìn. Lạc Tự Tỉnh mặc y phục dạ hành đứng cạnh cửa, quát: “Để tối như mực để làm gì đấy? Muốn bị ám sát à?” Lời vừa dứt, hắn khẽ búng ngón tay, vài tia sáng trắng xẹt lên, đáp xuống những ngọn đèn tối xung quanh, lửa nổi lên, thư phòng trong chốc lát sáng ngời.
“Sao lại thay quần áo sang như vậy?” Thiên Ly hơi kinh ngạc, hỏi.
Lạc Tự Tỉnh nghêng ngang đi tới cạnh hai người, hừ nói: “Nếu không phải các ngươi lần đầu giao phong đã lộ luôn bộ mặt thật với Tích Vương, đại gia ta làm gì đến nỗi bị sai đi mất như thế?”
Thiên Tốn nhếch nhếch mép, vẻ mặt vô tội: “Là hắn khinh người quá đáng.”
“Dù sao cũng phải cho hắn quay lại lần nữa, đợi ta nghỉ mấy ngày hẵng nói chứ!”
“Đang thời điểm khó khăn nhất, sự nhẫn nại của hắn cũng có hạn.”
Lạc Tự Tỉnh khẽ xì một tiếng: “Tích Vương có thiếu nhẫn nại đến đâu thì cũng sẽ chờ các ngươi đáp lời rồi mới tính toán cẩn thận. Giờ thì hay rồi, Tần Miễn vừa ra khỏi kinh thành, việc điều binh khiển tướng bận vô cùng, ta và Tiểu Lục đều không thể canh giữ trong doanh trại để uy hiếp bọn họ.”
Thiên Tốn dịu dàng vỗ về: “Còn chưa tới thời điểm giao chiến. Nếu hắn dám cả gan khởi binh, đó là thực sự trở thành tội đồ làm phản, chỉ khiến phụ hoàng tức giận mà thôi.”
“Vậy rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì?”
“Không vội, ngồi xuống trước đã.”
“Vừa dịp, hoàng huynh giải đáp nghi hoặc cho ta đi.” Thiên Ly ngắt lời.
Thiên Tốn cười như không cười, nói: “Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, lòng tin là do đổi lấy mà có.”
Thiên Ly nghiêm mặt lại, tựa như nghĩ đến điều gì.
“Còn về nội tình, nếu ngươi có thể chịu được đến sau này, tự nhiên sẽ tra ra manh mối.”
Thản nhiên bỏ lại một câu như thế rồi, Thiên Tốn liền nhàn nhã bắt đầu mài mực, chấm bút.
Lạc Tự Tỉnh nghiến răng, nghĩ đến Tần gia quân đang rục rịch, trong lòng vừa ngứa ngáy vừa sốt ruột. Hắn tất nhiên là dư sức đấu khẩu với quần thần, nhưng sau khi đắc thắng thì cũng chẳng có cảm giác vui sướng khoái trá gì. Mà ở trên chiến trường, hắn mới càng tự do tự tại, càng không gì địch nổi, càng hào hùng vạn trượng.
Hắn đang nghĩ phải làm thế nào để thuyết phục hồ ly để hắn tới quân doanh, đưa mắt nhìn liền gặp ánh mắt của Thiên Ly.
“Muốn hỏi gì cứ hỏi!”
Thiên Tốn đang dùng sức đưa bút liền run tay, nhìn một nét bút trượt ra ngoài, cười khổ lắc lắc đầu.
“Cứ chịu được ít nhất một canh giờ là đủ rồi. Tích Vương không có khả năng lại tập trung mấy ngàn cao thủ để vây sát Duệ Vương Phủ nữa.”
“Nói cũng phải. Có điều những ai ở ngoài phủ vẫn khó lòng phòng bị.”
“Vậy cho tới đây cả đi, cũng còn thời gian.”
“Cái đó thì không nhất thiết.”
Lạc Tự Tỉnh lại nghĩ đến đệ đệ nhà mình. Tiểu Lục cứ rảnh là sẽ ngầm tìm mọi cách để ý tới an nguy cho Thiên Ly. Tiểu tử này có phúc mà không biết, còn ngồi đây sầu lo vô cớ.
Hắn đang nghĩ vậy, không ngờ liền thấy bên cửa xuất hiện một người, đúng là Lạc Tự Ngộ phong trần mệt mỏi. Mấy ngày nay hắn vẫn đi giúp thân tín của Vân Kỳ và Thiên Hâm điều tra chứng cứ Tích Vương cấu kết với quân phản nghịch, thu hoạch rất nhiều. Hiện nay mới đưa ra trên triều một nửa thôi đã đủ khiến Tích Vương phải chặt tay tự cứu. Nếu tìm thời cơ tốt để báo cáo lên Thánh thượng, có lẽ có thể đẩy Tích Vương thẳng vào chỗ chết.
Lạc Tự Ngộ nhìn quanh phòng một lượt, cười nhẹ nói: “Ta đang nghĩ điện hạ vội vã bảo ta trở về là có chuyện quan trọng cần làm. Quả đúng thế.”
“Ngươi vừa mới về, cứ ngồi xuống nghỉ chút đã.” Thiên Tốn nói.
Thiên Ly nhoẻn miệng cười: “Lạc Lục, một thời gian rồi không gặp.”
“Ừ.” Lạc Tự Ngộ đơn giản đáp, ngồi xuống bên cạnh Lạc Tự Tỉnh, dáng người vẫn ngay ngắn vô cùng, dùng truyền âm nhập mật nói: “Việc này không chừa hắn ra được sao?”
“Ta cũng không biết hồ ly có việc mấu chốt gì.” Lạc Tự Tỉnh dùng mật ngữ trả lời.
Lúc này, lại có một người đẩy cửa vào.
Cả người hắn đều che kín quần áo, chỉ lộ ra một đôi mắt mượt mà. Nhìn thấy mọi người trong phòng, dáng vẻ căng thẳng của hắn cuối cùng thả lỏng ra, rồi hắn hô lên một tiếng mà đánh về phía Thiên Tốn.
“Trần Lạc!” Lạc Tự Tỉnh tay mắt nhanh nhẹn, tóm lấy cổ áo sau của hắn mà vứt hắn sang một bên.
“Hắn còn đang bệnh.” Lời hắn nói vốn hợp lý hợp tình, không biết vì sao chung quy lại thiếu vài phần khí thế. Tựa như nghĩ đến điều gì, người nào đó bỗng cảm thấy đệ đệ bên cạnh mình có ý cười rất khó hiểu, mà hồ ly cũng cười đến chói mắt dị thường.
Trần Lạc lộn mèo trên không trung mấy cái mới vững vàng đáp được xuống đất, oán giận nói: “Nếu không phải vì làm theo ý cậu, ta sao đã bị giam lỏng lâu như thế?”
“Làm không gọn thì chỉ có thể tự trách năng lực của mình không đủ.” Thiên Tốn cười nói.
Trần Lạc bất mãn nói: “Những người đó không dễ động đến, ta đã mất không ít sức. Cuối cùng cũng dẫn dụ được bọn họ, nhưng vẫn không giấu được.”
“Vài người đó thật ra cũng không sao. Nhưng lần này để bị lộ, một phần lớn là những thế lực Đại hoàng tỷ bảo tồn đã lâu, cho nên nàng mới giận dữ.” Thiên Tốn, rất có vài phần an ủi, “Có điều, bất luận thế nào, nàng cũng chỉ có ngươi. Chỉ cần ngươi không phạm phải đại họa động trời, bọn họ sẽ cho rằng ngươi chỉ là trẻ tuổi bồng bột.” Lần này, phái Trưởng công chúa cũng bị liên lụy. Tuy hao tổn rất ít, nhưng mọi người đã biết trong những thần tử vốn trung lập thực ra có không ít người là quân cờ của Thiên Liễm, coi như thu hoạch không nhỏ.
“Cậu, nếu muốn tiêu trừ hoàn toàn ảnh hưởng của nàng đối với thuộc hạ thì không có khả năng. Những thân tín ta nuôi dạy để nắm thực quyền cũng cần một thời gian nữa.”
“Ta vốn không kỳ vọng ngươi có thể làm ra thành quả gì trong một năm.” Thiên Tốn nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Trần Lạc nhất thời vô cùng ủ rũ.
“Nhưng ngươi đã tiến bộ ngoài dự kiến của ta.”
Lững lờ một câu, lại khiến mặt hắn lập tức tỏa sáng, hết sức vui sướng.
Lạc Tự Ngộ và Thiên Ly cùng nhướn mày, nhìn bọn họ có chút thú vị. Lạc Tự Tỉnh thì không thèm giữ ý, cười ha hả thành tiếng.
Trần Lạc không để ý tới hắn, hoan hỉ nói: “Thế tối nay định làm gì vậy?”
Thiên Tốn khẽ cười, nói: “Ta cũng chỉ nhân lúc mà nảy lòng tham thôi. Trưa nay Đại hoàng huynh tới, định dụ dỗ ta và Tứ hoàng đệ. Hắn cũng là bất đắc dĩ bị ép, nghĩ phải cố qua trận này rồi mới tính tiếp được. Nếu hắn đã bị tổn hại đến mức đó, vậy không cần buông tha. Ta cũng không định cho hắn cơ hội lật lọng.”
“Hoàng huynh muốn ám sát sao?” Thiên Ly nhìn hai huynh đệ họ Lạc, hỏi.
Thiên Tốn cười vô cùng hòa nhã: “Ám sát là việc không thể chấp nhận, ta chưa bao giờ nghĩ tới.” Dù có muốn dùng, hiện tại cũng không phải đúng thời điểm.
“Ngươi có nghĩ tới, đại gia ta cũng sẽ không làm.” Lạc Tự Tỉnh hừ nói, “Chẳng phải là đại tài tiểu dụng?”
Lạc Tự Tỉnh cố nhiên là phản ứng theo bản năng, lời của Thiên Tốn cũng có ám chỉ rõ ràng, từng chữ đều có ý châm chọc. Thiên Ly làm như không hay biết, mặt cũng không biến sắc.
Chậc chậc, có người nhiều lúc nhẫn nại quá giỏi. Thiên Tốn nhướn mày, lại nói: “Thời điểm thế này, cần có biểu ca điều phối. Ta không có khả năng thời thời khắc khắc quản lý mọi việc, cần san sẻ cùng hắn.”
“Sấm Thiên Lao?” Lạc Tự Tỉnh nghe ra điểm mấu chốt, hai mắt sáng ngời, hưng phấn khó nhịn.
Thấy hắn như chỉ hận không thể đi ngay lập tức, Thiên Tốn mặt đầy sủng ái, nói: “Xông vào cũng không dễ dàng như thế.”
“Từ lâu đã nghe trận thế trong Thiên lao khó phá, ta thật muốn thử.” Hơn nữa cho dù có chọc phải Trọng Mộc hoặc Mậu Ninh tôn giả cũng không ngại. Cơ hội sấm Thiên lao chính là khó lắm mới có một dịp, huống chi có xảy ra chuyện cũng không chết được, tuyệt đối không thể phí phạm!
“Chỉ cần truyền lời ta là được, làm thế nào thì ngươi tự sắp xếp đi. Tự Ngộ sẽ giúp ngươi một tay, Trần Lạc sẽ dẫn dụ sự chú ý của thị vệ.”
“Việc này mà còn phải dùng cả hai người chúng ta sao?” Lạc Tự Tỉnh tỏ ý hờn giận. Nhưng nghĩ đến nếu bản thân nhất thời không suy xét kỹ sẽ lại hối hận, liền trầm mặc.
Trần Lạc cũng làm mặt khổ, nói: “Công phu như ta mà có thể dụ địch? Cậu, ngài coi trọng ta quá.”
“Ngươi có quan hệ gần gũi với biểu ca, lại hay xúc động, gây huyên náo là hợp tình hợp lý. Phụ hoàng tức giận cũng không sao, cứ trốn xa một chút là được.” Nụ cười của Thiên Tốn càng thêm ấm áp, “Tần Phủ là một nơi tốt.”
Nghe xong lời này, hai mắt Trần Lạc hơi tối lại, hắn sảng khoái gật đầu.
Như thế, Đại hoàng huynh sẽ càng lo lắng. Thiên Tốn thầm nghĩ, trong mắt cũng tràn đầy ý cười.
“Hoàng huynh, chi bằng thế này. Với năng lực của Lạc Ngũ, sấm Thiên Lao không phải là việc khó, Lạc Lục giúp Trần Lạc dụ địch là đủ. Náo động đến mấy mà không kéo dài được một chút thì cũng không thể được việc.” Thiên Ly vốn vẫn im lặng nay đột nhiên lên tiếng.
Hắn nhúng tay vào việc này khiến Lạc Tự Tỉnh, Lạc Tự Ngộ cùng Trần Lạc đều có chút kinh ngạc.
Thiên Tốn hơi chuyển mắt, cười nói: “Một mình hắn đi dễ làm liều. Thiên lao là nơi hiểm ác, ta lo lắng.”
“Đương nhiên không phải là để hắn đi một mình, ta có thể phái cao thủ đi cùng hắn. Tuy thực lực không thể so với Lạc Lục, nhưng cũng có thể nhắc nhở hắn phần nào. Nếu hắn lo cho an nguy của người này thì cũng sẽ không mạo hiểm quá nhiều…”
“Nếu hoàng đệ đã tự mình đề cử…”
Định trả thù ta sao? Thiên Tốn nheo mắt. Dùng thủ đoạn đùa bỡn, thật đúng là cao minh. Nhất là khi liên quan đến Lạc Tự Tỉnh, ngay những việc nhỏ không đáng kể hắn vẫn vô cùng để ý.
“Lạc Ngũ, ngươi thấy thế nào?” Thiên Ly thân thiết nói, “Lạc Lục cũng có thể thong dong hơn một chút.”
Nếu có thể để Lạc Tự Ngộ nghỉ ngơi thêm, Lạc Tự Tỉnh dĩ nhiên hết sức vui lòng, gật đầu nói: “Cũng tốt, ta sẽ để ý. Cao thủ nọ là Ngọc công nương à?” Vừa dứt lời, hắn liền cảm nhận được một tia nhìn lạnh lẽo bức người từ cách đó không xa, muốn làm bộ như không để ý thấy cũng không được.
“Hiện giờ cũng chỉ có nàng không bận.”
“Ta thật ra cũng muốn thấy thực lực của Ngọc cô nương.”
“Ha ha, sẽ không để ngươi phải thất vọng.” Thiên Ly liếc xéo về phía vị Chiêu Vương điện hạ dù giữ ý cười mà mặt đã sầm xuống rất nhiều, thản nhiên đứng dậy, “Ta đi trước, hoàng huynh.”
“Không tiễn.” Thiên Tốn lãnh đạm nói.
Thiên Ly gật đầu, xoay người định đi, bỗng nhiên lại nói: “Tuy người hắn lựa chọn là ngươi, không phải ta, nhưng ta có thể hiểu được. Cũng chỉ có ở bên ngươi mới có thể có được sự giúp đỡ to lớn tới nhường này.”
“Nhị hoàng huynh đã hoàn toàn thoát khỏi lao tù, hi vọng ngươi có thể suy nghĩ về tâm nguyện của hắn.” Ánh mắt khẽ đổi, Thiên Tốn nói.
“Đó là tất nhiên.”
Một canh giờ sau, trong Thiên lao.
Hai người mặc áo đen đứng bên một buồng giam cực kỳ sạch sẽ, nhẹ nhàng gõ vào chấn song bằng gỗ.
Người mặc nguyên quần áo thường nằm bên trong liền ngồi dậy, nhìn lại: “Ta đang nghĩ là ai, hóa ra là Kinh Hồng nội điện.”
“Cao biểu ca, ngươi đúng là chẳng giống người bị giam trong ngục.” Quần áo sạch sẽ, mặt mày tươi tỉnh, cả người chẳng chút hỗn độn, tựa như vẫn được đãi ngộ rất tốt.
Cao Gián Phong tao nhã đi về phía bọn họ, tùy tay phủi phủi tay áo, phong thái vẫn như một quý công tử: “Thời gian khổ nhất đã qua từ lâu rồi. Thay đổi quần áo một lượt, ngươi dĩ nhiên sẽ không thấy vết thương.” Ánh mắt của hắn hơi chuyển, nụ cười càng thêm mê người: “A, vị cô nương này là?”
Ngọc Sinh Yên khom mình hành lễ, nói: “Yết kiến Cao đại nhân. Thuộc hạ là ám vệ của Duệ Vương điện hạ.”
“Vậy là hai huynh đệ đã bỏ qua ngăn trở trước kia sao? Coi như đã hiểu được nỗi lòng của ta.” Vẻ cảm khái có chút khoa trương, nhưng cử chỉ thì vẫn đầy phong độ.
Ngọc Sinh Yên hé môi cười khẽ.
Lạc Tự Tỉnh đã quen từ lâu, trong lời cũng không kiêng dè gì nữa: “Còn sớm lắm. Chuyện trong lòng ngươi ngươi phải tự ra tay giải quyết.”
“Được rồi được rồi. Nơi này hung hiểm, chuyện cũ giản lược đi, nói cho ngắn gọn.”
“Ta cũng không định ôn chuyện cũ với ngươi.”
“Ha ha, nói vậy thật khiến người ta thương tâm.”
“Cao đại nhân thật hài hước.”
“Đúng vậy, rất hài hước.”
Nghiêm chỉnh lại, Lạc Tự Tỉnh nói: “Hiện giờ ngươi đã bị người ta quên rồi, cũng đã đến lúc ra ngoài. Phái Hoàng hậu dùng toàn lực tấn công phái Tích Vương, phái Tích Vương ốc còn không mang nổi vỏ ốc, không ai có thể động tới ngươi.”
“Đó đúng là tin tốt.” Cao Gián Phong cười nói, “Điện hạ có an bài gì sao?”
“Hắn vừa tuyên chiến với Tích Vương, không còn dư lực.”
“Sao vây? Ta còn phải tự cứu ta sao?”
Lạc Tự Tỉnh không nói gì, vươn tay ra.
Cao Gián Phong thở dài một tiếng, dùng ngón tay viết viết vẽ vẽ rất nhanh trên bàn tay hắn, oán giận nói: “Ta chỉ vì hắn chợt nảy lòng tham mà liên lụy chịu khổ, thế mà chưa gì lại đến rồi, làm ta mừng hụt một hồi.”
“Vậy sao?” Lạc Tự Tỉnh bật cười, “Nếu ngươi muốn ra ngoài sớm, ta sẽ giục hắn mau chóng sắp xếp.”
“Nơi này ở cũng sung sướng lắm, chẳng mấy khi được nghỉ ngơi một thời gian như thế này.” Cao Gián Phong lập tức đổi sang nụ cười tủm tỉm, “Không phải ngươi cũng đang rất hưởng thụ sao?”
Lạc Tự Tỉnh liếc mắt nhìn Ngọc Sinh Yên ý cười chưa giảm, khẽ hừ một tiếng: “Vậy không quấy rầy nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“Đi đi.”
“Cao đại nhân, thuộc hạ cáo từ.”
“Cô nương đi đường cẩn thận.”
Không hổ là quý công tử phong lưu, nghe ngữ khí đã thấy khác biệt. Lạc Tự Tỉnh quay đầu liếc lại, lọt vào tầm mắt hắn là bóng người mặc nguyên quần áo nằm nghỉ, giống như chưa từng phát sinh ra chuyện gì.
––––––––––––––––––––
Chẳng mấy chốc, Lạc Tự Tỉnh cùng Ngọc Sinh Yên đã vượt qua tầng tầng thủ vệ, đến khi tiếp cận trận thế thì hơi dừng lại.
Hai thủ vệ tuần tra đến gần bọn họ, thấp giọng nói với Ngọc Sinh Yên vài câu, để lại hai bộ quần áo rồi biến mất.
“Trận thế thay đổi?” Bọn họ khi đi vào thì dựa vào người Thiên Tốn gài sẵn, không ngờ chưa bao lâu sau trận thế đã tự thay đổi. Lạc Tự Tỉnh cảm nhận được linh lực thâm hậu trong đại trận, trong lòng nghĩ không dám tự tiện xông vào. Tuy hắn có hiểu biết rất sâu về trận thế, nhưng nếu không có đủ thời gian thì sẽ chỉ đả thảo kinh xà, gây thêm rối loạn mà thôi.
“Phải.” Ngọc Sinh Yên khẽ gật đầu, “Hai người này là tâm phúc của điện hạ ta, có thể tin được.”
“Ta tin ngươi.” Lạc Tự Tỉnh trả lời ngắn gọn, “Đi thôi.”
Ngọc Sinh Yên giật mình, gương mặt nõn nà dâng lên ráng đỏ, yên lặng đi phía trước dẫn đường.
Hai người giả làm thủ vệ, nhanh chóng ra khỏi trận, sau đó nhẹ nhàng phi vào bóng đêm.
Đến khi đã đi khỏi Thiên lao đủ xa, bọn họ mới dừng lại, ẩn vào một trong nhiều đường hầm bí mật trong thành.
“Ngọc cô nương, việc này coi như đã xong, xin chia tay tại đây.” Lạc Tự Tỉnh chắp tay, nói.
Ngọc Sinh Yên chăm chú nhìn hắn, đôi mắt chuyển chuyển, ắnh mắt diễm lệ, nhẹ giọng nói: “Thiếp biết lừa dối Ngũ công tử là thập phần không phải. Nếu công tử không chê, vẫn xin mời qua uống rượu nghe đàn.”
Lạc Tự Tỉnh nghe vậy liền cười: “Cho dù ngươi không mời, ta vẫn sẽ tới. Uống rượu ngươi hâm, nghe ngươi đánh đàn chính là một niềm vui của đời người.”
“Được công tử khen rồi.” Ngọc Sinh Yên mắt đẹp đưa tình, cúi người, “Thiếp tạm thời xin đợi.”
“Được. Nếu có lúc nào nhàn rỗi, ta nhất định sẽ đến.”
Dứt lời, hai bóng người phân ra, lẫn vào đêm đen.
Linh lực cùng khí tức của Ngọc Sinh Yên liền rời xa đi vài dặm, Lạc Tự Tỉnh im lặng đợi một lúc, thân hình chợt lóe, quay trở lại phía Thiên lao.
Tốc độ của hắn cực nhanh, như ma như quỷ, thủ vệ của Thiên lao chưa kịp phản ứng thì hắn đã xuyên qua trận thế chưa thay đổi, dừng lại trước phòng giam của Cao Gián Phong.
Hoàn toàn khác với thái độ cẩn thận lúc trước, hắn một đòn vặn gãy xiềng xích dày khóa cửa buồng rồi đi vào.
“Còn lời muốn nói ư?” Cao Gián Phong lại ngồi dậy, cười nói.
Từ xa xa vang lên một tiếng chân cực nhẹ, hai người đều quay nhìn về phía cuối hành lang tối đen.
Hình bộ Thượng thư Triệu Thanh Vi dẫn theo một người nhanh chóng tới trước buồng giam, cả hai hướng về phía Lạc Tự Tỉnh hành lễ.
Cao Gián Phong cười nhìn bọn họ: “Khó trách gần đây luôn hầu hạ ta ăn uống rất tốt, hóa ra là nhờ Triệu đại nhân có lòng.”
“Cao đại nhân, đắc tội nhiều rồi.” Triệu Thanh Vi chắp tay hành lễ.
“Không sao không sao.”
Sự chú ý của Lạc Tự Tỉnh tập trung cả vào người Triệu Thanh Vi mang đến, bảo hắn ngẩng đầu lên, liền thấy rõ người này mang khuôn mặt của Cao Gián Phong, nhìn không ra nửa điểm sơ hở.
“Dịch dung sao?” Ánh mắt hắn lại sáng lên, nhìn người này lom lom.
Người nọ nói một tiếng “đắc tội” rồi loay hoay trên mặt Cao Gián Phong một hồi. Không bao lâu sau, vị quý công tử kia đã biến mất.
Lạc Tự Tỉnh thấy rất thú vị: “Làm thế nào vậy?”
“Thuộc hạ chế tác ở bên ngoài.
Nghe vậy, Lạc Tự Tỉnh hưng phấn dạt dào, hai mắt sáng ngời, nhìn thẳng hắn không tha.
Thấy thế, người nọ do dự một chút, lại nói: “Vừa lúc thuộc hạ còn mang theo trên người một ít, chút này xin hiến cho nội điện. Một món đồ chơi mà thôi, không có ý bất kính, mong nội điện vui lòng nhận cho.”
Vừa thấy hắn lấy trong ngực ra một xấp da, Lạc Tự Tỉnh nhanh tay nhanh mắt giật lấy hơn nửa, vui mừng khôn xiết.
Người nọ trợn mắt há mồm nhìn hắn, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Cao Gián Phong chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười.
Triệu Thanh Vi khụ khụ vài tiếng: “Nội điện, việc này không nên chậm trễ…”
“Phải, Cao biểu ca, chúng ta đi thôi.” Cuối cũng nghĩ tới chính sự, Lạc Tự Tỉnh cất kỹ chỗ da người làm mặt nạ.
“Sao, không trở về phủ ư?” Cao Gián Phong ngạc nhiên hỏi.
Lạc Tự Tỉnh liếc xéo sang: “Ngươi chẳng phải vẫn rất mong có cơ hội thấy một người sao?”
Cao Gián Phong giật mình, ánh mắt dịu đi rất nhiều: “Cái tên cố chấp kia…”
“Có đi hay không?”
“Dĩ nhiên là muốn đi.”
Tần Phóng bị nhốt tại tầng tối dưới cùng trong Thiên lao. Nghe đồn nơi đó giam giữ những kẻ không thể để thấy ánh sáng mặt trời – những kẻ đáng ra đã bị thời gian hủy diệt từ lâu nhưng vẫn thoi thóp ngắc ngoải. Tần Phóng hiển nhiên không nằm trong hàng ngũ này, nhưng vì liên quan tới việc trọng đại, không thể để xảy ra bất cứ sơ suất gì, nên bị giam ở đây.
Nếu Triệu Thanh Vi không được Hoàng hậu và Ích Minh Đế rất tín nhiệm, e rằng cũng không thể vào nơi đây, càng không nói đến mang theo hai người tới.
Cầu thang uốn lượn dẫn xuống sâu thẳm, tựa như không có điểm dừng. Gió mang tà khí đập vào mặt từng trận, mùi máu tanh càng lúc càng nồng nặc.
Lạc Tự Tỉnh đề cao cảnh giác, mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, không có gì không thoải mái.
Lúc mới nghe ý định của Thiên Tốn, hắn phản đối rất kịch liệt. Nhưng đúng là ngoài hắn ra không có ai thích hợp hơn.
Hắn có thể chấp nhận việc Cao Gián Phong không buông tay được với Tần Phóng, thậm chí cảm thấy muốn nhét Tần Phóng vào phe Thiên Tốn cũng không sao – bởi vì bản thân hắn ở đây cũng không bao lâu nữa, có thể nhịn được.
Nhưng cứ nghĩ đến chính hắn sẽ phải khuyên nhủ Tần Phóng, hắn làm thế nào cũng không tĩnh tâm nổi.
Từng là bằng hữu, từng bị phản bội, hóa ra mọi việc không thể dễ dàng xóa nhòa như vậy.
“Lời khó nghe ta sẽ nói trước, ta không thể bỏ qua cho việc Tần Phóng đã làm.”
“Hắn đã phản bội ngươi, thấy vậy cũng là thường tình.” Cao Gián Phong vẫn để ý đến vẻ mặt của hắn, bình tĩnh nói: “Ta thay hắn nói tiếng xin lỗi. Lưng hắn phải cõng nhiều chuyện, giờ đây nhất định vô cùng áy náy.”
“Ngươi muốn biện hộ cho hắn sao? Muốn nói hắn có nỗi khổ?”
“Nếu đổi là ngươi đứng ở vị trí của hắn, vì gia tộc của bản thân, vì thân nhân, cũng sẽ phản bội thôi.”
Ánh mắt của Lạc Tự Tỉnh trong phút chốc sắc lạnh như lưỡi đao.
Tim Cao Gián Phong hơi loạn nhịp.
“Sẽ không. Lạc gia sẽ không vì hư danh mà liên lụy tới người không liên quan, lại càng sẽ không làm việc trái lương tâm. Chủ thượng không đáng để trung thành, chúng ta liền rời bỏ không lưu luyến. Cho nên những việc như vì tranh đấu triều đình mà phản bội bằng hữu, sát hại người vô tội, vĩnh viễn không có khả năng xảy ra.”
Nói xong, sắc mặt Lạc Tự Tỉnh hơi trầm xuống, môi mím chặt.
Vẻ mặt của Cao Gián Phong và Triệu Thanh Vi đều thay đổi, có chút đăm chiêu.
Lạc Tự Tỉnh bước nhanh vài bước, hừ nói: “Cho dù có nỗi khổ, ta cũng sẽ không tha thứ cho hắn! Không phải vì hắn bắn ta bị thương, suýt khiến ta cùng Tự Tại mất mạng, mà là–”
Đôi mắt Cao Gián Phong trở nên ảm đạm, hắn thấp giọng nói: “Việc của Tần nhi…” Hắn dừng lại, không nói gì nữa.
Triệu Thanh Vi tiếp tục giữ im lặng.
Trong không khí nặng nề đè nén của hai người đi trước, cuối cùng trước mặt hiện ra một cánh cổng đúc bằng kim loại vĩ đại.
Lạc Tự Tỉnh thấy trên cổng không có khóa, thế là cứ tự nhiên đẩy mở thôi.
Cánh cổng từ từ mở ra, Triệu Thanh Vi cùng Cao Gián Phong trên mặt đều đầy vẻ khó tin. Cánh cổng cực lớn này nặng tới ngàn cân, bình thường đóng mở cần có hai mươi ám vệ thượng đẳng đồng thời thi lực. Bởi vậy cũng chỉ có ý chỉ của Ích Minh Đế hay Hoàng hậu mới có thể khiến cổng mở, thấy mặt tội phạm quan trọng trong tầng này. Cho dù Triệu Thanh Vi là Hình bộ Thượng thư, biết nơi này có tồn tại, đã từng tới đây, nhưng cũng không có quyền mở cổng. Thế mà một mình Lạc Tự Tỉnh lại dễ dàng làm được.
Quay đầu lại, Lạc Tự Tỉnh nói: “Cổng này khá nặng, không phải là đúc bằng sắt thép bình thường.”
“Vâng, vi thần nghe nói là dùng linh thú thổi lửa rèn ô kim thạch tạo thành.” Triệu Thanh Vi trả lời.
“Ô kim thạch? Đó chẳng phải là loại quặng tuyệt phẩm sao? Nếu có thể dùng nó rèn kiếm, nhất định sẽ là thần binh tuyệt thế.” Lạc Tự Tỉnh tự tập trung vào chủ đề hắn thấy hứng thú nhất, sau đó dùng ánh mắt lóe sáng nhìn về phía cánh cổng vĩ đại kia.
Cao Gián Phong chỉ cảm thấy cánh cổng này mà là người thì nhất định sẽ lập tức bỏ chạy mất dạng.
Lạc Ngũ công tử sờ sờ cằm, cười một cách đắc ý dị thường.
“Nội điện…” Triệu Thanh Vi vừa định khuyên can, liền bị Cao Gián Phong dùng ánh mắt ngăn lại.
Thế là, hai người trơ mắt nhìn Kinh Hồng nội điện nhảy lên đỉnh cổng, hưng phấn dào dạt tìm cách bẻ ra một khối.
Nhưng quặng tuyệt phẩm đã qua lửa rèn của linh thú sao có thể chỉ dùng tay trần mà phá hỏng được? Lạc Tự Tỉnh đã vận gần hết sức mạnh vào tay mà cũng chỉ có thể tạo ra mất dấu vết, cắt cũng không xong. Để tránh kinh động đến trận thế, hắn không thể dùng linh lực ở đây, đành bỏ cuộc.
Ỉu xìu nhảy xuống, hắn nhìn Triệu Thanh Vi một cái, ý bảo dẫn đường.
Triệu Thanh Vi bất giác nhẹ nhàng thở ra.
Phòng giam trong tầng này khác những nơi khác, đều làm bằng đá. Cánh cửa duy nhất ở mỗi phòng nghe nói cũng đúc bằng ô kim thạch.
Thấy Lạc Tự Tỉnh hai mắt sáng lên, rất muốn trực tiếp dỡ một cánh cửa mang đi, Triệu Thanh Vi chỉ có thể nhắc rằng cho dù hắn có thể dỡ cửa ra, chỉ sợ cũng không thể khiêng một “tang vật” lớn như vậy ra khỏi đại trận Thiên lao.
Rơi vào đường cùng, Lạc Tự Tỉnh chỉ có thể buông tha.
Ba người đi tới bên cạnh căn phòng đá lớn ở chính giữa lối đi, Triệu Thanh Vi gật gật đầu.
Lạc Tự Tỉnh rất dễ dàng đẩy cửa đi vào, Cao Gián Phong nghĩ ngợi, cũng theo vào. Triệu Thanh Vi ở lại ngoài cửa, lẳng lặng chờ.
Bên trong rất tối, không có đèn, nhưng nhờ ánh sáng hắt vào từ lối đi, Lạc Tự Tỉnh vẫn nhìn rõ.
Trong góc phòng có một người đang khoanh chân ngồi, đúng là Tần Phóng. Hắn nhìn như đang luyện nội công, nhưng khắp trên người đều có thể thấy vết máu vết bẩn, nói lên rằng hắn không thoải mái đến vậy. Hoặc có thể, cơ thể hắn không ngừng bị thương nặng, gân mạch thương tổn, cho nên đang vội vàng vận nội lực.
Tần Phóng không hề cảm giác được bọn họ đến, mồ hôi toát ra trên trán chảy xuống gương mặt đầm đìa vết máu, tiếng thở dốc cũng càng ngày càng nặng nề.
Xem bộ dáng khổ sở của hắn, không chỉ gân mạch, lục phủ ngũ tạng hẳn đều đã bị trọng thương ở các mức độ khác nhau. Người tập võ kị nhất là nội thương, không cẩn thận sẽ mất hết bao nỗ lực xưa nay chỉ trong chốc lát. Mà trong hoàn cảnh này, ngày đêm bị phá, thương thế chỉ biết sẽ càng ngày càng nặng. Lạc Tự Tỉnh nhíu nhíu mày, lên tiếng: “Trông ngươi chẳng ra sao.”
Tần Phóng mở bừng mắt, mãnh liệt quét về phía hắn.
Trong nháy mắt, đôi mắt hắn hiện lên chút kinh ngạc, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại.
“Hóa ra là Kinh Hồng nội điện.”
“Ngươi hi sinh bản thân như vậy để được cái gì?”
“Sao Kinh Hồng nội điện lại đến nơi dơ bẩn này?” Tần Phóng làm như không nghe thấy vấn đề hắn đặt ra, lãnh đạm nói.
“Vâng lệnh đến thăm xem Cao biểu ca thế nào, tiện đường qua nhìn ngươi một cái.” Lạc Tự Tỉnh uể oải trả lời.
Vẻ mặt của Tần Phóng có một tia xao động: “Nhìn rồi, có thể đi rồi đó.”
“Ngươi không có gì muốn nói à?”
“Vì sao nội điện lại hỏi vậy?”
Lạc Tự Tỉnh híp mắt: “Bắn ta ba mũi tên, muốn làm như chưa có gì xảy ra sao?”
Tần Phóng im lặng.
“Ngươi thích giết người ư? Vẻ mặt của ngươi lúc ấy ta còn nhớ rất rõ, cũng không giống như thích thú gì. Rõ ràng chỉ có lúc đùa nghịch hoa hoa cỏ cỏ ngươi mới hưng phấn. Tần Phóng, chém giết không thích hợp với ngươi, cũng không phải kết cục mà ngươi mong muốn.
Tần Phóng vẫn im lặng.
Lạc Tự Tỉnh lại nói: “Hơn nữa ngươi làm như thế, có thể đạt được gì? Bảo vệ Tần gia? Có ngươi, có việc Trần Phi sẩy thai, Tần Miễn mãi mãi sẽ không thể được lòng phụ hoàng, không còn khả năng làm gì cả. Mà Tích Vương, chỉ cần đứng vững được một gót chân, sẽ không dễ dàng để cho người hắn không tín nhiệm nắm giữ binh quyền. Tần gia sớm hay muộn đều phải bị diệt.”
Tần Phóng nhìn hắn, lạnh lùng thốt lên: “Nếu ta không hành động, sẽ còn bị diệt sớm hơn.”
Lạc Tự Tỉnh cười nhạo một tiếng: “Chẳng lẽ không có lựa chọn khác? Chỉ có thể đi theo quyết định của Tích Vương mà chịu sống chết? Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, việc gì phải vì một kẻ cứ ngờ vực vô căn cứ mà khiến cả gia tộc bị hủy?”
Tần Phóng không đáp lại, cúi đầu xuống.
“Nói xong rồi, ngươi lựa chọn đi. Sống hay chết, nằm trong một quyết định này.”
“… Cao Gián Phong…”
Một giọng rất nhỏ truyền đến, Tần Phóng mạnh mẽ ngước nhìn: “Cao Gián Phong vì sao bị giam?”
Mới vừa rồi nhắc đến thì ngươi chẳng thèm phản ứng, bây giờ đến bước ngoặt quan trọng thì lại lấy ra! Lạc Tự Tỉnh nhận ra mình quả thật không thể hiểu nổi hắn. “Bị người tố cáo, tội danh là kết bè đảng tham ô, bịa đặt chứng cứ hãm hại trọng thần trong triều.”
Tần Phóng không hỏi lại gì, ánh mắt dời về phía Triệu Thanh Vi đứng sau Cao Gián Phong đã dịch dung.
“Tộc trưởng Tần gia là Miễn. Kinh Hồng nội điện, ngươi tới nhầm chỗ rồi.”
Lạc Tự Tỉnh nhướn mày: “Ngươi không muốn sống chắc?”
Tần Phóng nhắm mắt lại, tựa như mệt mỏi vô cùng mà tựa vào tường đá: “Ta không thể sống.”
“Ta đã đến đây tức là còn biện pháp để ngươi sống.” Trong nháy mắt lửa giận của Lạc Tự Tỉnh tăng vọt, chỉ hận không thể lập tức đánh kẻ ngoan cố này cho chết khiếp luôn, vừa hả giận vừa giải hận, đồng thời tiện thể cho hắn nhớ thật lâu.
Tần Phóng nở một nụ cười, vui vẻ dị thường, tựa như lúc bọn họ mới gặp nhau xưa kia vậy. Nhưng nhìn thế nào trông cũng vô cùng cay đắng.
“Thứ lỗi cho ta không thể tiễn xa được.”
“Tần Phóng, ngươi thiếu ta ba mũi tên, ta nhất định phải đòi lại.”
Hung tợn nói một câu rồi, Lạc Tự Tỉnh cũng không có lòng kiên nhẫn để ở lâu hơn, xoay người đi luôn.
Cao Gián Phong cũng không nói được một lời mà lui ra.
Mọi người ra tới cửa rồi, tiếng của Tần Phóng lại truyền tới.
“Sau khi ta chết, ngươi muốn đòi thế nào cũng được.”
“Đại gia ta không có hứng thú với thây ma!”
*Ô kim thạch: chắc là sáng tác ra, anh baidu dạy rằng ô kim thạch là một loại đá đẹp quý có nguồn gốc than đá, nhưng mà thế thì chắc chắn là không thể nung thành cửa kim loại rồi.