Tỉnh Vị Trì

Chương 38: Vị khách bất ngờ



Ngày hôm sau, tin Húc Dương Hầu Trần Lạc đại náo Thiên lao truyền khắp Nội thành, kinh động tất cả những nhân vật từ nhỏ đến lớn.

Cho tới nay, các nhóm thế tộc vẫn luôn nơm nớm lo sợ, hoảng hốt chú ý, thậm chí là gia nhập vào việc tranh đấu giữa Tích Vương, Hoàng hậu, Chiêu Vương, và Duệ Vương, có ai nghĩ tới vị tiểu Hầu gia phong tước xong liền im lặng không tiếng động này? Trong dĩ vãng, ấn tượng vị Húc Dương Hầu này để lại trong người khác cùng lắm chỉ là một công tử thế gia bình thường, tao nhã biết kiềm chế mà thôi, nhưng hiện giờ, tất cả mọi người nghĩ tới thân phận của hắn, lại thấy rõ được tính “cuồng” của hắn. Hắn cũng có huyết mạch hoàng tộc, lại cả gan tới mức xông vào cấm địa Thiên lao, trong một đêm trở thành nhân vật nan giải, cũng gây ra thay đổi. Không ai sẽ khờ dại cho rằng vị Trưởng công chúa náu mình đã tám trăm năm kia là một vị chủ tử đơn giản.

Nhưng cho dù Trần Lạc là con trai của Trưởng công chúa, sự sủng ái dành cho hắn không thể so được với tỷ tỷ Trường Nhạc Công chúa. Hành vi hữu dũng vô mưu như vậy chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Bị việc phế hậu phiền nhiễu đã lâu, Ích Minh Đế đang mang tâm tình không tốt, e rằng sẽ không lưu tình hay xử lý nhẹ nhàng.

Quả nhiên, trước khi lâm triều, trong cung liền truyền tới khẩu dụ của Ích Minh Đế, yêu cầu Húc Dương Hầu tùy tiện làm bậy phải vào cung chịu cấm giữ. Nhưng mấy chục ám vệ phụng mệnh tới phủ Trưởng công chúa truyền chỉ lại đi về tay không.

Hoàng đế vô cùng tức giận, liền huỷ triều, còn lệnh cho Hứa Phò mã điều động Cấm vệ quân. Suốt một ngày, cả thành vì chuyện “tróc nã” Húc Dương Hầu mà ồn ào huyên náo, mà rốt cuộc vẫn không thể khiến Trần Lạc chịu trói.

Thế là, Hoàng đế lửa giận ngùn ngụt, hạ một ý chỉ, lệnh cho Trần Lạc không được kháng chỉ, nếu không sẽ trừng phạt nặng.

Trần Lạc bị cao thủ vây bắt chặn đường vẫn không có ý ngoan ngoãn tiếp chỉ vào cung, cuối cùng lại nương vào Tần Phủ. Trường Nhạc Công chúa điện hạ dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, viết một bức thư can gián trình lên Hoàng đế, khẩn cầu xin được tự mình quản giáo đứa em trai không nên thân. Ích Minh Đế xưa nay yêu thương nàng, liền do dự một đêm, cuối cùng cho phép.

Sự hỗn loạn do Húc Dương Hầu gây nên cuối cùng cũng kết thúc. Các phái thế lực đang âm thầm căng thẳng cũng yên tâm. Nhưng Tần Phủ sau khi thu nhận Trần Lạc liền đóng chặt đại môn, gây nên càng nhiều nghi ngờ. Với những ngờ vực như có như không, tình thế trong triều càng trở nên khó có thể phân biệt.

Ngày tiếp theo sau khi Trần Lạc tránh vào Tần Phủ, sáng sớm Chiêu Vương Phủ lại chào đón khách tới thăm.

Vừa lúc cảnh xuân tươi đẹp, lại có khách quý tới nhà, Thiên Tốn thân là chủ nhân mà vẻ mặt lãnh đạm dị thường. Nguyên nhân gây ra cảm xúc của hắn lúc này có rất nhiều, trong số đó, có người đang ngồi đối diện hắn trước ngọc án với dung nhan tái nhợt, Trưởng công chúa Thiên Liễm.

Hai tỷ đệ đối mắt nhìn nhau, biểu tình hờ hững, im lặng không nói gì.

Hắn đã khỏi bệnh từ lâu, từ khi chưa khôi phục đã nói cười vui vẻ, thần thái động lòng người, vậy mà lúc này cũng không tỏ vẻ ấm áp ôn hòa gì. Còn Thiên Liễm không ăn mặc trải chuốt tỉ mỉ, khó giấu được vẻ mệt mỏi.

Là chị em ruột, hẳn phải ân cần hỏi han, giúp nhau khi gặp nạn, mà bọn họ ngay cả những lời vờ vịt khách sáo cũng không muốn nói ra.

Huyết thống, về cơ bản là thứ không có thật. Muốn lấy thứ ấy để gắn bó cái gọi là tình cảm là lời dối trá lớn nhất của hoàng thất, cũng là yêu cầu xa vời không có khả năng thực hiện nhất.

Ngọc bội leng keng, hương thơm truyền đến, từ sau bình phong dài, Đức Phi xinh đẹp tao nhã để lộ ra dung mạo tuyệt thế. Trông thấy tình hình hai con lúc đó, nụ cười trên mặt nàng dần dần tắt đi, mày liễu nhướn lên, chậm rãi đi tới.

“Nương.” Thiên Tốn và Thiên Liễm cùng nhẹ giọng gọi.

Đức Phi ngồi xuống, tiếp lấy chén trà thơm Thiên Tốn rót, nhấp qua một ngụm: “Sao thế, Tỉnh nhi không có nhà ư?”

Nghĩ tới Lạc Tự Tỉnh từ hôm vào Thiên lao về liền quất ngựa chạy nhanh khỏi thành, Thiên Tốn không khỏi lộ ra nụ cười khổ: “Hai hôm nay hắn đều ở doanh trại.”

“Việc quân bận rộn, cũng khó cho hắn.” Đức Phi cảm khái nói, “Sức khoẻ của con đã tốt hơn rồi, chăm sóc cho hắn thêm một chút.”

Thiên Tốn gật đầu, thấp giọng đồng tình.

Đức Phi vui vẻ cười, liếc về phía Thiên Liễm: “Liễm nhi sao lại đến đây?”

Giọng nàng như có chút bao dung, lại như vô cùng tùy ý, khiến Thiên Liễm hai mắt đỏ lên, có chút nghẹn ngào mà gọi một tiếng nương.

Đức Phi thở dài, trên mặt hiện lên vẻ không đành lòng.

Thiên Tốn chỉ thản nhiên nhìn, tựa như việc không liên quan gì đến hắn.

Khi Cao Gián Phong bị tống giam, phái Chiêu Vương hoàn toàn lâm vào tình thế hiểm nghèo, Đức Phi từng ra mặt, thay Lạc Tự Tỉnh cầu viện Thiên Liễm. Nhưng Thiên Liễm cáo ốm nửa tháng, tránh không gặp. Sau này nàng đích thân đến Chiêu Vương Phủ xin lỗi, phái ám vệ bên người đưa hết cho Thiên Tốn, không hề đề cập tới cảnh khốn cùng lúc đó trong triều đình, Đức Phi kiên quyết không gặp nàng, Lạc Tự Tỉnh chỉ có thể thay mặt từ chối khéo “hảo ý” của nàng.

Đến tận lúc đó, sự thân thiết và lòng tín nhiệm giữa hai mẹ con mới hoàn toàn biến mất, hai người cũng không gặp lại. Sự dịu dàng dối trá bị vạch trần, Đức Phi dù đau đớn không chịu nổi cũng phải đưa ra lựa chọn. Đương nhiên, nàng không biết con gái ngay từ xưa đã có ý đồ sát đệ.

Thiên Liễm nghẹn ngào một hồi, lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt thê lương. Đức Phi đưa tay kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giọng nói vô cùng đau lòng: “Thôi thôi, xảy ra chuyện gì.”

Thiên Liễm chỉ rơi lệ, thê thê thảm thảm, không nói một lời.

Đức Phi ngước mắt, trong ánh mắt mang ý hỏi cùng sự hờ hững.

Thiên Tốn lãnh đạm giải thích: “Lạc nhi lỗ mãng, xông vào Thiên lao.”

“Thiên Lao?” Vẻ mặt Đức Phi khẽ biến, nàng rùng mình hít một hơi, “Hắn vào Thiên Lao làm gì?”

“Hắn và Gián Phong biểu ca thân nhau, chắc muốn đi thăm.” Thiên Tốn nói, “Án của Gián Phong biểu ca quả là kỳ lạ. Rõ ràng đã tra ra manh mối, nhưng Hình bộ vẫn chỉ giam không thẩm vấn, cũng không cho người thăm. Lạc chắc là quá lo lắng nên mới nghĩ ra hạ sách như vậy.”

Thiên Liễm nức nở nói: “Tính nết của hắn, thực ra không nhịn được nhất là bị châm ngòi. Nếu có ai nói trước mặt hắn vài câu là có thể nhảy dựng lên. Trước kia còn có thể coi như nghe lời quản thúc, từ sau khi được phong Hầu, ngay cả con nói cũng xem như gió thoảng bên tai!”

Thế này là xem như ngầm chỉ trích hắn chính là người “châm ngòi gây sự” sao? Thiên Tốn coi như nghe không hiểu, nói: “Hắn cũng có ý định của chính mình.”

“Có ý định gì chứ? Chẳng lẽ làm ầm đến mức ai ai cũng biết, thậm chí nhà tan cửa nát là ý định của hắn?”

“Hắn chẳng qua là lo cho an nguy của Gián Phong biểu ca mà thôi. Ta cũng hết sức lo lắng.”

“Cao gia vẫn còn, bọn họ sẽ không động đến Gián Phong. Tốn nhi, con và Gián Phong tình cảm như tay chân, phán đoán không rõ thì về tình có thể hiểu.”

Vẻ mặt của Thiên Tốn vẫn không thay đổi, hắn tiếp lời: “Có lẽ là như vậy. Ta không còn cách nào để cứu Gián Phong biểu ca, chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Nếu Lạc đã vào Tần Phủ, hoàng tỷ cứ yên tâm đi.”

Thiên Liễm khóc ròng, nói: “Làm sao có thể yên tâm? Hắn làm ầm ĩ gây chuyện, lại liên lụy tới Phi nhi, ta phải làm thế nào cho phải?”

“Hắn thế nhưng lại tránh vào Tần Phủ?” Đức Phi càng nhíu chặt mày, lo lắng nói, “Thánh thượng có ý chỉ gì không?”

“Phụ hoàng đã hạ chỉ cho phép. Phi nhi không nỡ để hắn vào cung chịu cấm giữ, sợ hắn chịu khổ. Nhưng để hắn ở Tần Phủ thì Phi nhi định xử trí thế nào? Tần gia cũng loạn như trong cung, không phải là nơi dễ dàng ở.” Thiên Liễm nước mắt rấm rứt, có vẻ yếu đuối hơn nhiều.

Đức Phi lau lệ cho nàng, thấp giọng nói: “Con muốn ta ra mặt ư?”

“Nương, phụ hoàng… Hiện giờ phụ hoàng… Nữ nhi thật sự không dám làm ngài tức giận. Đúng là Lạc nhi làm bậy như thế là do con nuôi dạy không tốt, nhưng–”

Đức Phi nhẹ nhàng ngắt lời nàng: “Thánh thượng đã hạ chỉ cho phép rồi.”

“Phụ hoàng suy nghĩ một đêm, đã đồng ý cho Lạc nhi ở lại Tần Phủ tự kiểm điểm.” Thiên Tốn nói.

“Một khi đã như vậy, chờ Thánh thượng bớt giận, việc này hẳn sẽ qua đi. Dù sao ngài cũng thương Lạc nhi.” Đức Phi nói, “Vi nương tin rằng Lạc nhi cũng biết đúng mực, sẽ không gây nên chuyện gì lớn, không cần phải suy tính quá nhiều.”

Vẻ mặt nàng rất nhẹ nhàng, nhưng vì dung mạo tương tự, lại gây cảm giác tương thông với vẻ lạnh lùng của Thiên Tốn.

Thiên Liễm thoáng giật mình, hai mắt trở nên u ám: “Nữ nhi lo rằng việc này sẽ bị kẻ có tâm địa lợi dụng rêu rao.”

“Con không phải vẫn tránh hết được việc phân tranh đó sao?” Đức Phi lạnh nhạt nói, “Bọn họ rêu rao thì có hại được ai?” Đột nhiên nghĩ đến điều gì, nàng lại khẽ thở dài: “Lạc nhi và Phi nhi hiện tại cùng Tốn nhi cũng không gần gũi. Việc lớn như thế mà Phi nhi chưa phái người đến nói cho chúng ta biết. Người một nhà, sao có thể xa lạ như thế?”

Cảm xúc trong mắt Thiên Liễm biến ảo muôn đường, nàng im lặng không nói.

Thiên Tốn lại an ủi: “Bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ hiểu ra.”

“Hai con là chị em ruột, có việc gì cũng không được giấu. Nếu có hiểu lầm, phải nói cho rõ ràng.” Đức Phi sâu xa thành khẩn nói.

Thiên Liễm và Thiên Tốn cùng gật đầu đồng ý.

Không bao lâu sau, Thiên Liễm liền cáo lui, Thiên Tốn ngồi rất chỉnh tề, không có ý đi tiễn.

Đức Phi nhìn Thiên Liễm đi xa dần, rời mắt, nói: “Tốn nhi, chỉ cần nhớ nàng là chị ruột của con là đủ rồi.”

Thiên Tốn ngưng một chút mới nói: “Nếu nàng có thể coi con như người thân…”

Ý tứ không nói mà rõ. Đức Phi cắn đôi môi anh đào, đôi mắt đẹp ướt át.

Chuyện liên quan tới “tình”, người quan tâm nhất sẽ bị thương sâu nhất. Mối ràng buộc đã đứt rồi, nhưng rốt cuộc vẫn dứt đi không được.

Cùng Đức Phi dùng bữa trưa xong, Thiên Tốn trở lại tẩm điện.

Dọc theo đường đi hắn vẫn cau mày, nghĩ tới không phải là vị khách hắn không ưa vừa rồi, mà là Lạc Tự Tỉnh đã hai ngày nay không thấy.

Hắn không ngờ Lạc Tự Tỉnh từ Thiên lao trở về xong tâm tình lại gay gắt đến vậy, nghe không vào một lời khuyên giải nào, còn biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Đẩy cửa ra, một bóng người liền hiện lên trước mắt, khóe miệng Thiên Tốn không khỏi nhẹ nhàng cong lên.

“Dùng cơm chưa?”

Lạc Tự Tỉnh ngồi trên sập mềm, không nói được một lời.

“Ngươi trở về vừa đúng lúc–”

Những lời còn lại, khi Lạc Tự Tỉnh ngước lên liền tan mất.

Không có ai khuyên bảo hắn, cho nên qua hai ngày lửa giận của hắn không hề giảm. Lửa giận không che giấu gì, cho dù không nhằm vào mình, cũng khiến người ta cảm thấy không vui.

“Tự Tỉnh, ngươi tức giận như thế là vì cớ gì?” Thiên Tốn bình tĩnh nói.

Lạc Tự Tỉnh miễn cưỡng thu lại biểu tình cứng nhắc: “Cái tên chẳng biết phân biệt gì kia!” Hắn rõ ràng đã cho y đường sống, y lại muốn thà chết. Ngoan cố đến không biết phải trái, còn hoàn toàn không cho hắn cơ hội báo thù. Hắn trở nên vô cùng mâu thuẫn, rất muốn hét lên một tiếng đồng ý cho y thỏa lòng, rồi lại không muốn thực sự thấy y mất mạng.

Thiên Tốn thở dài, nhẹ nhàng kéo hắn vào ngực.

Lạc Tự Tỉnh mặc kệ hắn, không tìm cách tránh ra.

“Thực ra điều ngươi để ý không phải là mối hận ba mũi tên.”

“… Ta để ý.”

“Không, ngươi còn điều sâu xa hơn. Cảm thấy hắn đáng chết, lại không muốn hắn chết, rất mâu thuẫn. Tức giận vì “nếu biết từ đầu, trước đã không thế”, tức giận vì hắn không biết thay đổi theo tình hình.” Nói đến đây, Thiên Tốn ghé môi hôn vào giữa hai hàng lông mày nhíu chặt của hắn, “Đúng không?”

Vẻ mặt của Lạc Tự Tỉnh dần dần dịu lại, thân nhiệt truyền tới từ sau lưng khiến hắn cảm thấy có chút ấm áp, có chút an tâm. Hắn từ nhỏ đã luôn không chịu thua kém, rất ít khi thấy muốn dựa vào người khác. Mà bản thân hắn cũng là người mạnh không ai địch nổi, không cần phải dựa vào ai. Nhưng giờ đây, hắn thấy cảm giác có thể dựa dẫm này rất thoải mái. Giống như cho dù có gặp chuyện gì, hắn đều có thể quay đầu tìm kiếm sự an toàn từ các huynh trưởng vậy. Để hắn có thể không cần băn khoăn gì mà nói lời muốn nói, làm điều muốn làm, không cần ngó nghiêng lo lắng.

“Ánh mắt của ta không sai.”

Hắn không nhìn lầm Tần Phóng. Y là người tốt, tuy làm là việc xấu.

“Nhưng ta không thể tha thứ cho hắn.”

Thiên Tốn im lặng nghe, nhỏ nhẹ hôn hắn.

“Nếu là đứa trẻ bình thường thì thôi, Tần nhi là học trò yêu của hắn…”

Cắn chặt răng, Lạc Tự Tỉnh nói: “Vậy tức là con hắn, là thân nhân của hắn. Cho dù Tích Vương đã bỏ rơi đứa bé ấy, hắn cũng không nên bỏ rơi nó.” Người Lạc gia coi trọng nhất là người nhà, cho nên hắn không thể tha thứ cho việc Tần Phóng ra tay giết một người có thể coi là con ruột y như Thiên Tần. Cho dù y có bao nhiêu lý do đi nữa cũng không đủ.

Thiên Tốn nhẹ nhàng thở dài. Trong mắt người Lạc gia, giết người thân là tội nặng nhất không thể tha thứ, cho nên hoàng tộc là loài yêu quái khó có thể tưởng tượng ra nhất, xấu xa nhất. Hắn hiểu rõ bản tính của hoàng thất, bởi vậy cũng không quá khắt khe với Thiên Tốn, nhưng không thể không trách cứ một người không liên quan tới hoàng thất như Tần Phóng. “Hắn không hạ sát.”

Lạc Tự Tỉnh giật mình, nghi hoặc ngước mắt lên.

Thiên Tốn cảm thấy dáng vẻ của hắn lúc này thực khiến người khác vô cùng động lòng, nhịn không được cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn, khẽ cười: “Hắn không xuống tay.”

“Vậy Tần nhi…”

Thiên Tốn cười thần bí: “Vừa rồi đang định nói với ngươi. Đi theo ta đi.”

Những trầm buồn trong lòng Lạc Tự Tỉnh trở thành hư không. Có lẽ, điều kỳ diệu vốn không có khả năng xảy ra đã thực sự trở thành sự thật. Hắn không khỏi nở nụ cười, hừ một tiếng: “Ngươi rốt cuộc giấu diếm ta bao nhiêu chuyện?”

Nói rồi, hắn mới phát hiện ra ngữ khí của mình hơi quá thân thiết, nhất thời cảm thấy xấu hổ.

Thiên Tốn cười đến sáng bừng, nghĩ nghĩ rồi thành khẩn nói: “Ta xin thề, từ nay về sau, ta với ngươi sẽ chân thành nói thẳng.”

Nụ cười của hắn ấm áp, giọng nói trầm thấp khàn khàn, Lạc Tự Tỉnh không khỏi động tâm. Hắn đột nhiên có chút xúc động, cũng muốn cùng hứa một lời. Hắn biết Thiên Tốn muốn nghe nhất là điều gì, hắn hiểu người này chân thành với hắn, nhưng cuối cùng, bờ môi hắn chỉ giật giật, im lặng không nên lời. Hắn quan tâm đến Thiên Tốn, nhưng vẫn chưa đến mức buông tha cho bản tính thích tự do của mình. Cho nên, người cùng hắn sớm chiều săn sóc có lẽ sẽ là người này, cũng có lẽ sẽ không phải, hắn nghĩ vậy.

––––––––––––––––––––

Hai người đi vào mật thất, bên trong náo nhiệt không ngờ.

Cao Gián Phong ngồi ở vị trí chủ thượng của Thiên Tốn xử lý công văn, trên mặt không có nửa phần mệt mỏi, tươi cười như thường; Cao Duy Thận ngay ngắn ngồi bên nhìn không chớp mắt, Vân Kỳ thì nhàn nhã nghiêng ngừa dựa vào lưng hắn đánh một giấc ngắn; Trần Lạc rảnh rỗi không có việc gì làm, tự đánh cờ một mình cho vui. Mà khiến người ta kinh hỉ nhất chính là Trường Nhạc Công chúa Trần Phi đã lâu không gặp, vẫn một thân váy đỏ kiều diễm như hoa bừng nở, tiếng cười vẫn thoải mái khoái hoạt, nhưng trên gương mặt ẩn giấu một vẻ buồn rầu.

Công chúa điện hạ ánh mắt như sóng, nhẹ nhàng đến: “Lạc lang, thấy ta có vui không?”

Ngón tay trắng nõn như ngọc lập tức đưa lên, dịu dàng vuốt ve mặt Lạc Tự Tỉnh, tình ý miên man.

Lạc Tự Tỉnh mặc cho nàng giở trò, trong lòng bình tĩnh không gợn sóng, không chút quẫn bách. Đúng là cuối cùng cũng quen, hơn nữa được mỹ nhân ưu ái thì không có lý do gì để cự tuyệt.

Trần Phi mở to mắt nhìn, vui mừng nhảy lên ôm.

“Lạc lang, Lạc lang.”

Tiếng nàng gọi thanh thanh, miệng cười rất động lòng người, nhưng đôi mắt lại nhìn nhìn mặt Thiên Tốn.

“A tỉ, ngươi trong lòng ôm một người, mắt lại nhìn người khác, không thấy tham quá sao?” Trần Lạc cười như không cười nói.

“Nam nhân tốt đương nhiên càng nhiều càng hay.” Công chúa điện hạ không hề do dự trả lời.

“Vinh hạnh quá.” Lạc Tự Tỉnh cũng không định tránh khỏi nàng, mang theo nàng đi theo Thiên Tốn vào trong.

Trần Phi bám trên người hắn, không hề khó chịu, ngược lại còn hào hứng nhìn quanh.

Thiên Tốn trước sau chưa chớp mắt, cong khóe môi cười như gió xuân, hướng về phía Cao Gián Phong hỏi: “Thế nào rồi?”

Cao Gián Phong đặt bút xuống, trong mắt tràn đầy ý cười: “Quang cảnh trước mắt này, sau này ta có thể tiếp tục được thấy không?”

Thiên Tốn tùy tay lật mở mấy cuốn công văn, quay đầu nhìn lại, bất động thanh sắc như cũ: “Phi, đã khỏe chưa? Đừng cậy mạnh.”

“Đã biết từ đầu ngươi sẽ nói thế, ta dưỡng khỏe lắm rồi mới tới đây.” Trần Phi nói, cánh tay ngọc ngà ôm quanh cổ Lạc Tự Tỉnh, mờ ám thổi hơi vào bên tai hắn, “Nội lực tạm thời không thể khôi phục như xưa, linh lực thì đã không có gì đáng ngại.”

“Lạc ở chỗ ngươi có được không?”

“Hắn và ta ở với nhau, tất nhiên là được chăm sóc cực kỳ chu đáo. Tạm thời ta chưa nghe thấy lời khiển trách gì.”

“Vậy thì tốt rồi.”

“Có gì tốt?” Trần Lạc cất cờ, tiến lại oán giận nói: “Người bí mật quan sát không đâu không có, lúc nào cũng bị quản chế, so với ở trong cung còn hung hiểm hơn vài phần.”

“Tần Miễn gây bất lợi cho các ngươi?” Thiên Tốn nheo mắt.

“Trái lại.” Trần Lạc liếc mắt nhìn Trần Phi một cái, “Gần đây Tần Phủ lại đổi một đám người, hơn một nửa là người hắn không thể khống chế.”

“Hẳn là vì ngươi.” Lạc Tự Tỉnh nói, “Ngươi bây giờ ở Tần gia, kẻ khác không muốn nghĩ nhiều cũng không được.”

“Hoàng huynh đối với Tần Miễn càng ngày càng lo lắng.” Thiên Tốn khẽ cười, nói.

“Đó chẳng phải là dụng ý của ngươi sao?” Lạc Tự Tỉnh khinh thường liếc hắn. Thả Trần Lạc ra, đơn giản là vì muốn đào sâu thêm khoảng cách giữa Tích Vương và Tần gia. Tích Vương đa nghi lại càng khó ngồi yên, cũng càng cảnh giác với Tần Miễn.

“Hắn lựa chọn hi sinh Tần Phóng, chắc cũng là để khống chế, cảnh cáo Tần gia.” Vân Kỳ lên tiếng.

Mọi người cùng trầm mặc. Tại bước này, quan hệ giữa Tích Vương và Tần Phủ đã gần như đứt hẳn. Không tín nhiệm lẫn nhau, chỉ vì liên quan tới lợi ích mà vẫn phải chịu ràng buộc vào nhau. Vinh nhục của Tần gia từ lâu đã cùng một nhịp với Tích Vương. Mà tương ứng lại, thắng bại của Tích Vương trước mắt cũng chỉ có thể gửi gắm vào binh lực của Tần gia. Cho dù có ngờ vực đến mấy, Tích Vương cũng không thể để mất Tần gia. Mà Tần gia không thể mạo hiểm đi vào hiểm cảnh, bức Tích Vương đồng quy vu tận.

Mấu chốt nằm ở lòng tin.

Tích Vương không thể giao ra lòng tin của mình, vậy nếu có người khác làm thế thì sao?

Cao Gián Phong hai mắt sáng quắc, nói: “Điện hạ muốn dụ hàng Tần gia ư?”

Thiên Tốn liếc nhìn hắn, lại nhìn về phía Trần Phi: “Không lẽ các ngươi lại muốn làm địch với Tần gia?”

Trần Phi hơi khựng người, miễn cưỡng nói: “Nếu bọn họ cứ ngu xuẩn không nghe thì cũng chỉ có đường đó.”

Cao Gián Phong giật mình, cười khổ nói: “Xem ra lòng quyết tâm của ta còn không bằng ngươi. Ta không hi vọng phải dùng đến đao kiếm với hắn.”

Thiên Tốn cười nói: “Vậy ta sẽ làm cho tất cả việc này chấm dứt.” Thực ra quyết định đã có từ trước, nhưng lúc ấy chỉ có Trần Lạc và Vân Kỳ có mặt, những người khác còn chưa biết. Hơn nữa, bất luận Tần gia có ngoan cố đến đâu, cũng phải dùng mọi thủ đoạn khiến bọn họ đầu quân lại đây. Hắn thầm mong kết cục đó, cũng chỉ có thể chấp nhận kết cục đó.

Vẻ mặt của Cao Gián Phong dịu đi, Trần Phi im lặng không nói.

“Nói đến dụ hàng, mấu chốt nằm ở thái độ của Tần Miễn.” Cao Duy Thận nói, “Theo ta thấy, Tích Vương trời sinh đa nghi, tất nhiên chỉ không sắp xếp tai mắt ở ngay gần Tần Phủ mà thôi. Mà bao nghi ngờ vô căn cứ đó, ít nhiều sẽ khiến Tần Miễn khó chịu.”

Lạc Tự Tỉnh gật đầu nói tiếp: “Nếu trong quân của Tần gia cũng có không ít tâm phúc của TÍch Vương, Tần Miễn thân là bộ hạ nhất định rất vất vả. Hồ ly, cho dù Tần gia đầu quân về đây, những tinh binh có thể mang theo có lẽ cũng không nhiều lắm.”

“Không sao, chỉ cần Tần gia bằng lòng về phe ta là đủ lay động quân tâm. Hơn nữa, ta cũng chỉ muốn những người có thể phó thác được.” Thiên Tốn nói.

“Cậu, thời gian đã không còn nhiều.” Trần Lạc nhíu mày nói, “Cho dù a tỉ ra mặt khuyên bảo, cũng không chắc chắn có thể thành công.”

Trần Phi từ từ buông Lạc Tự Tỉnh ra, chăm chú nhìn Thiên Tốn, nghiêm túc nói: “Ta nắm chắc được sáu phần.”

Thiên Tốn lắc đầu: “Phải mười phần.” Nàng và Trần Lạc còn ở Tần Phủ, không thể mạo hiểm.

Cao Gián Phong liếc mắt trấn an Trần Phi: “Điện hạ có diệu kế gì?”

“Không đến nỗi “diệu”.” Thiên Tốn nhẹ nhàng nhếch môi, ánh bạc trong hai mắt khẽ động, “Đối với Tần Miễn mà nói, người thân cận nhất ngoài Trần Phi ra chính là Tần Phóng. Quan hệ giữa hai huynh đệ bọn họ không gay gắt như lời đồn.”

Lạc Tự Tỉnh giật mình, nghĩ đến Tần Phóng được xưng là tư chất thấp mà thực ra lại võ nghệ cao cường, còn là sư phụ của Thiên Tần, liền bừng hiểu ra. Có lẽ, thả ra lời đồn huynh đệ bất hòa là để che giấu thân phận của Tần Phóng, tiện cho hắn hành động.

Vân Kỳ nghĩ nghĩ, nói: “Theo tin tức ta lấy được, hai người chưa bao giờ có xung đột gì. Trước khi Tần Miễn sinh ra, Tần Phóng đã bị xem thường.”

“Mẫu thân của Tần Phóng mất sớm, mẫu thân của Tần Miễn qua đời vì khó sinh.” Cao Gián Phong nói, “Ta cũng cho rằng, Tần Miễn từ khi còn nhỏ đã chịu ảnh hưởng của Tần Phóng. Như vậy, điện hạ muốn dùng Tần Phóng trước, để hắn cùng Phi nhi khuyên nhủ Tần Miễn?”

Thiên Tốn gật đầu cười nhạt: “Cũng chỉ có như vậy Tần Miễn mới có thể hạ quyết tâm.”

“Nhưng hắn đã cự tuyệt một lần.” Trần Lạc than thở.

Nhắc đến việc này, vẻ mặt của Lạc Tự Tỉnh liền trở nên khó coi: “Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần. Đi bao nhiêu lần, ta cũng không tin hắn có thể cứng đầu đến mức đó.”

Cao Gián Phong nhẹ nhàng thở dài, nói: “Nội điện, hắn cũng không phải loại người không hiểu tình thế. Nếu Tần gia có thể theo minh chủ khác, hắn dĩ nhiên sẽ vui mừng, vì vậy mới muốn ngươi đi gặp Tần Miễn.”

Lạc Tự Tỉnh nhướn mày: “Vậy vì sao hắn không muốn ra ngoài? Áy náy ư?”

“Có lẽ hắn nghĩ trên lưng mình mang quá nhiều mạng người. Hơn nữa còn có lỗi với cả nhà Hòa Vương điện hạ, Tần nhi cùng Phi nhi.”

“Nếu khúc mắc được giải, hắn sẽ chịu đi ra chứ?”

Cao Gián Phong im lặng nhìn Trần Phi, không nói gì. Trong phòng nhất thời trở nên nặng nề.

Lạc Tự Tỉnh nhìn về phía Thiên Tốn: “Ngươi không phải có gì muốn nói sao?”

“Đúng là có. Nhưng ta muốn hỏi ý Phi trước.” Thiên Tốn thu lại nụ cười, dịu dàng nói, “Phi, ngươi có tha thứ cho hắn không?”

Sắc mặt Trần Phi có chút tái nhợt, nhưng vẻ mặt cực kỳ kiên nghị: “Ta mất đi đứa bé cũng không can hệ tới hắn. Cái chính là–”

“Nếu là Tần nhi, ngươi yên tâm.”

Trần Phi vừa mừng vừa sợ, trong thoáng chốc nét mặt cực kỳ hưng phấn: “Cậu, ý ngài là gì?”

Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, trong mắt đầy nghi vấn.

Thiên Tốn cười mà không nói, nhìn về một góc phòng tối đen: “Tính theo canh giờ, cũng nên tới đây rồi.”

Tất cả mọi người theo ánh mắt hắn nhìn sang.

Bỗng nhiên, cửa ngầm phát ra tiếng chuyển động. Rồi nghe một giọng nói giòn tan vang lên: “Cuối cùng cũng tới, Tam hoàng thúc ở ngay bên trong sao?” Lại có người trả lời: “Ta lừa ngươi làm gì, ngươi con mèo tham này, cuối cùng cũng toại nguyện đi.”

Trần Phi ửng đỏ cả mắt, lách mình chạy tới, ôm chặt lấy bóng dáng nhỏ bé vừa từ cửa ngầm đi ra.

Đi theo là một thiếu niên tóc bạc tay nổi lửa, cười nói: “Người đã đưa đến rồi, ta không thể ở lâu, xin cáo từ luôn.”

Lạc Tự Tỉnh tạm quên sự vui mừng, kỳ quái nhìn hắn, hỏi thử: “Trọng Mộc?”

Trọng Mộc nhướn mày: “Có cần kinh ngạc thế không?”

Sao có thể không kinh hãi? Từ đứa bé ba bốn tuổi biến thẳng thành thiếu niên mười bốn mười lăm, dù là ai cũng sẽ thấy ngạc nhiên đi! Hơn nữa, tu hành có thể đạt đến trình độ đó, quả thật khiến người ta đại khai nhãn giới. Lạc Tự Tỉnh nhìn hắn chằm chằm, nhất thời không nói gì.

“Làm phiền rồi.” Thiên Tốn cười cầm lấy những hoa quả để trên án, từ tốn làm quả nghiền.

Đứa bé đang im lặng đứng trong lòng Trần Phi cũng mỉm cười ngọt ngào mà nhìn sang: “Tam hoàng thúc…”

Trần Phi cẩn thận vuốt ve khuôn mặt nó, nước mắt tràn mi, nghẹn ngào nói: “Ta còn tưởng… còn tưởng không giữ được ngươi.”

“Tỷ tỷ đừng khóc, ta không phải là tốt lắm sao?” Đứa bé cười rất tươi, “Hơn nữa ta đã bắt đầu tu hành ở Thánh cung, Mẫn Diễn Quốc sư thu nhận ta làm đệ tử đó.”

“Đúng vậy, sau này nó là sư đệ của ta.” Trọng Mộc xoa đầu nó, cười nói.

Trần Phi vừa khóc vừa bật cười, nói: “Quả là khó được, tính cả ngươi, Mẫn Diễn Quốc sư cũng chỉ có ba vị đệ tử mà thôi.”

“Đúng vậy, có thể nói là nhân họa đắc phúc đi?” Thiên Tần ngẩng đầu, cười với nàng đến lộ một hàng răng trắng.

Nghe lời này, tất cả mọi người đều hơi xúc động. Đứa bé này xưa nay sống an nhàn sung sướng, trong một đêm bị cả phụ thân và sư phụ phản bội nghiêm trọng, suýt phải trả giá bằng tính mạng. Nhưng nó vẫn cười một cách trong sáng đáng yêu như thế, tựa như chẳng chút ám ảnh. Nhưng cũng chỉ là tựa như mà thôi. Người mình thương yêu nhất lại không hề do dự xuống tay giết mình, nỗi đau ấy bất kể là ai cũng không dễ quên đi. Tuổi còn nhỏ đã biết cách giấu đi sự đau đớn, có thể biết gạt đi quá khứ, không thể không khiến kẻ khác bội phục. Có điều, bắt đầu trưởng thành sớm như vậy đối với nó không biết là tốt hay dở.

“Phi, ôm nó lại đây.” Thiên Tốn nói, “Trọng Mộc tiên sinh cũng đừng đi vội, cứ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đã.”

Trần Phi theo lời ôm lấy Thiên Tần, ngồi xuống bên người hắn và Lạc Tự Tỉnh.

Trọng Mộc nhướn mày, gật đầu nói: “Cũng được.”

Trước bao ánh mắt nhìn, Thiên Tần từ từ đỏ mặt: “Sao đều nhìn ta vậy… Tam hoàng thúc…”

“Không phải là vì đều nhớ ngươi sao? Đến đây, ăn quả nghiền này.” Thiên Tốn cười dịu dàng nói.

Thiên Tần hai mắt sáng lên, ôm bát quả nghiền nhỏ vào ngực, không để ý tới gì nữa bắt đầu ăn.

Nhìn nó ăn, tất cả mọi người tự nhiên nở nụ cười. Không khí nặng nề nghiêm trọng lúc trước biến thành hư không.

Lạc Tự Tỉnh tinh mắt nhận ra hai gò má cùng cổ nó còn có vết bỏng mờ mờ. Nhớ đến ngày đó Tích Vương sai người định hủy diệt thi thể của đứa bé này, hắn lại thấy cực kỳ phẫn nộ. Tích Vương không ngờ đứa nhỏ mới chỉ ngất, suýt nữa lại thực sự phá hủy mất hi vọng cuối cùng. Mà hắn dùng trăm phương ngàn kế để hủy thi diệt chứng là nhằm che giấu điều gì?

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Thiên Tốn.

Thiên Tốn chống một tay lên cằm, chỉ tủm tìm cười nhìn Thiên Tần.

Hồ ly hẳn phải biết điều gì đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.