Tỉnh Vị Trì

Chương 23: Tình hình có biến



Nàng là một thiếu nữ có nụ cười ngọt ngào, giọng nói dịu dàng ấm áp, khiến nó không hề thấy ác cảm. Vì trốn tránh những ánh mắt dị nghị, nó tình cờ phát hiện ra tiểu đình trong góc Ngự hoa viên, cũng phát hiện thấy nàng đang ngồi bên trong. Rồi sau đó, liền mấy ngày, bọn họ đều không hẹn mà gặp tại đây. Nó ăn mặc rất nghiêm chỉnh, mặt không biểu tình mà ngồi ngây ra, nàng nói cười nhỏ nhẹ, kể những chuyện lý thú nàng đã nghe được, về sinh hoạt của nàng khi còn ở đạo quán, hay những sách nàng đã đọc qua. Cứ như vậy cũng có thể hết hai ba canh giờ. Rồi một ngày, nàng mang lại một cái cạp lồng nhỏ, thật cẩn thận mở ra cho nó nhìn. Ở bên trong là một chén canh ngọt tổ yến nóng hôi hổi, thơm lừng mê người.

“Điện hạ, ở trong cung này cũng chỉ có ngài nghe ta nói chuyện. Nhờ có phúc từ ngài, hàng ngày ta đều thoải mái hơn nhiều. Đây là quà tạ lễ do ta tự mình làm, mời ngài nếm thử một chút.”

Nàng cười nói, thái độ tự nhiên như thường, giọng nói lại không được dịu dàng như vậy.

Nó chăm chú nhìn bát canh ngọt kia; xưa nay nó luôn phải uống rất nhiều thuốc vô cùng đắng, cơm canh cũng đạm, chưa bao giờ được ăn một món như thế này. Huống chi món canh ngọt này thoạt nhìn thơm mát trong trẻo, cũng do người nó không có ác cảm đặt biệt làm cho… Thế là, nó vươn tay ra.

“Tiểu Tốn, đệ không thể uống canh vị đậm, không phải thái y đã nói rồi sao?”

Bên ngoài đình bỗng truyền đến giọng nói êm ái của một thiếu niên; nó bưng bát canh kia nhìn qua, thiếu niên mỉm cười mà tao nhã tiến lại, vươn tay xoa xoa đầu nó.

Thiếu nữ nhẹ nhàng bật cười, nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay: “Một hai ngụm cũng không sao. Ta cũng nghe nói Tam điện hạ không thể uống canh đậm, đã chú ý làm nhạt đi, để ngài thử xem sao.”

“Thế à?” Thiếu niên cúi người xuống, ánh mắt dừng lại trên bát canh, “Tiểu Tốn, cho Nhị ca uống một ngụm, nếu không ngọt quá thì để ngươi thử chút.”

Nó nghe vậy liền lập tức kiễng chân, đưa bát canh tới trước mặt thiếu niên.

Thiếu niên bất đắc dĩ cười nói: “Phải dùng thìa mới được.”

Nó chần chừ nhìn nhìn chiếc thìa trong bát, vụng về cầm lên.

“Ngươi xem, phải dùng như thế này mới đúng.” Thiếu niên bật cười, tiếp lấy cái thìa, tự mình làm mẫu.

Nó nhìn chòng chọc động tác của thiếu niên, hai mắt không chớp.

Ngay khi người nọ chuẩn bị đưa thìa vào miệng, thiếu nữ bỗng tiến lại mấy bước: “Nhị điện hạ không phải là không thích đồ ngọt sao?”

“Quả thật không thích lắm. Có điều tay nghề của Túc Tần nương nương đúng là danh bất hư truyền, bát canh tổ yến này nhìn thật ngon quá, đến ta cũng muốn thử xem.”

Thiếu niên cười, nhấp một ngụm, nếm thử hương vị: “Quả nhiên–”

Lời còn chưa dứt, thiếu nữ đột nhiên mạnh tay đoạt lấy bát canh, quăng nó vào cái ao nhỏ bên cạnh.

Gương mặt thiếu niên dần dần trở nên lạnh lùng: “Túc Tần nương nương, thế này là có ý gì?”

“Bát canh này nấu còn chưa tới.” Thiếu nữ vội vàng nói, đưa mắt liếc vội hắn, mà nó đang ngẩn ngơ nhìn những con cá chép nổi lên giữa mặt ao, “Hôm khác, hôm khác lại mời các vị điện hạ nếm thử.”

Dứt lời, nàng liền hấp tấp đi mất.

Thiến niên thấp giọng lẩm bẩm: “Không có “Hôm khác”… Hẳn là…”

Nó nghe không hiểu ẩn ý trong lời này, vẫn chỉ chằm chằm nhìn những con cá chép không còn nhúc nhích, đã phơi bụng trên mặt nước.

“Tiểu Tốn.” Thiếu niên ôm lấy nó, chậm rãi đi về phía trước, “Đừng nhìn.”

Làm sao có thể không nhìn? Nếu nó ăn bát canh tổ yến đó, có phải nó cũng sẽ chết như những con cá kia không?  Nó vẫn khăng khăng quay đầu nhìn về phía chiếc ao đã khuất tầm mắt.

“Tiểu Tốn đã lớn, Nhị ca thường không tìm được ngươi, thật lo lắng cho ngươi.”

Thiếu niên lại tự mình nói, rồi bỗng dừng lại, càng dồn sức ôm chặt lấy nó.

Nó chú ý lại, chỉ thấy một đám người hầu đang chạy vội lại từ phía xa.

“Tiểu Tốn, hãy nhớ kỹ. Khi đi ra ngoài, những gì Nhị ca chưa thử, ngươi không được ăn; những thứ Nhị ca chưa dùng, ngươi không được đụng vào; nơi nào Nhị ca không cho ngươi đi, ngươi cấm không được đi.”

Thiếu niên vừa dứt lời, từ khóe miệng liền chảy ra một dòng máu.

Nó cứ như vậy mà mở mắt trừng trừng nhìn, nhìn người ấy cẩn thận thả mình xuống bên cạnh, rồi lại mỉm cười trả lời những người hầu đang lo lắng, tiếp đó liền ngã xỉu xuống đất.

Từ đó về sau, nó không còn thấy thiếu nữ gọi là “Túc Tần nương nương” kia nữa.

Nhưng mà, không có “Túc Tần nương nương” thì sẽ còn có các vị “nương nương”, “công tử” khác tặng cho nó quà bánh, quần áo cùng đồ trang sức. Có điều nó không dùng, không thử, cũng không để thiếu niên chạm tới. Dù như thế, những “nương nương”, “công tử” này cũng không lâu sau đó liền mai danh ẩn tích.

Đã bao nhiêu lần rồi? Con người cứ dịu dàng mỉm cười kia đã một thân gánh vác những ác ý khắp nơi đây, làm cho người đứng sau màn vô cùng đau lòng, không bao giờ dám mưu tính gì nữa.

Nếu mỗi lần như thế là một mạng của hắn, mà người này vẫn luôn quan tâm tới hắn ở ngoài sáng lẫn trong tối, sao còn không quá rõ ràng – hắn hẳn đã nợ người này vô số mạng.

Thiên Tốn hạ một quân cờ, chăm chú nhìn thế cờ hiểm ác.

“Tam điện hạ, ngài do dự sao?”

Bôn đứng sau người hắn, thấp giọng hỏi, chiếc mặt nạ bạc phản chiếu ánh nến, lộ ra nét lạnh lẽo cùng nhuệ khí.

Thiên Tốn vuốt ve quân cờ bằng ngọc vừa hạ xuống: “Vì sao ngươi hỏi vậy? Trông ta giống như đang do dự sao?”

“Điện hạ đang cân nhắc.” Bôn không hề chần chừ trả lời.

“Ta không lúc nào là không cân nhắc.” Thiên Tốn nhếch môi, “Chính là suy tính này không can hệ tới việc của Nhị ca. Nếu đã đồng ý, ta sẽ không thay đổi.”

“Điện hạ định làm như thế nào? Nếu quá lộ liễu, để kẻ khác phát giác ra, trái lại sẽ chỉ bị người vu cáo hãm hại mà thôi.”

“Gián Phong và Trần Lạc đều không thể hành động. Ám vệ của ta e rằng cũng chỉ có thể giám thị hành tung của đối phương mà thôi. Vân Kỳ còn phải tiếp nhận những việc cũ của Phi, gần đây không thể phân ra quá nhiều người…”

“Nếu muốn để Kinh Hồng nội điện ra tay thì nói sớm vẫn tốt hơn.”

Thiên Tốn im lặng hồi lâu mới nói: “Hắn dạo này quá thân cận với Tần Phóng, cùng đi chợ hoa năm sáu lần, hứng chí vô cùng.”

Bôn ngồi xuống, cũng nhìn vào bàn cờ: “Tần Phóng những năm gần đây tựa hồ như không màng thế sự, nhưng dù sao cũng từng là một thư đồng của Tích Vương điện hạ, quả thật không thể không cảnh giác. Có điều Kinh Hồng nội điện cũng có chừng mực, điện hạ không cần quá lo lắng.”

Chuyện đó hắn dĩ nhiên là hiểu, cái chính là–

Thiên Tốn đè lại quân cờ đang bập bênh, khẽ nhăn mày. Việc này hết sức hung hiểm, hắn không muốn để Lạc Tự Tỉnh phải mạo hiểm, nhưng lại không thể không dùng người ấy. Mà hắn lúc này thì đang vắt hết cả óc, mâu thuẫn vô cùng, người kia lại suốt ngày lai vãng cùng một kẻ nguy hiểm, vui sướng hết mực…

“Hồ… Điện hạ.”

Hắn đang định nói, giọng nói quen thuộc kia lại vang lên. Thiên Tốn ngẩng đầu, liền thấy Lạc Tự Tỉnh đang cười ha hả mà bưng một bồn cây nhỏ đi vào, tò mò nhìn Bôn vài lần.

“Bôn hình như cũng lâu rồi mới qua đây.”

“Vâng, Kinh Hồng nội điện, thời điểm này cũng có nhiều việc.”

“Vậy ư? Ta thì không hiểu sao lại thấy rất nhàn.” Tìm một góc phòng để đặt cái bồn cây xuống rồi, Lạc Tự Tỉnh lại nói: “Đây là cây Tần Phóng chọn đó, hắn nói là một loại hoa cảnh rất khó chết. Tứ ca có bảo cây cỏ không thể rời xa ánh nắng, ta để cây này ở đây thử xem. Nếu cây mà chết, ta sẽ cười nhạo hắn cho thoả.”

Quang cảnh thực nhàn hạ, quả thật hoàn toàn đối lập với tình trạng của mình. Thiên Tốn nhìn tấm lưng của hắn, nói: “Tự Tỉnh, việc lần trước ta đồng ý với Nhị ca sẽ nhờ vào ngươi.”

Lạc Tự Tỉnh đang rút rút nhổ nhổ cây hoa để thúc nó mau chết liền quay đầu lại, oán giận nói: “Không nói từ trước thì thôi, bây giờ ta cũng hết cả hiếu kỳ.”

Thiên Tốn hơi mỉm cười: “Việc này thực sự hiểm ác, ta vốn không muốn phải liên lụy tới ngươi.”

Lạc Tự Tỉnh dĩ nhiên không nghe ra ẩn ý trong đó, lúc này liền nhíu mày: “Vì sao? Không tin được ta ư? Bao nhiêu việc hiểm ác ta còn chưa trải qua sao?”

Thiên Tốn đưa mắt liếc nhìn Bôn một cái, giải thích: “Nếu để ngươi bị thương, ta rất không đành lòng. Ta cũng đã đắn đo nhiều lắm, cuối cùng vẫn phải để ngươi đi.”

Nghe hắn tự hạ thấp mình, Lạc Tự Tỉnh rất hớn hở, đương nhiên lại xem nhẹ hàm ý tinh tế trong lời hắn: “Được rồi. Mà có điều, cách ngươi xưng hô với Hòa Vương từ hôm ấy liền thay đổi.”

Thiên Tốn vốn vẫn không để ý, lúc này nghĩ lại, thấy có lẽ là đúng thật: “Hồi trước chúng ta đúng là xưng hô như vậy. Phải nói là quay trở lại như xưa.

“Có thể thấy ngươi và Hòa Vương điện hạ thật sự là huynh đệ tốt.” Lạc Tự Tỉnh gật đầu, nhớ lại lúc cùng nói chuyện hôm đó, “Cái nhìn của ta đối với hoàng tộc cũng thay đổi không ít.”

“Vạn vật đều có tình, yêu quái dĩ nhiên cũng không thể là ngoại lệ. Tuy tranh đấu việc tồn vong, nhưng “tình” vẫn là do thiên tính.” Thiên Tốn khẽ bật cười, trong lời có ám chỉ khác.

“Luôn luôn vô tình.” Lạc Tự Tỉnh nói, nghĩ nghĩ rồi lại thêm một câu, “Nhưng ngươi thì không.”

Thiên Tốn nhướn mày, buông mắt nhìn xuống: “Ta vốn vẫn nghĩ ta có thể trở thành như vậy…” Vốn nghĩ, so với làm một kẻ nhìn như có tình mà lại vô tình, chẳng thà làm kẻ thực sự vô tình. Nhưng không thể nữa. Hắn rốt cuộc cũng không thể quên đi chuyện cũ, liền không còn cách nào chặt đứt những tình cảm đã có. Huống chi, hiện giờ trước mắt còn có người này.

“Làm loại người như thế thì có gì tốt?” Lạc Tự Tỉnh không đồng tình, “Không tin thì mới vô tình, vô tình thì lại càng không tin. Lúc nào cũng nghi kỵ, luôn luôn phòng bị, nghi ngờ khắp nơi – đó không phải là con đường duy nhất của đế vương.”

“Nội điện nói rất phải.” Bôn vốn vẫn im lặng lắng nghe ở một bên, lúc này cũng gật đầu đồng ý, nở nụ cười, “Điện hạ không cần phiền lòng. Tuy việc này có thể sẽ khiến điện hạ phải lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, nhưng có lẽ nó cũng sẽ là một cơ hội.”

“Cơ hội?” Nét mặt Thiên Tốn hơi động, “Có lẽ vậy. Bôn, ngươi liên hệ với Vân Kỳ, bố trí một trăm lính tinh nhuệ, một phần đợi lệnh ở Dư Châu phía nam Thương Dao, tùy thời hành động, một phần thì sắp xếp đến gần biên giới.”

“Rõ.” Bôn nghiêm túc đáp lại, rồi lập tức biến mất.

“Tự Tỉnh, ngươi có thể ra mặt liên hệ với Tứ công tử và Trọng Mộc không? Để Trọng Mộc yên tâm rằng đây không phải là việc can thiệp vào hoàng tộc, chỉ là cứu lấy tính mạng một vài người mà thôi.”

Lạc Tự Tỉnh trầm ngâm nói: “Ta không muốn cuốn Tứ ca vào đây, võ nghệ và linh lực của hắn đều không cao.”

Thiên Tốn ôn hòa cười: “Ta biết. Nhưng nếu không xin Tứ Công tử hỗ trợ, hẳn Trọng Mộc cũng sẽ không bằng lòng giúp đỡ. Việc này không có hai người bọn họ thì không thể thành công.”

“Ngươi… Đây là muốn để Hòa Vương thoát đi sao? Dựa vào quan hệ của Tứ ca ta với Tề Vương điện hạ để đi Khê Dự…”

“Nhị ca không đi không được. Không đi, chắc chắn sẽ chết.”

Lạc Tự Tỉnh rất hiếm khi thấy nét mặt hắn nghiêm trọng như vậy, không khỏi giật mình, thấp giọng nói: “Không ai hiểu tình huynh đệ hơn Lạc gia. Được, ta sẽ tìm Tứ ca.”

Nói rồi, hắn liền định đi ra ngoài; đi được vài bước lại bỗng xoay người, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Nói lại đã, rốt cuộc là sẽ xảy ra chuyện gì? Ngươi về cơ bản cũng chưa nhắc tới một chữ!”

Vẻ mặt Thiên Tốn nhất thời liền thay đổi, cố nín cười mà nói: “Không phải ngươi không tò mò sao?”

“Cho dù ta không tò mò, ngươi cũng phải nói rõ.”

“Được rồi. Ngươi lại đây.”

Lạc Tự Tỉnh giật giật khoé miệng, rảo bước đến ngồi bên người hắn.

Thiên Tốn tùy tay nhặt lên một quân cờ, tính toán thế cờ, thở dài: “Có lẽ chuyện này cũng sẽ không che đậy được lâu.”

Tháng sáu, trong cung truyền ra tin vui, Hòa Vương Ngọc Vinh nội điện đã mang thai bốn tháng, Ích Minh Đế cùng Hoàng hậu vô cùng mừng rỡ, quần thần tranh nhau chúc mừng. Phái Tích Vương đánh mất ưu thế, thanh thế phái Hòa Vương của Hoàng hậu theo vậy mà nổi lên, phái Chiêu Vương và phái Duệ Vương vẫn như trước không động đậy. Việc này dẫn đến chấn động sâu sắc, cũng khiến xu thế càng ngày càng thâm sâu, càng ngày càng khó lường.

––––––––––––––––––––

Từ khi tin Ngọc Vinh nội điện có thai truyền ra, chư vị hoàng thất và đại thần liền lập tức tới Hòa Vương Phủ chúc phúc. Nhưng Hòa Vương điện hạ so với bình thường lại càng cẩn thận, không chỉ đưa trả tất cả lễ vật, còn hạn chế thời gian tới thăm của các quan xuống trong vòng nửa canh giờ. Tuy hành động này là nhằm tránh cho bị nghi ngại việc kéo bè kéo cánh, nhưng người khác vẫn không khỏi cảm thấy bị lạnh nhạt. Thế là Hòa Vương Phủ lúc đầu đông như trẩy hội, về sau liền dần dần yên bình trở lại.

Đến lúc này, Thiên Tốn mới chọn một cái vòng trường sinh bằng bạch ngọc và mã não làm lễ, cùng Lạc Tự Tỉnh tới thăm Thiên Cấn và Ngọc Vinh nội điện.

Lúc hai người đến, Thiên Cấn và Ngọc Vinh nội điện đều không có trong phủ, ngược lại là Điền Sính tiếp đãi bọn họ, dẫn đến ngồi ở thư phòng.

“Xin hai vị chờ một lát, điện hạ sẽ sớm trở lại.”

“Không có việc gì. Có phải Nhị ca vào cung thăm Ngọc Vinh nội điện không?”

Điền Sính gật đầu, vẻ mặt có chút ẩn ý: “Từ khi biết Ngọc Vinh nội điện có thai, Hoàng hậu bệ hạ vừa mừng vừa lo, giữ nàng lại bên người tự mình chăm sóc.”

Xem ra là lo có kẻ sẽ bí quá hóa liều, tìm cách hạ sát, cũng không phải là không có khả năng. Thiên Tốn nhẹ nhàng bật cười: “Nhị ca cùng ở lại trong cung không phải là rất tốt sao?”

“Quả thực Ngọc Vinh nội điện đang ở đâu, ngay cả ta cũng không biết. Mỗi ngày điện hạ cũng chỉ được tới thăm một lần…” Điền Sính bất đắc dĩ trả lời, “Cho dù điện hạ muốn chăm sóc nội điện, e rằng bệ hạ cũng sẽ không cho ngài nhúng tay vào.”

“Vậy thì cũng quá cẩn thận đi.” Lạc Tự Tỉnh tiếp lời, “Tuy về tình thì có thể hiểu được, nhưng như thế có khác gì giam lỏng?”

“Khác biệt rất lớn.” Thiên Tốn lắc đầu, “Tất cả những việc này đều là để thế tử và Ngọc Vinh nội điện được an toàn.”

Tấm lòng là tấm lòng, sự thật là sự thật, nếu bị giam cầm như thế, chẳng bằng ở trong vòng nguy hiểm mà được tùy ý mình. Lạc Tự Tỉnh âm thầm nghĩ vậy, nhưng cũng không nói gì nữa. Lý do Hoàng hậu căng thẳng thật không thể dễ hiểu hơn. Năm xưa Đức Phi phòng bị khắp nơi như thế, nàng và Tích Vương vẫn tìm được lỗ hổng để khiến hồ ly bị trúng chú độc, không lúc nào được yên ổn. Nay nếu muốn tránh những ác ý xung quanh, để thế tử có thể khỏe mạnh an khang sinh ra, nhìn chung cũng chỉ có thể làm như vậy.

“Có điều từ lúc đó, Nhị ca cùng Ngọc Vinh nội điện cũng không lúc nào được ở một mình.”

“Tốn, cả một thời gian dài vừa rồi chưa tới thăm ta, hóa ra là vì bận quá không thu xếp được sao?” Ngoài cửa vang lên một giọng nói tràn đầy ý cười, đúng là Hòa Vương Thiên Cấn.

“Nhị ca đã về.” Thiên Tốn và Lạc Tự Tỉnh đều đứng dậy hành lễ.

“Điện hạ.”  Điền Sính cũng đứng lên làm lễ.

“Thôi thôi ngồi xuống. Vừa nếm thử rượu trái cây ta mang từ trong cung về vừa nói những tiến triển gần đây đi.” Thiên Cấn cầm lấy vò rượu do thân vệ ôm tới, tự mình rót rượu.

“Rượu trái cây?” Thiên Tốn nhướn mày.

“Đúng như ngươi nghĩ, là vò rượu mười lăm năm trước chúng ta chôn trong sân thư đường đó. Hôm nay vừa dịp đi qua gần đấy, chợt nhớ tới vò rượu này, liền mang về đây. Tốn, Sính, đều là tự mình làm, nên nếm thử xem.” Thiên Cấn nâng chén rượu, nhắm mắt thưởng hương, thở dài nói, “Quả nhiên là rượu ngon… Đáng tiếc là không có Ly ở đây.”

“Phái người mang cho hắn một hồ là được.” Điền Sính cười đáp.

“Cũng đúng.” Thiên Cấn gật gật đầu, mặt đầy vẻ trông mong mà nhìn Thiên Tốn nhấp một ngụm nhỏ, “Thế nào?”

“Đậm đà ngon miệng, trong mà không chát, hơn nữa hương thơm còn lưu trong miệng. Nhị ca, rượu này có thể sánh bậc tuyệt phẩm.” Thiên Tốn nói rồi lại uống một ngụm, tinh tế thưởng thức.

“Chưa bao giờ được uống một loại rượu trái cây hương thơm đậm đà như thế.” Lạc Tự Tỉnh cũng khen, “Là dùng quả gì làm vậy?”

Thiên Cấn, Điền Sính và Thiên Tốn cùng liếc nhau, bật cười ha hả.

“Quả linh xà ngàn năm kết trái một lần, cống phẩm thượng đẳng năm đó vừa hái liền đưa vào cung. Bốn người chúng ta rón rén vào kho nhà bếp lấy mất một nửa. Đến lúc việc lộ ra, đi nhận tội với phụ hoàng liền đều nói là tất cả tham ăn ăn luôn rồi.” Thiên Cấn vừa cười vừa giải thích.

Không thể tưởng tượng được vị điện hạ này cũng từng làm những việc như vậy, Lạc Tự Tỉnh nhìn bọn họ tựa như cùng ăn ý mà hồi tưởng, thấy Thiên Tốn vui vẻ thì đột nhiên lại có chút không thoải mái. Tuy cảm xúc không vui rất nhạt nhòa, nhưng hắn lại ý thức được rất rõ ràng, hơn nữa dường như còn có chiều hướng càng ngày càng sâu sắc. Trong lòng hắn không khỏi có chút nghi hoặc, đây là việc trước giờ hắn chưa từng trải qua, mà lại một lần nữa có liên quan tới hồ ly. Gần đây hắn có vấn đề gì vậy?

Hắn chưa thể hiện ra chấn động trong lòng, Thiên Tốn cũng không để ý thấy hắn có gì khác lạ, lại rót rượu cho hắn.

“Lại bàn, Nhị ca, tẩu tẩu tốt chứ?”

“Mặc dù có hơi buồn nhưng nàng tình nguyện ở lại đó.” Thiên Cấn nhẹ nhàng nói qua loa, “Chắc là bị mẫu hậu thuyết phục.” Dừng lại một chút, hắn cười khổ nói: “Mẫu hậu tự tay xử lý mọi việc sinh hoạt của nàng, không tin ngự y, tự tìm đại phu. Xem ra nếu nàng không nhìn thấy con chúng ta ra đời thì tuyệt đối sẽ không yên lòng.”

Điền Sính khẽ thở dài: “Tuy có thể hiểu những lo nghĩ của Hoàng hậu bệ hạ, nhưng ta thân là huynh trưởng mà cũng không thể tới chăm sóc muội muội, thật tình… Hơn nữa, ngay cả cha ta cũng không được tới thăm.”

Thiên Cấn bất đắc dĩ nói: “Mẫu hậu thậm chí còn mong ta hạn chế một chút, cách mấy ngày hẵng đi một lần, để tránh mang vào cái gì nguy hiểm.”

“Tạm thời bên Tích Vương không có động tĩnh gì.” Lạc Tự Tỉnh nghiêm túc nói, “Hoàng hậu bệ hạ trông coi chặt chẽ như thế, ở trong cung hẳn là sẽ không có việc gì.”

“Ta cũng hiểu là mẫu hậu đã cẩn thận quá mức.” Thiên Cấn trầm ngâm nói, “Nhưng thái độ hiện tại của Đại hoàng huynh rất mờ ám, cứ không lâu lại đưa tặng một ít thuốc bổ. Mẫn Nghi nội điện còn chuẩn bị một số đồ dùng cho trẻ nhỏ, ta cũng phải nhận.”

Thiên Tốn khẽ cười cười: “Nói đến đó, ta tìm được chiếc vòng trường sinh bằng bạch ngọc với mã não, từng dâng thờ tại Thánh cung một ngàn năm, có thể trừ độc trừ tà, tặng cháu để hộ thân.”

“Vậy là bảo vật hiếm có rồi, ngươi rất có tâm.” Thiên Cấn vui vẻ nhận lấy.

“Cứ theo thái độ của Hoàng hậu bệ hạ, ít nhất trong vòng nửa năm tới là không thể làm gì được.” Lạc Tự Tỉnh lại nói.

“Lúc này muốn hành động cũng khó. Không chỉ có Hoàng hậu bệ hạ, Tích Vương cũng đang quan sát rất chặt.” Điền Sính nói tiếp.

Thiên Cấn gật gật đầu: “Không phải Tốn đã có đối sách sao?”

Thiên Tốn thấp giọng nói: “Chúng ta đã xin Lạc Tứ công tử cùng Trọng Mộc tiên sinh hỗ trợ, sẽ đưa Nhị ca Nhị tẩu sang Khê Dự, có một trăm lính tinh nhuệ âm thầm đi theo bảo hộ. Tề Vương điện hạ của Khê Dự bản lĩnh lớn, Tứ công tử và ngài ấy giao tình rất tốt, có thể giới thiệu Nhị ca tới gặp mặt. Việc này Lạc Tứ công tử cũng đã đồng ý cả rồi. Có bọn họ cùng bảo vệ, Nhị ca Nhị tẩu có thể hoàn toàn che giấu hành tung tại Khê Dự. Sau đó Nhị ca lại quyết định tiếp.”

“Ngươi suy nghĩ thật chu đáo.” Thiên Cấn ôn hòa nói, “Có thể kết giao với Tề Vương điện hạ cũng là hi vọng xưa nay của ta. Vậy theo ý của ngươi, khi nào thì chúng ta nên đi?”

“Chờ cháu ra đời liền tùy theo thời thế mà chuẩn bị sẵn sàng. Tẩu tẩu ở lại trong cung nghỉ ngơi mấy ngày thì Nhị ca đề xuất đưa nàng và cháu cùng trở về phủ. Sau đó tìm một khe hở, Tự Tỉnh và Tự Ngộ sẽ hộ tống mọi người đi theo đường núi phía nam, tụ họp với Lạc Tứ công tử và Trọng Mộc tiên sinh.”

“Phía nam? Gần quân doanh của Tần gia sao? Đúng lắm, mạo hiểm lại thành an toàn. Làm thế quân doanh của Đại hoàng huynh không thể có động thái khác lạ, số người truy kích cũng bớt đi một chút. Tốn, ngươi thật sự là càng ngày càng suy nghĩ rất toàn diện. Tự Tỉnh, cũng phải phiền ngươi, Tự Ngộ và Lạc Tứ công tử.”

Lạc Tự Tỉnh cười vô cùng sảng khoái: “Ta đã muốn được kết giao với điện hạ từ lâu, chỉ khổ không có cơ hội, giờ đúng là thời điểm tốt.”

Thiên Cấn cũng không khỏi bật cười: “Một khi đã thế, ngươi cũng không cần phải khách khí, cứ gọi ta là Nhị ca như Tốn là được.”

“Được! Nhị ca.”

“Ha ha, Tự Tỉnh đúng là thẳng thắn.”

Thiên Tốn và Điền Sính cười mà không nói.

Cười vui một hồi, lại đối ẩm một hồi, Thiên Cấn bỗng nói: “Có điều, Tốn, ta không cần hậu lộ.”

Sắc mặt Thiên Tốn trầm lại, hắn đặt chén rượu xuống, nhăn mày: “Nhị ca…”

Thiên Cấn ngăn hắn lại, vẻ mặt tự nhiên, ngữ khí như thường: “Ta chắc chắn là không chết không được. Nếu không có như vậy, cho dù đi tới chân trời góc biển, Đại ca cũng sẽ không tha cho chúng ta, mẫu hậu sẽ luôn ôm ấp dã tâm vô thực và ảo tưởng. Khi đó thì còn gì gọi là bình an tự tại? Cho nên ta phải chết, cắt đứt những ý niệm trong đầu bọn họ.”

Thiên Tốn nhìn hắn chăm chăm, thấp giọng nói: “Huynh đã quyết ý rồi sao? Cho dù không bao giờ còn được bước một bước nào lên đất Hạo Quang nữa?”

Thiên Cấn cong môi: “Chỉ cần ngươi có thể nắm vững được quốc thổ này, ta dĩ nhiên sẽ có thể trở về.”

Lạc Tự Tỉnh không ngờ Thiên Cấn lại quyết tâm đoạn tình, đưa ra một quyết định dữ dội đến nhường ấy; nhìn sang Điền Sính liền thấy hắn không có vẻ kinh hãi, rõ ràng là đã biết trước nội tình. Nói vậy, đến lúc đó cũng phải để hắn đối mặt với những xót xa thịnh nộ của Hoàng hậu và Thiên Hâm thôi.

Thiên Tốn im lặng, rất lâu sau mới nói: “Được, ta sẽ khiến cho Nhị ca hoàn toàn biến mất khỏi Hạo Quang.”

Thiên Cấn khẽ bật cười, trong mắt lộ ra ý trấn an, lấy từ trong ngực ra một một khối ngọc bích trắng chạm trổ kiểu cổ, ánh ngọc lấp lánh: “Đây là tín vật ra lệnh của ta, thấy vật như gặp người, đa số mọi người đều sẽ nghe theo ngươi – cho dù là những người bảo thủ thì ít nhất cũng sẽ không đối nghịch với ngươi. Muốn hoàn toàn thu phục bọn họ, còn phải xem khả năng của ngươi.”

Thiên Tốn bình thản nói: “Nhị ca, ta không cần đền đáp gì cả.”

“Đây không phải là để đền đáp. Ta biết rất rõ, ngươi đồng ý giúp ta thì cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Có lẽ các ngươi đều cảm thấy ta quá yếu lòng, luôn bị mẫu hậu điều khiển như con rối phải không. Đại khái cũng đúng thế. Có điều, dù mẫu hậu có thế lực cồng kềng, ta vẫn mới là người bọn họ trung thành phụng mệnh. Cho nên những năm gần đây ta cũng ngầm thu phục một số người, địa vị của họ có thể cân bằng với những thân tín của mẫu hậu. Rất nhiều việc ta làm lúc trước cũng là mượn lực bọn họ cả. Những thế lực và bí mật bọn họ nắm giữ trong tay sẽ giúp ích rất lớn cho ngươi.”

Thiên Tốn lắc đầu: “Nhị ca–”

“Hơn nữa, ta đưa cho ngươi vật này là có điều kiện.” Thoáng dừng lại, Thiên Cấn nhẹ giọng nói: “Thứ nhất, tha cho Ly một lần. Một lần là đủ rồi. Những gì ngươi nợ hắn như vậy liền thanh toán hết. Sau này nếu hắn vẫn còn cố chấp, liền tùy ngươi xử lý. Thứ hai, tha cho mẫu hậu một lần. Coi như là nể tình ta và phụ hoàng. Nếu ta “chết”, nàng cũng coi như bị trừng phạt, đều do nàng mà thôi. Thứ ba, tốc chiến tốc thắng, đừng để mối họa này kéo dài về sau.”

Thiên Tốn nghe xong, vẻ mặt biến đổi mấy lần, qua một hồi, mới hơi cười khổ mà nói: “Nhị ca, nếu ta nói không muốn nhận thì cũng là dối trá.”

“Vậy liền bằng lòng với ta, nhận lấy đi. Đây không phải là trả ơn, là tấm lòng ta tặng cho đệ đệ mà thôi.” Thiên Cấn đặt khối ngọc bích vào tay hắn, khẩn thiết nói, “Lòng ta mềm yếu, không thể làm hoàng đế, huống chi còn muốn thoát đi, giữ những người này thì ích gì? Nhưng ta tin tưởng, ngươi có thể trở thành một hoàng đế lưu danh sử sách. Cho nên, Tốn, mau làm sao để ta có thể một lần nữa quay trở lại đây.”

Thiên Tốn lộ vẻ xúc động, nắm chặt lại bàn tay hắn: “Vâng, Nhị ca.”

“Sính, từ nay về sau ngươi cũng đi theo hắn. Cách đối nhân xử thế của Tốn, ngươi biết rất rõ.”

Điền Sính chỉ yên lặng, rồi bỗng đứng dậy, khom người hành đại lễ, hai đầu gối sụp thẳng xuống quỳ trên mặt đất.

Lạc Tự Tỉnh và Thiên Cấn ngẩn ra, Thiên Tốn cụp mắt nhìn xuống.

“Sính, sao vậy? Ngươi phản đối sao?”

“Không, quyết định của điện hạ, vi thần không có bất luận một dị nghị gì.”

“Vậy ngươi đang làm gì thế này? Đang êm đẹp sao lại xưng cái gì hạ thần với chủ thượng?”

Điền Sính phủ phục xuống đất, trầm giọng nói: “Điện hạ đối đãi với thần hết sức chân thành, vi thần lại lừa gạt điện hạ đã nhiều năm, bất trung bất nghĩa, thật sự thẹn với điện hạ, mong điện hạ trị tội.”

Thiên Cấn hơi kinh ngạc, cúi đầu nhìn hắn, lại nhìn Thiên Tốn đang cắn môi nhìn lại với đôi mắt toát ra ý day dứt. Lạc Tự Tỉnh cũng kinh hãi, chỉ cảm thấy hình như lại là chuyện hay hồ ly làm ra. Hắn hóa ra vẫn đánh giá thấp khả năng thu phục nhân tâm của hồ ly này sao?

“Ta đã hiểu.” Thiên Cấn nhanh chóng khôi phục trở lại bình thường, thở dài một tiếng, “Ngươi có tội hay không, ta hiện thời cũng không phân tích rõ được. Nhưng nếu để Vinh nhi biết được, chắc chắn nàng sẽ phẫn nộ vô cùng.” Nói đến đây, trong giọng hắn lại dâng lên chút ý cười: “Trong lúc ta còn chưa nghĩ ra được rõ ràng, Sính, ngươi nói xem, nguyện vọng cả đời này của ngươi là gì?”

Điền Sính ngẩng đầu, thấp giọng nói: “Vi thần bình sinh có hai mong ước. Thứ nhất là điện hạ có thể ngày ngày thong dong, tự do tự tại; thứ hai là Chiêu Vương điện hạ có thể quân lâm thiên hạ.”

“Không hổ là bạn chí thân của ta, đây rõ ràng cũng chính là những ước nguyện của ta trong đời này. Ngươi không chỉ hiểu được suy nghĩ của ta, còn luôn luôn thực hiện mong muốn của ta, còn có tội gì?”

“Điện hạ…”

“Đứng lên đi.”

Điền Sính giật mình, lại đứng dậy ngồi xuống, nhưng sắc mặt thì vẫn có vài phần tự trách.

Lạc Tự Tỉnh chứng kiến một cảnh như vậy, càng hiểu được Thiên Cấn là người có tấm lòng khoáng đạt, xử sự cũng hết sức cao minh, không chỉ hồ ly, ngay bản thân hắn cũng cảm thấy kém cỏi, không khỏi bội phục vạn phần. Có điều, tính cách như vậy cũng quả thật là không thể làm hoàng đế được. Nhưng làm hoàng đế thì có gì tốt? Chẳng bằng trở thành hiệp khách, đeo gươm dạo khắp thiên hạ, như thế mới thực sự khoan khoái thanh thản!

“Như vậy ta có thể hoàn toàn yên tâm rồi.”

“Nhị ca, ta–” Thiên Tốn nhất thời không biết nên diễn đạt như thế nào cho tốt. Hắn chưa bao giờ trải qua một thời điểm như thế này, muốn đem mọi sai trái nhận cả về mình, e sợ sẽ khiến người này thương tâm, rồi lại cảm thấy nói lời nào cũng sẽ gây thương tổn, hoàn toàn không thể tránh được.

Thiên Cấn lắc đầu cười nhạt, nói: “Tốn, Sính chủ động lựa chọn ngươi là vì ngươi quá xuất sắc, đó không phải là sai lầm. Hơn nữa lúc Sính quyết định, ngươi nhất định vẫn còn nhỏ.”

Điền Sính thoáng gật đầu.

“Những gì ngươi sắp làm đều là những việc ta không đành lòng làm. Nếu Sính có thể giúp ngươi một tay, ta không thể mừng hơn.”

Thiên Tốn im lặng.

“Nhưng, Tốn, ngươi nên cẩn thận ngẫm lại xem, ngoài địa vị kia, ngươi còn muốn điều gì nữa. So với gọi nó là phúc lợi, chẳng bằng gọi là mầm tai họa. Cả đời này, ngươi sẽ không nhờ có nó mà đạt được hạnh phúc.”

“Vâng.”

Hắn đã tìm được đáp án.

Ban đêm.

Trong mật thất ở thư phòng Chiêu Vương Phủ.

Thiên Tốn nhìn quanh một vòng, bình thản nói: “Ngoại trừ Phi, mọi người đều có mặt.”

Cao Gián Phong, Trần Lạc, Cao Duy Thận, Vân Kỳ đều nhìn Điền Sính đang ngồi ngay ngắn sau lưng hắn, rõ ràng là có chút nghi hoặc.

“Bôn?” Vân Kỳ thăm dò hỏi.

Điền Sính gật đầu: “Lâu nay vẫn che giấu thân phận với các vị, thật không phải.”

“Quả nhiên là ngươi?!”

“Điện hạ, từ khi nào…” Trần Lạc cực kỳ kinh ngạc, lại nhìn về phía Lạc Tự Tỉnh.

Lạc Tự Tỉnh dùng truyền âm nhập mật nói: “Ta cũng mới biết được hôm nay, chi tiết cụ thể thì phải hỏi chính bọn họ.”

Cao Gián Phong vỗ tay cười lớn: “Điện hạ, ta thật sự là lường trước không được, ngài mới gặp mặt Điền Sính có vài lần, vậy mà đã thu phục được hắn sao?”

“Là hắn tự quyết định, vậy cũng tính là thu phục ư?” Thiên Tốn nhướn mày trả lời.

“Đó chính là cảnh giới cao nhất.” Cao Duy Thận thở dài, “Năm đó ta cũng thế.”

Lạc Tự Ngộ vẫn không nói gì, tựa như đã đoán trước được, bí mật truyền âm với Ngũ ca nhà mình: “Nếu ở chỗ Thiên Ly có Duy Thận, ở chỗ Hòa Vương điện hạ dĩ nhiên cũng có người. Song ta không thể tưởng tượng được đó lại chính là nhân vật chủ chốt của phái Hòa Vương. E rằng Trường Nhạc Công chúa vào phái Tích Vương sẽ không được dễ dàng như vậy.”

“Quả đúng như thế. Hồ ly đã giăng võng từ khi nào? Hay là vô tâm mà tình cờ gieo hạt? Bất luận là thế nào, ta cũng phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa…”

Thiên Tốn liếc nhìn hai huynh đệ một cái, từ tốn nói: “Hôm nay Nhị ca đã đem những thế lực, tiền tài hắn sở hữu giao cả cho ta. Từ nay về sau, cho dù thế cuộc có biến, chúng ta cũng đủ thừa lực để ứng phó. Hiện tại các ngươi nên nắm rõ những công việc và thế lực của lẫn nhau.”

Mọi người nghe vậy đều nghiêm mặt.

“Cao Gián Phong, tập trung vào người và tài vật của nhà họ Cao, cũng như trên dưới của bộ Hộ. Chủ yếu là tiếp tục mở rộng về người.”

“Trần Lạc, hiện đang chia rẽ thu phục người, tài vật, và thế lực của Trưởng Công chúa, cách thời điểm cần dùng cũng không còn xa – ít nhất sẽ không gặp trở ngại.”

“Cao Duy Thận, có một vạn thân binh, lúc tất yếu có thể điều động năm vạn quân theo nhà họ Cao của Hữu tướng quân. Liên tục theo dõi chiều hướng của phái Duệ Vương.”

“Lạc Tự Ngộ, có năm vạn thân binh, chuyên trách việc điều động lương thảo trong Hồng Uy quân.”

“Vân Kỳ, trong giang hồ có một trăm trang viên lớn nhỏ, năm trăm mật thám tinh nhuệ, tạm thời cũng quản lý một trăm người và những tửu lâu quán ăn của Công chúa điện hạ. Hiện đang điều tra mối quan hệ giữa ba phái Tích Vương, Hoàng hậu, và Duệ Vương với giang hồ, Hiến Thần, và nghịch tặc.”

“Lạc Tự Tỉnh, giữ năm mươi vạn Hồng Uy quân, gần đây đưa về phe ta hơn mười quan viên lớn nhỏ. Có thể điều động người, tài vật và thế lực của Hòa Vương điện hạ. Quan sát, nắm bắt tình thế của phái Hoàng hậu, giám sát thế lực của Tích Vương.”

Thiên Tốn nở nụ cười, trong lòng đã dự tính hết mọi việc, mang trên người khí khái cùng uy thế ngạo nghễ thiên hạ.

Mọi người đều ngẩn ra, không hẹn mà cùng cúi người dập đầu.

Năm tháng sau, trong một ngày đầu đông tuyết đổ lạnh căm căm, Hòa Vương Ngọc Vinh nội điện sinh hạ một con trai. Hoàng thượng và Hoàng hậu vô cùng mừng rỡ, liền mở tiệc mừng, mời các vương gia, công chúa, đại thần đề xuất tên cho tiểu thế tử. Cuối cùng, đề xuất của Chiêu Vương điện hạ và Kinh Hồng nội điện được ưu ái nhất, Hoàng thượng ban cho Hòa Vương thế tử tên “Nhạc”, nhũ danh “Tự Tại.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.