Cuối cùng hắn cũng trong thấy được hình dạng của bóng đen, nó là một con cá sấu với lớp da màu đen nhánh, sù xì, phía trên lưng của nó có một cái gù hơi nhô ở phía sau lưng, thân dài hơn 4 mét, cái bụng đang ngửa lên trời cũng xuất hiện một vài đốm đủ các màu sắc.
Con cá sấu tấn công vào Tô Vũ này rất có thể là bóng đen đã từng tấn công và kéo hắn xuống vũng bùn, rất có khả năng đó là khu vực bình thường nó hay hoạt động, mà khi Tô Vũ giết “Thất Tiêu Oa” kia và thoa độc lên trên người có thể đã bị nó từ phía xa nhìn thấy. Cũng vì vậy mà những con quái vật kia khi trong thấy Tô Vũ khi ngửi thấy mùi độc cũng không tấn công mà nó lại liên tục nhắm vào hắn.
Nhìn xác của con “Khủng Ngạc Ngư” này, hắn quyết định vẫn muốn mang theo nó trở về, dù sao con “Khủng Ngạc Ngư” này cũng đã dính độc của “Thất Tiêu Oa” chắc hẳn những con quái vật khác cũng không hứng thú với một khối thịt tẩm độc. Đồng thời khi hắn kéo xác con cá sấu này đi cũng có thể cảnh cáo cho một số quái vật khác để chúng không dễ dàng tấn công.
Cuối cùng hắn cũng an toàn trở ra ngoài, hắn đã phải trải qua thêm một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Tổng hợp lại những cuộc chiến vừa rồi hắn đã biết nhược điểm bây giờ của hắn là không có cách nào ứng phó được với các loại quái vật ở trong những môi trường đặc biệt. Bọn chúng dễ dàng mượn nhờ địa hình và khả năng để dồn hắn vào trong khốn cảnh. Nếu không khắc phục được, chắc chắn sẽ có một ngày hắn phải chết ở một tình huống tương tự.
Hắn theo lối cũ trở về phía ngoài của đầm lấy này, một vài người cũng đã bắt đầu để mắt đến hắn. Mà chình xác hơn là chú ý đến con “Khủng Ngạc Ngư” đang bị hắn kéo theo sau lưng, đây cũng là lý do khiến nhiều người bắt đầu nổi lên rất nhiều chủ ý không hay.
Phía xa có một nhóm người đi về phía hắn, người cầm đầu là một người trong khá vạm vỡ, trên tay hắn đang cầm theo một cây búa lớn, trên lưỡi búa vẫn còn một chút máu tươi vẫn đang liên tục rơi xuống. Hình tượng người đàn ông này trong khá hung ác, xem ra người đến không thiện.
“Ngươi đứng lại”
Tuy Tô Vũ không thể nghe nhưng hắn biết rằng những người này tới có thể vì xác của con “Khủng Ngạc Ngư” sau lưng hắn. Thậm chí có thể muốn đánh cướp toàn bộ những vật phẩm khác của hắn cũng không chừng.
“Ta bị điếc, ngươi muốn nói gì thì viết chữ ra.” — QUẢNG CÁO —
Đám người xung quanh cũng bất ngờ, không ngờ người này lại có thể trong tình trạng bị điếc đi ra khỏi khu vực đầm lầy phía trong kia. Mà nhìn dáng vẻ cũng không giống như bị thụ thương quá nặng. Khi bọn họ đến gần cũng đọc được một vài thông tin từ trên người hắn. Người đàn ông đi đầu cũng không để ý tới hắn, mà quay sang hỏi một vài người xung quanh :
“Ngươi có biết “Lam tộc” là chủng tộc nào không ? “
Người xung quanh cũng đều lắc đầu tỏ vẻ không biết, điều này cũng khiến người đàn ông này hơi chần chứ. Tất cả những thứ liên quan đến tộc đàn đều là một lĩnh vực vô cùng nhạy cảm, một khi đụng vào một số tộc đàn khủng bố nào đó, bọn hắn thậm chí không thể tiếp tục ở trong trò chơi này nữa.
Ánh mắt của hắn lại hướng về phía đằng sau lưng Tô Vũ, đôi tay cầm cây búa cũng bắt đầu nắm chặt hơn. Sau đó dời ánh mặt nhìn thật sâu về phía Tô Vũ, mà Tô Vũ cũng không hề có mảy may bất kỳ lo sợ nào. Đám quái vật kia vì có lớp vảy giày ngăn cản đi độc tố nên hắn mới phải nghĩ cách đưa độc vào miệng chúng. Còn với nhân loại hắn chỉ cần để chất độc này đụng đến da thì chúng sẽ theo lỗ chân lông vào cơ thể. Về phòng ngự thì không cần nghĩ, hăn chỉ cần cuộn người lại, sau đó “Emeraline hóa” thì có thêm người tới nữa cũng chưa chắc phá hủy được chiến thuật “mai rùa” của hắn.
Mà chính vẻ mặt của Tô Vũ cũng làm người đàn ông cầm búa này không dám manh động. Xem ra hắn cũng không phải loại người vì tiền mà mờ mắt, cũng biết được giới hạn của bản thân ở đâu+.
“Người anh em có thể làm quen không ? Ta là Cao Lăng, tới từ Thôi Hoàng hội”
Hình như hắn có nghe tên “Thôi Hoàng hội” ở đâu đó rồi thì phải, nhưng hình như cũng không phải là một hội lớn cho lắm.
“Thông tin của ta chắc các ngươi đều nhìn thấy rồi. Mà cho hỏi các ngươi cản đường của ta làm gì ?”
— QUẢNG CÁO —
“Được, ta cũng không vòng vo. Ngươi bán cái xác này lại cho ta đi. Xem như từ nay chúng ta kết giao bằng hữu”
“Cái xác này ta đang có việc cần. Nếu lần sau có, ta sẽ bán lại cho ngươi”
Cao Lăng có vẻ cũng hơi chút thất vọng, nhưng hắn có thể từ câu nói của Tô Vũ đoán ra được một vài thứ. Đó là Tô Vũ có thể bằng vào sức mạnh một mình hắn đi vào trong đầm lấy săn giết quái vật chứ không phải vận may thu được cái xác này. Điều đó chứng tỏ Tô Vũ cũng không phải là một nhân vật đơn giản.
“Được, vậy ta đặt trước của ngươi một xác”
“Vậy hẹn gặp lại”
Tô Vũ kéo cái xác rời đi, cũng không gặp thêm bất kỳ ai có ý định tấn công hắn nữa. Xem ra ở đây Thôi Hoàng hội cũng không phải là một bang hội tầm thường.
Trở về với một con “Khủng Ngạc Ngư” và một con “Thất Tiêu Oa” đúng là một đợt đi săn không tệ chút nào. Cao Tuấn nhìn thấy hai cái xác vui mừng suýt chút nữa lao lên ôm lấy bọn chúng, may mà Tô Vũ ngăn cản lại, nếu không Cao Tuấn rất có thể sẽ là người đầu tiên trong lịch sử chết vì hôn một cái xác thú. Mấy tháng nay hắn không hề đi giết quái vật làm Cao Tuấn ở trong phòng thí nghiệm một ít bọn “Kim Thử” và zombie đến phát ngán rồi.
Tô Vũ mới mang về cho hắn một con trùng thú, giờ lại mang về hai cái xác, hắn như nhìn thấy đám xác này như thấy đồ chơi mới rất muốn ôm hôn chúng một cái.
“Ngươi có cách nào giúp ta không” — QUẢNG CÁO —
“Vấn đề bóng tối thì ta có thể giải quyết cho ngươi, còn vấn đề di chuyển dưới nước thì ta cần nghiên cứu thêm”
Theo Cao Tuấn nói thì người ta biết đến loài cá sấu với hàm răng sắc bén và khả năng bơi lội thiên bẩm của chúng. Nhưng đôi mắt của chúng cũng là lý do khiến chúng trở thành bá chủ trong đầm lầy, vì đôi mắt chúng có một thứ tinh thể tên là Guanine giúp chúng có thể dễ dàng trong thấy mọi thứ kể cả trong bóng tối. Chỉ cần cho Cao Tuấn thời gian hắn sẽ giúp cho đôi mắt của Tô Vũ có thể trong thấy rõ ban đêm.
Đúng là một nhà khoa học thiên tài, chiêu mộ hắn đúng là một quyết định chính xác nhất mà hắn thực hiện được. Về phần phải chiến đấu dưới nước có thể để sau, mà chỉ cần giải quyết vấn đề nhìn trong bóng tối cũng đủ cho hắn rồi. Nếu hắn có thể phối hợp của kỹ năng “Phi Tiêu” và đôi mắt nhìn trong bóng tối thì hắn cuối cùng cũng có khả năng uy hiếp được một vài quái vật.
Nhưng hắn cũng không quá chủ quan, hắn cũng không biết bên trong đầm lầy có bao nhiêu loại quái vật. Tấm gương của “Thất Tiêu Oa” vẫn còn đó, nếu như hắn gặp một đối thủ nào đó khắc chế hắn thì hắn cũng sẽ trở thành một bữa ăn cho đám quái vật này. Thời gian kế tiếp hắn cần phải nâng cao cấp độ lên, mà với khả năng hiện tại hắn cũng đành phải quay lại tiêu diệt những con trùng tộc ở đây mà thôi.
Sử dụng phương pháp cũ để dụ và giết một số trùng tộc, nhưng bọn chúng cũng học thông minh. Chúng không tiếp tục lao lên mặt đất nữa mà đào hố cho đám động vật nhỏ này rơi xuống, mà khi chúng nhìn thấy có giây câu của hắn thì bỏ đi, hoặc cũng chỉ cắn một miếng cho nó chết rồi để yên như vậy chứ không ăn vào miệng.
Cuối cùng Tô Vũ cũng chỉ thở dài quay trở về với đám zombie quen thuộc, tuy chúng để hắn thu hoạch khá ít, nhưng ít nhất sẽ không chạy trốn.