Tận Thế Tái Sinh Hi Vọng Cuối Cùng

Chương 38: 38: Giám Định Và Thưởng Thức Tác Phẩm Điện Ảnh Kinh Điển



Kim Văn nhanh nhẹn rời giường rửa mặt, cầm túi sách chạy vội đến tòa nhà giảng dạy nhưng vẫn không kịp giờ vào tiết sáng.
Bình thường nếu có người đến muộn, ba người bạn cùng phòng còn lại sẽ giữ chỗ giúp người đó.

Nhưng hôm nay Kim Văn nhắn tin trong nhóm chat chung mấy lần liền mà ba người kia chẳng có phản ứng gì cả.
Cô ấy đành phải len lén mò vào bằng cửa sau, thấy phòng học ngồi đầy người, chỉ có hàng ba từ dưới lên còn một chỗ trống.

Đúng lúc mấy nữ sinh ngồi bàn đó ngoảnh đầu lại, Kim Văn thấy gương mặt bọn họ hơi quen quen.
Phải rồi, Kim Văn nhớ ra, bốn người này là bạn học ở phòng 606 đối diện, chỉ là bình thường không hay nói chuyện với nhau nên cô ấy không thể nhớ nổi tên họ.
Kim Văn hơi xấu hổ, đến gần hỏi: “Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa?”
Cô gái đầu bàn trông cực kì gầy yếu, làn da trắng xanh thiếu dinh dưỡng.

Cô gái nở một nụ cười thân thiện, nhỏ nhẹ bảo: “Cậu ngồi đi.”
Cô gái này chắc là một người rất yếu đuối nhỉ, Kim Văn nghĩ thầm.

Kim Văn hoàn toàn không tập trung học được.
Cô ấy muốn hỏi bạn cùng phòng trưa nay có ăn cơm chung không, nhưng dù nhắn tin ở nhóm chung hay nhắn riêng đều không có một ai trả lời.
Chuông tan học vừa reo, Kim Văn vội vã xách túi đứng lên, bỗng nữ sinh yếu ớt ngồi cạnh lại níu lấy tay cô ấy: “Đúng rồi, Kim Văn, tớ có việc này muốn hỏi cậu.”
“Hả, sao thế?” Chẳng biết tại sao mà Kim Văn không muốn nói chuyện với cô gái lắm, nhưng trông thấy nụ cười thân thiện của nữ sinh ấy lại lơ đãng thả lỏng cảnh giác.

Nữ sinh mỉm cười: “Sáng nay lúc ra ngoài bọn tớ thấy cửa phòng các cậu treo một gói giấy vàng, muốn hỏi cậu xem đó là gì thế?”
“Cái này…” Kim Văn cứng họng, cô ấy thấy hơi xấu hổ khi phải nói nó là bùa chú giúp tăng vận số, bèn qua loa trả lời: “Chỉ là một loại trang sức, treo…!Treo cho đẹp ấy mà.”
…!Chó nó tin, gói giấy quái quỷ tự dưng treo thòng lòng ở đấy, đẹp cái mông.
Nhận ra mình nói hớ, Kim Văn lúng túng vội vàng rời khỏi phòng học, không biết bốn nữ sinh “Hàng xóm” kia nhìn chằm chằm bóng lưng cô ấy, mãi lâu sau vẫn không hề cử động.
Một ngày bận rộn học hành trôi qua, mãi đến tận khi ăn tối xong Kim Văn mới có thời gian về phòng ngủ.
Nếu cô ấy nhớ không nhầm thì tầm này mấy người bạn cùng phòng không có tiết, nhưng cô ấy gõ cửa phòng ngủ mãi mà chẳng thấy ai trả lời.
Chuyện gì thế này? Hôm nay mấy cô ấy đi đâu hết rồi?
Kim Văn đang khó hiểu thì chợt nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của bạn cùng phòng ở đằng sau, cô ấy ngạc nhiên quay lại nhìn, phát hiện giọng nói vang lên sau cánh cửa phòng ngủ 606 khép hờ.
…!Bạn cùng phòng ở phòng ngủ đối diện?
Đẩy cửa ra, quả nhiên cô ấy thấy mấy người bạn cùng phòng “Mất tích” cả ngày nay.
“Ngụy Tiên, Tào Nhu, Chu Hạnh, sao các cậu lại ở đây?”
Ba người kia hoàn toàn không phản ứng với câu hỏi của Kim Văn, bọn họ chỉ chăm chăm cuồng nhiệt lôi kéo bốn bạn học hàng xóm dùng bùa vàng đổi vận.
“Cách này sư phụ tôi dạy cho tôi đấy, bách phát bách trúng, từ khi phòng bọn tôi làm xong, tôi cảm thấy tinh thần cực kì sảng khoái, cuộc sống cũng thuận lợi hơn nhiều! Chúng ta đều là bạn học, tôi sẽ dạy cho các cậu, hôm nay các cậu hãy làm luôn đi!”
Ngụy Tiên túm lấy một nữ sinh nhỏ nhắn tóc ngắn quảng cáo liên tục khiến cô gái tóc ngắn đó sợ rụt cả cổ, trông vừa đáng thương vừa bất lực.
Kim Văn: “…!Này, Ngụy Tiên, các cậu làm gì thế? Cậu túm tay người ta mạnh quá kìa!”
Cứu mạng, thêm lúc nữa là người ta tưởng phòng cô ấy toàn bọn bán hàng đa cấp mất!
Kim Văn vất vả lắm mới kéo Ngụy Tiên đang kích động ra được, vừa quay lại nhìn đã giật mình kinh hãi phát hiện hai người bạn còn lại của mình cũng đang vồ vập người ta: Tào Nhu túm lấy một nữ sinh xinh đẹp lạnh lùng, Chu Hạnh thì quấn lấy một nữ sinh đeo kính khác, còn đang ép người ta viết cả ngày tháng năm sinh ra nữa.
Mấy “Người bị hại” này chính là người sáng nay nhường chỗ cho Kim Văn, bọn họ đều tỏ vẻ không còn gì để nói, thoạt trông không có chút hứng thú nào với những lời dụ dỗ của đám Ngụy Tiên.

Kim Văn:…!Bạn cùng phòng của cô ấy trước đây không phải như thế này mà!
Người duy nhất may mắn thoát khỏi móng vuốt gọi cô ấy hoàn hồn, chính là nữ sinh yết ớt sáng nay.

Nữ sinh vẫn nở nụ cười dịu dàng: “Bùa vàng đổi vận là cái gói giấy treo trên cửa phòng ngủ của các cậu sao?”
Cô gái đưa một chiếc túi giấy màu đỏ qua: “Đây là đồ bạn cùng phòng của cậu nhét cho bọn tớ, cậu mang về giúp, bọn tớ thật sự không dùng đến đâu.”
“Được…!Thật sự xin lỗi vì đã quấy rầy các cậu.” Kim Văn cảm giác mặt bỏng rát lên, không còn mặt mũi đâu nhìn mấy người bạn phòng đối diện này nữa, cô ấy vội vàng dùng hết sức lực kéo ba người bạn cùng phòng vẫn đang cuồng nhiệt quảng cáo về.
Rầm, cửa phòng ngủ đóng sập lại.
Căn phòng mới vừa ồn ào nhốn nháo lập tức im lặng, mấy người bị ba người kia dây dưa sửa sang lại quần áo, nhìn nhau.
“Phù…” Quách Quả thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng bọn họ cũng đi rồi, nếu thêm chút nữa chắc tớ không nhịn được mà phản kháng mất, hu…”
Cơ thể của các cô đã được trò chơi cường hóa, trở nên mạnh hơn gấp bội những nữ sinh bình thường, bọn cô mà ra tay thì sẽ làm mấy nữ sinh đó bị thương mất.
“Nữ sinh bình thường?”
Trịnh Vãn Tình nhíu mày, vén tay áo lên cho mọi người xem lớp da gà nổi cục cục: “Tớ thấy bọn họ giống biến thái hơn đấy.”
Nhưng theo như nội dung trong phim thì nhân vật chính “Kim Văn” và mấy người bạn cùng phòng này đều là quỷ dự bị, tinh thần không bình thường mới là bình thường.
Đường Tâm Quyết xoa xoa cổ tay, quan sát xung quanh: “Chỗ này giống y như phòng ngủ của chúng ta, chắc là do thiết lập của phim, đưa cả phòng ngủ vào đây luôn.”
Môi trường quen thuộc tiện chiến đấu hơn.
Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ban công: “Bây giờ là lúc mặt trời lặn, trời còn chưa tối hẳn, chúng ta sắp xếp lại những tin tức đã biết đi.”
Đầu tiên, điều không thể nghi ngờ nhất đó chính là hiện tại bọn cô đang trong quá trình “Xem lại” phim “Chuyện kinh dị không đầu 2”.

Đại khái là từ mười mấy tiếng trước, bốn người tỉnh lại trong phòng ngủ, nghỉ ngơi hồi phục xong xuôi, nhân lúc vẫn còn nhớ rõ ràng nội dung “Chuyện kinh dị không đầu 1” bèn mở luôn phần 2.
Tuy “Chuyện kinh dị không đầu 2” là bộ phim có thời lượng ngắn nhất trong số 3 bộ phim đã xem, nhưng câu hỏi trắc nghiệm cuối phim vẫn biến thái như cũ.
[Xin hỏi trong số 4 thành viên phòng ngủ 612, ai là người chết đầu tiên?]
[A.

Ngụy Tiên]
[B.

Kim Văn]
[C.

Tào Nhu]
[D.

Chu Hạnh]
Nếu bọn cô nhớ không nhầm, trừ Kim Văn ra ba người còn lại rõ ràng rơi đầu cùng một lúc.

Tóm lại, sau khi dùng phương pháp loại trừ chọn đáp án [B.

Kim Văn] xong, hệ thống quyết đoán thông báo các cô chọn sai rồi, đưa bọn cô vào trong bộ phim này.
Lúc sáng sớm gặp Kim Văn trong lớp cũng chính là lúc các cô vừa xuyên vào phim.

“Lần này không bị biến thành nhân vật trong phim mà chỉ làm bạn phòng đối diện của nhân vật chính thôi, tốt quá tốt quá.”
Quách Quả cực kì vui mừng, nếu không chỉ cần dựa vào mức độ cuồng nhiệt của mấy nhân vật chính kia cũng đã đủ để làm mức độ khỏe mạnh của cô ấy tuột xuống rồi.
Hôm nay bọn cô cũng đi học như những sinh viên bình thường, chỉ có điều đa số thời gian dành để thu thập tin tức từ phía các sinh viên khác.
“Xem ra thế giới trong phim này tương đối nguyên vẹn, những nơi chúng ta có thể đi lại cũng rất rộng.” Trương Du liệt kê tỉ mỉ tin tức lên một tờ giấy: “Ít nhất có thể đi lại bình thường trong sân trường và trong kí túc xá.”
Thậm chí bọn cô còn thử ra khỏi trường, sau đó biết tin mấy hôm trước trong trường xảy ra một vụ án mạng khiến toàn trường bị phong tỏa, tất cả học sinh chỉ có thể sinh hoạt trong khuôn viên trường, không thể ra ngoài, trừ trường hợp đặc biệt được nhà trường phê duyệt.
Nói đến đây, bốn người trao đổi ánh mắt đầy ăn ý.
Chắc chắn vụ “Án mạng” mà bộ phim không hề nhắc tới là một manh mối cần phải tìm tòi nghiên cứu kĩ.
Phòng đối diện, cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Kim Văn đã thở dài một hơi.
Cô ấy rút di động ra, phàn nàn: “Hôm nay tớ tìm mãi không thấy các cậu, không trả lời tin nhắn của tớ thì thôi, còn đến làm loạn phòng ngủ người khác.

Chưa chắc bọn họ đã tin mấy chuyện bùa chú này, với lại họ cũng chẳng thân quen gì chúng ta, nhất định khó xử lắm.”
Kim Văn đến gần bình lọc nước, tự rót cho mình một cốc, càng nghĩ càng thấy lạ: “Các cậu phải nói rõ cho tớ biết, tớ thấy hôm nay các cậu lạ lắm…”
“Kim Văn, cậu đến đây xem gói giấy trên cửa phòng chúng ta đi, có phải nó hơi nghiêng không?”
Tiếng bạn cùng phòng vang lên ngay sát sau lưng khiến Kim Văn cứng đờ người.
Giọng nói lạnh lẽo cứng ngắc, không thể nhận ra tâm trạng người nói, khiến cô ấy nhớ tới cảnh trong ác mộng của mình.
…!Thậm chí hướng tiếng nói vang lên sau lưng cũng giống y như đúc!
“Kim Văn, sao không ra xem?”
“Đến đây, chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi.”
Khung cảnh dần dần khớp với giấc mơ, trong tiếng thúc giục liên tiếp không ngừng, hơi lạnh dần dần bò lên lưng Kim Văn..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tận Thế Tái Sinh: Hi Vọng Cuối Cùng

Chương 38: Độc



Qua hơn một giờ đồng hồ đám “Xích Văn” vẫn không ngừng tấn công Tô Vũ, hắn có thể cảm nhận được trên bộ giáp của hắn có hàng nghìn con “Xích Văn” đang không ngừng nghỉ đâm lên các bộ vị khác nhau trên cơ thể hắn. Mà trong nước đám quái vật cũng đã có một số rời đi, có vẻ như chúng không còn kiên trí được.

Dần dần đám quái vật này tất cả cũng đã rời đi hoặc cũng có thể bọn chúng ẩn núp ở một nơi nào đó mà hắn không thể trong thấy được. Đám “Xích Vân” ngược lại không hề có vẻ gì muốn rời đi, chúng vẫn bay trên không trung không ngừng, có lúc lại có “Xích Văn” tấn công lên người hắn để kiểm tra.

“Ộp ộp ộp”

Một con ếch đang từ phía xa di chuyển đến khu vực này, nó bơi rất chậm rãi nhưng kỳ lạ là không có bất kỳ con vật nào tấn công nó. Trên thân của nó bao phủ đủ loại màu sắc khác nhau trong cực kỳ nổi bật ở một đầm lầy quanh năm âm u.

Rốt cục cũng tới, hắn chờ chính là chờ con ếch này tiến vào khu vực vì món ăn chủ yếu của nó chính là những con muỗi “Xích Văn” này, hắn chỉ cần dụ đám “Xích Văn” thì con ếch này cũng sẽ không thể bỏ qua mỹ vị mà di chuyển đến nơi này.

Con ếch đó bắt đầu nhảy lên mà vị trí nó nhảy lên lại rơi vào trên người của Tô Vũ, có thể nó nhầm tưởng hắn là một hòn đá, hoặc cũng có thể nó không quan tâm hắn là gì, chỉ là hắn là nơi cao nhất mà con ếch có thể nhảy tới.

“Bụp bụp bụp”

Con ếch bắt đầu vươn đầu lưỡi ra, không ngừng bắn về phía đám “Xích Văn” cứ mỗi lần như vậy nó lại bắt được một con vào trong miệng của nó, cứ như vậy không ngừng có “Xích Văn” bị con ếch này ăn mất. Mà kỳ lạ là những con “Xích Văn” này cũng không chạy, chúng vẫn chỉ bay không ngừng trên không trung.

Mà sau nhiều giờ như vậy, đám “Xích Văn” rốt cục cũng phát hiện được điều gì, chúng không ngừng huy đôi cánh của chúng bắt đầu hướng về phía xa mà bay đi. Con ếch cũng không đuổi theo, xem ra nó đã ăn no, không muốn tiếp tục đuổi theo đám “Xích Văn” nữa thì phải.

Mà ngay khi con ếch nhảy đi chuẩn bị trở về thì “Tô Vũ” cũng vươn tay ra nắm lấy con ếch này. Con ếch cũng không biểu hiện bất cứ kinh hoảng nào mà vẫn phình má kêu to không ngừng.

【Thất Tiêu Oa (thường)】

Đẳng cấp : 37

HP: 100%

MP: 215 / 215 — QUẢNG CÁO —

Lực lượng: 45

Nhanh nhẹn: 72

Thể lực: 36

Trí lực: 278

Mị lực: 4

Kỹ năng 1: Bơi ếch ( LV max )

Đặc tính : “Thất Tiêu Oa” bơi lội ở trong nước gia tăng 40 % tốc độ bơi, giảm thể lực tiêu hao đi 60 %.

Nói rõ: Bơi ếch là một kỹ năng đặc hữu theo thân thể loại ếch, nếu học hỏi không thể phát huy toàn bộ hiệu quả của kỹ năng.

Kỹ năng 2: Phi tiêu ( LV max )

Đặc tính : “Thất Tiêu Oa” phun đi một ngụm nước bọt trong miệng tốc độ cực nhanh nhưng không có khả năng công kích, không có tính xuyên thấu.

Nói rõ : Cẩn thận nước bọt của nó

Kỹ năng 3: Bật nhảy ( LV 32 )

Đặc tính : “Thất Tiêu Oa” dùng hai chân sau nhảy về phía trước, khoảng cách của bật nhảy phụ thuộc vào điểm lực lượng. — QUẢNG CÁO —

Nói rõ : Trong lúc nhảy, “Thất Tiêu Oa” không thể thay đổi được phương hướng.

….

Kỹ năng 1: Thất độc ( SS )

Đặc tính : Trong cơ thể “Thất Tiêu Oa” có một lượng lớn độc tố, bao quát da, thịt, nước bọt (Toàn thân độc)

Nói rõ: Loại độc này do thể nội “Thất Tiêu Oa” tự động sản sinh, theo “Thất Tiêu Oa” mà độc này sẽ không ngừng nâng cao (Loại độc tên là “Thất Độc”, độc cực mạnh chỉ có thể tìm thấy trên “Thất tiêu Oa”, mỗi lần lớn lên chúng sẽ sinh ra thêm một loại chất độc đến khi đủ Thất Độc)

Thiên phú 2 : Thôi miên ( S+ )

Thiên phú thuộc tính : “Thất Tiêu Oa” thông qua âm thanh, thôi miên đối thủ tuân theo ý mình. (Không thể khiến đối thủ tự hại bản thân, nếu không hiệu quả Thôi miên sẽ bị giải trừ)

Thiên phú nói rõ : Hiệu quả phán định nhận hiệu quả thôi miên thông qua điểm trí lực.

….

Hắn rốt cục cũng hiểu vì sao “Thất Tiêu Oa” không hề có biểu hiện kinh hoảng, bởi vì chúng không cần làm như vậy. Vừa có “Thôi miên” và “Thất độc” chúng có thể nhờ đó để đảm bảo an toàn, toàn bộ cơ thể chúng là độc, dù cho có đánh được cũng để làm gì, mà còn theo kỹ năng “Thôi miên” thậm chí nếu nó muốn có thể đi ngang qua vùng đầm lầy này mà không ai cản được.

Chúng thật rất mạnh, nhưng cũng rất yếu. Rất yều vì với hắn những kỹ năng này không hề có một chút tác dụng nào hắn mà hắn cũng không phải muốn ăn “Thất Tiêu Oa’. Hắn vươn tay bóp mạnh con “Thất Tiêu Oa” này. Mà nó vẫn chưa hiểu vì sao kỹ năng của nó không ảnh hưởng tới Tô Vũ thì đã chết rồi.

【 Người chơi đã đánh giết được Thất Tiêu Oa (thường)】

【 Người chơi nhận được 52 “Mảnh vỡ kết tinh”】

— QUẢNG CÁO —

【 Người chơi nhận được sách kỹ năng “Phi tiêu”】

Cái chết của “Thất Tiêu Oa” chính là điển hình của một loại lộ tuyến phát triển không đều, việc nó phát triển như vậy có thể trong đầm lầy này không ai làm gì được nó. Nhưng khi gặp một người hoặc một loài động vật có khả năng khắc chế, nó gần như không thể phản kháng được.

Ngoài ý muốn là hắn còn thu được kỹ năng “Phi tiêu” nhưng hắn cũng không giống “Thất Tiêu Oa” trong nước bọt có kịch độc, không lẽ hắn đi phun nước bọt để bọn quái vật thấy ghê tởm ? Vứt kỹ năng sang một bên, hắn cần phải thoát khỏi đây trước.

Hắn lấy những cây cối xung quanh bện một chiếc ghe nhỏ và chế tạo một cái mái chèo đơn giản, sau đó lấy máu và cơ thể của con “Thất Tiêu Oa” này, Tô Vũ bôi nó lên khắp cơ thể đã “Emeraline hóa” của hắn. Bây giờ hắn đã có khả năng phòng thủ gần như “Thất Tiêu Oa” nhưng với trường hợp là không bị kéo xuống nước mới được.

Tô Vũ sử dụng chiếc ghe nhỏ này di chuyển về phía trước một cách rất từ tốn, lúc di chuyển thỉnh thoảng hắn còn trong thấy một vài bóng đen đẩy nhẹ vào trên ghe của hắn. Có vẻ như chúng cũng không có ý định tấn công thì phải, hoặc chúng đã từ trên người hắn thấy được một mùi kịch độc nên quyết định từ bỏ.

Lúc này sóng nước lại dập giờn, một bóng đen phía dưới đang ra sức làm sập chiếc ghe của hắn, mà chiếc ghe đơn giản của hắn cũng không chống chọi được bao lâu thì hỏng mất. Cũng không thể để bản thân rơi xuống nước được, Tô Vũ lại nhảy lên ôm lấy một cái cây ở gần dó. Mà hình như bóng đen không hề có ý định từ bỏ thì phải, nó cứ liên tục không ngừng cắn mạnh vào cây để cây đổ xuống.

Hắn rốt cục cũng tức giận, không ngờ hắn một lòng muốn rời khỏi mà liên tục bị bóng đen này để ý. Một tay hắn lấy ra cuốn sách kỹ năng “Phi tiêu” ra sau đó để lên phía trên đầu, một tay khác cầm trên tay một miếng thịt nhỏ của con “Thất Tiêu Oa” sau đó “Emeraline hóa” hóa nó rồi bỏ vào trong miệng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, khi miếng thịt đó bị “Emeraline hóa” thì nó sẽ không thể phát huy được chất độc đối với Tô Vũ, nhưng nếu hắn phun ra thì hiệu quả “Emeraline hóa” sẽ biến mất, hắn sẽ lợi dụng độc tố đó để giết chết bóng đen bên dưới.

Hắn chờ khi bóng đen chuẩn bị tấn công lần nữa, hắn liền rơi xuống phía trước của nó, phun ra một viên đạn thịt “Thất Tiêu Oa” trúng ngay vào miệng của nó. Mà nó vẫn không hề ngừng lại, vẫn lao về phía hắn. Có vẻ như một viên thịt đó lượng độc vẫn chưa kịp phát huy hết, hắn bây giờ chỉ cần chờ độc phát huy thì bóng đen chắc chắn phải chết. Tay hắn cũng bắt lấy nó, không để nó có cơ hội kéo hắn xuống lớp bùn nữa.

Bóng đen rốt cục cũng phản ứng lại với chất độc, cơ thể nó bắt đầu run rẩy, sau đó đập nhanh về các phương hướng khác nhau để giải tỏa nỗi thống khổ. Nhưng thời gian nó bị độc chết cũng cực kỳ nhanh, không đến một phút đồng hồ cuối cùng nó cũng ngửa bụng lành bành lên trên mặt nước.

【 Người chơi đã đánh giết được Khủng Ngạc Ngư (thường)】

【 Người chơi nhận được 57 “Mảnh vỡ kết tinh”】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.