Ngụy Tiên còn ngơ ngác chưa hiểu gì đã bị kéo vào phòng ấn xuống ghế.
“Này…!Chẳng phải các cậu nói muốn kể chuyện bạn cùng phòng của tôi sao?”
“Đúng vậy.” Đường Tâm Quyết gật đầu, thản nhiên kể lại: “Là thế này, chuyện này phải kể từ một tháng trước…”
Quách Quả nhận được ánh mắt ra hiệu, lặng lẽ đến gần dùng mắt âm dương kiểm tra Ngụy Tiên một cái, lắc đầu.
Cô ta là người sống, không phải quỷ quái.
“Một tháng trước, bọn tớ ngẫu nhiên phát hiện ra, nhân dịp mấy cậu không có trong phòng, Kim Văn lén lén lút lút đưa một người đàn ông che mặt về phòng, bị bọn tớ bắt gặp cậu ấy liền nói đấy là chị họ của cậu ấy…”
Trương Du cũng đến gần, dùng tay ra hiệu đạo cụ cảm ứng ác ý không có phản ứng mạnh, Ngụy Tiên lúc này không nguy hiểm lắm, có thể trao đổi.
Ngụy Tiên tập trung nghe chuyện: “Rồi sao nữa?”
Đường Tâm Quyết: “Sau đó cái người đàn ông bịt mặt ấy không chỉ đi cùng với mỗi Kim Văn thôi đâu, còn có lần đi cùng cả Tào Nhu Chu Hạnh nữa, với lại lần nào đến cũng lục lọi xem xét chỗ của các cậu, nhất là chỗ của cậu đó.”
Ngụy Tiên trợn tròn mắt giận dữ: “Bọn họ dám lục đồ của tôi! Sau đó rồi sao?”
“Sau đó nữa, có một hôm bọn tớ không kìm được nên chặn đường bạn cùng phòng của cậu hỏi sao lại đưa người đàn ông che mặt kia về phòng, còn nói dối là chị họ gì đó nữa.
Cậu cũng biết mà, trong kí túc xá lại xuất hiện đàn ông lạ, chúng tớ cũng cảm thấy lo lắng chứ, đúng không?”
Ngụy Tiên gật đầu đồng ý: “Đúng vậy đúng vậy, sau đó thì sao?”
“Sau đó bọn họ lại nói với tớ bằng giọng rất ngạc nhiên, rằng họ chưa bao giờ đưa đàn ông về phòng cả.”
Đường Tâm Quyết quay xe, nhỏ giọng nói: “Đến lúc ấy bọn tớ mới phát hiện ra đó là ảo giác mà chỉ mình bọn tớ mới thấy được…!Hóa ra bọn tớ có mắt âm dương, có thể nhìn thấy quỷ!”
Ngụy Tiên: “…”
Cô ta im lặng hai giây, đôi mắt đảo nhẹ như đang tiêu hóa tin tức này, mãi lúc lâu sau cô ta mới hơi hơi nhếch miệng, chần chừ hỏi: “Thế…!Thì sao?”
“Đây chính là nguyên nhân bọn tớ tìm riêng cậu.”
Đường Tâm Quyết tỏ vẻ chân thành nghiêm túc: “Tớ nghe nói sư phụ cậu là cao nhân biết bắt quỷ trừ tà, nên bọn tớ muốn nhờ cậu hỏi thử xem liệu có thể siêu độ quỷ trong phòng ngủ không, hẹn ngày không bằng gặp ngày, hỏi luôn bây giờ nhé?”
Ngụy Tiên ngậm miệng lại.
Cô ta im lặng, một lúc sau mới lúng túng nói: “Nhưng sư phụ tôi dạy tôi xem bói chứ không phải bắt quỷ mà?”
Đường Tâm Quyết lắc đầu: “Chuyện này liên quan đến mạng người đấy, bọn tớ có thể trả công cho cậu, muốn bao nhiêu cũng được, cậu đừng giấu diếm thực lực nữa.”
Ngụy Tiên: “?? Khoan từ từ…!Tôi không biết thật mà!!”
Đường Tâm Quyết vẫy tay: “Quách Quả, khóc đi.”
Quách Quả hít sâu một hơi làm công tác chuẩn bị, nhào tới bên cạnh Ngụy Tiên ôm ghế khóc um lên: “Hu hu hu oa oa oa! Tớ không sống nổi nữa rồi! Ngày nào cũng nhìn thấy quỷ mà! Học không vào thi không xong, tớ không muốn sống nữa! Cậu cứu bọn tớ với!”
Ngụy Tiên bị tiếng khóc của Quách Quả làm cho ong cả đầu, xây xẩm mặt mày, vô thức muốn chạy, nhưng vừa mới nhấc người lên đã bị ấn lại.
Nữ sinh có gương mặt xinh đẹp cao ngạo nhất đã đứng sau lưng cô ta từ bao giờ, bàn tay đè lên vai cô ta nhỏ nhắn mà sức như sức trâu, Ngụy Tiên không tài nào tránh thoát được.
Cô ta hoảng loạn ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt chân thành tha thiết của Đường Tâm Quyết, cô ta nhìn mãi cũng không thấy bất kì một tia giả dối nào.
Đang lúc không biết làm sao, bỗng nghe Đường Tâm Quyết nói: “Thế hay là vậy đi, cậu liên lạc với sư phụ cậu, bọn tớ nhờ sư phụ cậu giúp, sau này sẽ không đến làm phiền cậu nữa.”
“Á, đúng đúng.” Ngụy Tiên vô thức đồng ý với đề nghị này, rút điện thoại ra nhanh nhẹn tìm số điện thoại, vừa bấm gửi tin nhắn xong cô ta mới chợt giật mình tỉnh táo lại, cắn chặt môi dưới, mặt trắng bệch: “Không được! Sư phụ nói với tôi trước khi bùa đổi vận có hiệu lực thì không được liên hệ với ông ấy! Nếu không…!Nếu không…”
Bốn người lập tức truy hỏi: “Nếu không thì sao?”
“Nếu không ông ấy cũng sẽ bị thứ đó tìm được…”
Ngụy Tiên không nói tiếp được nữa.
Cô ta bắt đầu run bần bật, miệng há hốc, mắt lồi ra ngoài, gương mặt vặn vẹo trông như đang cực kì hoảng sợ, chân đạp liên hồi, điện thoại cũng tuột khỏi tay rơi xuống đất.
Đường Tâm Quyết đưa mắt ra hiệu cho mọi người thả Ngụy Tiên ra, cô ta lập tức đứng phắt dậy lao ra cửa, vừa lẩm bẩm vừa giơ hai tay lên sờ soạng gói giấy vàng treo trên cửa phòng 612, một lúc lâu sau cơ thể đang run rẩy của cô ta mới chầm chậm ngừng lại, trông hơi giống bình thường hơn một chút.
Sau đó cô ta sợ hãi liếc nhìn mấy người Đường Tâm Quyết, chui tọt vào trong phòng 612 như đang né tránh thứ quái vật gì kinh khủng lắm.
Bốn người phòng 606: “…”
Quách Quả ỉu xìu: “Tớ cảm thấy chắc mấy hôm nữa cô ta sẽ không tới đây quảng cáo thuật đổi vận nữa đâu.”
Đóng cửa, quay người nhìn nhau, Trương Du im lặng xòe tay ra, trong lòng bàn tay cô ấy chính là chiếc điện thoại di động ban nãy Ngụy Tiên làm rơi mà cô ấy đã lặng lẽ nhặt lên.
Đây mới chính là thu hoạch lớn nhất của họ.
– ——————-
[Sao tự nhiên lại nhắn tin? Đã bảo với con là đừng có nhắn rồi cơ mà?]
[Trừ tà cái gì? Con lại nghe chuyện vớ vẩn gì thế hả?]
Trên màn hình di động có hai tin nhắn mới, không khó để nhận ra bên kia đã tức đến mức thở hồng hộc.
Bốn người nhìn nhau, vẻ phấn khích và căng thẳng bộc lộ ngay từ nét mặt.
Đường Tâm Quyết dựa theo những tin nhắn trao đổi trước đó giữa hai người, soạn tin trả lời.
[Con xin lỗi sư phụ, tại vì phòng ngủ đối diện con xảy ra chuyện.
Con giới thiệu thuật đổi vận cho bọn họ xong, bọn họ lại bảo hay gặp ác mộng với nhìn thấy quỷ nữa, muốn tìm con tính sổ.
Con gấp quá mới liên lạc với sư phụ QwQ]
Một lúc lâu sau bên kia mới trả lời: [Thì ra là thế.
Phòng ngủ đó đã làm phép thành công chưa?]
[Chưa ạ.
Sư phụ, hình như bọn họ thất bại rồi, liệu có di chứng gì không hả sư phụ QwQ]
[Vô dụng! Có mỗi thế cũng làm không xong nữa, làm phép có một cái phòng ngủ cũng thất bại, sao có thể làm đệ tử của sư phụ được?]
[Con xin lỗi mà, sư phụ! Con nhất định sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao! Nhưng mà…]
[Nhưng cái gì?]
[Nhưng mà bạn cùng phòng của con cũng bắt đầu gặp ác mộng rồi, con hơi lo cho họ QwQ]
[Con cứ yên tâm, pháp thuật này đối với các con chỉ có lợi chứ không có hại, chẳng lẽ sư phụ lại hại các con à? Chẳng qua pháp thuật này quá mạnh nên các con tạm thời chưa chịu đựng được thôi.
Chờ thêm một thời gian nữa pháp thuật bắt đầu có hiệu quả thì sư phụ đảm bảo từ nay về sau các con vạn sự như ý một bước lên mây, đây chính là phúc phần của các con đó!].
Đam Mỹ Sắc
[Cảm ơn sư phụ, sư phụ đúng là người tốt!!]
Đường Tâm Quyết dùng gương mặt vô cảm múa phím tuôn ra từng tràng ca ngợi chân thành tha thiết, đến cuối cùng mới đổi giọng nói vào trọng điểm.
[Đúng rồi, sư phụ, con thấy mấy người bạn cùng phòng của con đang gấp gáp lắm rồi, lúc nào cũng tranh thủ thời gian sờ gói giấy đổi vận cầu nguyện hấp thu phúc phần, tăng cường sức mạnh của thuật đổi vận, giúp bọn họ nhanh chóng vượt qua giai đoạn này…!Nhưng mà không biết trong số họ ai tới gần “Phúc phần” nhất rồi ạ, sư phụ, người cảm thấy sao ạ?]
Đường Tâm Quyết viết tên của bốn thành viên phòng ngủ 612 ra.
Xung quanh lập tức im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng nghe thấy được, mọi người nín thở chờ đợi bên kia trả lời.
Mãi một lúc lâu sau, “Sư phụ” của Ngụy Tiên mới gửi tin nhắn đến: [Con có tấm lòng này khiến sư phụ rất vui, sư phụ đã dùng tên của các con tính toán cẩn thận, thấy rằng…]
[Chúc mừng đệ tử, số mạng của con rất tốt, con chính là người nhận được phúc phần nhanh nhất đấy!].
Nhiều ngày qua đi, hắn cuối cùng cũng không chịu nổi sự nhàm chán khi liên tục phải tiêu diệt đám zombie này. Zombie phân bố cũng không đều mà qua nhiều ngày như vậy số lượng của chúng cũng giảm đi đáng kể. Mà Cao Tuấn đến giờ vẫn chưa thể sáng tạo ra được loại dược tế mới có thể giúp cho hắn nhìn ban đêm. Xem ra việc chế tạo loại dược tế đó cũng không hề đơn giản như bọn hắn vẫn tưởng.
Từ hôm nay, hắn quyết định sẽ không tiếp tục cúp tiết nữa, cũng coi như thư giãn cho nhiều ngày hắn không ngừng bận rộn vì công việc chuẩn bị từ nơi trú ẩn đến việc nâng cao thực lực bản thân.
“Tô Vũ, hôm nay ngươi không cúp tiết hả ?”
“Không cúp nữa, ta cúp nhiều cũng chán rồi”
“Vậy lát chúng ta đi xem bóng rổ, hình như hôm nay có trường chúng ta thi đấu thì phải “
“Được”
Vào trường lâu như vậy mà cũng là lần đầu tiên hắn đến cổ vũ cho trường học, hôm nay đã quyết định không vào trò chơi, hắn cũng muốn đi cổ vũ đội bóng của trường học một chút. Theo Nhật Nam nói thì trường hắn là một đội rất mạnh nhưng đội đối thủ cũng không phải dạng vừa, năm trước hình như cũng là đội vô địch cấp thành phố mà bọn hắn cũng chỉ là đội á quân.
“Bọn Vân Nhi, Uyển Nhi đâu ? “
Sở Nhật Nam nở nụ cười bí hiểm :
“Lát nữa ngươi sẽ biết”
“Thôi đi, bọn họ lại đi làm đội cổ động chứ gì ? “
“Vậy mà cũng bị ngươi đoán ra, ngươi đúng là thủ khoa trường mình. “
Nhưng ánh mắt của hắn nhìn Sở Nhật Nam vẫn thấy có gì đó là lạ, không lẽ hắn đoán sai ? Lúc này tiếng bình luận viên rốt cục cũng vang lên, hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ thêm nữa :
“Xin chào các bạn nhỏ, nay chúng ta sẽ được xem trận thi đấu giữa đội trường Hoàng Hoa và trường Hồng Tâm. Xin mời các bạn một tràng pháo tay chào mừng các vận động viên của hai độ ra thi đấu”
Tiếng vỗ tay vang lên ầm trời, Tô Vũ cũng theo đoàn người vỗ tay theo. Tiếng vỗ tay vang lên rất lớn, xem ra khán giả rất hưng phấn để mong chờ trận đấu hôm nay thì phải. Cũng đúng thôi, hai động trong đó một đội thì quán quân, một đội còn lại thì á quân chắc chắn sẽ thu hút được nhiều khán giả đến xem thi đấu :
“Xin chào mừng đội chủ nhà Hoàng Hoa vào sân”
“Số 23 Dương Vân Nhi”
Hắn nhìn qua đã thấy Nhật Nam, lúc này vẻ mặt hắn cũng vô cùng đắc ý quay sang cười với hắn :
“Xem bạn gái ta phong thái ra sân chưa ? Ngay cả phong thái cũng giống ta. Ta với Vân Nhi đúng là một cặp trời sinh mà”
“Ngươi sẽ không nói là Uyển Nhi nàng cũng thi đấu chứ ?” — QUẢNG CÁO —
“Ngươi đoán đúng, ngươi 10 điểm”
“…..”
Vậy ra từ ban đầu hắn đã nhầm tưởng rằng đây là trận thi đấu nam hóa ra là trận thi đâu nữ. Mà tên Nhật Nam này cũng không nói gì với hắn, tên này hẳn là muốn để hắn xấu mặt đây mà.
“Số 35 Lý Uyển Nhi”
“Bốp bốp bốp”
Rốt cục hắn cũng hiểu vì sao âm thanh hôm nay lại nghe hưng phấn như vậy, hóa ra là muốn xem các mỹ nữ thi đấu. Vậy mà hắn cứ tưởng do đây là trận giữa hai đội mạnh nhất, thảo nào xung quanh khán đài toàn bộ đều là nam.
“Xin mời đội Hồng Tâm vào sân thi đấu”
“Bốp bốp bốp”
Nghe tiếng âm thanh như thế này, chắc chắn lại có mỹ nữ chuẩn bị ra sân, mà quả nhiên hắn đoán không sai được :
“Số 30 Đàm Sương”
Tô Vũ cũng chú ý đến người mới ra sân này, một cô gái cũng rất xinh đẹp, nhưng lại mang một vẻ đẹp khác với Lý Uyển Nhi, một người thì mang cho người một cảm giác thân cận còn người này thì mang một cảm giác hơi xa cách. Hắn nhớ không nhầm thì người này hình như là Băng Hoàng thì phải, một người phụ nữ khá nổi tiếng trong việc sử dụng phép thuật đóng băng. Mà kiếp trước hắn cũng không tiếp xúc qua người này nên cũng chỉ biết một số thông tin cơ bản mà thôi.
“Băng Hoàng và Hắc Phù Thủy, trận này đúng là đáng xem “
“Ngươi nói gì, đáng đi xem đúng không ? “
Hắn chỉ lẩm nhẩm trong miệng không ngờ tên Nhật Nam này tai đúng thính thật, không phải là thật sự có khả năng bị đánh nhiều thức tỉnh thể chất đấy chứ ?
“Đúng là rất đáng xem “
“Lát nữa ngươi sẽ thấy Vân Nhi ghi điểm, tư thế đó thật làm người ta say đắm, ha ha”
“……”
Chắc chắn tên này cố ý mời hắn đi chỉ để khoe khoang bạn gái, chẳng lẽ xã hội bây giờ người độc thân sẽ bị người khác suốt ngày khinh bỉ ? Để rồi coi các ngươi hạnh phúc được bao lâu.
“Đội Hoàng Hoa 2 điểm”
— QUẢNG CÁO —
“Thấy không bạn gái ta ghi bàn kìa”
….
“Đội Hoàng Hoa 3 điểm”
“Trời ơi, Vân Nhi nhà ta là giỏi quá”
….
“Block rồi kìa, thấy không Vân Nhi nhà ta đó”
….
“Ngươi thử nói thêm câu nữa xem, ta có để Vân Nhi chứng kiến đầu heo của ngươi hay không ?”
Sở Nhật Nam không nói gì nữa nhưng ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ thể hiện sự khinh bỉ. Hắn thầm nghĩ: Không đẹp trai bằng ta, lại không có bạn gái xinh đẹp như ta, chắc chắn là đang ghen tỵ với ta, đại nhân như hắn cũng không chấp tiểu nhân.
Hắn cứ tưởng để Nhật Nam không nói thì đã xong chuyện, không ngờ mỗi khi Vân Nhi ghi điểm Nhật Nam cứ nhìn chằm chằm hắn khinh bỉ, còn dò xét hắn từ trên xuống dưới rồi lắc đầu thở dài. Xem ra đôi tay này hôm nay lại phải nhiễm chút huyết mới được.
Trận đấu hôm nay đúng là rất hay, không ngờ mấy người bọn họ chơi bóng rổ cũng hay như vậy. Mà vì Uyển Nhi và Đàm Sương cùng là trung phong nên khán giả cũng được một phen bổ mắt.
Trận đấu rốt cục cũng kết thúc, kết quả là đội Hồng Tâm chiến thắng tỷ số cũng chỉ cách biệt 1 điểm mà thôi. Nhưng đây cũng chưa phải trận đấu quan trọng, chỉ là màn giao lưu giữa hai đội để chuẩn bị tranh giải vào mùa hè này. Xem ra giải đấu này có thể còn sôi động hơn giải nam nhiều lần.
“Đừng buồn, Vân Nhi ngươi đã làm tốt rồi. Uyển Nhi cũng vây, các ngươi cũng đừng buồn.”
“Đúng vậy chỉ là giao hữu thôi các ngươi còn có cơ hội phục thù”
“Đúng đúng”
Tô Vũ và Nhật Nam đi xuống an ủi hai người Vân Nhi và Uyển Nhi một chút, sau trận đấu hôm nay có vẻ như hai người có hơi buồn. Mà thực sự thì bọn họ cũng đã thi đấu rất tốt chênh lệch với hai đội cũng không nhiều.
“Tô Vũ nghe nói ngươi biết chơi bóng rổ đúng không ?”
“Ta cũng biết một chút”
“Vậy chúng ta chia 2 vs 2, thế nào ?”
Tô Vũ thật sự có hơi chần chứ, không biết nên đồng ý hay nên từ chối đây. Có vẻ như bọn họ mới có một trận thi đấu nên vẫn còn thấy tiếc nuối muốn được giải tỏa một chút. — QUẢNG CÁO —
“Thôi được rồi”
“Vậy Nhật Nam với ta một cặp ngươi với Uyển Nhi một cặp”
“Thôi được chơi thôi”
Dụng ý của hắn lúc đầu thực sự là muốn nhường cho bọn hắn để bọn hắn giải tỏa cảm xúc, nhưng nghe thấy việc chia đội thì nộ khí trong người của hắn đã bốc lên không thể ngăn cản được. Nhớ đến ánh mắt khinh bỉ, lắc đầu thở dài của tên Nhật Nam này hắn không cho hai người này sang chấn tâm lý không được.
“Tô Vũ ngươi lấy bóng trước đi”
“Sụt”
….
“Sụt”
….
“Nhật Nam ngươi kèm kiểu gì thế, giao Tô Vũ cho ta”
…..
“Sụt”
…..
“Thôi, chúng ta chịu thua”
Nhìn thấy hai người bọn họ tinh thần sa sút, Tô Vũ lại cảm thấy tinh thần thoải mái vô cùng. Để ngươi khinh bỉ ta, để ngươi lắc đầu, thở dài với ta. Cũng đừng trách ta Vân Nhi, ai bảo ngươi lại yêu một người ngươi không nên yêu.
“Vân Nhi, ngươi mệt rồi để ta cõng ngươi”
“…..”
Xem phong thủy hôm nay có vẻ không được tốt lắm, nhất định phải có cảnh máu chảy, đầu rơi. Không để cho bàn tay nhiễm chút huyết là không được.