Tận Thế Tái Sinh Hi Vọng Cuối Cùng

Chương 41: 41: Giám Định Và Thưởng Thức Tác Phẩm Điện Ảnh Kinh Điển



Sau khi công bố “Tin tốt” khiến người ta rùng mình, đầu bên kia hiển nhiên không muốn đệ tử hỏi thêm gì nữa, vội vàng thả thêm câu tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ rồi offline xám hình luôn.
Trước khi đi, gã sư phụ còn ra lệnh cho “Ngụy Tiên” phải thề, sử dụng cách nào đó che giấu dấu vết cuộc nói chuyện này đi, trước khi bùa phép có hiệu lực không được liên lạc lại nữa, không được để “Phúc phần” phát hiện ra sự tồn tại của gã ta.
Đường Tâm Quyết đồng ý hết, sau đó tiện tay xóa luôn cuộc trò chuyện.
Che giấu bằng phương pháp vật lý, quá là hợp lý luôn.
Còn về cái “Phúc phần” kia…!Đồ đệ trúng thưởng sư phụ cũng phải chung vui chứ, cả nhà cùng vui.
Ngụy Tiên chạy mất cũng được mấy phút rồi, để tránh cho cô ta chợt nhớ tới mất điện thoại quay lại đòi, bốn người chụp đại khái nội dung trao đổi giữa cô ta và “Sư phụ” rồi vứt điện thoại ra ngoài cửa giả như chưa từng mở nó ra bao giờ.
Bọn cô bắt đầu nghiên cứu cuộc nói chuyện của hai người kia.
Mọi chuyện bắt đầu từ ba tháng trước.

Ban đầu Ngụy Tiên chỉ định tìm một thầy bói, sau khi nói chuyện một lúc, Ngụy Tiên đã cực kì tin tưởng gã thầy bói này.

Nhưng đúng lúc này gã ta lại bảo mạng Ngụy Tiên phạm phải sáu tai, từ nhỏ đã có linh hồn người thân bảo vệ, là số mệnh thích hợp để học tập huyền học.
Nghe gã ta tỉ tê đủ loại thần kì và tốt đẹp khi học bói toán, Ngụy Tiên nghe mà động lòng, bái sư phụ không hề do dự.
Từ lịch sử trò chuyện, Ngụy Tiên còn từng gặp mặt người này ngoài đời mấy lần.

Bùa vàng và các loại đạo cụ để thực hiện thuật này là do chính tay sư phụ cô ta giao cho trong lần gặp mặt cuối cùng.
Từ đầu tới cuối, Ngụy Tiên đều tin tưởng “Sư phụ” không chút nghi ngờ, thực hiện thuật đổi vận không từng do dự, thậm chí cô ta còn lấy làm hãnh diện nữa.
Tin nhắn cuối cùng hai người trao đổi là sư phụ Ngụy Tiên ra lệnh Ngụy Tiên mở rộng thuật đổi vận cho những người xung quanh, làm cho nhiều người nhận được “Phúc phần” hơn nữa.
Hiển nhiên đối tượng đầu tiên mà Ngụy Tiên quyết định “Mở rộng” chính là những người sống ở phòng đối diện cô ta, phòng 606 của đám Đường Tâm Quyết.
Sau khi đọc tin nhắn xong, Quách Quả cảm thán: “Lừa đảo có bản lĩnh thật còn đáng sợ hơn cả lừa đảo toàn dối trá nữa.”

Gã sư phụ này có nền tảng huyền học thật, những kĩ xảo lúc đầu gã ta dạy cho Ngụy Tiên cũng rất hiệu quả.

Có điều toàn bộ những thứ này chỉ để làm nền cho cạm bẫy đã được sắp xếp từ ban đầu.
Gã muốn lừa Ngụy Tiên mất mạng!
Nhưng thế vẫn chưa đủ, thuật bùa vàng đổi vận này mỗi lần sử dụng sẽ hại ít nhất bốn người.

Hơn nữa nơi này lại là kí túc xá, người sống dày đặc xung quanh, với ảnh hưởng của thuật đổi vận này, chỉ cần nó mở rộng ra là số người chết không thể đếm hết được.
Lòng dạ quá độc ác, khiến người ta tức lộn ruột.
Hiểu hết toàn bộ quá trình nhưng suy đoán mọi người vẫn bị mây mù che phủ.

Nếu cái này là bối cành trong phim thì kết cục gần như chắc chắn không thể thay đổi, điều bọn cô có thể làm chỉ là phá giải câu đố, bảo vệ bản thân an toàn thoát khỏi bộ phim.
“Nếu gã này nói thật thì Ngụy Tiên chính là người đầu tiên chết vì thuật đổi vận.”
Trương Du viết tên Ngụy Tiên xuống, nhưng vẫn không lấy gì làm nhẹ nhõm: “Có điều tớ hơi lấn cấn, lần này chúng ta có được đáp án nhanh quá thì phải?”
Mới đầu phim đã tìm được đáp án trắc nghiệm, vậy sau đó bọn cô chỉ cần chờ nội dung chạy hết, hoàn thành cảm nghĩ nữa là xong.
Nhưng với tư cách là lần “Xem lại”, còn là phần 2 trong một seri, bộ phim này thật sự để các cô qua cửa dễ dàng vậy sao?
Đường Tâm Quyết không trả lời, cô ghi nhớ thật kĩ toàn bộ tin tức có được và manh mối vào trong đầu, rồi ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tớ biết các cậu đang nghi ngờ chuyện gì, yên tâm, từ góc độ này thì những gì chúng ta nghi ngờ không sai đâu.”
Mọi người:…!Thế càng làm bọn tớ bất an hơn á!
“Độ khó của một phó bản được tổng hợp bởi nhiều phương diện, nếu như phần đáp án đã đơn giản rồi thì chắc chắn một phần nào đó sẽ tăng độ khó lên.”
Đường Tâm Quyết nhìn lướt qua những đạo cụ và dị năng trong tay.
Chỉ trong nháy mắt mọi người đã hiểu ý cô.

…!Một khi bộ phim đi đến hồi kết, thứ duy nhất có thể ngăn cản bọn cô qua cửa cũng chỉ có mối nguy hiểm tiềm tàng ẩn trong nội dung cốt truyện mà thôi.
– —————-
Cảm giác đau đớn và hỗn loạn xâm chiếm não bộ, Kim Văn mơ màng mở mắt.

Xung quanh tối om không đèn đóm, cảm giác dưới lưng là mặt phẳng cứng rắn lạnh buốt, xoang mũi bị lấp đầy bởi thứ mùi ẩm thấp.
Cô ấy giãy dụa vươn tay ra, sờ bốn phía xung quanh, nhận ra đây là nhà vệ sinh.
Sao mình lại ngất trong nhà vệ sinh nhỉ?
Hốt hoảng, kí ức mạnh mẽ tràn vào đầu, Kim Văn lập tức sợ run cả người.
Cô ấy nhớ rồi, lúc vừa quay về phòng ngủ, bạn cùng phòng đứng sau lưng gọi cô ấy.

Khi cô ấy quay đầu, lại phát hiện ba người kia đang đứng ngay cửa ra vào nhắm mắt cầu nguyện, gương mặt nở một nụ cười dị dạng.
Ngụy Tiên còn quay lại gọi cô ấy tham gia cùng, khóe miệng rướn lên rất cao: “Mau tới đây hấp thu linh khí của thuật đổi vận nào.”
Hấp thu…!Linh khí?
Kim Văn chắc chắn mình không hề muốn làm chuyện quái đản như vậy một chút xíu nào, nhưng sau khi cô ấy từ chối, ba người bạn cùng phòng lập tức quay phắt đầu lại, gương mặt dữ tợn dần dần đến gần lôi kéo cô ấy “Hấp thu linh khí”.
Kim Văn sợ hãi lui dần từng bước, dưới tình thế gấp gáp bèn trốn vào nhà vệ sinh.

Vừa khóa cửa xong tiếng bạn cùng phòng dồn dập xô cửa lập tức vang lên khiến cô ấy sợ tới mức trượt chân đập đầu vào tường ngất xỉu.
Vừa tỉnh lại, Kim Văn vịn tường đứng lên, trong lòng vừa sợ hãi vừa do dự.
Có nên ra ngoài không đây?

Nhà vệ sinh vừa lạnh vừa chật, trốn trong đây cả đêm nhất định rất mệt, mà giờ trời đã tối rồi nhưng đèn trong phòng không thấy sáng, không biết mấy người bạn cùng phòng đã ngủ hay chưa…
Cuối cùng, dưới sự nhắc nhở của cơn đau nhức toàn thân và sự khuyến khích của tâm lý may mắn, Kim Văn cẩn thận mở cửa từng li từng tí một, rón rén bước ra.
Y như cô ấy mong muốn, phòng ngủ đã tắt đèn tối đen thui, trên giường có tiếng hít thở đều đều của bạn cùng phòng, xung quanh vô cùng yên tĩnh.
So với ban ngày, ít nhất bây giờ trông phòng ngủ còn bình thường hơn một chút.
Điều này cũng khiến cô ấy hơi hơi yên tâm, nhưng những chuyện kì lạ liên tục xảy ra gần đây và sự quái dị của mấy người bạn cùng phòng khiến cô ấy không dám ở trong phòng thêm một phút một giây nào nữa, chứ đừng có nói là ngủ lại.

Bởi vậy cô ấy cầm lấy điện thoại và ví tiền, len lén mở cửa phòng ngủ chui ra.
Hành lang tối đen xòe tay không thấy năm ngón, chỉ có gói giấy vàng treo trước cửa đang tản ra ánh sáng âm u, Kim Văn thoáng liếc qua sợ đến mức suýt bật kêu thành tiếng.
Cô ấy vội vàng bịt chặt miệng sợ đánh thức bạn cùng phòng.

Vốn định đi tìm dì quản lý kí túc xá mở cổng, nhưng vừa đi đến đầu cầu thang đã nghe có tiếng bước chân ai đang đi từ dưới lên.
Tiếng bước chân cực kì chậm chạp, từng bước nặng nề, tựa như đang chống đỡ một cơ thể lảo đảo sắp ngã.
Tiếng bước chân này không chỉ không giống của người bình thường, mà còn…
Kim Văn sợ hãi, không dám đi xuống theo kế hoạch cũ nữa mà vội vàng quay về hành lang, nhưng cô ấy lại phát hiện không có chỗ nào để trốn hết.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng lên càng cao, Kim Văn căng thẳng túa mồ hôi lạnh, đầu óc trì trệ không tài nào suy nghĩ được, chỉ cắm đầu chạy bừa về phòng mình.
Không, không được mở cửa, không thể về phòng!
Chuông cảnh báo từ bản năng rung lên mãnh liệt, cuối cùng thúc đẩy Kim Văn đưa ra một quyết định không ngờ, cô ấy quay người gõ cửa phòng ngủ đối diện.
Cầu xin các cậu hãy mở cửa ra, mở cửa ra, cứu với…
Từng lần từng lần một.
Kim Văn bịt chặt miệng mũi, nước mắt sợ hãi tuôn trào, ướt đẫm gương mặt.
– ———-
Đường Tâm Quyết bị tiếng gõ cửa đánh thức.
“Cộc cộc cộc!”

Tiếng đập cửa dồn dập rõ mồn một trong đêm khuya yên tĩnh.

Đường Tâm Quyết xuống giường đi đến gần cửa, cô đứng bên cửa một chút, rụt cánh tay đang định mở cửa lại.
Tiếng đập cửa sai sao? Không, tất cả đều sai.
Đêm đầu tiên trong phó bản, chưa rõ quy luật nguy hiểm sao cô dám lên giường ngủ say không hề đề phòng, đến tận lúc có tiếng gõ cửa mới tỉnh như thế?
Trong nháy mắt khi lỗ hổng xuất hiện, kí ức thật sự cũng ùa về, ánh mắt Đường Tâm Quyết trở nên tỉnh táo.
Quả nhiên…!Trong trí nhớ của cô, đêm nay các cô quyết định không ngủ, ngồi vây thành một vòng tròn gác đêm, đèn phòng ngủ cũng chưa từng tắt.
Nhưng bây giờ bạn cùng phòng không biết đã đi đâu, đèn tắt, chỉ có tiếng gõ cửa liên tục đập vào màng nhĩ.
Cảm giác lạnh buốt bên ngoài luồn qua bàn tay áp lên cánh cửa, không hề có chút hơi thở của người sống nào.
Đường Tâm Quyết không hỏi ai ở ngoài, cô rút tay lại, nhắm mắt.
[Khống chế tinh thần (cấp 1): Bước đầu của việc tự khống chế là phải biết kiềm chế.]
[Cắt đứt đa số ảo giác quấy nhiễu tinh thần cũng là nền tảng của khống chế tinh thần.]
“Cộc cộc cộc!”
Đường Tâm Quyết mở bừng mắt.
Ánh đèn phòng ngủ sáng ngời, ba người khác ngồi tựa lưng trên ghế ngủ lệch cả người từ bao giờ, không hề phát hiện ra những thay đổi xung quanh.
Thứ duy nhất giống với giấc mơ vừa rồi là tiếng đập cửa dồn dập.
Lần này Đường Tâm Quyết mở cửa không hề do dự, kéo Kim Văn vào phòng trước ánh mắt không thể tin nổi của cô ấy.
Kim Văn bị ánh đèn sáng rực trong phòng chiếu cho tạm thời không mở mắt nổi, mềm chân tựa lưng vào cửa, chưa kịp hoàn hồn tiếp nhận sự thật mình được cứu sống đã thấy nữ sinh yếu đuối vừa mở cửa quay lại đánh thức ba người bạn cùng phòng đang ngủ say.
Đáng ra đây là một chuyện rất bình thường, nhưng cách đánh thức hình như không được bình thường lắm thì phải?
Kim Văn hoảng sợ trợn tròn mắt lên: Cái đó là…!Cây thông bồn cầu hả??
Trong ánh nhìn bàng hoàng của Kim Văn, nữ sinh yếu ớt giơ cái vật thể trông giống cây thông bồn cầu y như đúc không biết móc đâu ra lên, chĩa thẳng về phía ba người lay mãi không tỉnh.
Sau đó, phần đầu cao su hơi rụt rụt, tiếng gào thét thảm thiết khủng khiếp trào ra như được khuếch đại qua mười cái loa phóng thanh!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tận Thế Tái Sinh: Hi Vọng Cuối Cùng

Chương 41: Trùng tộc



Tô Vũ phát hiện đánh Sở Nhật Nam đúng là cách nhanh nhất để quên đi những ngày tận thế u ám mà hắn đã trải qua. Sau nhiều ngày đi học bình thường trở lại cũng khiến cho hắn tâm trạng bớt nặng nề đi một chút. Từ Tết đến nay, hắn đã cảm thấy thời gian không đủ dùng, vì vậy liên tục phải chạy đông chạy tây, khiến cho tinh thần của hắn cực kỳ căng thẳng. Được thư giãn mấy ngày cũng để tâm trạng của hắn tốt đi nhiều.

Mấy ngày sau, cuối cùng thì Cao Tuấn rằng đã hoàn thành điều chế được loại được dược tế mới. Tô Vũ cũng nhờ vậy mà thoát khỏi cảnh phải liên tục đánh giết đám zombie nhàm chán này, ngoài bình dược tế đó ra thì Cao Tuấn còn tặng hắn một bộ áo khoác bằng da của con “Khủng Ngạc Ngư”, bộ áo này cũng không tính là áo khoác mà nói đúng hơn thì là Cao Tuấn cũng chỉ lột lớp da ra sau đó đưa cho hắn mặc.

Tô Vũ tiếp nhận bình dược tế trong tay, xem xét hiệu quả của nó :

【 Thấu Dạ dược tế (màu vàng)】

Loại hình : Tiêu hao phẩm

Trang bị nhu cầu: Trí lực 100 điểm, thể lực 100 điểm (Nói rõ: Nếu không đủ yêu cầu có nguy cơ xuất hiện tình trạng mất hoàn toàn thị lực)

Thuộc tính: Thấu dạ dược tế giúp người sử dụng thay đổi cấu tạo mắt có thể nhìn rõ vào ban đêm (Con mắt của người sử dụng sẽ vĩnh viễn cải tạo thành “Khủng Ngạc Ngư” trong quá trình cải tạo sẽ rất đau đớn )

Đánh giá: 250+ (Nói rõ : Trang bị màu lam đánh giá từ 50 – 250 điểm)

….

Bình dược tế này sử dụng khá tốt, chỉ có một nhược điểm duy nhất của nó là khả năng phải chịu đau đớn trong quá trình cải tạo. Tô Vũ cũng không nghĩ đây là nhược điểm quá lớn, dù sao mắt cũng là một bộ phận vô cùng nhạy cảm, việc phải chịu đau đớn là điều không thể tránh khỏi nếu hắn muốn có được khả năng nhìn thấy trong bóng tối.

Không một chút chần chừ, hắn ngửa đầu uống sạch bình dược tế có trong tay. Hắn đang chờ đợi cảm giác đau đớn từ việc cải tạo đôi mắt. Từng đợt đau đớn bắt đầu truyền đến, đôi mắt của hắn bắt đầu nóng bừng lên, chưa đến 10 giây đồng hồ đôi mắt đã căng cứng của hắn có dấu hiệu lồi ra bên ngoài. Từng giọt nước mắt trong vô thức bắt đầu chảy xuống không ngừng, cảm giác đau đớn khiến cho cơ thể của hắn căng cứng. Lúc này, đôi mắt hắn bắt đầu chuyển từ màu trắng chuyển sang đỏ, đôi đồng tử màu đen cũng bắt đầu xuất hiện những chấm vàng li ti.

“Aaaaaaaaaaa”

Từng giọt máu tươi từ khóe mắt của hắn bắt đầu chảy ra, hắn cũng không kìm được mà gào lên thành tiếng, tiếng gào thét liên tục vang vọng trong phòng thí nghiệm hơn nửa giờ đồng hồ mới kết thúc. Mà theo từng dòng máu tươi chảy ra, con mắt của hắn đã bắt đầu từ từ hạ dần nhiệt độ, mà hắn cũng cảm nhận được con mắt cũng đã bắt đầu trở lại hình dạng bình thường. — QUẢNG CÁO —

Tô Vũ nằm dưới đất thở ra từng ngum thở dốc, hắn cuối cùng cũng không còn cảm giác đau đớn nữa nhưng đôi mắt hắn vẫn còn hơi nhói. Từ từ mở mắt ra, hắn đã cảm nhận được sự thay đổi, hắn đã có thể trong thấy được trong căn phòng thí nghiệm kể cả những khu vực đang không được ánh đèn chiếu đến.

“Ngươi thử nhìn đôi mắt của ngươi đi”

Hắn cầm trên tay cái gương được Cao Tuấn đưa cho, nhìn vào trong gương hắn cuối cùng cũng nhìn thấy được đôi mắt của mình. Đôi mắt của hắn đã chuyển từ màu đen sang màu vàng nhạt, đôi đồng từ cũng biến trở nên dài hẹp, đôi mắt này mang một vẻ cực kỳ hoang dã.

Khi đến khu vực đầm lầy, có rât nhiều người chú ý đến hắn, xem ra đôi mắt khác thường của hắn cũng thu hút ánh mắt của một số người. Mà hắn cũng không để tâm lắm, cũng không phải là lần đầu hắn có thứ làm thu hút sự hiếu kỳ của người khác.

Vượt qua khu vực phía ngoài, hắn tiến bước về khu vực sâu bên trong đầm. Bây giờ đã khác, hắn cũng không thấy khu vực này âm u nữa mà đã có thể trong thấy được mọi thứ xung quanh một cách vô cùng rõ ràng.

Phía xa, hắn đã thấy chiếc đuôi của một con vật tiến về phía hắn, mà có vẻ như nó cũng không biết được rằng bản thân đã bị Tô Vũ phát hiện. Hắn lại sử dụng biện pháp cũ, kết hợp “Phi tiêu” và “Emeraline hóa” để sẵn một miếng thịt “Thất Tiêu Oa” vào trong miệng.

Cũng không để hắn phải chờ lâu, bóng đen đó thật sự đánh đến, hắn có thể lờ mờ thấy được chắc là lại một con “Khủng Ngạc Ngư” nữa đánh tới. Cũng không để hắn phải đợi lâu, nó đã tới, tấn công về phía cổ của hắn như là một bản năng của loài này. Có chuẩn bị từ trước, Tô Vũ bắn mạnh viên thịt vào miệng nó, sau đó đưa tay nắm chặt người nó. Mà con “Khủng Ngạc Ngư” này cũng cảm thấy biểu hiện của Tô Vũ có điều kỳ lạ, nhanh chóng quẫy mạnh người để Tô Vũ buông tay.

Thấy không có hiệu quả, nó liên tục đập manh người vào những cây xung quanh để làm Tô Vũ bị xốc ra ngoài nhưng vẫn liên tục không thành. Thời gian hiệu quả của độc cũng phát tác, cơ thể của nó bắt đầu run rẩy dữ dội, từng đợt co giật truyền đến. Cuối cùng “Khủng Ngạc Ngư” ngửa bụng lên trên chết đi.

Nhưng từ khi con “Khủng Ngạc Ngư” này trúng độc, nó đã tạo ra một động tĩnh rất lớn. Từ phía xa bắt đầu có những con quái vật đang không ngừng kéo về phía này. Tô Vũ cũng không nghĩ nhiều, nhảy ngay lên phía một cái cây gần đó để quan sát.

Vẫn là một số loài quái vật mà hắn đã từng thấy qua như một đàn cá, lươn, cá sấu… Chúng lại tiếp tục đánh nhau, lại không có con nào để ý đến hắn. Mà hắn cũng không có ý định sẽ trêu chọc đám quái vật này, hắn đã có năng lực tự vệ, hắn tự tin một đối một sẽ không để hắn thua kém bất kỳ quái vật nào.

“Ầm ầm ầm”

Nhưng từ phía xa, trong đám cây vừa bị đổ sập xuất bắn ra những bóng đen đập mạnh về phía bộ giáp của hắn. Một số bóng đen khác thì bắn mạnh về phía những con quái vật phía dưới nước với tốc độ cực kỳ nhanh.

— QUẢNG CÁO —

Hắn thấy trên người của hắn lúc này có ba con kiến đang không ngừng cắn lên trên bộ giáp của hắn.

【Đạn Nghĩ (Thường) – Trùng tộc】

Đẳng cấp : 23

HP: 100%

MP: 280/350

Lực lượng: 80

Nhanh nhẹn: 42

Thể lực: 57

Trí lực: 32

Mị lực: 0

Kỹ năng 1: Đầu đạn (LV max)

Đặc tính : Đạn Nghĩ bắn mạnh bản thân về phía trước tạo ra thêm 400 % sát thương vào mục tiêu.

Nói rõ: Tốc độ của Đạn Nghĩ phụ thuộc vào điểm lực lượng

— QUẢNG CÁO —

Kỹ năng 2: Cắn xé ( LV 14 )

Đặc tính : Khi sử dụng càng để tấn công gia tăng 32 % sức tấn công, đồng thời xuất hiện hiệu quả cắn xé .

Nói rõ : Hiệu quả cắn xé làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của vết thương, có khả năng dẫn đến hoại tử .

….

Thiên phú 1 : Đầu độc ( A+ )

Thiên phú thuộc tính : Đạn Nghĩ tạo nên chất độc thần kinh, hiệu quả gây tê liệt trong 2 giây. Đồng thời có khả năng gây hoạt tử, nhiễm trùng nếu không được xử lý. (Tùy thuộc vào kháng tính để tiến hành phán định thời gian hiệu quả)

Thiên phú nói rõ: Chất độc đi vào đối thủ thông qua vết cắn từ càng của Đạn Nghĩ

Thiên phú 2 : Ăn mòn ( A+ )

Thiên phú thuộc tính : Đạn Nghĩ phun ra một chất có khả năng ăn mòn các vật chất khác, tùy thuộc vào thời gian tiếp xúc và chất liệu để tiến hành phán định.

Thiên phú nói rõ : Chất này có thể sử dụng để làm mềm các vật chất cứng rắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.