Thời điểm Phó Khuynh khôi phục ý thức lại lần nữa, một loại niềm vui sung sướng mới dâng trào tự đáy lòng, chậm rãi nhộn nhạo mở ra. Cô không khỏi đem ký ức trong đầu một lần lại một lần nữa sắp xếp lại. Cô bị hệ thống trói định rồi trực tiếp truyền tống tới nơi này. Thân phận hiện giờ của cô là —— một học sinh cao trung. Đối tượng nhiệm vụ của cô —— Thẩm Mặc Bạch, là giáo thảo(*) tại trường cô học.
Cô phải —— cứu vớt vận mệnh một đời bi thảm này của hắn. Chưa hoàn toàn thanh tỉnh cô đã cảm nhận được thân thể mình bị đong đưa, tiếp theo trong đầu bị một trận thanh âm dồn dập đánh thức.
“Ký chủ! Ký chủ! Tỉnh tỉnh!” Thiếu nữ ghé vào trên bàn học lúc này mới mông lung mở hai mắt, thân thể trong nháy mắt nhũn ra làm cả người cô chấn động, nhưng chỉ khoảng nửa khắc liền biết rõ ràng tình huống —— phòng học, lớp học, ngủ, bị điểm danh. “Hưởng thụ” sự chú ý của cả lớp, chịu ảnh hưởng của mọi người, gương mặt không khỏi có chút nóng lên. Giờ này khắc này, trên bục giảng truyền đến thanh âm, “Lên trả lời đề này, trả lời không được liền đi ra bên ngoài đứng.” Tuy đã biết giáo viên toán học bởi vì cô “Cố tình” thiên khoa(*) cho nên mới không thích cô, cô cũng không có tức giận.
Bình luận