Editor: Linh Li
Beta: Aki Re
Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, kim ngắn đã điểm đến số 11, vì nguyên nhân đồng hồ sinh học nên thời gian này cô có chút buồn ngủ. Cô nhàn nhã đứng dậy, hướng về phía Thẩm Mặc Bạch nói: “Không còn sớm nữa, cậu có muốn đi tắm rồi ngủ không?”
Từ tận đáy lòng, cô dành một lời khen cho người đã dọn phòng tắm.
“Được rồi, cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.” Giọng nói ôn nhuận* của thiếu niên vang lên.
*ấm áp, mềm mại
Trong một giây, hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cô: “Chúc ngủ ngon.”
Âm cuối mang theo lưu luyến câu nhân, Phó Khuynh có chút không muốn thừa nhận mình đây là vừa mới bị trêu ghẹo, trên má xuất hiện một vết ửng hồng.
“Cái kia, cậu hình như không có mang quần áo…” Phó Khuynh thình lình thốt ra một câu.
Không đợi hắn mở miệng, cô đã quay người chạy về phía phòng ngủ, chưa đầy một phút cô đã chạy ra, tay cầm một bộ quần áo màu hồng.
“Đây là bộ đồ ngủ lớn nhất trong tất cả các bộ đồ ngủ của tôi, bởi vì mua phải đồ hơi lớn cho nên vẫn chưa mặc. Khăn tắm bên trong là đồ mới, nếu cậu không phiền…”
Khóe miệng cô khẽ mở, đôi mắt to nhìn hắn, trên mặt đỏ ửng bởi vì vừa mới chạy tới chạy lui nên có vẻ càng đỏ hơn, làm hắn thấy cô có chút dễ thương.
Thẩm Mặc Bạch không nói gì, ngoan ngoãn nhận lấy bộ đồ ngủ cùng khăn tắm rồi trực tiếp bước vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, hắn nằm trên giường ở phòng bên cạnh cô, trên người mặc bộ đồ ngủ cô đưa. Sau khi tắt đèn, căn phòng tối đen, ngay cả ánh trăng cũng không có, nhưng hắn lại cảm thấy trái tim mình thật tươi sáng. Có lẽ vì cùng dùng một loại sữa tắm, tất cả hơi thở dường như đều là hương vị của cô, mùi thơm ngào ngạt bay khắp phòng. Hắn kéo chăn vùi đầu vào ổ chăn.
Mình… có phải hay không có chút biến thái?
Thẩm Mặc Bạch nghĩ theo cách này, trên thực tế… bởi vì hắn thường xuyên không về nhà nên trong tủ của hắn luôn để sẵn một bộ quần áo, đồ vệ sinh đơn giản cũng sẽ được chuẩn bị một ít.
Tuy nhiên, khi cô chủ động mang những đồ dùng phấn nộn đó đưa tới trước mặt hắn, nói lời quan tâm với hắn, hai chữ “từ chối” trong tâm trí hắn ngay lập tức hắn đã không để ý đến. Sao có thể mở miệng nói lời như thế chứ?
Sinh hoạt tốt đẹp như vậy có chút không chân thật… Cứ như là sau khi tỉnh mộng, mọi thứ đều biến thành hư vô, hắn lại phải trở về ngôi nhà dối trá kia, đối mặt với những người sống luôn mang theo mặt nạ.
Không, cái người mà hắn gọi là cha kia luôn chán ghét hắn là sự thật.
Một đêm không mộng…
–
Phó Khuynh hôm nay tỉnh có chút sớm, khi cô cho rằng nam chủ vẫn còn đang ngủ, thời điểm nghĩ muốn đi phòng bếp thi thố tài năng làm một bữa sáng xoát hảo cảm.
Tiếng trứng và đũa va chạm truyền đến từ nhà bếp, cô không thể không duỗi đầu hướng vào trong nhìn.
Thẩm Mặc Bạch đã thay một thân đồ ngủ màu hồng, như cũ là áo trắng quần đen, giờ phút này hắn chính là đang đeo tạp dề chiên trứng.
Phó Khuynh dựa vào khung cửa, ở trong đầu cùng hệ thống cảm thán nói: “Ta thật sự có chút buồn, ngươi nói một chút, anh trai của nam chủ có phải có bệnh hay không a? Có đứa em trai tốt như vậy, đã không thương yêu còn muốn hắn chết?”
Tả Tả đối với việc này tỏ vẻ thập phần tán đồng, đau lòng thay nam chủ một trăm giây.
Thẩm Mặc Bạch cũng chú ý có người tới, động tác rải muối chậm nửa nhịp, cười nói: “Cậu dậy rồi? Chờ một chút liền có thể ăn.”
Phó Khuynh thẹn thùng cắn cắn môi dưới, mày khẽ nhíu: “Vất vả cho cậu rồi. Như vậy đi, về sau quần áo của cậu sẽ do tôi giặt.”
Đứa trẻ này thật tốt a, cô nghĩ.
Nghe vậy, Thẩm Mặc Bạch nâng con ngươi liễm diễm*, nhìn cô một cái.
*liễm diễm “潋滟”: trong đây miêu tả con ngươi giống gợn nước, sóng nước,… kiểu giống miêu tả con ngươi ngập nước.
Hắn xác thật rất vui khi cô giúp hắn giặt “quần áo”, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy… luyến tiếc. Ngược lại càng muốn giúp cô giặt hơn.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Phó Khuynh nói với nam chủ: “Cuối tuần này tôi còn phải đi làm thêm, giữa trưa không trở về. Trong ngăn kéo có chìa khoá cửa dự phòng, nếu cậu đi ra ngoài thì nhớ phải mang đi.”