Mau Xuyên Hệ Thống: Trăm Phần Trăm Ngọt Sủng

Chương 31: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo (31)



Editor: @Linh Li, @Aki Re

Nhìn vào thiếu nữ trong gương, trong nháy mắt cô có chút hoảng hốt không thể tin được…

Khuôn mặt trong gương nhiễm đầy đào hoa, mặt mày hồng hào, đôi mắt xuân… là cô sao?

Ngoài ra, đôi môi đỏ như máu là cái gì? Nhìn kỹ hơn, có một cái lỗ nhỏ ở khóe miệng.

Cái này chắc chắn không phải là những gì cô đã làm!

Không biết như thế nào cô lại nhớ tới đêm qua mơ thấy một con sói độc ác hướng về phía cô vừa gặm vừa liếm, phi phi phi, đây rõ ràng là một con sắc lang, một con sắc lang gần ngay trước mắt.

Cô quyết định muốn ép khô hắn vài ngày đổi thành… ép khô hắn trong nhiều ngày!

Sau khi đơn giản tắm rửa một cái, vừa ra khỏi phòng tắm cô liền ngửi thấy được mùi cơm, bỗng nhiên cảm thấy, từ buổi sáng ngày hôm qua cho tới buổi sáng hôm nay đã được 24 giờ, cảm giác thời gian này dài như một thế kỷ vậy.

Có lẽ là bởi vì tâm thái thay đổi, ánh mắt của Phó Khuynh chú ý đến nam chủ có ít hơn một chút xa cách, có nhiều hơn một chút lưu luyến triền miên của người yêu.

Thẩm Mặc Bạch đang bày biện chén đũa, bắt gặp được ánh mắt ôn nhu của cô, cả người vui không biết trời đất, cảm thấy thời gian mình được danh chính ngôn thuận đã sắp tới.

Cô vô thức rời mắt rồi hắng giọng: “Mau ăn nhanh một chút, cơm nước xong xuôi chúng ta liền nói chi tiết về chuyện tối nay.”

Thẩm Mặc Bạch tự nhiên hiểu những gì cô đang đề cập, ngay lập tức nói: “Được.”

Thẩm gia

“Tiểu Dật, con làm chuyện này… có thể đảm bảo vạn vô nhất thất* không?” Một phụ nữ trung niên duyên dáng mang thần sắc ưu sầu nhìn người phía trước.

*vạn vô nhất thất “萬無一失”: Tuyệt đối không sai lầm.

Thẩm Dật xốc xốc mí mắt, không đáp lời. Đem ánh mắt dừng lại ở chậu hoa trước mặt, duỗi tay ra bẻ một nhánh.

Đáy mắt hung ác nham hiểm như là mãnh thú rình rập trong bóng đêm, rũ mắt thấp giọng nở nụ cười, “Mẹ, cánh chim còn chưa kịp cứng cáp đã chết non ở trong nôi, mẹ xem, hắn ta còn có cơ hội xoay người sao?”

Nghe ngữ khí chắc chắn của hắn, người phụ nữ trung niên dường như thở dài một hơi nhẹ nhõm, khoé miệng gợi lên một độ cong nhẹ, không uổng công hai mẹ con bọn họ tĩnh tâm nén giận chuẩn bị nhiều năm như vậy.

Chờ bọn họ có được Thẩm gia, chuyện đầu tiên bà phải làm chính là đem mấy lão cổ đông xấu xa đó đổi hết một lượt.

“Không có gì bất ngờ cả, Thẩm Dật sẽ gặp anh tại quán bar XX tối nay. Sẽ có những nhân viên cảnh sát mặc thường phục xen kẽ trong đám đông. Anh không cần lo lắng cũng không cần khẩn trương.”

Nghe giọng nói an ủi của cô, mắt Thẩm Mặc Bạch khẽ rũ xuống, nhìn chính mình có lai lịch không thấp giờ lại giống như đứa trẻ đang sợ hãi?

Tia sáng trong con ngươi liễm diễm xoay chuyển, “Em vừa mới nói, người bán ma túy cho Thẩm Dật chính là tội phạm đang lẩn trốn?”

Phó Khuynh gật đầu ừ một tiếng, “Làm sao vậy?”

Thẩm Mặc Bạch duỗi tay ra bóc một quả chuối đưa cho cô, “Anh đang suy nghĩ, không bằng tương kế tựu kế? Thẩm Dật là lão xảo quyệt, không có khả năng trước khi chuyện còn chưa thành hắn đã toàn thân mà lui, cho nên……”

Phó Khuynh mặt mày cười, đáy mắt giảo hoạt chợt lóe qua, “Anh đây là muốn…… Nhất tiễn song điêu*? Bất quá, em nhưng thật ra cho rằng, có thể một mũi năm điêu……”

* một mũi tên trúng hai con chim.

“Năm…… Thẩm Dật cùng tên tội phạm đang lẩn trốn kia, liền tính cả Thẩm Diệp, Trương Tuyết Liên, cũng chỉ có bốn người, vậy người thứ năm là ai?” Thẩm Mặc Bạch nghi hoặc chớp mắt hỏi.

Kỳ thật, ở thời điểm tối hôm qua, cô cũng không biết còn sẽ có người thứ năm muốn gây bất lợi cho hắn, chỉ là… Ở quán cà phê nghe lén cuộc đối thoại dài dòng kia, cô vô ý thức bắt giữ được một cái tin tức quan trọng, đó chính là — Thẩm Dật muốn văn kiện của Thẩm Mặc Bạch.

Ở trong trí nhớ nam chủ, trước khi mẹ hắn qua đời chính xác đã giao cho hắn một số đồ vật cùng văn kiện, nhưng lúc đó tuổi hắn cũng không lớn, đối với Thẩm Diệp cũng không có cảnh giác, Thẩm Diệp liền nói dối hắn đem văn kiện lừa gạt đi, hắn bây giờ cũng vẫn chưa để ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.