Lão Vương trấn thủ ở cổng trước hoàn toàn không biết có người đã đoán được hành động của mình, bấy giờ còn đang đen mặt nắm chặt tờ đơn xin nghỉ, sát khí đằng đằng canh giữ ở phòng thường trực.
Mười phút trôi qua, không thấy ai cả.
Chuông kết thúc tiết một vang lên, cũng không có ai.
Chuông vào học tiết hai vang lên, cổng chính vẫn chẳng thấy bóng dáng bộ đồng phục xanh thẫm như cũ.
Lúc này lão Vương mới nhận ra có gì đó sai sai, vừa kiểm tra, ghi chép về trường của hai “học trò cưng” đã yên tĩnh nằm trên nhật ký hệ thống ra vào rồi, địa điểm, cổng sau, thời gian, hai mươi phút trước.
Lão Vương: “……”
Chín cái đầu lập tức cùng đau.
Tự học tối hôm đó, lớp 11/1 đã vinh hạnh được “lão Vương nhìn chằm chằm” tận mười hai lần.
Tiết hàn lộ vừa qua, khí trời chuyển lạnh ngày càng rõ rệt hơn, cho dù đám thú con ở Nam Sơn vẫn luôn có phần sợ lạnh, cũng phải cởi bỏ đồng phục mùa hè, thay sang áo nỉ.
Và lạnh hơn cả thời tiết, còn có tin tức về thi giữa kỳ.
Tiết tự học cuối cùng vào buổi chiều thứ năm hôm đó, lão Phó xách theo cuốn sổ công tác bìa da của mình thông báo về việc thi giữa kỳ.
“Thời gian thi giữa kỳ cơ bản đã xác định xong, nếu không có gì bất ngờ ngoài ý muốn, sẽ là ngày 2 và 3 tháng 11, thứ năm thứ sáu, tổng cộng hai ngày, phạm vi –“
Lão Phó còn chưa dứt lời, Vương Địch phía dưới đã ào ào giơ tay, giọng điệu vừa chân thành vừa thê lương: “Thầy ơi, cho em hỏi “bất ngờ ngoài ý muốn” là sao nữa ạ? Bất ngờ cỡ nào? Ngoài ý muốn cỡ nào? Con người có thể làm ra được không?”
Giây tiếp theo, Vương Địch ăn nguyên một viên phấn nhỏ.
Lúc này Vương Địch mới làm động tác troll thôi troll thôi, khiến bầu không khí bên dưới tốt lên không ít.
Lão Phó tiếp tục nói: “Phạm vi đề thi vẫn còn chưa quyết định, nhưng trong lòng bọn em chắc cũng đã rõ, chỉ có mấy nội dung vậy thôi, nên ôn tập thì ôn tập, nên bổ sung thì bổ sung, còn có hai tuần nữa, không nhiều, nhưng cũng không phải ít.”
“Hình thức giống với kỳ thi đầu năm, dựa theo tiêu chuẩn thời gian và quy trình thi đại học”, nói hết từng điều trong sổ công tác xong, lão Phó khép sách lại, “Thế nên tiếp theo phải làm gì bọn em đều rõ rồi đúng không? Tự học tối mỗi ngày, không phải cứ làm hết bài tập là mọi chuyện sẽ đại cát đại lợi? Lập kế hoạch thời gian ôn tập cho đàng hoàng, nhất là bạn học ‘nào đấy’.”
Lão Phó nhấn mạnh hai chữ “nào đấy” xong thì kêu lên một tiếng: “Vương Địch.”
Vương Địch: “……”
Thầy à, thế thì cũng không cần phải làm chuyện vô ích như vậy đâu, còn gọi “nào đấy” tượng trưng nữa chứ.
“Rảnh thì học thuộc thêm hai bài văn mẫu nữa, đừng có dùng đi dùng lại mỗi hai bài kia, bất kể là chủ đề nào cũng đều rập một khuôn, em nói coi, bài văn đó của em có khác gì với bài văn không ẩn danh không? Đừng nói là giáo viên Ngữ văn lớp 11, ngay cả thầy đi sửa bài, vừa nhìn chỗ tư liệu sống đó cũng biết là em rồi.”
“Hôm qua cô Lưu bị bài văn đó của em làm tức đến không ngủ nổi, nói là lọc bỏ tinh hoa lấy bã đậu cũng đã đề cao em lắm rồi, em ấy à, là lấy tinh hoa hợp thành bã đậu!”
Ngoài việc ra đề, bình thường lão Phó vẫn luôn “lòng mẹ bao la”, rất hiếm khi chỉ đích danh ngay tại chỗ như vậy, ngay cả Hề Trì nghe thấy cũng buồn cười.
“Chẳng phải lão Phó không bao giờ nhúng tay vào công việc của các thầy cô khác sao? Sao tự dưng nhắc tới môn Ngữ văn vậy ha ha ha, cười chết tao.” Đỗ Hành nói.
Chúc Dư: “Hồi chiều tôi đến văn phòng, nghe cô Lưu nói nếu Vương Địch còn viết ra bài văn như vậy nữa, sẽ bắt cậu ta đi ra ngoài nói môn Ngữ văn của mình là được thầy Toán dạy á.”
Tất cả mọi người: “……”
Vương Địch không ngờ rằng buổi sáng mới bị cô Lưu dạy dỗ một trận, buổi chiều còn bị lão Phó phục kích ở đây, bèn bụm chặt lỗ tai: “Đừng niệm nữa, sư phụ đừng niệm nữa.”
Bên dưới lại cười giòn vang.
“Còn nữa, bắt đầu từ hôm nay sẽ theo lịch học mùa đông, buổi sáng không có gì thay đổi, nghỉ trưa rút ngắn còn nửa tiếng, tự học tối cũng kết thúc sớm hơn nửa tiếng”, lão Phó nói đoạn, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, “Thời tiết đã chuyển lạnh rồi, ban đêm lạnh, tự học tối kết thúc thì đừng chạy lung tung chỗ khác, quay về phòng ký túc nghỉ ngơi sớm một chút, đảm bảo ngủ đủ giấc, biết chưa?”
Bên dưới dài giọng trả lời: “Biết rồi ạ –“
Lão Phó xoay người đi ra cửa.
Có lẽ là vừa mới dặn dò chuyện thi giữa học kỳ xong, cả lớp hiện tại vẫn đang ở trong trạng thái hào hứng “cố gắng học tập”, ngay cả bọn Vương Địch cũng không bàn bạc thêm gì nữa, nhanh chóng yên tĩnh lại.
Hề Trì đang cúi đầu làm bài, người bên cạnh đột nhiên mở miệng.
“Buổi tối cậu có đến phòng 501 không?”
Hề Trì đang kẻ thêm đường phụ cho bài hình học phẳng, nghe vậy cũng không nghĩ nhiều: “Có, sao vậy?”
Ngoại trừ mấy ngày Giang Lê bị sốt nội sinh, hai người vốn dĩ vẫn duy trì hình thức sống chung ban đầu.
Hết tự học tối, Hề Trì sẽ về lầu năm trước, sau đó mới về lầu bốn.
Ban đầu là để tránh người khác, sau này thì cảm thấy hình thức sống chung như vậy cũng không tệ, bởi vì Giang Lê sẽ tắm rửa xong trong khoảng thời gian cậu ở lầu năm, coi như là một kiểu phân bố thời gian.
“Mấy giờ cậu về.” Giang Lê lại hỏi.
Hề Trì thuận miệng trả lời: “11 giờ.”
“Vẫn giống như trước à?”
“Ừm, không phải trước đây cũng toàn 11 giờ sao.”
Người bên cạnh không nói gì nữa.
Hề Trì vốn không nhận ra được sự khác thường, mãi đến khi khóe mắt cậu trông thấy Giang Lê bỏ bút xuống, khẽ xoa nắn khớp xương chỗ ngón trỏ, lúc này cậu mới dời tầm mắt khỏi bài hình học phẳng kia, ngẩng đầu nhìn Giang Lê.
Giang Lê ngả ra sau dựa vào lưng ghế, không bị bóng người che khuất, phần lớn ánh sáng rơi lên người cậu.
Ánh mặt trời cuối thu không giống như giữa hè, tựu chung vẫn mang theo chút hơi lạnh.
“Vào đông rồi đấy, bí thư trưởng.”
Hề Trì nghe thấy Giang Lê nói như vậy.
Ngòi bút của cậu khựng lại, một nửa suy nghĩ vẫn dừng trên đường kẻ phụ chưa vẽ xong: “Tôi biết, lão Phó đã nói rồi.”
“Ngoài mùa đông, lão Phó còn nói gì nữa.” Giang Lê lại hỏi.
“Thi giữa……”
“Không phải”, Giang Lê nghiêng đầu qua đối diện với cậu, hắn mỉm cười, giọng nói vừa nhẹ vừa nhạt, “Ban đêm lạnh, tự học tối kết thúc đừng có đi lung tung chỗ khác, về ký túc xá sớm một chút.”
Hề Trì ngớ ra chốc lát, mới ý thức được “đừng chạy lung tung chỗ khác” trong miệng Giang Lê là phòng 501.
Cuối cùng Giang Lê nói: “Về sớm một chút, ban đêm bắt đầu lạnh rồi.”
Hề Trì im lặng vài giây, gật đầu: “Ừm.”
Đồng ý xong, Hề Trì lại cúi đầu làm bài.
Thế nhưng cậu không thể vẽ tiếp đường kẻ phụ nữa.
Chẳng biết sao, mạch suy nghĩ giải đề vốn đã hình thành trong đầu từ ban nãy, phút chốc lại bị kẹt giữa đường, bên tai Hề Trì chỉ còn mỗi giọng nói của Giang Lê.
“Về sớm một chút.”
Hề Trì: “.”
Mấy phút sau, nhân thời gian rảnh tiếp nước, Hề Trì bèn ăn một viên kẹo bạc hà đã lâu không đụng.
Bốn mươi lăm phút trước khi tiết tự học cuối cùng kết thúc, lớp học yên tĩnh cả buổi cuối cùng đã nhiều âm thanh hơn.
“Suýt nữa quên mất, hôm nay bắt đầu vào đông rồi, thế chẳng phải tối nay căn-tin sẽ… nay thứ mấy vậy?” Vương Địch mở miệng.
Chúc Dư đáp: “Thứ năm.”
Vương Địch: “Thứ, thứ năm điên rồ?”
Vương Địch vừa nhắc như vậy, tất cả mọi người mới phản ứng lại.
Thời điểm thay đổi lịch học theo mùa hằng năm ở trung học Sơn Hải, thứ bị ảnh hưởng lớn nhất, ngoại trừ việc sắp xếp chương trình học, thì là cửa bán đồ ăn khuya ở căn-tin.
Vì để cho học sinh làm quen với thời gian ăn khuya mới, mỗi năm đến ngày đổi mùa, căn-tin sẽ cho ra mắt món mới, hơn nữa còn trực tiếp giảm giá một nửa, vì vậy được học sinh thân thương gọi là “Party căn-tin điên rồ.”
“Vậy tối nay còn ăn cơm làm gì nữa, cứ để bụng đói đợi bữa khuya đi.” Đỗ Hành nói.
Lâm Văn Quang: “Tiếc thế, biết vậy trưa nay không ăn.”
Vương Địch: “Đợi tôi ra nhà vệ sinh ói một cái cho sạch ruột.”
Trần Thi Văn: “Eo.”
“Không phải chứ, tâm tư mấy cậu có thể đặt vào học tập được không vậy? Lão Phó vừa nói về tin tức thi giữa kỳ xong, lời còn chưa kịp lạnh, người cũng chưa đi xa, bây giờ trong đầu mấy cậu chỉ còn dư lại đồ ăn thôi sao? Rốt cuộc mấy cậu coi lời lão Phó là gì vậy? Đừng nói chuyện ảnh hưởng đến các bạn khác được không? Mấy cậu không muốn học nhưng tôi muốn.” Giọng điệu của Liêu Tranh nghiêm túc trước nay chưa từng có.
Tất cả mọi người thoáng chốc im bặt.
Ngay cả bốn vị đại lão ngồi cạnh cửa sổ cùng với chị Tĩnh cũng phải quay đầu nhìn qua Liêu Tranh.
Giây tiếp theo, Liêu Tranh bỏ bút xuống: “Nếu như mấy cậu còn muốn học, ting ting tôi 50 tệ ăn bữa khuya, lắng nghe kế hoạch học tập của tôi.”
Mọi người: “……”
Một đám tập thể Nam Sơn đều nhìn về phía Giang Lê, dưới ánh mắt ngầm đồng ý của hội trưởng nhà mình, Liêu Tranh “được” đè dưới mặt đất.
Tin tức vào đông nghiễm nhiên đã truyền đi khắp mỗi một ngóc ngách khuôn viên trường, bữa tối cùng ngày, dòng người đổ đến căn-tin ít đi phân nửa, ngay cả cửa bán vé lớp 12 cũng có chút quạnh quẽ, mãi đến khi trống tiết tự học tối vang lên.
Trên hành lang, chẳng biết là ai đã hô lên một tiếng “Chết rồi nhiều người vãi”, chỉ trong vài giây, phòng học nháy mắt trống không.
Dưới lầu, hai viện sát nhập, đại quân tiếp cận.
Giang Lê bị Hứa Vân Duệ gọi đến hội học sinh, Hề Trì và Tang Du không có thói quen ăn khuya, ngồi tại chỗ làm xong mấy bài cuối cùng mới đứng dậy.
Đèn đóm ở căn-tin sáng trưng, tòa nhà ký túc xá chỉ rải rác mấy ngọn đèn.
“Náo nhiệt ghê, cậu muốn đến căn-tin coi thử không?” Tang Du đứng trên ban công ký túc xá phòng 501 nhìn xuống phía dưới.
“Không đi đâu.” Hề Trì đáp lại rất dứt khoát.
“Về sớm như vậy, vẫn chưa quen lắm.” Tang Du vừa nói vừa đi vào từ ban công.
Nghe thấy chữ “sớm”, bàn tay lật vở của Hề Trì bỗng ngừng lại.
Bên tai không tự giác hiện lên câu “Về sớm một chút” của Giang Lê.
Thế là…… không làm bài được nữa.
Tang Du chỉ vừa đi gội đầu một lát, lúc ra khỏi phòng tắm, Hề Trì đã thu dọn tập vở xong xuôi.
Dáng vẻ quen thuộc, chỉ có ở quy trình chuẩn bị xuống lầu.
Tang Du: “?”
Cậu ta nhấn mở di động trên mặt bàn, cả kinh: “Còn chưa tới mười giờ đã về rồi à?”
Hề Trì “Ừm” một tiếng: “Ở căn-tin hết rồi, bây giờ lầu bốn không có ai cả.”
“Thế nên cậu chỉ lướt ngang qua đây? Ở lại một chuyến ngắn ngủi?” Tang Du đi qua, thuận tay lật cuốn vở Hề Trì vừa mới làm ra, “Không phải cậu nói tối nay phải làm xong bộ đề toán này… mười mấy phút tớ đi gội đầu, cậu chỉ làm hai đề trắc nghiệm thôi à?”
Nếu là bình thường, mười mấy phút đã đủ cho cậu làm hẳn một bài thi rồi.
Hề Trì: “……”
Tang Du nhìn chằm chằm vào bí thư trưởng có chút bất thường, mắt sáng như đuốc.
Hề Trì : “Vào đông……”
Tang Du: “Không thoải mái à? Có phải lại tái bệnh không?”
Hai giọng nói đồng thời cùng vang lên.
Hề Trì hiểu ra lời của Tang Du, thu dọn vở xong, mí mắt hơi rũ xuống: “Không phải, tối qua tớ mất ngủ, nên về sớm một chút… đi ngủ.”
Lúc này Tang Du mới yên tâm hơn: “Được rồi, giờ dưới lầu không có ai, nhưng chắc cũng sẽ về nhanh thôi, cậu muốn xuống thì xuống lẹ đi.”
Hề Trì gật đầu đồng ý, nói một câu “Tớ đi đây” rồi cầm vở xuống lầu.
Đèn hành lang lầu bốn vẫn còn tối, nhưng lầu một đã loáng thoáng truyền tới tiếng bước chân và tiếng cười đùa, Hề Trì xoay người đi về ký túc xá.
Trong phòng rất yên tĩnh, Giang Lê vẫn chưa về, Hề Trì đặt vở xuống, cầm quần áo sạch đi vào phòng tắm trước.
Đợi tắm rửa thu dọn xong trở ra lần nữa, đồng hồ treo tường đã điểm mười giờ rưỡi.
Màn hình điện thoại trên bàn lóe lên, Hề Trì cầm qua xem.
Là tin nhắn của Giang Lê.
【-: Cậu đang ở phòng à?】
【Chi: Ừm.】
Nhất thời Hề Trì cũng không nghĩ nhiều vì sao Giang Lê lại hỏi như vậy, cậu rút một tờ khăn giấy ra, lau sạch bàn tay còn dính vệt nước, rồi gõ tiếp một câu.
【Chi: Cậu còn ở hội học sinh à?】
【-: Dưới lầu.】
【Chi: Dưới lầu ký túc xá?】
【-: Ừm.】
【-: Sắp đến rồi.】
Nửa phút sau, cửa phòng ký túc xá truyền tới một tiếng gõ cửa “Cốc –“.
Âm thanh rất trong trẻo.
Hề Trì: “?”
Nhanh vậy sao?
Cậu ấy quên mang chìa khóa?
Hề Trì vừa đi về phía cửa, vừa thuận tay gõ một dấu “?” gửi qua, tay đặt lên nắm cửa, kéo xuống một cái.
Khoảnh khắc chốt cửa nén xuống, một luồng ngoại lực đẩy cửa vào phía bên trong.
“Cậu quên mang chìa……”
“Lê ca, không phải anh đến hội học sinh không đi ăn khuya hả, anh coi bọn em mua……”
Đầu gối Liêu Tranh mềm nhũn.
“Rầm –” một tiếng, cửa phòng 403 bị cậu ta giật ra, xoay tròn 180 độ, đập thật mạnh lên bức tường phía trong.
Đám người Nam Sơn đằng sau ánh mắt tan rã đầu óc ngơ ngác môi miệng run rẩy.
Liêu Tranh: “Trì Trì… Bí, bí thư… trưởng… Tây Sơn… Trì, Trì ca.”
Đám người Tây Sơn vừa từ lầu ba lên tới đầu cầu thang lầu bốn, đã nghe thấy một tiếng “Trì ca”.
Thanh âm truyền tới từ cuối hành lang lầu bốn.
“Trì ca?! Trì ca ở đâu?”
“Tôi không nghe nhầm chứ, Liêu Tranh mới gọi Trì ca kìa?”
“Ha ha ha ha Liêu Tranh cậu ăn nấm hả, gọi ai vậy, Trì ca của bọn tôi ở lầu năm mà.”
Vương Địch cười lớn đi qua: “Chen chúc ở đây nhìn gì đó? Để tôi coai……”
Vương Địch đẩy đám người ra, vừa thò đầu vào đã đối diện tầm mắt với người trong phòng.
Vương Địch: “……”
Đám người Tây Sơn chạy tới theo sau góp vui: “……”
Nam Sơn đã hoàn toàn dại ra: “……”
Hề Trì đang mặc đồ ngủ: “……”
Im lặng như tờ, chỉ có điện thoại trên tay Hề Trì vẫn đang lấp lóe.
Cậu lạnh mặt, dưới cái nhìn lom lom của mười mấy cặp mắt, vò mẻ chẳng sợ nứt mở tin nhắn ra.
Là của Giang Lê.
【-: ?】
Ba giây sau, Giang Lê đã đi tới đầu cầu thang tầng bốn nhận được tin nhắn mới.
【Chi: Hôm nay cậu ngủ ở hội học sinh luôn đi.】 ——————— Tác giả có lời muốn nói:
Lê ca: (Cook) đến hội học sinh ngủ, ngay cả chăn đệm cũng hổng có T.T
7: 45.
Tại trung học Sơn Hải cách quán mì một con đường đã bắt đầu chương trình dạy học chính thức, nhưng với đại đa phần mọi người mà nói, thì đây vừa hay là thời điểm ăn sáng.
Người bên trong quán mì rất ít.
Mưa lớn hai ngày liên tục vừa tạnh, trên phố đã ngập tràn mùi khói lửa.
Trong làn hơi nóng dày đặc như vậy, lão Vương đứng cách tầm bốn năm mươi mét, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là hai bộ đồng phục xanh thẫm.
Ông còn đang nghĩ đồng phục mới này là của trường nào, sao nhìn giống Sơn Hải quá vậy.
Cách làn sương mù, ông chợt tập trung, nhìn rõ huy hiệu trường trung học Sơn Hải trên bộ đồng phục.
Lão Vương: “???”
Ông vô thức liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại.
Chắc chắn là mình mắt mờ mới nhìn thấy học sinh mặc đồng phục Sơn Hải số 1 xuất hiện trên đường vào giờ này.
Giờ này? Nhàn nhã dạo bộ trên đường như vậy?!
Lão Vương vơ lấy điện thoại, lập tức chạy ra khỏi quán mì: “Hai thằng nhóc thối phía trước đứng lại cho thầy!”
“Nói hai đứa đó, đừng hòng trốn, thầy đã nhìn thấy bọn em rồi, mười tám con mắt đều thấy.”
Người qua đường vô tội: “???”
Mười tám con mắt á?
Sợ hai thằng nhóc kia chạy thoát ngay dưới mí mắt mình, lão Vương bắt đầu bước nhanh thành chạy về phía trước, vừa chạy vừa hô: “Đừng tưởng trốn được tôi, dám chạy tôi liền……”
Giây tiếp theo, hai người trước mặt trực tiếp… đi về phía của ông.
Bước chân lão Vương bỗng thắng lại, tất cả lời vừa nói kẹt cứng trong cổ họng.
Còn dám… không bỏ chạy?!
Giây tiếp theo nữa, lão Vương nhìn rõ hai gương mặt phía trên bộ đồng phục.
Lão Vương: “…………”
Ngay lúc ba người chỉ còn cách nhau khoảng năm sáu mét, Hề Trì và Giang Lê cuối cùng cũng ngừng bước chân, hội ngộ thân thiết với chủ nhiệm Vương ở phía đối diện.
Bốn phía xung quanh là tiếng dòng người và tiếng xe cộ ầm ĩ, duy chỉ có nơi này, yên lặng như đã mở ra một tầng kết giới.
Hề Trì thở dài trong lòng một hơi.
Muốn nhịn, nhưng không nhịn nổi, cậu nhấc chân đá đá giày của Giang Lê.
Không muốn nói chuyện.
Cậu gây ra rắc rối, cậu giải quyết đi.
Giang Lê cảm nhận được sự buồn bực của người bên cạnh, bèn cười một tiếng ngắn ngủi.
Hề Trì tức không có chỗ xả, còn dám cười nữa?
“Đơn xin nghỉ là do cậu chọn đó, bí thư trưởng.” Giang Lê nhắc nhở.
Hề Trì: “……”
Còn dám trả đũa nữa.
“Giờ là vấn đề đơn xin nghỉ hả.” Hề Trì nhìn thẳng về phía trước, nghĩ ngợi, rồi lại đá hắn một cước.
Tuy đã dày dặn kinh nghiệm, tự cho rằng núi Thái Sơn có sụp đổ trước mặt cũng không biến sắc, giờ phút này lão Vương cũng thấy hơi gồng không nổi.
“Thì thầm cái gì!” Lão Vương ho một tiếng, tay bỗng chắp sau lưng, “Thái độ nghiêm… chỉnh lại cho tôi, đừng tưởng là hai bọn em thì tôi không mắng.”
Nói là muốn mắng, nhưng giọng điệu rõ ràng đã mềm mỏng đi nhiều.
“Hai đứa nói coi… giờ này, không ở trên lớp, đến đây làm cái gì?!” Lão Vương đeo lên điệu bộ của chủ nhiệm giáo dục.
Hề Trì không muốn nói chuyện.
Giang Lê cũng không nói gì, mãi đến khi ống tay áo bị người bên cạnh kéo kéo, lúc này hắn mới vui vẻ mở miệng: “Chủ nhiệm tới đây làm gì vậy ạ.”
“Em còn hỏi tôi? Giờ này, đến cái phố ăn sáng này, em nói coi tôi đang làm gì?” Lão Vương nói.
Giang Lê “Vâng” một tiếng.
Qua chừng mấy chục giây, lão Vương mới nhận ra tiếng “Vâng” này có nghĩa là “Giờ này đến phố ăn sáng không ăn sáng thì làm gì ạ”.
Lão Vương: “……”
Bệnh huyết áp thấp nhiều năm nay nhất thời được chữa khỏi.
Lão Vương bị học trò cưng của mình làm tức đến mức tăng huyết áp, ông đưa tay bụm cái ót quý báu của mình, mở miệng: “Giang Lê, đừng tưởng em là chủ tịch hội học sinh Nam Sơn thì thầy không xử phạt nhé, thầy……”
“Thưa thầy”, Hề Trì nhìn không nổi nữa, trực tiếp kéo cái tên hội trưởng kiêu ngạo cùng cực nào đó ra sau, “Tối qua lúc Giang Lê từ Chung Sơn về đã khuya lắm rồi, nên tự học sáng đã xin nghỉ với giao viên, vả lại truyền nước người không được thoải mái, cửa bán vé căn tin cũng đã đóng nên mới ra ngoài ăn sáng ạ.”
Sáng sớm lăn lộn một trận, bấy giờ lão Vương mới nhớ tới chuyện Giang Lê đến Chung Sơn cả đêm.
“Truyền nước? Nghiêm trọng vậy à?” Lão Vương lập tức khôi phục ánh mắt nhìn học trò cưng, “Giờ em còn khó chịu không?”
Ống tay áo lại bị kéo một cái.
Giang Lê nhìn bí thư trưởng đang “che chắn” trước người mình, nhịn cười đáp một tiếng: “Dạ còn.”
Lão Vương hoài nghi.
Sao cứ cảm thấy bộ dạng của thằng nhóc này trông không giống khó chịu chút nào.
Đang nghi ngờ, vừa cúi đầu, dựa vào thị lực “hỏa nhãn kim tinh”, ông nhìn thấy vết kim truyền nước trên mu bàn tay Giang Lê.
Lão Vương: “……”
Nhiều năm như vậy, cái tính ghim kim bạo lực của Chung Sơn vẫn không thay đổi nhỉ.
Không biết đây là học trò cưng của Sơn Hải bọn họ hay sao?
Trái tim lão Vương thoáng cái mềm oặt.
“Chẳng phải khó chịu sao, còn không mau đi ăn sáng đi.” Lão Vương nói.
Khách ở quán mì rất nhiều, ba người cuối cùng đành ngồi chung một bàn.
Trước khi lão Vương chạy ra bắt người thì đã gọi món xong, vì vậy mì lên rất nhanh.
Ông cầm đũa nhìn hai đứa học trò cưng trước mặt, tinh tế hỏi chuyện Chung Sơn mấy câu, hai đũa mì xuống bụng, ông đột nhiên nhớ tới một việc.
Hai ngày trước ông vừa nghe chủ nhiệm giáo dục của trung học Sơn Hải số 18 nói rằng có học sinh trèo tường đi ăn đồ nướng mấy đêm liền.
Trung học Sơn Hải số 1 tường đồng vách sắt quyết không cho phép chuyện này xảy ra!
“Đúng rồi, bọn em ra ngoài bằng cách nào?” Lão Vương vội hỏi, “Xét về chuyện bị bệnh, hôm nay bất kể hai em ra ngoài bằng cách nào, thầy cũng sẽ không truy cứu, nhưng chỉ có một điều, phải nói thật với giáo viên.”
Ba chữ “Đơn xin nghỉ” chớp tắt trong đầu, bàn tay lau đũa của Hề Trì khựng lại.
Giây tiếp theo.
“Có phải bọn em trèo tường ra không?!” Lão Vương càng nghĩ càng hãi, “Trường chúng ta cũng có chỗ trèo tường được hả?”
Hề Trì: “……”
Giang Lê lười biếng lên tiếng: “Thầy nghĩ nhiều rồi, dùng đơn xin nghỉ để ra ạ.”
Lão Vương nửa yên tâm nửa nghi ngờ: “Thật à?”
“Vâng”, Giang Lê thuận tay đưa khăn giấy cho Hề Trì, giọng nói và vẻ mặt nhàn nhạt như nhau, “Lúc về thầy có thể hỏi bảo vệ.”
Ngón tay Hề Trì cuộn lại, không nói gì.
Lúc này lão Vương mới yên tâm hẳn: “Tốt lắm, chủ tịch hội học sinh hai viện nên……”
“Chủ nhiệm.” Giang Lê đột nhiên mở miệng, cắt ngang câu chuyện của lão Vương.
Lão Vương đang ăn mì ngẩng đầu: “Hả?”
“Thầy muốn uống gì.” Giang Lê hỏi.
Lão Vương lại “Hả” một tiếng mới mở miệng: “Tùy em, gì cũng được.”
Giang Lê nhận lấy đôi đũa trong tay Hề Trì: “Cậu mua đi, cho tôi một chai nước lạnh.”
Hề Trì ngơ ra một chút, sau khi phản ứng lại thì lập tức đứng dậy, xoay người đi về phía quầy bán đồ cách đó không xa.
“Có mấy bước chân mà em cũng kêu Tiểu Trì đi?” Lão Vương nhìn Giang Lê, mở miệng vô cùng không tán thành, “Đừng ỷ mình bị bệnh mà tùy tiện hành hạ người ta, thằng bé cũng bệnh đó, em đừng có ngang ngược.”
Giang Lê lười biếng đáp lại một tiếng, cúi đầu đảo qua đôi đũa đã được Hề Trì lau thật sạch sẽ, cười trong lòng một tiếng.
Thứ bị hành hạ đâu phải là cậu.
Còn ngồi ở đó nghe lão Vương nói mấy câu nữa, đũa cũng sắp bị lau đến bay màu luôn rồi.
(@W. Augusttt138, vui lòng không re-up)
Đợi tới lúc Hề Trì quay lại, mì trong bát lão Vương đã thấy đáy.
Hề Trì đưa một chai trà hoa nhài qua, rồi đưa chai nước còn lại cho Giang Lê.
Giang Lê giơ tay nhận lấy, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào thân chai, hắn bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn Hề Trì.
“Vào thu rồi, không có nước lạnh.” Hề Trì kéo ghế ra ngồi xuống.
Giang Lê cũng không để ý, đáp lại một tiếng, rồi vặn nắp uống một ngụm.
Lúc lão Vương đứng dậy đi tính tiền, hai bát mì hoành thánh mới ra.
Giang Lê cố tình đặt hai chiếc đũa được lau thật sạch sẽ nhưng không có cơ hội dùng đến lên trên bát hoành thánh của Hề Trì.
Hề Trì: “……”
Nhìn vẻ mặt nghẹn họng của cậu, Giang Lê phì cười, bấy giờ mới đưa qua một cái muỗng: “Lúc cậu đi mua nước lau rồi, sạch lắm.”
Hoành thánh mang theo một chút hơi nóng chỉ có ở bếp lò, Hề Trì vừa cúi đầu húp một miếng nước dùng, di động bỗng rung lên một tiếng.
【Làm việc tốt mỗi ngày: Không phải cậu nói xin nghỉ tự học sáng hả? Lên lớp chưa, người đâu rồi?】
Hề Trì: “.”
Vội vàng ra ngoài, cậu quên nói với Tang Du một tiếng.
Hề Trì bỏ đũa xuống, đang định trả lời, điện thoại bỗng đen màn hình.
Giang Lê chú ý tới động tĩnh của người bên cạnh: “Sao vậy.”
“Tang Du nhắn”, Hề Trì hết cách, đành bỏ điện thoại vào lại trong túi, “Điện thoại hết pin rồi.”
Hề Trì vừa dứt lời, Giang Lê liền thò tay qua, đưa điện thoại cho cậu một cách rất tự nhiên: “Chắc cậu còn nhớ mật khẩu.”
Hề Trì ngơ ngác, vốn định thôi kệ, nhưng nghĩ tới tính của Tang Du, cậu vẫn nhận lấy điện thoại.
Mật khẩu là sáu số 1, rất dễ nhớ.
Hề Trì nhấn vào WeChat của Giang Lê, cậu không nhìn nhiều, tìm đến avatar của Tang Du thì nhấn vào.
【-: Tớ đang ở bên ngoài, ăn sáng xong sẽ về.】
Giây phút Tang Du nhìn thấy tin nhắn, suýt chút nữa đã đứng phắt dậy trước mặt lão Phó.
Cậu ta nhấn mở hai lần mới tin là mình không nhìn nhầm.
【Làm việc tốt mỗi ngày: ?】
【Làm việc tốt mỗi ngày: Kẻ nào?】
【-: Điện thoại hết pin rồi, tớ dùng của Giang Lê.】
【Làm việc tốt mỗi ngày:……】
【Làm việc tốt mỗi ngày: Ở bên ngoài là sao?】
【-: Thì là ở bên ngoài, ngoài trường.】
【-: Vậy nha, không nói nữa, chủ nhiệm Vương cũng ở đây.】
【Làm việc tốt mỗi ngày: ???】
【Làm việc tốt mỗi ngày: “Chủ nhiệm Vương cũng ở đây” lại lại lại lại là sao nữa đây? Cậu ăn sáng bên ngoài với lão Vương à?】
Lão Vương đã tính tiền xong và đi ra, Hề Trì không trả lời nữa, cậu khóa điện thoại, trả lại cho Giang Lê.
Di động trong tay Giang Lê lại sáng lên hai cái.
Mí mắt Giang Lê rũ xuống, nhìn một chuỗi tin nhắn của Tang Du, mở khóa, nhấn vào màn hình.
【-: Không vào học à?】
Đầu bên kia bỗng chốc yên lặng.
Chỉ với bốn chữ, Tang Du đã biết bên kia màn hình đã đổi người, cùng với dự cảm mãnh liệt.
Nói chuyện còn phải đổi người hả?
Đợi lát nữa sẽ không đổi thành lão Vương cho cậu ta đấy chứ?!
Tang Du “ĐM” một tiếng, ném di động vào hộc bàn một phen.
“Chỉ ăn hoành thánh thôi à? Không ăn cái khác sao?” Lão Vương đi qua.
Hề Trì “Vâng” một tiếng.
“Được rồi, vậy tụi em ăn đi”, tay lão Vương vẫn còn chắp sau lưng, “Nếu là người khác thì thầy đã ngồi đây canh rồi, nhưng bởi vì là hai bọn em, thầy yên tâm, thế thầy đi trước nhé.”
“Với lại tiền hoành thánh thầy trả rồi, ăn xong thì khẩn trương về trường, biết chưa?”
Hề Trì: “.”
Chủ nhiệm còn trả tiền nữa.
Lão Vương vui vẻ rời đi, Hề Trì nhìn bóng lưng của ông, thật lâu sau, cậu mở miệng: “Lát nữa về bằng cổng sau đi.”
Giang Lê cười, nói “Được”.
Tính tiền xong, lão Vương xách theo chai đồ uống tình yêu được học trò cưng mua cho sung sướng đi về trường.
Đến phòng thường trực, vốn ông cũng không định hỏi, nhưng thấy cũng đã tới rồi, thuận miệng xác nhận một chút cũng chẳng mất đồng nào, nghĩ vậy ông bèn mở miệng hỏi thẳng: “Buổi sáng Giang Lê và Tiểu Trì đi từ chỗ chú ra à?”
Chú bảo vệ: “Đúng vậy, đi từ chỗ tôi ra, vẫn còn chưa về nữa.”
“Ừm, chắc là sắp rồi, hai đứa đi cùng với tôi.” Lão Vương vặn nắp chai uống một ngụm trà.
Ăn bát hoành thánh nhiều lắm cũng chỉ mất mười mấy phút, lão Vương tự nhủ.
Chú bảo vệ “ồ” một tiếng: “Đi chung với thầy mà thầy còn đặc biệt ký đơn xin nghỉ làm chi, lần sau cứ dẫn người đi không phải là được rồi sao?”
“Chung quy đơn xin nghỉ vẫn phải ký, đây là quy định, không thể……” Động tác uống trà của lão Vương khựng lại, thanh âm đột ngột cao lên, “Chú nói đơn xin nghỉ ai ký??”
Chú bảo vệ chẳng hiểu ra sao, nhìn dáng vẻ sắp quy tiên của chủ nhiệm Vương, còn tưởng mình nhìn nhầm, lập tức móc đơn xin nghỉ từ trong ngăn tủ ra xác nhận thêm lần nữa.
“Là dấu của thầy thật này.” Chú bảo vệ nói đoạn, rồi đưa đơn xin nghỉ qua.
Lão Vương nhận lấy nhìn xem, chín cái đầu đồng thời nổi lên dấu chấm hỏi.
Là con dấu của ông thật, nhưng… ông ký thật à? Ký lúc nào thế nhỉ?
Lão Vương nhìn chữ của Giang Lê, chớp mắt đã hiểu ra.
Chai đồ uống tình yêu mà học trò cưng mua cho nhất thời chẳng còn thơm nữa!
Hôm nay ông sẽ ngồi đây đợi, ông rất muốn nhìn xem lúc về Giang Lê giải thích thế nào?!
Ở quán mì cách đó một con đường, Giang Lê đã ăn xong bát hoành thánh, đang ngồi một bên nhìn Hề Trì.
Hình như người này làm bất kể chuyện gì cũng đều rất chú tâm, không chỉ giới hạn trong việc lên lớp hay giải bài tập, ngay cả ăn uống cũng vậy, chậm rãi thong thả.
Giang Lê đột nhiên nghĩ tới một chuyện: “Ăn xong thì ngồi đợi tôi, tôi đi mua cái này.”
Hề Trì cũng không hỏi nhiều, cậu gật gật đầu, rồi tiếp tục ăn hoành thánh trong bát.
Giang Lê đứng dậy đi về phía sau, qua chỗ quẹo ở đầu đường, rồi xoay người đi vào một quầy hàng.
Hắn đưa mắt nhìn qua mấy lượt, tiện tay lựa ra một hộp kẹo bạc hà trên quầy.
Lúc quét mã tính tiền, Giang Lê thuận thế nhìn thấy chiếc tủ lạnh kiểu đứng ở cửa — dưới cùng đang đặt một hàng nước lạnh.
Giang Lê ngơ ra.
“Ông chủ, nước này vừa mới bỏ vào sao.” Hắn hỏi.
“Không phải, bỏ vào từ tối qua rồi”, ông chủ trông còn trẻ tuổi, đang chơi điện thoại, nghe thấy giọng thì ngẩng đầu nhìn, thấy bộ đồng phục trên người Giang Lê, bèn nhiều chuyện một câu, “Hôm nay trường mấy cậu không đi học hả? Vừa nãy cũng có bạn học đến mua nước, sờ một cái thì nói lạnh quá, rồi lấy chai bình thường.”
“Thời tiết mấy ngày gần đây giảm ghê quá, muốn nước không lạnh cũng có, ở trong đấy.”
Giang Lê quét mã cho hộp kẹo bạc hà, cười một tiếng rất nhẹ.
“Không cần, tôi có rồi.”
————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Chủ nhiệm Vương canh giữ ở cổng trước, đợi đến tối mịt: Sao còn chưa về nữa????