Hành lang yên lặng mà trước nay chưa từng có.
Dãy đèn trên đỉnh đầu chuyển từ sáng sang tối, rồi lại sáng lên trong tiếng bước chân đi lên lầu càng ngày càng nhiều.
Người ở phía cuối hành lang trở nên nhiều thêm, lớp 11/1, lớp 11/2, đi từ dưới lên trên, cùng với đám vốn đang trên lầu cảm thấy hiện trạng bất thường nên lại vòng trở xuống.
Cả cái lầu bốn giống như biến thành một cái chốt chặn, đầu người dày đặc, nhưng trước cửa phòng 403 lại im lặng đến mức kỳ lạ.
Vương Địch bị một đám Nam Sơn rệu rã tinh thần phía sau đẩy đến cửa chính phòng 403, bên cạnh là Liêu Tranh đã mềm nhũn đầu gối.
Vào khoảnh khắc bị đẩy lên trước, Vương Địch liếc qua cái biển ghi ba con số “403” bên trên.
403, con số quá đỗi quen thuộc.
Lúc dãy số này xuất hiện trên trang web, phía sau cùng thường hay đi kèm mấy chữ: Không có phận sự, miễn vào.
Y như bây giờ.
Vương Địch hít sâu một hơi, chống tường bổ sung tình hình lúc này.
Ai nói cho bọn họ biết Trì ca mở cửa tức là Trì ca sống ở đây đúng không? Hoặc có lẽ chỉ là dãy số……
Vương Địch liếc nhìn cảnh tượng bên trong.
Trên bàn là bộ đề thi còn dày hơn cả quyển sách thường dùng nhất của Trì ca, trên lưng ghế mắc hai bộ áo khoác đồng phục, hai cái giường bày biện hơi lộn xộn, rõ ràng có người từng nằm qua, trên thanh chắn giường gần cửa treo một chiếc áo nỉ màu đen — là bộ mà hai hôm trước vị bên Nam Sơn kia đã mặc.
Cùng với, Trì ca mặc đồ ngủ.
Vương Địch: “……”
Tất cả mọi chuyện không hợp lý bỗng nhiên như được mở chốt ngay tức khắc.
Vì sao Trì ca của cậu ta và vị bên Nam Sơn kia lại cùng nhau bị bệnh rồi lại đồng thời xuất hiện.
Vì sao Trì ca của cậu ta lại xin nghỉ giùm vị bên Nam Sơn kia.
Vì sao lúc ấy Du ca lại hỏi “Giang Lê và Tiểu Trì tới chưa”.
ĐM bởi vì hai cái người này vốn ở cùng nhau mà!
Vương Địch héo khô ngay tại trận.
Cậu ta không muốn nhìn vào bên trong nữa, chỉ đành cúi đầu nhìn chằm chằm Liêu Tranh như chết.
Tây Sơn bọn họ ở trên lầu không phát hiện ra thì thôi, Nam Sơn ở lầu bốn, thậm chí Liêu Tranh còn ở đối diện, thế mà không phát hiện ra???
Ngay lúc Vương Địch muốn uống ít thuốc trừ sâu để điều trị một chút, đằng sau đột nhiên truyền tới giọng nói của Lâm Văn Quang.
“Lê ca!”
Vương Địch tự ấn huyệt nhân trung.
Lê ca đâu ra?!
Thời điểm nên gọi Lê ca thì Nam Sơn bọn họ lại gọi Trì ca, bây giờ đang ở trước mặt Trì ca của bọn tôi lại bắt đầu gọi Lê ca, đậu má mấy cậu đúng……
Vương Địch vừa quay đầu, “Lê ca” đang cầm điện thoại, đi từ hướng đầu cầu thang qua đây.
Vương Địch: “……”
Vị bên Nam Sơn kia dường như chẳng mảy may để ý đến đám người đang tụ tập, tự mình trả lời tin nhắn.
Giây phút ngón tay hắn rời khỏi màn hình, Vương Địch nghe thấy rõ ràng, bên trong phòng 403 rè lên một tiếng.
Vương Địch ngơ ra.
“Rõ như ban ngày”, trước mặt nhiều người như vậy, dưới tình huống thế này, còn dám gửi tin nhắn cho nhau? Có ai quản được nữa không?!
Giang Lê nhìn đám người đứng cách đó không xa, rũ mắt lướt qua câu “Hôm nay cậu ngủ ở hội học sinh đi” thì cười một tiếng rất nhẹ.
Tiếng cười ấy ngắn ngủi, Hứa Vân Duệ đi theo sau cũng không thể nghe thấy.
Bấy giờ cậu ta chỉ có thể vịn lan can cầu thang để mình miễn cưỡng đứng vững.
“Lê ca”. Hứa Vân Duệ thấy trước cửa 403 sôi nổi, da dầu tê rần một trận.
Đợi cậu ta hồi thần, Lê ca của cậu ta đã đi thẳng về phía trước.
Bước chân Giang Lê không dừng, lúc cách phòng 403 chỉ còn hai ba bước, trong tầm mắt xẹt qua một bóng dáng màu xam xám.
Mí mắt hắn khẽ nâng lên một chút.
Người bên trong hiển nhiên vừa ra khỏi phòng tắm, bây giờ đang mặc bộ đồ ngủ màu xám tro quen thuộc, có lẽ là vừa tắm xong, phòng tắm nóng ướt, cúc áo trên cùng cũng không cài lại, mở bung ra.
Giang Lê: “.”
Cảm xúc trên mặt Giang Lê nhạt đi mấy phần khó nhận ra.
Vài giây sau, “Cạch –” một tiếng thật nhẹ, cửa phòng 403 bị đóng lại từ bên trong.
Âm thanh không lớn, nhưng lại khiến tất cả mọi người ở cửa đờ ra ngay tại chỗ.
Hứa Vân Duệ theo qua đây suýt chút nữa bị cửa đập vào mặt.
…… Sao đóng cửa rồi???
Hứa Vân Duệ cho rằng Lê ca của mình nhất định sẽ nói chút gì đó, giống như cái đêm trước đây hắn đụng phải vị bên trong đang cầm chìa khóa mở cửa vậy.
Thậm chí lần đó còn khuya hơn, Lê ca của cậu ta còn dựa lên cửa nghe cậu ta nói mấy câu.
Thế nên lần này, trước khi theo qua đây, cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng đợi Lê ca mở miệng, cho dù là mấy lời kiểu “một đám người canh giữ ở đây như môn thần vậy”, nhưng rốt cuộc không có.
Lần này hắn không nói một từ nào, chỉ liếc mắt nhìn vào bên trong, cầm di động nhấn vào một cái avatar, vừa gõ chữ, một tay vừa xách Liêu Tranh đang mềm nhũn đầu gối dưới đất lên, ném về phía bọn Lâm Văn Quang, rồi vào phòng khóa cửa.
Hứa Vân Duệ: “???”
Đến nói cũng chẳng thèm nói luôn?
Hành lang và bên trong phòng bị cánh cửa đóng lại ngăn cách thành hai nửa thế giới.
(@W.a.t.t.p.a.d Augusttt138, vui lòng chỉ đọc ở W chính chủ)
Phía trước đột nhiên yên tĩnh, Hề Trì hồi thần, tầm mắt mới cố định lần nữa.
Đóng… cửa rồi?
Giang Lê không nói chuyện, chiếc di động buông thõng bên cạnh đang dừng lại ở giao diện trò chuyện với người nào đó.
Hề Trì không nhìn thấy nội dung cuộc trò chuyện, nhưng lại liếc thấy avatar.
Một đóa sen hồng có phần thoát tục trần thế — là avatar vừa mới đổi gần đây của Tang Du, cậu ta nói đó gọi là tâm bình khí hoa[1].[1] Thường mọi người sẽ nghe câu tâm bình khí hòa, ý chỉ là thái độ tĩnh tâm hòa nhã, ở đây tác giả dùng từ hà 荷 /hé/ trong hoa sen, đồng âm với hòa 和 nên mình sẽ để là tâm bình khí hoa.
Hề Trì: “?”
Dưới cái nhìn lom lom của cậu, màn hình điện thoại của Giang Lê sáng lên.
【Làm việc tốt mỗi ngày: Nhắn nhầm hả?】
Tang Du đầu bên kia nhìn tin nhắn Giang Lê gửi tới nửa phút trước, chỉ có chín chữ thật to: Xuống dưới lầu dẫn người của cậu về đi.
【Làm việc tốt mỗi ngày: ?】
【Làm việc tốt mỗi ngày: Tiểu Trì bị gì à? Không phải cậu ấy mới về sao?】
【Làm việc tốt mỗi ngày: Hay là cậu gặp vấn đề?】
Đầu bên kia nói xong mấy câu này thì cũng không còn hồi đáp nữa, Tang Du liên tưởng đến chuyện hôm nay Hề Trì xuống lầu sớm, càng nghĩ càng sợ hãi, bèn đứng dậy khỏi ghế cái “két –“, vội vàng chạy xuống lầu.
Mãi đến khi trông thấy đám người ở cửa phòng 403, cậu ta mới hiểu ra “người của cậu” trong miệng Giang Lê không phải chỉ Tiểu Trì, mà là bọn Vương Địch.
Tang Du: “……”
Mấy giây sau, Hề Trì bên trong phòng nghe thấy tiếng của Tang Du truyền tới từ ngoài cửa.
“Chen chúc ở đây làm gì, ở đâu thì về đó đi?”
Nửa phút sau, âm thanh sau cửa dần biến mất.
Hề Trì nhớ tới cái avatar tâm bình khí hoa trên tay Giang Lê: “Cậu kêu cậu ấy xuống hả?”
Giang Lê gật đầu, đi qua chỗ cậu.
“Dọa cậu à?” Hắn hỏi.
Hề Trì mất mấy giây mới trả lời: “Không có.”
Giang Lê cởi áo khoác, cười khẽ một tiếng: “Vậy sao cậu kêu tôi ngủ ở hội học sinh.”
Hề Trì: “……”
Cậu còn mặt mũi hỏi sao.
“Cậu nói sắp về tới rồi”, trên mặt Hề Trì không có biểu cảm gì, rất bình tĩnh, nhưng lời nói lại có vẻ hơi nghiến răng, “Tôi tưởng cậu quên chìa khóa nên mới ra mở cửa.”
Động tác của Giang Lê ngừng lại, tiếp đó bật cười.
Thảo nào lúc ấy cậu đột nhiên gửi một dấu “?” qua.
“Tôi sai rồi.”
Người thì nói sai, nhưng đuôi mắt lại cong thêm một chút.
“Tôi có mang chìa khóa, không cần cậu mở cửa.” Giang Lê đi đến trước giường Hề Trì, cầm khăn lông trên giường qua, rồi đứng trước mặt cậu lần nữa.
Tầm mắt hắn nhanh chóng quét qua cổ áo thoáng mở rộng của Hề Trì.
Thiếu niên mảnh khảnh, đường nét xương quai xanh rõ ràng.
Trắng đến nỗi có chút chói mắt.
Giang Lê chỉ liếc một cái liền nâng mắt, giọng nói vừa thấp vừa nhẹ: “Thế nên đừng tùy tiện mở cửa cho người khác.”
Hề Trì: “Tôi nói rồi, tôi tưởng là cậu về.”
Giang Lê biết nghe lời phải: “Vậy lần sau tôi sẽ chú ý.”
Hề Trì còn muốn mở miệng, giây tiếp theo, trước mắt cậu đã phủ xuống một cái bóng đen.
“Tóc còn ướt kìa, lau khô trước đi”, Giang Lê phủ chiếc khăn lông khô ráo lên đầu Hề Trì, thấy cậu không giơ tay ra thì lẳng lặng cười một cái, “Mới từ ngoài về, tay dơ lắm.”
Ngón tay Giang Lê vờ như cố ý lại vô tình lướt qua phần gáy sau của Hề Trì: “Cậu tự lau đi.”
Chẳng biết có phải là do ở bên ngoài quá lâu hay không, bụng ngón tay Giang Lê có hơi lạnh lẽo.
Nhiệt độ xa lạ ấy khiến những lời chưa kịp nói xong của Hề Trì bị chặn lại, nhất thời có chút tịt họng, không biết nên trả lời câu “Đừng mở cửa cho người lạ” trước, hay là câu “Cậu tự lau đi” trước.
Cậu không hề có ý định nhờ Giang Lê lau tóc giúp cậu.
“Tối nay là ai gõ cửa vậy?” Giang Lê lại hỏi.
Hề Trì: “Liêu Tranh.”
Giang Lê “Ừm” một tiếng: “Tôi biết rồi.”
Bàn tay lau tóc của Hề Trì ngừng lại: “Cậu biết cái gì?”
Đây là giọng điệu “quân tử trả thù mười năm chưa muộn[2]” gì vậy.[2] Gốc là 秋后算账: Thu hậu toán trướng, ý chỉ chờ thời gian thích hợp để giải quyết luôn một lần.
Giang Lê không đáp mà hỏi ngược lại: “Cậu ta đã nói gì.”
Hề Trì hồi tưởng lại tình cảnh trước đó, cậu vừa mới mở một khe cửa chưa bao lâu, Liêu Tranh đã chen cả người vào, tiếp theo cảnh tượng bắt đầu trở nên hỗn loạn, cậu chỉ miễn cưỡng nghe thấy Liêu Tranh nói mấy từ.
“Hình như tới đưa đồ ăn đêm cho cậu.” Hề Trì nói.
Giang Lê nghiêng đầu nhìn cậu: “Cậu muốn ăn không.”
Hề Trì lắc đầu.
Chủ đề đột nhiên xoay chuyển, đợi Hề Trì phản ứng được, đuôi tóc đã khô một nửa, nhưng Giang Lê vẫn chưa cho ngừng.
“Lau khô vào, đừng để tóc ẩm đi ngủ.” Hắn nói.
Hề Trì chẳng biết sao một tên đi đánh bóng đêm về tắm rửa qua loa lau vội hai cái đã kết thúc lại nói ra được mấy chữ “đừng để tóc ẩm đi ngủ” này.
Hề Trì lau cái được cái không, trong lúc lau tóc, trông thấy hai chiếc di động nằm trên bàn, lúc này cậu mới nhớ tới tin nhắn Giang Lê gửi cho cậu trước đó.
Cậu cúi đầu cầm điện thoại qua, ngón tay lướt lên trên, dừng lại trên tin nhắn thứ nhất Giang Lê gửi cho cậu.
【-: Cậu ở phòng ngủ à?】
“Đúng rồi, sao cậu biết tôi đang ở phòng ngủ?” Hề Trì ngẩng đầu hỏi.
Giang Lê đang đứng trước tủ quần áo lấy đồ dùng đi tắm, nghe vậy thì quay đầu nhìn một cái.
Hề Trì quơ quơ màn hình di động, ra hiệu.
“Đèn phòng ngủ sáng, tôi ở dưới lầu nhìn thấy.”
Giang Lê chỉ nói trông thấy đèn phòng ngủ sáng, chứ không nói trước khi thấy đèn phòng ngủ sáng, hắn đang định về lớp một chuyến.
Kết quả giương mắt lên thì trông thấy cửa sổ truyền ra ánh sáng, bèn gửi tin nhắn cho cậu.
Không đi tới lớp học được, trái lại còn suýt chút nữa bị đuổi đến hội học sinh ngủ.
Hề Trì ngồi trên ghế, nhìn Giang Lê cách đó không xa.
Hắn đã cởi áo khoác đồng phục ra, bây giờ chỉ mặc một chiếc áo nỉ mỏng, màu xám đen, tay áo xắn lên trên cẳng tay, trông tùy tiện vô cớ, nhưng mặt mày lại không còn lạnh nhạt giống như trước kia.
“Chuyện ở hội học sinh cậu xử lý xong rồi à?” Hề Trì lau khô đuôi tóc, bỏ khăn xuống.
Giang Lê đóng cửa tủ quần áo lại, xoay người qua: “Vẫn chưa.”
“Sao đột nhiên cậu hỏi chuyện này.” Hắn lại hỏi.
“Tại tôi thấy tối nay tâm trạng cậu có vẻ rất tốt.” Hề Trì nói.
Cũng chẳng biết có phải là ảo giác của cậu hay không, nhưng cái vẻ lười biếng trên người Giang Lê rất rõ ràng.
Phần lớn thời gian Giang Lê đều rất “sắc bén”, sự “sắc bén” này không phải nhằm vào người khác, cũng không chuyên về đối nhân xử thế, mà giống hướng tới bản thân hắn hơn, nhưng sự “sắc bén” này không giống với kiểu “khắc kỷ phục lễ”, “đoan chính tự giữ” như Tang Du hay nói, nó không khuôn phép như vậy.
Nếu như bắt buộc phải hình dung, đại khái chính là biết co biết giãn, nhưng thời gian Giang Lê “co” vẫn luôn nhiều hơn “giãn”.
Thế nên mỗi khi Giang Lê trở nên lười biếng, cậu luôn có thể nhanh chóng nhận ra.
Giang Lê khẽ nhíu nhíu mày, vài giây sau, hắn nhạt giọng đáp lại một tiếng.
Hề Trì: “Bởi vì chuyện ở hội học sinh à?”
Giang Lê liếc qua chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ yên lặng nằm giữa số 10 và 11.
Giờ này bình thường, cậu còn chưa về.
“Không phải”, Giang Lê chầm chậm nói, “Bởi vì vào đông rồi.”
Hề Trì: “?”
Một đáp án chưa từng nghĩ tới.
Mấy ngày nay Thụy Thành không có mưa, nhưng không khí vẫn luôn ẩm thấp, thậm chí đã bắt đầu có chút sương mù, Hề Trì vô thức liếc ra ngoài cửa sổ một cái: “Cậu thích mùa đông lắm sao?”
Nam Sơn hẳn phải không thích mưa không thích lạnh mới đúng.
Giang Lê mỉm cười, không đáp.
Hắn đi đến cạnh giường cầm đồ ngủ lên, tùy ý hỏi một câu: “Ngày mai còn lên lầu năm không.”
“Ừm, tôi sẽ về sớm……” Hề Trì dừng lại ngay tắp lự.
Cậu vốn định nói “Tôi sẽ về sớm một chút”.
Nhưng bây giờ… Hề Trì quay đầu nhìn cánh cửa trước đó không lâu còn mở toang hoác.
Hề Trì: “.”
Trước đây đến chỗ Tang Du là bởi vì tránh mặt người ở lầu bốn, nhưng hiện tại có vẻ không cần thiết nữa.
“Không đi nữa.” Hề Trì chậm rãi nói.
Giang Lê dựa lên thanh chắn giường, dường như dây thần kinh toàn bộ cơ thể đều được thả lỏng trong đêm thu khuya khoắt này, hắn đáp lại một tiếng “Ừm”.
Vậy nên hắn mới nói, hắn thích mùa đông.
Chẳng biết là bị cảm giác lười biếng trên người Giang Lê mang lại, hay là đêm thu lạnh lẽo thôi thúc, ngày hôm nay hai người đều không đụng đến cây bút nữa.
Đèn phòng 403 tắt sớm khác thường, nhưng “đèn” ở chỗ nào đó lại sáng đến tận hôm sau — Diễn đàn nội bộ trung học Sơn Hải số 1.