Giang Lê đã ngủ một giấc ngon lành kể từ khi sốt nội sinh đến nay.
Cũng là lần đầu tiên ngủ nướng.
Lúc chuông báo thức đầu tiên vang lên, sắc trời vẫn còn chưa tỏ, dưới tia sáng lờ mờ, hắn nghe thấy thanh âm của Hề Trì, nói rằng: “Tôi xin nghỉ với giáo viên giúp cậu rồi, ngủ bù thêm một chút đi.”
“Còn cậu.” Hắn hỏi.
“Đợi cậu dậy đó.” Hề Trì nói.
Giang Lê rất hiếm khi cần “ngủ bù”, cho dù là đi chơi bóng đêm sau một ngày học tập, cũng có thể tắm rửa đơn giản, rồi lại lên lớp cả ngày.
Nhưng hôm nay lại vì một câu “Đợi cậu dậy” bâng quơ mà lười biếng.
Lúc mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng rõ, nhưng rèm cửa sổ phòng ngủ được kéo thật kín, ánh sáng cũng không gây chói mắt.
Giang Lê xoa xoa vùng thái dương bởi vì ngủ sâu mà hơi căng trướng, ngồi lên trên giường.
“Cậu tỉnh rồi?” Thanh âm nào đó từ một bên truyền tới.
“Ừm”, giọng nói của Giang Lê có hơi khàn vì mới tỉnh, “Mấy giờ rồi.”
Hề Trì: “Bảy giờ mười rồi.”
Ngủ thêm hơn một tiếng, cơn mệt mỏi trên người Giang Lê đã vơi đi rõ ràng.
Hắn lia mắt ra ngoài phía cửa sổ: “Mưa vẫn chưa tạnh à?”
Hề Trì: “Ừm.”
Giang Lê im lặng chốc lát, mí mắt nâng lên một cái rất nhẹ, nghiêng người dựa lên tường, nhìn chiếc giường nọ cách đó không xa, cùng với người trên đó.
Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, hắn cứ cảm thấy hôm nay người đối diện hơi… lạnh lùng?
“Không ngủ nữa hả?” Mặt Hề Trì không cảm xúc bỏ chồng đề đặt trên đầu gối xuống, đóng nắp bút lại.
Giang Lê dù bận nhưng vẫn thong dong nhìn cậu, “Ừm” một tiếng.
“Vậy cậu ngồi lát cho tỉnh, tôi đi tắm.” Nói xong, cậu xốc chăn bước xuống giường, “phịch” một tiếng, đặt đề và bút lên trên bàn, rồi lập tức đi về phía phòng tắm.
Thực ra động tác của Hề Trì không lớn lắm, nhưng chồng đề dày gần bằng một cuốn sách, bìa ép nhựa ngoài cùng lại cứng, cho dù động tác có nhỏ, thì đặt ở trên mặt bàn gỗ cũng sẽ tạo ra tiếng động, đừng nói tới lần này không tính là đặt, mà là… ném?
Giang Lê: “……?”
Phòng tắm nhanh chóng vang lên tiếng nước chảy.
Sau mấy phút đồng hồ, Hề Trì đi từ phòng tắm ra ngoài.
Giang Lê đang đứng cạnh bàn học, lật chồng đề vừa bị cậu đặt lên trên bàn kia, dáng vẻ buồn chán vô cùng.
Hề Trì khựng lại, mặt mày hờ hững hỏi: “Cậu nhìn gì vậy.”
Giang Lê không tập trung dựa vào ghế: “Nhìn xem đề nào ra không thuận tay.”
Mà khiến bí thư trưởng giải không vừa ý như vậy.
Bí thư trưởng lờ mờ nghe ra một chút hàm ý: “……”
Hề Trì đi tới, ở trước mặt Giang Lê, khép tờ đề lại: “Đi tắm.”
“Tôi chỉ xin nghỉ tự học sáng thôi.”
“Cậu còn hai mươi phút nữa.”
Đợi Giang Lê từ phòng tắm đi ra, Hề Trì đã thay đồng phục và mặc áo khoác xong, đang ngồi trên ghế dựa.
Chồng đề dày như cuốn sách cùng bút viết trên bàn đã biến mất, thế chỗ là một chiếc điện thoại.
Trên mặt Hề Trì không có biểu cảm gì, mắt hơi buông xuống, tầm nhìn không biết là rơi trên mặt bàn hay là chiếc di động, mãi đến khi Giang Lê đi tới, cậu mới chậm rãi ngẩng đầu.
Lần này, nếu Giang Lê còn không nhận ra vị bí thư trưởng nào đó đang tức giận, thì chỉ có một nguyên nhân, hắn còn chưa hết sốt nội sinh, hoặc vẫn đang bị ấm đầu.
Sự thật chứng minh, ngủ nướng là không được rồi.
Bởi vì sẽ khiến người ta nổi giận.
Giang Lê cười trong lòng một tiếng, nhưng trên mặt lại không có gì.
“Tôi thay quần áo trước, được không.” Hắn nhạt giọng hỏi.
Hề Trì dừng lại, không đáp.
Sao cái này phải hỏi cậu?
Lại còn không cho hắn thay đồ.
Rõ ràng Hề Trì chẳng nói chuyện, nhưng Giang Lê vẫn đáp một tiếng: “Ừm.”
Hề Trì: “……”
Hề Trì đang định mở miệng, giây tiếp theo, cậu quay ngoắt đầu đi.
Giang Lê nói thay quần áo, liền nói là làm.
Lúc này vị trí của hắn đang đứng trước giường, không có gì che chắn, quay lưng lại trực tiếp cởi đồ ngủ xuống.
Hề Trì: “……”
Mặc dù đều là con trai, nhưng Hề Trì không có thói quen nhìn chằm chằm người khác thay quần áo, thế là lịch sự tránh đi.
Cởi áo ngủ xong, Giang Lê lại tiện tay kéo chiếc T-shirt sạch vắt trên thanh chắn giường qua, lưu loát gọn gàng mặc vào.
Mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng khóe mắt Hề Trì vẫn nhìn thấy đường cong sống lưng cùng bả vai của Giang Lê.
Ở một mình quen rồi, chung quy một vài thói quen nào đó cũng khó mà sửa… cũng bình thường thôi, Hề Trì tự nhủ.
Trong vài giây thất thần của Hề Trì, Giang Lê đã thay xong quần áo, chậm rãi quay người lại.
Hắn không tiến lên, chỉ dựa vào thanh chắn bằng thép ở cuối đuôi giường, nhìn người đang ngồi trên ghế, sau đó — chờ xử lý.
Mặc dù cho tới tận bây giờ, Giang hội trưởng vẫn không biết mình làm người ta nổi nóng chỗ nào, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc hắn chỉnh đốn thái độ trước.
Hề Trì nhấc mắt, đang định mở miệng, đã nghe thấy giọng nói của Giang Lê.
“Tôi sai rồi.”
Dứt khoát lại gọn gàng.
Hề Trì bị câu “Tôi sai rồi” của Giang Lê đánh cho trở tay không kịp, cậu khựng lại một hồi lâu, mới nghi ngờ hỏi: “Cậu sai cái gì.”
Giang Lê lời ít ý nhiều.
“Gì cũng sai.”
“……”
Hề Trì gần như có thể khẳng định, Giang Lê vẫn chưa biết chuyện Tang Du gọi điện qua.
Cái gì cũng không biết mà vẫn “Gì cũng sai”, Hề Trì vừa tức vừa mắc cười.
Nghĩ đến việc “xin nghỉ ốm” chỉ còn mười mấy phút, lần này Hề Trì không quanh co nữa, đi thẳng vào vấn đề, cậu nhìn Giang Lê: “Hôm qua cậu đến Chung Sơn, nói là có người nhà ở đó.”
“Có ai vậy.”
“Ai đi với cậu.”
Giang Lê: “.”
Trước khi Hề Trì mở miệng, thực ra Giang Lê đã lờ mờ ngửi thấy mùi rồi.
Dù sao thì ngoài chuyện đến Chung Sơn tối qua, hết thảy đều bình thường, càng đừng nói mới hơn một tiếng trước, giọng điệu của người nào đó vẫn còn rất tốt.
Nhưng ngay giây phút linh cảm biến thành sự thật, Giang Lê vẫn lịch sự ngạc nhiên một chút.
Ngạc nhiên xong,hắn đã đoán được chuyện đại khái.
“Tang Du nói à?” Giang Lê hỏi
Thật ra không phải hắn có ý kiến gì với Tang Du, mà phạm vi nghi ngờ thực sự rất bé.
Tối qua người biết hắn đến Chung Sơn không nhiều, ngoại trừ lão Phó và lão Vương, cũng chỉ có mỗi chú Phùng và vị bí thư trưởng nào đó trước mặt.
Trên đường đến Chung Sơn không đụng phải người khác, hai tiếng truyền nước cũng không rời khỏi tầng mười hai, truyền xong thì trực tiếp quay về trường, không xảy ra chuyện trên đường tới lui.
Khả năng lớn nhất cũng chỉ có hơn một tiếng ngủ nướng kia, nghĩ cũng biết là ai.
“Mặc kệ là ai, cậu trả lời câu hỏi của tôi trước.” Hề Trì chẳng lấy làm lạ chuyện Giang Lê đoán được đó là Tang Du.
Nhưng lần này Giang Lê trả lời rất nhanh chóng.
“Chú Phùng.” Hắn nói.
“Ai cơ?” Hề Trì hỏi.
“Tài xế trong nhà.”
Giang Lê nói rồi, đi về phía trước mấy bước, cúi người mò chiếc di động cạnh gối qua, mở khóa, nhấn vào lịch sử cuộc gọi, đặt ở trước mặt Hề Trì.
Trong một chuỗi lão Phó và lão Vương, cùng với mấy dãy số ghi chú hai chữ “Chung Sơn”, thì lịch sử cuộc gọi có ba cái của “chú Phùng”.
Hai cái vào lúc 11 giờ hơn, còn một cái vào lúc 2 giờ hơn rạng sáng.
Dựa vào thời gian, vừa hay là lúc Giang Lê quay về trường.
“Bảy giờ, còn hơi sớm, nhưng nếu cậu muốn kiểm tra, có thể gọi điện thoại.” Tay Giang Lê chống hờ lên chiếc bàn trước mặt Hề Trì, cười nói.
Gọi điện?
Hề Trì ngẩng đầu lên: “Gọi điện làm gì?”
Ngón tay thon dài của Giang Lê nhấn vào hai cái bên cạnh lịch sử cuộc gọi của “chú Phùng”.
Ý đồ không cần nói cũng hiểu.
Hề Trì: “……”
Hề Trì ấn tắt màn hình của Giang Lê một phen.
Tối qua vừa mới làm phiền người ta xong sáng sớm lại phiền tiếp, nghĩ thôi cũng thấy tổn thọ.
Giang Lê đoán được Hề Trì đang nghĩ gì, mỉm cười: “Chú Phùng là Thuần điểu, buổi tối lái xe còn nhanh nhẹn hơn.”
Hề Trì: “Nhưng nếu cậu gọi ‘bây giờ’ thì sáng rồi.”
“Hết cách, có người muốn kiểm tra mà.”
“Tôi không có……”
Hề Trì phản ứng lại, dừng miệng.
Suýt chút nữa bị Giang Lê dẫn vào tròng rồi.
“Vậy người trong nhà mà cậu nói là tài xế à?” Hề Trì hỏi.
Giang Lê: “Không được tính hử?”
“Không phải là không tính”, Hề Trì nghiêm túc nhìn hắn, “Mà lý do cậu tìm chú ấy không tính.”
“Bởi vì cậu phải đến Chung Sơn, cần phương tiện đi lại, cho nên cậu phải gọi tài xế trong nhà.”
“Nếu như Chung Sơn ở gần, cậu có thể tự đi, vậy thì cậu sẽ chẳng báo cho ai biết.”
Thậm chí Hề Trì còn hoài nghi nếu “chú Phùng” không phải là Thuần điểu, càng về đêm càng nhanh nhẹn, mà hôm sau Giang Lê vẫn phải quay về đi học, có khi hắn sẽ đi một mình luôn.
Mặc dù cái này cũng chẳng khác gì đi một mình.
Hề Trì nhớ tới lịch sử cuộc gọi vừa xem qua, cái cuối cùng là vào hơn 2 giờ sáng, đúng lúc Giang Lê truyền nước xong phải quay về trường.
Cần phải gọi điện, tức là hai người không hề ở chung, điều này càng chứng minh một chuyện, thời điểm Giang Lê truyền nước, căn bản không có ai bên cạnh.
Hề Trì hít vào một hơi, nhấn mở điện thoại, hỏi ra một câu cuối cùng.
“Bên cạnh không có ai, cậu còn dám gọi video cho tôi??”
Giang Lê: “.”
Rõ ràng trước đó đã hỏi qua hỏi lại mấy vấn đề, nhưng Giang Lê lại có ảo giác cho rằng vụ “xử lý” vừa mới bắt đầu.
Hắn vừa bất đắc dĩ vừa mắc cười, cuối cùng ăn ngay nói thật: “Bởi vì tôi biết cậu sẽ không nghe.”
Hề Trì: “……”
Nắm tay cứng rồi nhỉ.
“Tôi sai rồi”, thái độ của Giang Lê rất thành khẩn, “Lần sau sẽ không vậy nữa.”
Hề Trì ngồi dựa lên ghế, Giang Lê đứng một bên, một người ngẩng đầu một người cúi, mắt đối mắt thật lâu, bả vai Hề Trì thả lỏng trước.
“Trọng điểm không phải cuộc gọi video.”
Hoặc là nói, cũng không chỉ riêng cuộc gọi video.
“Nếu như hôm qua tôi đến Chung Sơn, có phải cậu sẽ đi cùng tôi đúng không?”
Giang Lê không đáp.
Hề Trì: “Cậu sẽ đi.”
Hề Trì: “Đây chính là nguyên nhân tôi hỏi cậu mấy chuyện này.”
Giang Lê không thể phủ nhận, nhưng với tình huống tối qua, hắn không thể dẫn theo “bệnh nhân” còn đang đau ốm đi qua đi lại được.
“Không dẫn theo cậu, là vì không biết Chung Sơn sẽ nói gì”, Giang Lê chậm rãi nói, “Tôi đã nhắn trước với lão Phó, lỡ như thời gian quá muộn, thì sẽ không về trường nữa.”
“Nếu như có cả cậu thì biết nói sao?” Đuôi mắt Giang Lê lộ ra ý cười rõ nét, “Muốn theo tôi về nhà à.”
Hề Trì: “……”
Mặc dù lời hắn nói có lý, nhưng xét thấy con Kim Ô này có tiền án, Hề Trì vẫn còn bán tín bán nghi.
Cậu im lặng vài giây, kéo trở lại đề tài, thanh âm chắc nịch: “Cùng một vấn đề, nếu như người đến Chung Sơn là tôi, cũng chưa chắc sẽ về trường, vậy cậu tính sao?”
“Sẽ theo tôi về nhà à.”
Hề Trì muốn nhìn thấy vẻ mặt tức cười cùng sự kinh ngạc tương tự trên mặt Giang Lê, nhưng không hề có.
Giang Lê chỉ đứng dựa bên cạnh bàn, mí mắt khẽ nhấc lên, cúi đầu cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói: “Chuyện tốt như vậy, đương nhiên phải đi rồi.”
Hề Trì: “……??”
Ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa, không di chuyển mười mấy giây.
Cuối cùng Hề Trì không nhịn được, bèn cười trước một tiếng.
Đáng ra cậu không nên hỏi Giang Lê.
Toàn là mấy vấn đề lung ta lung tung.
“Hết giận rồi?” Giang Lê lấy một chai nước từ trong ngăn tủ ra đưa qua.
Hề Trì nhận lấy, nhớ tới tối qua mưa lớn, Giang Lê còn một mình đi đến Chung Sơn, chút giận dỗi cuối cùng cũng biến mất.
“Tôi chỉ xin nghỉ tự học sáng, nhưng tiết đầu là môn Toán, lão Phó nói sẽ giảng đề ngày hôm qua, chắc cũng không giảng kỹ, có thể ngủ thêm một lát.” Cậu nói.
Dẫu sao cũng đến Chung Sơn khám bệnh hơn nửa đêm, thường ngày còn là học sinh đỡ lo nhất, cho dù có là lão Phó ma quỷ thì cũng phải mềm lòng.
Buổi sáng lúc cậu gửi tin nhắn xin nghỉ với lão Phó, chỉ nói phải truyền nước và hơn ba giờ sáng mới về, lão Phó đã lập tức trả lời, nói không cần vội, ngủ thêm một lát cũng được.
Sợ Giang Lê không tin, Hề Trì nhấn mở giao diện nhắn tin với lão Phó, đưa qua.
Giang Lê khẽ cúi người, hai ba cái đọc xong.
“Không cần vội?” Hắn hỏi.
Hề Trì: “Ừm.”
Ngón tay Giang Lê gõ nhẹ lên bàn hai cái, sau đó cầm quần áo trên lưng ghế lên: “Vậy đi thôi.”
Hề Trì bị câu “Đi thôi” làm cho nghi ngờ.
“Đi đâu cơ?” Cậu hỏi.
Giang Lê không nói, trực tiếp kéo người đi ra ngoài.
Mãi đến khi dẫn đến cửa phòng ngủ, hắn mới nhẹ giọng nói: “Trước đó không phải cậu nói muốn ăn quán hoành thánh bên ngoài trường sao.”
Hề Trì: “……”
Lão Phó nói không cần vội, là để cậu ngủ thêm một lát.
Chứ không phải kêu cậu ra cổng trường ăn sáng.
Khoan đã.
Hề Trì trở tay kéo ngược cổ tay Giang Lê, lôi về sau, bắt hắn dừng lại.
“Ra cổng trường hả? Không có giấy xin nghỉ sao đi được?”
“Có”, Giang Lê nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu, “Cậu muốn của ai?”
Vậy mà nhất thời Hề Trì nghe không hiểu nổi.
Mãi đến khi cậu trông thấy Giang Lê lấy hai tờ giấy hình chữ nhật màu trắng từ trong túi áo đồng phục ra.
Kiểu mẫu cùng kích thước quen thuộc, là đơn xin phép ra ngoài mà tất cả học sinh trung học Sơn Hải cùng ước ao.
Hề Trì nhận lấy nhìn xem.
Một tờ ký tên của lão Phó, một tờ ấn dấu mộc của lão Vương.
— Hiển nhiên là tối qua nhận được tin nhắn Giang Lê phải đến Chung Sơn, sợ làm trễ nải bệnh tình, nên vội vàng cuống cuồng, ngay cả lý do ra ngoài lẫn thời gian xin nghỉ và quay lại đều không điền, có thể thấy tin tưởng học sinh biết bao.
Mà hiện tại, người học sinh mà họ tin tưởng đang muốn dùng tờ xin nghỉ này để đi ăn hoành thánh.
Hề Trì: “……”
Giang hội trưởng thậm chí không có gánh nặng, mà còn rất thanh thản chọn lựa.
“Cậu thích tờ nào.” Giang Lê hỏi.
Hề Trì: “……”
Hề Trì lưỡng lự chốc lát: “Cái của chủ nhiệm đi.”
Nhưng không phải bởi vì cậu thích.
Nếu xảy ra bất trắc, hiện tại lão Phó chắc đang siêng năng cần cù lên lớp, đột nhiên có cái nồi ụp xuống, Hề Trì không nhẫn tâm.
Giang Lê bật cười, nói “Được thôi”.
Bởi vì cả hai đều không mang theo bút, chủ tịch hội học sinh Nam Sơn kiêu ngạo đến cực điểm thậm chí còn đến tận cửa phòng bảo vệ, đứng đó, mượn bút, rồi mới ký đơn xin nghỉ.
Thậm chí còn lười phải đi tới quầy tạp hóa cách đấy mười mấy mét mua một cây.
Sau đó……
Sau khi ra khỏi cổng trường mười mấy phút.
Hai tấm gương sáng vốn nên ở trong lớp yên ổn học tập, thì đang ở trong quán mì, may mắn tương phùng với “người thứ ba” trên đơn xin nghỉ.
— Chủ nhiệm giáo dục “ký đơn” cho bọn họ, lão Vương.
Lão Vương: “???”
Hề Trì: “……”
———————–
Tác giả có lời muốn nói:
Chủ nhiệm Vương nửa đêm bò dậy: Tôi ký sao???