Cô nàng Lâm Tiểu Chúc, mồ côi cha mẹ, được miêu tả là một thiếu nữ vừa vào độ tuổi trăng tròn, xinh tươi mơn mởn như “cây cải thìa mọng nước”. Nhưng cũng chính vẻ đẹp đó đã mang lại sự xui xẻo kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay cho nàng. Tiểu Chúc làm việc ở một phường dệt trong trấn, diện mạo của cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của tên ác bá nổi tiếng – Tiêu Ngân Đông – kẻ chuyên đi trêu hoa nghẹo nguyệt khắp chốn, cướp sắc trắng trợn giữa ban ngày, máu lạnh vô sỉ, làm biết bao gia đình ấm êm rơi vào cảnh tan cửa nát nhà.
Tiếng dữ đồn xa, hắn bị người trong thành rêu rao chẳng tiếc lời, thâm chí uổng cả danh tiếng Tiêu Gia bấy lâu nay mà cha hắn và đại huynh của hắn đã cố gắng xây dựng bao nhiêu lâu. Cha hắn – Tiêu lão gia, vô cùng nghiêm khắc với con cái, rất không vừa mắt với tên nghịch tử ngỗ ngược này. Nhưng mẹ hắn lại trái ngược hoàn toàn, thương con đến mù quáng, coi Tiêu nhị thiếu như bảo bối trong tay, nâng niu bảo bọc, dung túng cho hắn trở nên vô thiên vô pháp, đã đến đường hết thuốc chữa. Tiêu Ngân Đông nhìn trúng Lâm Tiểu Chúc, dùng mọi thủ đoạn, mọi lời đường mật dụ dỗ nàng ngả vào vòng tay hắn. Nhưng Lâm Tiểu Chúc không phải một người dễ bị tiền tài làm mờ mắt, năm lần bảy lượt từ chối tên công tử không chỉ giàu mà còn đẹp mã – hắn tiến một bước, nàng liền lùi một bước.
Thế rồi, con sâu xéo lắm cũng quằn, Tiêu nhị thiếu đã đến giới hạn của sự kiên nhẫn, không thể tiếp tục chịu đụng được nữa. Hắn quyết chiếm bằng được Tiểu Chúc, cho người bắt chói nàng ném lên kiệu hoa. Hắn, Tiêu Ngôn Đông, muốn dùng một hôn sự che mắt thiên hạ, không cần bái dường đã trực tiếp đè nàng lên giường, hòng đem gạo nấu thành cơm. Lâm Tiểu Chúc đã chứng minh bản thân không hề dễ bị bắt nạt. Như giọt nước tràn ly, Tiểu Chúc đã dám làm cái chuyện tày đình mà nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến: Giết Tiêu Ngân Đông…
Bình luận