Hứa Diệp lớn lên phát hiện chính mình đối với phụ nữ không hề có dục vọng. Dù cậu từng kết giao bạn gái với ý muốn không chỉ một lần phá tan loại xiềng xích tinh thần này. Thế nhưng vẫn không thành công. Sau này, cậu thử tìm bác sĩ tâm lý kết hợp dùng thuốc cùng các phương pháp chữa bệnh khác nhau. Nhưng cuối cùng đều thất bại. Đối mặt với các nữ nhân phong tình vạn chủng, cậu thậm chí thấy cương còn khó khăn.
Cậu bắt đầu chủ động tiếp xúc SM, rồi sau đó cậu phát hiện chính mình càng ngày càng khát cầu thủ đoạn kịch liệt hơn, càng ngày càng ỷ lại vào cảm giác đau đớn để đạt được khoái cảm. Cậu bắt đầu sụp đổ. Cậu cảm thấy mình giống như một quái vật, một tên biến thái, cần ngược đãi mới có thể giải thoát được dục vọng ghê tởm. Cậu bắt đầu thống hận bản thân mình, lại không ngừng ỷ lại vào cảm giác đau đớn, muốn ngừng mà không được. Giờ phút này Hứa Diệp mỏi mệt không chỉ là thân thể mà càng nhiều hơn là tinh thần. Người vừa rồi rời đi là Lạc Đà. Đây đương nhiên không phải là tên thật, chỉ là danh hiệu trong giới gay của gã. Hứa Diệp cùng gã quan hệ giằng co khoảng nửa năm, thủ đoạn của gã không tồi, ngay từ đầu có thể khiến Hứa Diệp thỏa mãn, nhưng sau này dần mất đi hiệu lực, điều này làm cho cậu thập phần bất đắc dĩ.
Cậu đã bắt đầu đối với cảm giác đau đớn dần dần chết lặng, không thể đến được khoái cảm mà cậu muốn. Cậu lo lắng cứ như vậy cậu sẽ thực sự bất lực. Cậu cần một cọng rơm cứu mạng. Y là hải đăng lúc ngươi mê mang, là ngọn đèn lúc ngươi cô tịch trên thuyền chài, là lá chắn lúc ngươi sợ hãi, là thanh kiếm lúc ngươi kiệt ngạo. Y như linh khí của biển cả, khiến ngươi trầm mê, cũng khiến ngươi thần phục…
Bình luận