Thần Phục

Chương 34: Ngài có thể mang ta đi sao?



Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Buổi chiều thứ năm, Báo Tử chở Hứa Diệp đi đến hội sở Hoa Đình.

Loại tụ hội này dành cho các tiểu công tử tụ tại một chỗ, ăn uống chơi bời, nói chuyện trời đất, ngẫu nhiên cũng chia sẻ một ít thông tin buôn bán. Ngày thường, Hứa Diệp thỉnh thoảng cũng dành chút thời gian tới tham gia.

Lưu Cảnh cũng ở đó, thấy Hứa Diệp đến, trêu chọc nói: “Trốn ở chỗ nào tiêu dao khoái hoạt rồi?”

“Thật vất vả mới cho mình vài ngày nghỉ, lại bị các cậu triệu hồi đến đây.” Hôm nay Hứa Diệp mặc một bộ POLO màu vàng, cả người thoạt nhìn rất có sức sống.

“Mau ngồi.” Chủ của bữa tiệc – Huống Duy Nhân kéo cậu ngồi xuống bên người, chỉ chỉ nam tử trẻ tuổi ngồi đối diện nói: “Tôi đoán các cậu không biết, vị này là ông chủ của đồ điện Tân Lam – Chương Úc Thừa.”

“Chào ngài, tôi là Hứa Diệp.” Hứa Diệp nhìn sang, cảm thấy đối phương có chút quen mắt, nhất thời lại không nghĩ ra đã gặp qua ở đâu, thử hỏi: “Chúng ta hình như đã từng gặp mặt?”

Nam tử mặc áo sơmi màu nâu cười cười, lắc đầu: “Tôi nghĩ là chưa.”

Đã vậy còn trực tiếp phủ nhận. Hứa Diệp cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không nên hỏi lại, chỉ có thể một mặt tìm tòi gương mặt này trong đầu, một mặt nói chuyện phiếm với bọn họ.

Hoa quả được bưng lên, còn có đủ loại kiểu dáng trà bánh. Huống Duy Nhân cậu bất động, hỏi: “Không hợp khẩu vị? Muốn ăn cái gì tôi bảo bọn họ làm.”

“Gần đây dạ dày không tốt lắm, tôi không dám ăn bậy ăn bạ.” Hứa Diệp lấy cớ uyển chuyển cự tuyệt. Sở Dục ra lệnh cấm cậu ăn linh tinh bên ngoài, cậu cũng không muốn vì thế mà khi về phải ăn roi.

“Dạ dày làm sao? Không phải do lão Tam Sở gia làm hư chứ?” Lưu Cảnh nhíu mày hỏi.

Câu chuyện Hứa Diệp bị uống rượu lần trước đã sớm truyền ra, lúc này mọi người đầy lòng căm phẫn quở trách Sở Huyên bá đạo chuyên quyền. Hứa Diệp cười đến bất đắc dĩ. Cậu minh bạch mấy tiểu công tử này tuyệt đối không dám tức giận trước mặt Sở lão tam, hiện tại cũng mượn cớ bất bình thay cậu để ngụy trang oán giận mà thôi. Cậu đơn giản im lặng không nói, tầm mắt quét đến Chương Úc Thừa đồng dạng trầm mặc ngồi đối diện, linh quang chợt lóe, rốt cuộc cũng nhớ ra đã từng gặp anh ta ở đâu nào rồi.

Là trong câu lạc bộ ‘Bờ Đông’.

Anh là một trong những nô lệ của Sư Tử.

Nếu mình có thể nhận ra anh vậy anh khẳng định cũng nhận ra mình. Biểu tình Hứa Diệp cứng nhắc một chút, thấy đối phương bất động thanh sắc đem ngón trỏ đặt trên môi làm thủ thế không lên tiếng, sau đó tầm mắt hướng ra bên ngoài, rồi lập tức đứng dậy ra trước.

Hứa Diệp ngồi một lát rồi cũng ra theo, đi lòng vòng xung quanh, thấy Chương Úc Thừa ngồi cạnh giếng trời xanh biếc.

“Ngồi một lát đi.” Chương Úc Thừa ngồi trên băng ghế, ngón tay đang cầm một điếu thuốc.

“Cái nhìn đầu tiên không nhận ra.” Hứa Diệp ngồi xuống, nói.

“May mà cậu không nhận ra, bằng không sẽ bị lộ.” Nam tử cười nói.

Hứa Diệp có chút ngượng ngùng: “Tôi sẽ không nói ra, huống hồ tôi cũng là…… người trong giới kia.”

Giới BDSM có những chuẩn mực rất khắc nghiệt, trong đó điều khoản trọng yếu nhất chính là không được tiết lộ thân phận người khác.

“Bá Tước đối với cậu rất tốt sao?” Chương Úc Thừa đột nhiên hỏi.

“Rất tốt.” Nghĩ đến Sở Dục, mặt Hứa Diệp hơi hơi đỏ lên. Đây là lần đầu tiên cậu nói đến chủ nhân với người ngoài, trong lòng có một loại cảm giác kỳ dị mà xấu hổ.

Thấy phản ứng này của cậu, nam tử cười: “Tất cả đều nói SUB của Bá Tước cuối cùng sẽ yêu ngài ấy, xem ra là thật.”

Hứa Diệp giật mình trong lòng, mặt càng đỏ hơn: “Cái gì yêu hay không yêu, bất quá chỉ là một trò chơi.”

Chương Úc Thừa vô thanh cười: “Cũng đúng, có thể bảo trì thanh tỉnh là tốt nhất, người rơi vào trước sẽ rất thống khổ.”

“Anh…” Hứa Diệp nghiêng mặt nhìn anh, bắt được một mặt lúng túng mà đau thương trong mắt anh. Cậu thở dài trong lòng. Chỉ sợ Chương Úc Thừa cũng yêu Sư Tử. Nhưng mà Sư Tử tuyệt đối sẽ không sinh ra một phân cảm tình với bất cứ SUB nào, hơn nữa một khi nô lệ có biểu hiện yêu anh ta, sẽ lập tức bị anh ta vứt bỏ. Chương Úc Thừa muốn lưu lại bên cạnh anh ta, chỉ có thể bất động thanh sắc kiềm nén chính mình. Hứa Diệp sinh ra chút đồng tình với Chương Úc Thừa, muốn an ủi anh vài câu, chưa nói ra lời đã bị đối phương chặn miệng.

“Bá Tước hình như không mang cậu đến câu lạc bộ.”

“Tôi còn chưa quá quen với việc duy trì trạng thái nô lệ tại nơi có nhiều người.” Hứa Diệp hơi mím môi, tựa hồ như nhớ tới điều gì, do dự một lát, hỏi: “Thông thường, DOM sẽ kiềm nén dục vọng với SUB sao?”

Cậu là lần đầu tiên đặt chân vào giới, bên cạnh cũng không có đối tượng có thể hỏi thăm loại vấn đề này, thật không dễ dàng mới gặp được đồng đạo, cậu liền đem vấn đề vẫn đặt trong lòng nói ra.

“Các cậu… còn chưa làm sao?” Đối phương có vẻ thập phần sửng sốt: “Bá Tước thu cậu đã mấy tuần rồi đi.”

Hứa Diệp đỏ lên mặt, rất xấu hổ gật gật đầu.

“Trước kia tôi có quen một SUB từng được Bá Tước thu nhận, có nghe cậu ta nhắc đến, Bá Tước không phải loại người sẽ đè nén dục vọng. Cậu có từng hỏi ngài ấy có cảm giác gì với cậu hay không chưa?”

“Ngài có dục vọng với tôi, thế nhưng…… mỗi lần đều nhẫn nại.” Hứa Diệp có chút bất đắc dĩ nói: “Tôi không biết các cặp chủ nô khác ở chung như thế nào, ngài là DOM đầu tiên của tôi. Có thể do tôi không đủ tốt, cho nên ngài mới không muốn…… làm với tôi.”

“Đừng nghĩ quá nhiều, có thể phương thức điều giáo cậu bất đồng so với những người khác.” Chương Úc Thừa trấn an nói: “Bất quá tôi lại cảm thấy cậu nên chủ động hơn một chút thử xem, chung quy các DOM như Bá Tước rất được hoan nghênh, nếu ngài vẫn tương đối lãnh đạm với cậu,  mà lỡ như lại hưng trí với SUB khác thì có khả năng ngài sẽ chuyển mục tiêu.”

Hứa Diệp chấn động trong lòng, muốn nói chuyện lại bị tiếng bước chân từ phía sau ngắt lời.

Huống Duy Nhân tùy tiện hô: “Hai người các cậu cũng vui ghê, dám bỏ lại chúng tôi ra đây tâm sự riêng.”

Chương Úc Thừa cười nói: “Đi hút điếu thuốc.”

Ba người nói chuyện phiếm vài câu, liền trở lại dấn thân vào tiệc trà chiều xã giao náo nhiệt.

Mấy tiểu công tử này tiêu tiền đều không keo kiệt, thấy thời gian không sớm liền có người chủ động làm chủ mời các đại gia cùng dùng bữa tối. Trong lòng Hứa Diệp có chút buồn bực, nói có chuyện nên phải về trước.

Lưu Cảnh ngăn cậu lại: “Ngồi lại lát nữa đi, nghe đâu tí nữa hôn thê của cậu cũng đến đó.”

Cậu sửng sốt: “Ai?”

“Tống Duyệt Nhiên a~~. Cô ta hỏi thăm cậu. Bữa tiệc hôm nay cậu cũng đến nên tớ nói cô ta cùng đến cho vui.”

“Xen vào việc của người khác!” Hứa Diệp liếc mắt trừng Lưu Cảnh một cái.

“Như thế nào, giận dỗi?” Lưu Cảnh hỏi.

“Lười nói cùng cậu, tớ đi trước.”

Từ tận đáy lòng, Hứa Diệp không muốn gặp nữ nhân kia. Trong mấy ngày nay cô ta gọi điện cho cậu rất nhiều lần, cậu cự tuyệt tất cả. Cậu luôn luôn khách khí với nữ nhân, nhưng cũng không có nghĩa cậu nguyện ý bị nữ nhân tính toán.

Chuyện cũng thật khéo, cậu vừa ra cổng thì Tống Duyệt Nhiên cũng đến, vừa lúc chạm mặt.

“Hứa Diệp.” Cô mở miệng khẽ gọi, trong mắt có vài phần ủy khuất: “Em vừa đến đây thì anh lại muốn đi, anh làm vậy là do không muốn gặp em sao?”

Nghĩ đến nàng trước kia từng dễ dàng bóp chết một mạng người, nhìn gương mặt thanh thuần tú lệ kia Hứa Diệp chỉ thấy buồn nôn, trầm giọng nói: “Tôi có chút chuyện, đi trước.”

“Đợi đã!”

Hứa Diệp dừng bước nhìn cô.

Hốc mắt Tống Duyệt Nhiên phiếm hồng: “Em không rõ mình đến cùng đã làm sai cái gì, khiến anh dùng loại thái độ này để đối xử với em. Coi như hai nhà sẽ không có đám hỏi, nhưng còn có quan hệ hợp tác, giữa chúng ta ít nhất cũng coi như bằng hữu. Đêm hôm đó tại Thiển Xuyên, tuy rằng cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng em là một cô gái, ngủ cùng anh trên một chiếc giường cả một đêm, xong chuyện anh liền cắt đứt liên hệ, ngay cả gặp mặt cũng tránh, có ý tứ gì?”

Giọng nói của cậu thanh lãnh: “Có vài lời tôi không muốn nói, là vì muốn chừa chút mặt mũi cho cô. Về phần buổi tối ngày hôm đó, tôi lên giường cô như thế nào, trong lòng cô hẳn rất rõ ràng.”

Sắc mặt nàng khẽ biến: “Có ý tứ gì?”

“Theo nghĩa đen.”

“Anh thế nhưng lại nghĩ là tôi làm? Là tôi không biết xấu hổ kéo anh ngủ cùng giường sao?” Tống Duyệt Nhiên rơi lệ: “Ba ba muốn tác hợp chúng ta, mới làm vài chuyện kia, tôi căn bản không biết, anh không thể oan uổng như vậy……” Nói còn chưa dứt lời đã khóc không thành tiếng.

Nếu không phải đã biết phẩm hạnh của Duyệt Nhiên, Hứa Diệp cơ hồ đã bị kỹ xảo biểu diễn tinh xảo của cô lừa gạt, mà hiện tại, lại trong lòng cậu chỉ thấy phát lạnh. Cậu cười nhạo một tiếng, nói: “Người bạn trai cũ gọi là Trần Giản của cô chết như thế nào, cô biết rõ sự tình nhất không phải sao?”

Tống Duyệt Nhiên cứng đờ, môi run rẩy, còn chưa kịp nói, cậu đã ra khỏi cổng chính.

——-

Sau bữa tối, Sở Dục thay một bộ quân phục dài màu đen huyền bí, bốt cao bằng da, quân hàm cùng khuy áo màu bạc phiếm lãnh quang, trang phục tràn ngập khí tức nghiêm túc mà cấm dục như vậy, khiến người ta trầm mê.

Tầm mắt Hứa Diệp bị anh hấp dẫn, chỉ cảm thấy cơ thể khô nóng nhốn nháo, đỏ mặt nói: “… Chủ nhân mặc cái gì cũng đẹp.” Lời này không phải là vuốt mông ngựa, vai rộng mông thon dáng người cân xứng như Sở Dục khiến người ta thần hồn điên đảo, quả thật mặc cái gì cũng đẹp.

“Đêm nay, ở câu lạc bộ có tiệc đêm của các hội viên.” Nam nhân cười cười, đem đôi găng tay bằng da mềm màu đen đeo vào.

Hứa Diệp cắn môi do dự một hồi, mở miệng: “Chủ nhân…… Ngài có thể mang tôi đi cùng không?”

Ánh mắt Sở Dục dừng trên mặt cậu, suy xét chốc lát, nói: “Đi vào Lồng Sắt chọn một bộ quần áo phù hợp với ta, mặc vào rồi xuống lầu.”

Hứa Diệp biết đây là đồng ý, nhếch miệng cười liền chạy lên lầu. Toàn bộ trang phục trong Lồng Sắt đều cố ý đặt làm dựa theo số đo của cậu, cậu chọn một bộ quân phục màu trắng mặc vào. So với y phục hoa lệ rườm rà nhiều sợi chỉ bạc của Sở Dục, bộ này đơn giản hơn rất nhiều. Quân phục màu trắng có vẻ thoải mái nhẹ nhàng sạch sẽ, đai lưng da buộc chặt đem thân hình cậu phác thảo hoàn mỹ. Thời điểm cậu xuống lầu, ánh mắt Sở Dục khẽ động, bên môi lộ ra tiếu ý.

“Dễ nhìn sao, chủ nhân?” Cậu hỏi có chút xấu hổ. Cặp con ngươi đen bóng khiến cậu thoạt nhìn như một vị quân sĩ chưa hiểu thế sự, đơn thuần mà trung thành.

“Đúng vậy.” Sở Dục giơ tay nâng cao cằm cậu, cởi hai cúc đầu tiên trên áo sơmi, sau đó lấy hạng quyển màu nâu trên bàn đeo vào cổ cậu. Động tác này khiến thân thể Hứa Diệp căng thẳng, do dự mở miệng: “Chủ nhân, tôi phải mang cái này ra ngoài sao……”

Sở Dục điều chỉnh lại vị trí của vòng cổ, nhìn cậu hỏi: “Không muốn mang?”

Hứa Diệp cắn cắn môi, nói: “Tôi không quá quen đeo vòng cổ như vậy đi ra ngoài……”

“Ta sẽ cho ngươi cơ hội để hảo hảo thích ứng.” Nam nhân nhếch môi cười, con ngươi thâm thúy như hút mọi ánh sáng: “Nô lệ, thời khắc nhớ kỹ, mọi thứ của ngươi đều do ta chi phối.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.