Đang nói chuyện, nhân vật trọng tâm của câu chuyện liền đi tới.
Sở Dục hôm nay mặc tây trang màu lam sẫm, áo sơmi màu trắng ngà của trăng non, caravat xám bạc có vân nghiêng, khuy áo ngân sắc phiếm ánh sáng lấp lánh dưới đèn.
Cả người anh có vẻ anh tuấn cao ngất, lại thêm khí tràng vương giả rất có lực uy hiếp, dễ dàng thu hút tầm mắt mọi người. Thấy anh chậm rãi đến gần, năm tiểu công tử lập tức đứng lên, thời điểm đối mặt với anh rất khó để mà không khẩn trương.
“Thời gian đã đến gần.” Trong mắt nam nhân chỉ có người anh để ý.
Một thân tây trang màu trắng – Hứa Diệp đứng dậy tiếp nhận cái ly dài trong tay anh, đi theo anh đến chỗ trống giữa sân. Tiêu Tuần rung rung cái chuông màu bạc trong tay, phát ra tiếng vang linh lang, giữa sân nhất thời an tĩnh lại.
Sở Dục nhìn quanh bốn phía, mở miệng: “Cảm tạ các vị khách nhân bận rộn mà vẫn dành chút thời gian đến đây, hoan nghênh các vị tới tham gia buổi tiệc tối này. Trên thực tế hôm nay mời các vị, ngoại trừ việc chúc mừng sinh nhật của tôi, còn có một lý do đặc biệt khác. Tôi muốn chia sẻ vui sướng và hạnh phúc của tôi cùng mọi người.” Anh dừng một chút, tiếp tục nói: “Tôi vừa nghe được một loại thuyết pháp, nói tình yêu của mỗi người đều có hạn, tựa như các hạt cát không ngừng rơi xuống trong đồng hồ cát, cuối cùng tiêu hao đến mức hầu như không còn.”
Nghe được một câu này, Hứa Diệp nâng mắt lên sửng sốt nhìn anh.
Nam nhân nghiêng mặt nhìn cậu, bên trong con ngươi màu đen có sự thấu hiểu sâu sắc. Anh dùng ngữ điệu vững vàng nói: “Nhưng người bên cạnh tôi đây, là người mà tôi không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn xoay chuyển đồng hồ cát để tiếp tục yêu em ấy. Hôm nay tôi chính thức giới thiệu em ấy cho các vị. Em ấy gọi là Hứa Diệp, là người duy nhất tôi yêu, là người tôi tín nhiệm vô điều kiện, cũng là bạn lữ sắp sửa cùng tôi đi hết cuộc đời. Trong thời gian sau này, hi vọng các vị có thể tôn trọng và giúp đỡ em ấy như đối với tôi vậy.” Ở ngoài cửa sổ, trong lúc vô tình anh nghe được lời nói kia của Hứa Diệp, trong lòng ấm lên. Anh nhận được tín nhiệm không do dự của Hứa Diệp, tuyệt đối sẽ không cô phụ. Đây chính là câu trả lời của anh.
Trong sân, rất nhiều người kinh ngạc. Chuyện này khiến những khách nhân không biết nội tình nhất thời tiêu hóa có chút khó khăn, nhưng mà ý tứ trong lời nói này tất cả mọi người đều hiểu. Sở Dục dùng phương thức uyển chuyển để biểu đạt một tư tưởng quan trọng nhất.
— Em ấy là người của tôi.
Sau đêm nay, cái tên Hứa Diệp này sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ tầng lớp thượng lưu. Cậu sẽ nhận được sự chú ý của mọi người, trong đó có coi trọng, cũng có coi thường và miệt thị. Nhưng khi mọi người đối đãi với cậu, tất cả đều phải thật cẩn thận hảo hảo suy nghĩ, bởi vì thủy chung đứng phía sau cậu là nam nhân tên Sở Dục.
“Cuối cùng, lần nữa cảm tạ sự có mặt của các vị, chúc các vị sẽ vui vẻ trong buổi tối ngày hôm nay.” Sở Dục nâng ly, chạm một cái với cái ly trong tay Hứa Diệp, phát ra âm thanh dễ nghe. Tiếng chúc mừng ồn ào khắp căn nhà “Sinh nhật vui vẻ” và “Chúc mừng chúc mừng”, mọi người cùng uống cạn Champagne trong ly.
Nam nhân buông ly rượu, làm tư thế mời với Hứa Diệp, sau đó nhanh chóng cầm lấy bàn tay khẩn trương đến mức có chút lạnh kia, mỉm cười nói: “Đi gặp những khách nhân cùng anh.”
Hứa Diệp gật đầu, con ngươi như thạch anh đen lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng ôn hòa.
Đêm đó, dưới sự giới thiệu của Sở Dục, cậu nhận thức rất nhiều người, đương nhiên trong đó còn có một số gương mặt quen thuộc. Khiến Hứa Diệp ngoài ý muốn là, Sư Tử cư nhiên mở công ty giải trí, dưới trướng có không ít người mẫu và nghệ nhân nổi tiếng. Pharaoh là luật sư chuyên ngành kinh tế. Chức nghiệp của Tom là quản lý nhân sự, gần đây đang suy xét đổi nghề khác. Jerry là nhà thiết kế trang sức, cái nhũ hoàn trên ngực Hứa Diệp chính là tác phẩm của anh ta.
Sở Quảng Nhạc cùng Hứa Đình đều phái người đưa lễ vật tới, Sở Tần và Sở Huyên cũng có mặt chúc mừng, Tam Thiếu đem lễ vật trực tiếp đưa cho Hứa Diệp, mỉm cười nói: “Mở ra xem đi.”
Hứa Diệp có chút mê mang mở ra, khi thấy rõ thứ đó thì mặt nhất thời đỏ như lửa vậy, đem chiếc hộp nhét về trong tay Sở Huyên.
“Cũng không phải đưa cho anh, anh không có quyền cự tuyệt.” Sở Huyên cười đến ái muội: “Ngoan một chút, buổi tối mặc cho ảnh xem, Nhị ca khẳng định sẽ cao hứng.”
“…… Muốn mặc thì tự cậu đi mà mặc.” Cậu xoay người muốn đi, thiếu chút nữa làm rơi cái ly trong tay Sở Dục.
“Thứ gì?” Nhị Thiếu thấy bóng dáng chạy trối chết của cậu, hỏi.
Sở Huyên mở chiếc hộp ra, bên trong rõ ràng là một chiếc lót chữ T bằng vải mỏng trong suốt. Nghĩ đến bộ dáng Hứa Diệp vừa chạy trốn, ngay cả lỗ tai đều phiếm hồng, Sở Dục nhịn không được khẽ cười ra tiếng.
Tiễn bước một đám khách cuối cùng, Hứa Diệp đứng ngoài cửa như trút được gánh nặng mà thở ra một hơi.
Nam nhân cầm áo khoác thật dài, tiến đến bọc lấy cậu, hỏi: “Mệt mỏi?”
Hứa Diệp lắc đầu, vì uống chút rượu nên mặt cậu hơi hơi đỏ ửng, bên trong con ngươi đen bóng mang theo chút hưng phấn, cả người thoạt nhìn ngon miệng như một trái đào. Dường như nghĩ đến thứ gì, cậu chạy lên lầu cầm một cái hộp nhỏ xuống dưới, hai tay đưa cho Sở Dục.
Bên trong chiếc hộp là một lọ nước hoa. Chất lỏng màu xanh biển được đặt trong lọ thủy tinh khắc hoa văn sáng long lanh, dưới ánh đèn có vẻ rất xinh đẹp.
Hứa Diệp chậm rãi giải thích: “Bởi vì không biết ngài cần cái gì, liền mua nhãn hiệu bình thường ngài hay dùng. Hương vị em đã ngửi qua, dư vị rất nhạt rất dễ chịu, ngài hẳn sẽ thích. Ách, nếu ngài không thích, thiết kế cái lọ này rất khác biệt, để trang trí cũng được lắm……” Cậu có chút co quắp nhìn nam nhân, mang theo chút xấu hổ nhẹ giọng nói: “Chủ nhân, sinh nhật vui vẻ……”
“Ta sẽ dùng.” Trong mắt Sở Dục có tiếu ý ôn hòa, nâng tay vuốt ve má cậu: “Trên người ta chỉ biết lưu lại hương thơm em thích.”
Mi nhãn Hứa Diệp cong lên.
“So với lễ vật, ta càng muốn em.” Ánh mắt của nam nhân như hắc động muốn đem mọi thứ hút vào, thanh âm dễ nghe khiến người trầm mê: “Đi tắm rửa, sau đó đến phòng cuối cùng trên tầng ba.”