Ánh mắt chỉ giao nhau trong chốc lát, Hứa Diệp nhanh chóng dời tầm mắt. Cậu nâng mắt lên, nhìn Marvin trước mặt, trầm giọng nói: “Từng có, tiên sinh.”
Tất cả mọi người đều phát hiện ánh mắt cậu không hề dao động, hơn nữa dần dần thanh lãnh.
“Mấy người?” Marvin tiếp tục hỏi.
“Một người, tiên sinh.” Hứa Diệp đáp lại mỗi một câu hỏi, đều sử dụng ngôn ngữ thực cung kính. Cậu dùng thái độ thật tốt để biểu đạt mong muốn được thu nhận của mình.
“Vì sao phải tách ra?”
Thời điểm nghe rõ vấn đề này, lông mi Hứa Diệp run rẩy một chút.
Marvin mỗi một lần biết rõ còn cố hỏi là có mục đích. Làm một DOM, điểm mấu chốt là thử thăm dò Hứa Diệp, đồng thời cũng dùng phương thức như vậy nói cho cậu “Nếu cậu muốn trở thành người của tôi, cậu phải biểu hiện tận tâm tận lực với tôi — trước mặt chủ nhân tiền nhiệm của cậu”. Ngay từ đầu trò chơi này, Hứa Diệp đã biết đối phương sẽ hỏi vấn đề như vậy, cậu cũng đã chuẩn bị tốt đáp án, ba chữ “Không thích hợp” vô cùng đơn giản có thể đối phó tất cả, không thể chỉ trích.
Nhưng cậu đổi chủ ý.
Bởi vì vừa rồi liếc mắt nhìn, bởi vì ánh mắt Sở Dục nhìn cậu, còn bởi vì nam nhân tên Họa Mi kia đang tựa vào đùi Sở Dục.
Hứa Diệp thẳng thắn thân mình, mỉm cười với Marvin trước mặt. Cậu nghe thấy thanh âm của mình, thản nhiên mà thong dong.
“Tất cả từ trước đến giờ đều là diễn thử, hết thảy chỉ vì giờ phút này có thể gặp ngài, tiên sinh.”
Câu trả lời có chút văn vẻ đem kích tình dùng đúng lúc. Marvin ngây ra một lúc. Mấy người ngồi trên sô pha nhất trí xoay mặt nhìn Sở Dục. Mà anh chỉ trầm tĩnh ngồi, khuôn mặt bị mặt nạ che khuất, không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào.
“Thật là đáp án thú vị, bất quá…” Marvin kéo dài âm cuối, chậm rãi nói: “Cậu đoán, tiền nhiệm DOM của cậu nghe thấy câu này sẽ thực tức giận hay không?”
Hứa Diệp hơi mím môi, đáp: “Tôi nghĩ sẽ không, tiên sinh. Anh ta hẳn là cũng đã có SUB càng tốt hơn tôi. Mỗi người đều nên hướng về phía trước, cố chấp với quá khứ cũng không tốt.”
Marvin cười to: “Cậu đây là đang trách cứ tôi hỏi quá nhiều?”
“Không, ngài có quyền biết tất cả về tôi.” Trấn định tự nhiên, nho nhã lễ độ. Giờ phút này, Hứa Diệp cố gắng ném đi ràng buộc trong lòng, khiến chính mình thoạt nhìn càng bình tĩnh, càng thong dong. Nhất là… trước mặt Sở Dục. Nhưng mà tâm lý xây dựng vững chãi như vậy nháy mắt sụp đổ khi nghe thấy mệnh lệnh thứ nhất. Hứa Diệp trợn to mắt nhìn người trước mặt, vẫn không nhúc nhích.
“Biểu tình mờ mịt như thế, cần tôi lặp lại lần nữa sao?” Marvin rất có kiên nhẫn lặp lại mệnh lệnh thứ nhất: “Đem quần áo cởi.”
“Tiên sinh, quy định của câu lạc bộ viết rằng trong hội trường không cho phép trần trụi.” Thanh âm Hứa Diệp khô khốc.
“Không sai, xem ra cậu rất chăm chỉ chú đọc các điều lệ.” Marvin mỉm cười: “Vậy cậu hẳn cũng chú ý tới điều khoản kèm theo về quyền lợi của bộ phận Bạch Kim hội viên.”
Sắc mặt Hứa Diệp trở nên có chút khó coi. Cậu quả thật từng nhìn thấy điều khoản như vậy. Phần lớn Bạch Kim hội viên là cổ đông cùng nguyên lão của câu lạc bộ, điều khoản này có rất nhiều đặc quyền, trong đó các luật lệ là có thể không bị ràng buộc trong khu vực hoạt động chuyên dụng. Nói cách khác, Sư Tử nếu yêu cầu cậu phải trần trụi trong khu vực sô pha, là hợp quy định.
“Giai cấp đặc quyền thật đáng ghét, không phải sao?” Marvin khiêu khích nói một câu, sau đó búng ngón tay kêu vang, đem nô lệ trẻ tuổi hôm nay anh mang đến gọi lại, phân phó nói: “Đi đem màn buông xuống, tiểu bằng hữu của chúng ta có điểm thẹn thùng.”
Chỉ chốc lát sau, từ trên trần nhà, màn che màu trắng rủ xuống từng mảnh, đem toàn bộ khu vực sô pha chặt chẽ vây quanh, cách trở tầm mắt ngoại giới, hình thành một không gian nhỏ phong bế. Hứa Diệp lần đầu tiên biết, nguyên lai cái gọi là khu vực hội viên cao cấp cũng không chỉ là một vòng sô pha, mà còn có loại công năng này.
Nhưng là chân chính khiến cậu để ý cũng không phải là những người ở bên ngoài bị màn trắng che khuất, mà là…… Tầm mắt cậu lơ đãng nhìn sang người bên cạnh Marvin, cùng người nọ giao nhau vài giây, lại như bị điện giật rụt về.
Sở Dục đang nhìn cậu.
Bên tai Hứa Diệp dâng lên một mảng hồng hồng nhàn nhạt, cậu cắn răng một cái, như là xé rách, nhanh chóng cởi quần áo trên người mình.
Nếu muốn bắt đầu, hà tất phải giả bộ rụt rè. Là cậu chủ động câu dẫn Sư Tử, hiện tại lại nhăn nhó nũng nịu thì thật sự rất quái đản. Mặc dù không ngừng thôi miên bản thân trong lòng, cho đến khi cởi quần lót cậu vẫn là do dự một chút, thời điểm cậu hạ quyết tâm muốn kéo xuống, Marvin bỗng nhiên kêu dừng.
“Có thể.” Sư Tử tiếu ý ngâm ngâm nhìn cậu: “Ta không có tính toán để ngươi thật sự cởi sạch, bất quá ta tin tưởng nếu ta yêu cầu như vậy, ngươi cũng sẽ phục tùng, đúng không?”
“…Đúng vậy, tiên sinh.” Hứa Diệp đứng ở chính giữa khu vực sô pha hình tròn, toàn thân chỉ còn một cái quần lót tứ giác màu xanh đậm. Nhiệt độ điều hòa của câu lạc bộ cũng không tính là cao, cảm giác da thịt trần trụi có chút lạnh. Mà vài đạo tầm mắt kia dừng trên người cậu, khiến mặt cậu không thể ức chế dần dần hiện lên một tầng đỏ nhạt.
“Mệnh lệnh thứ hai.” Marvin vỗ vỗ chân: “Lại đây quỳ xuống.”
Hứa Diệp âm thầm nhẹ nhõm thở dài một hơi. Này xem như yêu cầu thông thường đối với SUB, so với vài loại mệnh lệnh hiếm lạ cổ quái thì đơn giản hơn rất nhiều.
Marvin ngồi thẳng, hai chân mở ra, phối hợp thân cao cùng hình thể của Marvin có vẻ thực anh tuấn uy vũ. Hứa Diệp do dự một chút, quỳ giữa hai chân Marvin, ngửa đầu nhìn anh.
Cậu đang đợi mệnh lệnh cuối cùng.
Marvin nheo mắt, cười hỏi: “Chủ nhân tiền nhiệm của cậu không dạy cho cậu, thời điểm mà ngồi như vậy là cần cậu làm cái gì sao?”
Hứa Diệp ngẩn người, tầm mắt lần nữa hướng về bên cạnh nhanh chóng lướt qua một vòng, trả lời: “Không có, tiên sinh.”
Chỉ nghe xì một tiếng, Jerry vẫn ngồi một bên xem kịch cười ra tiếng. Cậu là nam nhân xinh đẹp lần trước khen Hứa Diệp “Thực thanh tú”: “A ngượng ngùng, ánh mắt mê mang của cậu rất khả ái, tôi không nhịn được……” Jerry khoát khoát tay: “Khuôn mặt đơn thuần như vậy, ngươi như thế nào hạ thủ được, Sư Tử, cẩn thận phá hư nha.”
“Khinh nhờn Thiên Sứ là tâm nguyện của mỗi Ác Ma.” Marvin cúi người xuống, thân ảnh cao lớn cơ hồ hoàn toàn che khuất ánh điện trên đỉnh đầu cậu. Marvin tựa tiếu phi tiếu nhìn nam nhân trần trụi trước mặt, nói: “Nếu anh ta chưa dạy cậu thì tôi chỉ có thể giúp cậu đẩy nhanh tiến độ học tập.” Nói, dùng một bàn tay nâng cằm Hứa Diệp lên, khiến cậu nhìn thẳng vào mình, một chữ một chữ nói: “Bình thường, thời điểm một chủ nhân ngồi như vậy, là yêu cầu nô lệ của anh ta lấy phương thức anh ta thích vì anh ta phục vụ. Nói ví dụ, dùng nơi này.” Marvin nắm cằm Hứa Diệp, hơi hơi dùng lực, bắt buộc cậu há miệng.
Cả người Hứa Diệp cứng đờ, kinh hoàng mở to hai mắt. Marvin buông lỏng tay ra, tựa vào trên lưng sô pha, trên cao nhìn xuống cậu nói: “Đây chính là mệnh lệnh thứ ba, dùng miệng của cậu lấy lòng tôi.”
Hứa Diệp chủ động yêu cầu trở thành SUB của Marvin, cậu đã chuẩn bị tâm lý có khả năng sẽ gặp phải khó khăn. Nhưng cậu không hề nghĩ đến sẽ nhận được mệnh lệnh như vậy. Đối với rất nhiều SUB mà nói, vì DOM khẩu giao là chuyện bình thường. Nhưng cậu chưa bao giờ làm qua, huống chi là làm trước mặt nhiều người như vậy.
Cậu gắt gao nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, sinh đau. Giờ khắc này, trong lòng cậu, các loại cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên, phần lớn không phải là hối hận, mà là thất vọng. Thất vọng đối với chính mình, vì bản thân nhịn không được mà luôn hướng về Sở Dục, vì suy nghĩ không thể khống chế mà luôn nghĩ về Sở Dục. Thất vọng rất lớn vì bản thân vẫn một mực nhớ nhung Sở Dục.
Tầm mắt của Hứa Diệp từ trên mặt Marvin di chuyển xuống dưới, dừng lại ở giữa hai chân. Hàng mi dài che khuất ánh mắt, nửa người trên trần trụi, hô hấp có rung động rất nhỏ. Thời gian phảng phất như đang đình trệ, bên trong không gian phong bế im lặng không tiếng động. Mặc dù vừa rồi Jerry lấy giọng điệu vui đùa để khuyên một câu, nhưng đây là sự tình giữa cậu cùng Marvin, người bên ngoài không có tư cách dùng bất cứ phương thức nào can thiệp vào. Tất cả mọi người yên lặng nhìn Hứa Diệp phản ứng.
Lặng im một lúc lâu, cậu rốt cuộc di động. Cậu nâng tay đặt lên thắt lưng da trâu trước mặt, đông cứng cởi bỏ, tiếp theo là nút thắt, sau đó kéo xuống khóa quần bò màu lam sẫm. Cậu bởi vì khẩn trương mà cương ngạnh ngón tay, đụng tới hạ thân ấm áp bao bọc bởi quần lót nam nhân, cậu rụt tay về.
“Tiên sinh…” Thanh âm Hứa Diệp rất nhẹ, cậu ngẩng đầu, trong mắt một mảnh khẩn cầu: “Có thể đổi địa phương hay không?”
“Lý do?” Marvin hỏi.
“Quá nhiều người…tôi không làm được.”
“Nhiều người xem lắm sao?” Marvin có hứng thú nhìn cậu: “Như vậy, cậu muốn ai rời đi?”
Hứa Diệp ngẩn ra, con ngươi lại ngó nghiêng nhìn người bên cạnh, cúi đầu ấp a ấp úng nói: “Tôi không phải có ý tứ này…… Tôi chưa từng làm qua chuyện này, cho nên……”
“A ~ lần đầu tiên.” Marvin cười: “Chỉ tiếc tôi không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc, cũng không có thời gian chờ cậu chậm rãi suy xét.” Marvin đưa tay chế trụ gáy Hứa Diệp, đẩy đầu cậu về phía trước, đem mặt cậu trực tiếp đặt tại khố gian của mình.
Hứa Diệp lắp bắp kinh hãi, hai tay bối rối chống đỡ ở đùi Marvin.
“Trước khi kiên nhẫn của tôi hao hết, cho cậu một cơ hội cuối cùng.” Bên trong con ngươi thâm trầm màu nâu của Marvin lóe ra ánh sáng u ám: “Không được phép lại giở trò, tiểu thông minh, cũng không được phép lại cò kè mặc cả.”
Hứa Diệp nhìn dục vọng gần trong gang tấc của nam nhân, một lát sau, có chút tuyệt vọng khép lại ánh mắt.
“Tôi không làm được.”
Marvin đứng dậy, sửa sang lại quần áo, sau đó thản nhiên mở miệng: “Tôi biết cậu không làm được. Bởi vì cậu chỉ muốn tìm một DOM, mà không phải muốn tìm tôi làm DOM của cậu. Tôi đưa ra mệnh lệnh thứ ba cho cậu cũng không phải thật sự muốn cậu làm gì, nếu cậu có thể giống như trước đó không chút do dự cởi quần áo, tôi tất nhiên sẽ kêu dừng lại tại thời khắc mấu chốt. Cậu đối với tôi không có tín nhiệm, bởi vậy cậu không đạt được tiêu chuẩn của tôi. Tôi sẽ không làm DOM của cậu.” Marvin dừng một chút, nói: “Hứa Diệp, tôi không phải là công cụ mà cậu dùng để quên đi một người. Nếu cậu là ôm ý nghĩ như vậy tìm kiếm DOM, tôi khuyên cậu không cần tiếp tục.”Nói xong, Marvin vén màn che, mang nô lệ ly khai. Ngay sau đó, Tom cùng Jerry liếc mắt nhìn nhau, cũng trốn. Pharaoh đứng dậy, đi đến trước mặt Họa Mi, mở miệng nói: “Ngươi theo ta ra ngoài.”
Họa Mi ngẩn ra, nhìn nhìn Sở Dục bên cạnh vẫn ngồi không nhúc nhích, lại phát hiện ánh mắt anh vẫn liên tục nhìn về phía nam nhân trần trụi. Trong lòng cậu nhất thời chìm xuống, đứng dậy cùng Pharaoh rời đi.
Bên trong khu vực bị màn che cách trở, chỉ còn lại hai người.
Hứa Diệp đứng dậy, nhặt quần áo trên mặt đất, một kiện lại một kiện mặc vào. Thời điểm muốn rời đi, cậu nghe thấy thanh âm trầm thấp kia vang lên: “Đứng lại.”
Hứa Diệp ngẩn ra, bàn tay đang vén màn trắng lên dừng một chút, mặt không chút thay đổi xoay người nói: “Nhị thiếu là đang gọi tôi?”
“Lại đây.”
Loại giọng điệu như ra lệnh này khiến Hứa Diệp có chút căm tức, cậu lạnh lùng nhìn nam nhân, không chuyển động.
Sở Dục đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt cậu, dùng con ngươi như thủy mặc thản nhiên nhìn cậu. Hứa Diệp nhìn thẳng anh một lát, hơi mím môi, cúi đầu dời đi tầm mắt. Tựa hồ mỗi lần ánh mắt chạm vào nhau, đều là cậu thất bại chấm dứt trước. Hứa Diệp cười khổ một chút, muốn vượt qua anh, lại bị chộp lấy cổ tay. Cậu muốn bỏ ra, lại bị lực đạo trên tay người nọ niết đến mức sinh đau, nhịn không được mà kêu thành tiếng.
“Sở Dục!” Hứa Diệp lần đầu tiên gọi thẳng tên của anh: “Buông tôi ra……”
Nam nhân không có buông tay, ngược lại gia tăng lực đạo đem cậu áp đảo trên sô pha, dùng đầu gối ngăn chặn đôi chân không thành thật của cậu, xa xăm hỏi: “Trò chơi đổi chủ nhân, cậu cũng chơi thật vui vẻ đi?”