An Tiểu Tâm cô thực sự nhiều lúc rất nghi ngờ có phải hay không có đầu thai vào nhầm nhà, rõ ràng mẹ cô thực xinh đẹp, cũng thật giỏi giang, bà luôn sống thật với chính mình, yêu là yêu, ghét là ghét, cái gì cũng dám nói, đã nói là làm được không sợ mếch lòng ai, hơn nữa lại có thể khiến cho người khác kiêng dè, một câu nói cũng đủ để làm đối thủ của mình trong thâm tâm máu chảy ròng ròng.
Cô thì lại rất giống dì, tức là bên ngoài có vẻ hiền lành, dịu dàng, thực ra trong lòng lại có từng đợt từng đợt sóng cuồn cuộn, người ta nói trong ngoài không đồng nhất chính là đây. Trước đây, cuộc sống nơi công sở của cô cũng rất bình thường, cũng là làm công ăn lương như ai, thế nhưng từ khi cô em họ bước chân vào đây thì mọi thứ dần dần lại bị đảo lộn đến mức độ chẳng thể nào sắp xếp lại được. Cô ấy đẹp, cô ấy duyên dáng, lại tài năng, nhưng chẳng hiểu sao có thể đồng ý làm nhân tình để cho tên phó tổng trăng hoa ấy đùa giỡn.
Trong lòng An Tiểu Tâm đã sớm bất bình với việc này, chỉ là không tiện nói thẳng ra mặt, thế nhưng chứng kiến em họ mình bị người ta bắt nạt thì đúng là không thể nhẫn nhịn được nữa rồi, cô là trực tiếp mắng phó tổng của mình, nhưng đen đủi thế nào, nhân vật chính lại tự tai nghe thấy. Từ đây An Tiểu Tâm bị lọt vào tầm ngắm của cáo già kia, từng ngày đều bị hắn làm phiền, lấy lòng, chỉ là cô đối với hắn chính là như lẩn tránh dịch bệnh, chỉ muốn trốn thật nhanh.
Bình luận