An Tiểu Tâm cơm nước no nê, cũng không quản Tiểu Thao chui đầu vào trước máy vi tính vất vả cần cù cày cấy, thẳng đến nhàn nhã và thoải mái nhìn chằm chằm vào TV. Nhìn một chút liền mê ly rồi ngủ mê man.
Không biết ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy trên mặt tựa hồ có đồ vật gì đó, nhẹ nhàng, ngứa một chút, không để cho cô ngủ thật tốt. Mở ra đôi mắt mệt mỏi, đầu to lớn của Tiểu Thao đang ở trước nàng loạn quạng. Cô ngáp một cái hỏi: “Lấy xong rồi?”
“Ừ.” Thanh âm có chút kỳ dị.
“Mấy giờ rồi?” Nàng lại hỏi.
“11 giờ rồi.”
“A” An Tiểu Tâm nhảy lên “Đã trễ thế này a, Tiểu Thao, chị tiễn đưa cậu trở về, đi thôi.”
“Không cần, em đây đã lớn cần chị tiễn về sao?” Tiểu Thao khinh thường.
An Tiểu Tâm nghĩ tới tối nay gõ Tiểu Thao thiệt nhiều lần, phải dỗ dành hắn một cái mới được, vì vậy nịnh hót mà cười cười, ôm sát cánh tay Tiểu Thao nói: “Làm sao có thể không tiễn a, cậu là đứa em mà chị thích nhất a, ít nhất phải tiễn xuống dưới lầu.”
Tiểu Thao biết bộ đức hạnh kia của An Tiểu Tâm, cũng liền bởi vì cô xé mình ra cửa. Đi xuống tới lầu dưới, đi không có mấy bước, liền nghe đến động cơ xe trên đường, một chiếc xe nhanh chóng lái qua, thiếu chút nữa đụng vào An Tiểu Tâm. An Tiểu Tâm lảo đảo né tránh, trong miệng giận dữ mắng: “Có lúc xe audi chạy chậm, không phải là thứ tốt”
Tiểu Thao vội vàng đem An Tiểu Tâm kéo qua, tức giận nói: “Chị xem chị đi, một chút cũng không cẩn thận, còn không mau trở về đi.”
An Tiểu Tâm cúi đầu nhìn chính mình, chân mang dép lông mềm đầu to, quần áo ở nhà trên thân mình bị ép tới nhăn nhúm. Giơ tay lên sờ tóc của mình, mao nhung nhung*, hơn phân nửa cũng là ổ gà như một mớ lung tung, hỗn loạn.
(*Mô tả lông của động thực vật: như tiểu bạch thỏ)
“A, đúng là nghi dung không ngay ngắn*, lại nói, có chút lạnh.” An Tiểu Tâm hắc hắc mà nói, buổi tối gió rất lạnh, cô không có mặc áo khoác, lạnh tới run cầm cập.
(*Nghi dung không ngay ngắn: hình dung dung mạo của con người, hoặc mặc không chỉnh tề)
Tiểu Thao muốn cởi áo khoác của mình cho cô, An Tiểu Tâm vội ngăn cản hắn: “Tốt lắm tốt lắm, em mau đi đi, chị lập tức liền chạy về nhà.”
Tiểu Thao thấy cô co rúm lại thành bộ dáng kia, cũng muốn để cho cô đi nhanh lên một chú, vì vậy ngoài ý muốn ở trên mặt An Tiểu Tâm đánh lén hôn một cái: “Được, đây là hôm nay em giúp chị làm việc nên xứng đáng nhận được, bái bai.”
Nói xong, hắn mở ra chân dài, bộ dạng xun xoe chạy.
An Tiểu Tâm vuốt mặt của mình ngẩn người một chút, sau đó giận đến dậm chân hét: “Rõ ràng ăn cơm chị làm, làm gì còn phải…. “
Đêm khuya tĩnh lặng, thanh âm An Tiểu Tâm truyền đi thật là xa, cũng dọa chính cô giật mình. Vì vậy cô vội vàng im tiếng, một bên tự nói “Trẻ em cũng biết sỗ sàng” bên ôm chặt hai cánh tay của mình, giống như con thỏ hướng tới trước đơn vị cửa lầu của mình chạy đi.
(*dạng như chung cư)
Thở nhẹ chạy đến đơn vị cửa, thấy cửa chính mình bị chặn lại bởi một người. Cô híp mắt liếc nhìn, sau đó mặt trầm xuống, nghĩ vòng qua người kia đi vào.
Nhưng là cô đi phía trái, người nọ liền hướng trái. Cô hướng phải, người nọ liền hướng phải. Cuối cùng cô không có cách nào, nghiêm mặt cứng ngắc, lạnh lùng quát một tiếng: “Tránh ra!”
“Ai!” Một tiếng thở thật dài tràn ra, người trước mặt này cởi xuống áo khoác tây trang, khoác lên trên người An Tiểu Tâm.
An Tiểu Tâm mặt không chút thay đổi, bả vai run lên, mặc cho món tây trang tinh xảo đắt giá đó rơi trên bụi bậm.
Gió đêm khiến An Tiểu Tâm không ngừng phát run, nhưng cô mím chặt khóe miệng, thân thể dị thường thẳng tắp nâng cao, nàng tái diễn nói: “Tránh ra.”
“An An, không thể nói một chút?”
“Không thể.”
“An An, chuyện quá khứ lâu như vậy, vẫn không thể tỉnh táo nghe anh giải thích sao?”
“Tôi không muốn nghe.”
“Như thế nào mới có thể cho anh một cơ hội?”
“Anh đem ẩm ướt trả lại cho tôi.”
“An An, năm đó chỉ là ngoài ý muốn, chẳng lẽ em muốn áy náy cả 1 đời sao?” Thanh âm của người đàn ông đau đớn mang theo bất đắc dĩ.
“Ha ha” An Tiểu Tâm cười mà rớm nước mắt “Tôi không phải đau lòng, tôi hối hận vì không hiểu được tình hình ở thời điểm hắn còn sống. Tôi hối hận bởi vì anh, một lần lại thêm một lần khiến Dịch Dịch thương tâm”
“Người,ới vừa rồi là em trai của Đặng Dịch Triều? Anh nhìn thấy hắn hôn em, hai người có quan hệ thế nào?” người đàn ông không nhịn được hỏi.
“Vô sỉ!” An Tiểu Tâm giận đến mặt đỏ bừng, mạnh mẽ đẩy người đàn ông trước mặt một cái, cướp đường chạy vào toà nhà mà đi.
Người đàn ông mặc áo sơ mi mỏng manh, trong gió lạnh ngơ ngác nhìn phương hướng An Tiểu Tâm biến mất. Ánh trăng không rõ vẩy trên ngũ quan dịu dàng của hắn, trong mơ hồ có thể thấy được hàm răng trắng noãn đang hung hăng cắn lấy môi dưới. Tựa hồ có máu từ từ tràn ra, nhưng hắn thủy chung không nhúc nhích, giống như tượng điêu khắc đứng ở nơi đó.
Cho đến có người đến gần, nhặt lên tây trang trên đất đưa cho hắn, hắn mới phản ứng kịp. Hắn nhận lấy tây trang, giương mắt lên nhìn mỹ nữ trước mắt nhíu mày một cái, mỹ nữ lại lên tiếng trước: “Anh chính là Sở Úc? Chúng ta giống như đã từng gặp qua ở trên dạ hội vào mấy ngày trước.”
Hắn gật đầu.
“Trở về đi thôi, về sau đừng đến tìm chị họ tôi nữa.” Mỹ nữ cũng xoay người hướng tòa nhà đi.
“Chị họ ngươi…Mấy năm nay có được khỏe hay không?” cổ họng Sở Úc có chút không trơn trượt nói.
( Nguyên văn: sáp [Sreach trên baidu thì ra kết quả không trơn trượt, miệng đắng])
“Anh không phải là thấy được, chị ấy rất tốt, có thể ăn có thể nằm.” Mỹ nữ phất tay một cái, cũng đi vào trong tòa nhà.
Sở Úc mất hồn mất vía lại ngơ ngác đứng một hồi, mới chậm rãi xoay người. Phát hiện cách đó không xa dừng một chiếc xe, bên cạnh xe mơ hồ có một bóng người đang đứng thẳng. Sở Úc đi tới, phát hiện đầu ngón tay của người nọ đang phát ra chút ánh lửa, đèn đường mờ mờ soi sáng ra toàn bộ ngũ quan tuấn lãng của người nọ. Sở Úc một điểm cũng không kỳ quái ở chỗ này nhìn thấy Anh Bồi, rất rõ ràng, hắn là đưa Đinh Phổ Nguyệt trở lại.
Sở Úc không nói được lời nào lên xe Anh Bồi, tựa vào trên vị trí kế bên tài xế giả vờ ngủ say. Không bao lâu, xe động. Thanh âm trầm thấp của Anh Bồi vang lên: “Xe của cậu đâu, làm sao không lái?”
“Uống một chút rượu.”
“A, thì ra là do say khướt chạy tới.”
“Tôi không uống say.”
“Vậy cậu tìm đến An Tiểu Tâm làm gì? Như Y biết không?”
“Chớ đem Như Y đẩy lên mình tôi.” Sở Úc nổi giận.
“Cậu và Như Y cùng đi ra nước du học, lại cùng nhau trở lại, chẳng lẽ không phải là quan hệ người yêu của nhau sao? Như Y yêu cậu, tôi xem ra được.” thanh âm của Anh Bồi một điểm biến động cũng không có.
“Chớ cùng tôi nói cậu không hiểu trò xiếc của nữ nhân, trong lòng Khúc Như Y tột cùng có ai, cậu cũng không cần giả bộ ngu.” Sở Úc trả lời lại một cách mỉa mai.
“An Tiểu Tâm là mối tình đầu của cậu?” Anh Bồi chuyển đề tài đến trên người An Tiểu Tâm. Sở Úc trầm mặc xuống, không phải là mối tình đầu, cũng là tự mình khắc cốt ghi tâm, là người không cách nào quên được.
Anh Bồi đem xe dừng bên ngoài nơi ở của Sơ Úc, trầm giọng nói: “Sở Úc, không cần thiết bởi vì chuyện tình cảm đem mình chật vật như vậy. Phụ nữ nha, cũng tương tự như nhau, không có gì khác biệt.”
Sở Úc giương mắt liếc Anh Bồi một cái, hừ lạnh nói: “Không biết đến tột cùng có cái phụ nữ nào mới có thể thu cậu, mặt lạnh, lãnh tâm. Thật mong đợi có thể nhìn đến ngày cậu vì phụ nữ thương tâm.”
Anh Bồi nghe lại ha ha nở nụ cười: “Lời nói này của cậu quá không trượng nghĩa đi. Nói thế nào thì chúng ta cũng là anh em cùng nhau trưởng thành, làm gì rủa tôi như vậy.”
Sở Úc đẩy tay của anh xuống, liếc anh một cái, đẩy cửa xuống xe.
Thời điểm Đinh Phổ Nguyệt mở cửa vào phòng, trong phòng một mảnh đen tối. Cô giơ tay lên mở đèn, trong phòng khách nhỏ lập tức tỏa sáng lên, An Tiểu Tâm ngồi ở trên cửa sổ còn chưa kịp lau khô nước mắt, chỉ có thể đưa tay ngăn lại ánh sáng kích thích cặp mắt.
“Hừ, mới vừa rồi người đang trước mặt chị, chị lại không nhìn, hiện tại lại tránh ở cửa sổ kia nhìn lén.” Đinh Phổ Nguyệt hừ lạnh.
“Người nào nhìn lén?” An Tiểu Tâm tức giận.
“Em nói An Tiểu Tâm, chị có thể hay không chớ bày ra gương mặt tình thánh. Khi Đặng Dịch Triều ngươi ta còn sống, chị luôn khi dễ người ta. Người đã chết, chị cũng làm quả phụ rồi. Hiện tại không ai cho chị lập đền thờ trinh tiết, chị không cần phải giả dạng thành như vậy.” Đinh Phổ Nguyệt lạnh lùng nói.
An Tiểu Tâm đứng dậy, chân một trận tê dại, nàng cũng lạnh lùng trả lời: “Em cho rằng chị giống như em? Quang minh chánh đại làm tình phụ của người ta? Em có phải muốn chọc chết dì có phải hay không?”
“Em thế nào? Em yêu Anh Bồi, sẽ phải bồi ở bên cạnh hắn. Em so với chị còn mạnh hơn, năm đó chị không phải là yêu Sở Úc sao? Muốn chết muốn sống đuổi theo Sở Úc, hiện tại hắn quay đầu lại, chị còn do dự cái gì?”
“Chị không thương Sở Úc, chị chỉ yêu ẩm ướt.” Gương mặt An Tiểu Tâm cứng rắn nói.
“Chớ ẩm ướt, ẩm ướt, ghê tởm! Nếu không phải ở thời điểm chị cùng Sở Úc làm hư chuyện, Đặng Dịch Triều có thể chết sao? Chị còn có mặt mũi gì dùng danh nghĩa của hắn tuyên bố cả đời không lấy ai, hắn biết được, không thể không từ phần mộ này nhảy ra.”
“Chị lại hi vọng hắn từ trong phần mộ nhảy ra, vô luận hắn gọi chị làm cái gì cũng được.” nước mắt An Tiểu Tâm không tiếng động chảy xuống.
“Cắt” Đinh Phổ Nguyệt khinh thường nhìn An Tiểu Tâm nói: “Đặng Dịch Triều biến thành ma cũng không nguyện ý nhìn thấy dáng vẻ này của chị. Cầu xin chị, nên tìm người đàn ông đi cho xong, đừng cả ngày để cho mẹ em cùng cha chị vì chị lo lắng.”
“Chuyện của chị không cần em quan tâm, em quản tốt chính mình là được.” Nhắc tới dì cùng cha, An Tiểu Tâm tâm phiền ý loạn.
“Ngày mai em phải chuyển đi, Anh Bồi mua cho em căn phòng.” Đinh Phổ Nguyệt nói.
An Tiểu Tâm trừng lớn cặp mắt, phẫn hận nói: “Chị liền không rõ, em xem trúng hắn cái gì? Em có biết tình nhân hắn nhiều không kể xiết, tại sao em muốn đem cuộc sống trong sạch của mình bồi hắn chơi? Hắn nào có thật lòng? Em muốn nhà, cha chị cũng có thể mua cho em.”
“Em không thể buông ra người đàn ông mà em yêu. Lần đầu tiên nhìn thấy Anh Bồi, em liền tự nói với mình, em không thể mất đi cơ hội nữa. Coi như cuối cùng hắn vứt bỏ em, em cũng vậy, tuyệt không hối hận. Bởi vì em không thể, nhìn người đàn ông em yêu vì cứu phụ nữ khác mà dâng mạng, ngay cả nhìn cũng không nhìn em một cái” Đinh Phổ Nguyệt càng nói càng kích động, đợi rống xong rồi, mới phát hiện bí mật mà mình muốn che giấu nhiều năm cứ như vậy bị hét ra hết.
An Tiểu Tâm khiếp sợ nhìn cô, lẩm bẩm nói: “Phổ Nguyệt……”
Đinh Phổ Nguyệt hổn hển thở hai cái, nhìn An Tiểu Tâm nở nụ cười khổ nói: “Không sai, em yêu ẩm ướt của chị. Đáng tiếc trong mắt của hắn chỉ có chị. Nhưng mà bây giờ tất cả đều đã qua, em hiện tại chỉ thích Anh Bồi.”
Đinh Phổ Nguyệt nói xong tiêu sái xoay người, đẩy ra cửa phòng của mình. An Tiểu Tâm gọi cô: “Phổ Nguyệt, chị phải làm sao hướng dì cùng ba giải thích?”
“Em cũng không phải là con gái của chị, có cái gì mà giải thích. Chị nên cao hứng mới đúng, thư phòng của chị em trả lại cho chị.” Đinh phổ nặng nề đóng cửa phòng.
Buổi tối An Tiểu Tâm vẫn đang nằm mộng.
Trong mộng có hai đứa trẻ mười một mười hai tuổi, đang nắm tay ở trên sân chơi chạy như điên. Một nhóm trẻ lớn khác, từ phía sau bọn họ đuổi theo. Rốt cuộc, bọn họ hất được người phía sau ra, chạy vào một chỗ trong rừng cây nhỏ, thở hổn hển ngồi dựa vào dưới một góc cây đại thụ.Trước mắt bọn họ vừa đúng có thể nhìn được đường chân trời đỏ tươi của ánh nắng chiều, trời chiều ấm áp và nhẹ nhàng. Cô gái tóc loạn loạn, gương mặt ửng đỏ, đồng phục màu lam, váy học sinh treo quanh co ở trên người. Ánh mắt của bé trai rất sáng, trên cằm bị quẹt làm thương rồi, còn thấm máu.
“Chào, học sinh chuyển trường, cám ơn cậu giúp mình. Nếu không tiền của mình sẽ bị bọn họ đoạt đi. Cậu tên là gì?” Giọng cô gái Thanh Thanh sáng sáng.
“Mình tên là Đặng Dịch Triều, hôm nay khi lên lớp mình đã được giới thiệu qua.” Bé trai trả lời.
“A, khi đi học mình không có nghe rõ.” Cô gái nhỏ ngượng ngùng nói.
“Những đứa trẻ kia là người nơi nào? Thường đến trường học của chúng ta giựt tiền sao?” Bé trai hỏi.
“Là trường trung học cơ sở bên cạnh, thường xuyên đến.” Cô gái trả lời.
“Như vậy a……”
“Đặng Dịch Triều, cậu rất lợi hại a, cũng không sợ bọn họ, về sau mỗi ngày vào giờ tan học, mình đều muốn cùng cậu đi ra cửa trường.” Cô gái vui vẻ nói.
“Được” bé trai trả lời.
Cảnh tượng trong mộng bị đổi, biến thành đầu mùa hè trời trong nắng ấm, hai đứa trẻ mười năm mười sáu ngửa mặt nằm ở trên sườn đồi nhỏ.
“Tâm Tâm, cậu không phải nói là mẹ cậu hôm nay trở lại xem cậu?” Chàng trai hỏi.
“Không muốn gặp bà, liền chạy ra chứ sao.” Cô gái thẳng thắn trả lời, thật sâu hít thở mùi thơm ngát của hoa cỏ màu xanh ở phía dưới.
Chàng trai mỉm cười, đem cánh tay gối vào não dưới, thoải mái nhìn trời xanh cùng đám mây “Một năm chỉ về một lần, cậu còn trốn.”
“Đặng Dịch Triều, Đặng Dịch Triều, Đặng Dịch Triều, Triều……ướt, ướt…… Ướt” cô gái ở tự lẩm bẩm.
Chàng trai tò mò ngồi dậy nhìn cô gái, cô gái liếc hắn một cái nói: “Cậu luôn quản tôi tên là Tâm Tâm, vậy tôi cũng nên cho cậu một nhủ danh. Triều Triều thật khó nghe, liền kêu ẩm ướt đi, ươn ướt, ươn ướt chứ sao.”
Chàng trai cười: “Không thành vấn đề, cậu muốn gọi làm sao đều được.”
Cô gái nhìn chàng trai, nghịch ngợm gọi: “Ẩm ướt, ẩm ướt, ha ha, thật giống như tên của chú chó nhỏ.”
Chàng trai ở trên thảm cỏ bẻ một cây cỏ đuôi chó, đi chọc nhẹ vào lỗ mũi cô gái.
Cô gái hi hi ha ha lăn qua lăn lại, vừa ngồi dậy quay đầu lại, đã không thấy chàng trai.
“Ẩm ướt, ẩm ướt!” Cô gái nhảy dựng lên, hoảng hốt kêu. Cô đưa mắt nhìn quanh, chung quanh trừ nhìn không thấy sân cỏ xanh ngát, còn đâu mà nhìn thấy bóng dáng của chàng trai?* Gió thổi lên làn váy của cô, giữa trời và đất tựa hồ chỉ còn dư lại một mình cô.
(*câu này có ý là mỉa mai, vì đã không thấy sân cỏ, thì làm sao mà thấy được bóng dáng của chàng trai?)
Cô gái nóng nảy, lần nữa lớn tiếng hô lên: “Ẩm ướt, ẩm ướt, ẩm ướt……”
Cũng lúc đó, An Tiểu Tâm bị tiếng kêu chính mình thức tỉnh. Đưa tay lên sờ mặt, khuôn mặt mồ hôi lạnh, mặt tràn đầy nước mắt.