An Tiểu Tâm dường như rất có khả năng điều chỉnh tâm trạng của mình, rất nhanh, cô đem những thứ cảm xúc không vui thổi bay.
Khi cô ngân nga một giai điệu, vui sướng hết giờ làm, không khỏi hoài nghi mình có phải bị ngược phát điên rồi hay không. Mới vừa rồi Lý Anh Ái nhận một đống lớn công việc trở lại, còn bị cô gào lên, thế nhưng bây giờ An Tiểu Tâm lại trở nên vui vẻ.
Tan việc đi ngang qua siêu thị, nhớ tới người khác muốn tới ăn cơm, không thể làm gì khác hơn là đi vào mua thức ăn.
Chọn một ít thịt bò nạm, hắc hắc,thêm mấy trái cà chua thành nồi canh thịt bò. Trời nóng như vậy, mà nấu canh nóng cho anh uống…, nóng chết anh luôn.
Chọn mấy bó rau cần, hắc hắc, nghe nói rau cần làm yếu tinh trùng, để cho anh ta ăn đoạn tử tuyệt tôn luôn. An Tiểu Tâm chợt gõ đầu một cái, báo cho mình, thiện lương, thiện lương, đừng ác độc như vậy.- _ -|||
Mua xong nguyên liệu nấu ăn, đi ngang qua khu quần áo, thấy bảng hiệu khuyến mãi quầy áo lót thật to .
An Tiểu Tâm không nhịn được đi qua nhìn một chút, phát hiện loại áo lót mình thường mặc cũng đang giảm giá. Cô gạt gạt tìm tìm kiếm kiếm, nhìn trúng một cái màu hồng, cầm lên vừa nhìn, là 32B, bầu ngực có vẻ hơi nhỏ.
An Tiểu Tâm hỏi nhân viên bán hàng có 32C hay không, nhân viên bán hàng nói chỉ còn đúng hai cái cuối cùng, nên giá mới thấp như vậy.
Cô lại hỏi có thể mặc thử hay không, nhân viên bán hàng cười lắc lắc đầu. An Tiểu Tâm nhìn giá tiền kia thật sự bị dụ hoặc, bình thường muốn mua một cái giá cũng hơn 300, hiện tại chỉ cần 120. Quên đi B thì B, không lệch nhiều lắm.
“Chị à, gói cho tôi chiếc này, thanh toán ở đâu vậy?” An Tiểu Tâm quyết định mua.
“Không được, cô mặc không vừa, mua xong cô chắc chắn sẽ hối hận.” Một giọng nam lười biếng ở sau lưng An Tiểu Tâm vang lên, An Tiểu Tâm toàn thân cứng đờ, chủ nhân vừa phát ra giọng nói mà cô vừa nghe thấy đang đứng ở trước mặt cô,kẻ mà đáng lẽ không nên xuất hiện ở nơi này Anh Bồi.
Cô vội vàng đem áo ngực trên tay ném ra, xoay mặt cười mỉa nói: “Anh Bồi, sao anh cũng ở đây vậy?” Vừa nói cô vừa chuồn về phía bên cạnh, muốn đem Anh Bồi ra khỏi nơi thị phi này.
Anh Bồi hài lòng phát hiện, chỉ cần rời phòng làm việc, An Tiểu Tâm sẽ tự động bỏ gọi phó tổng, mà gọi thành Anh Bồi.
Nhân viên bán hàng vẫn ở phía sau đuổi theo hỏi: “Quý khách, cô có muốn lấy nữa không?”
Anh Bồi mỉm cười giúp An Tiểu Tâm trả lời: “Không cần, cô ấy mặc C.”
Nhân viên bán hàng nhìn nhìn cách ăn mặc Anh Bồi , nhanh trí nói: “Chúng tôi vừa mới nhập rất nhiều style mới, kiểu dáng rất đẹp, có rất nhiều size để chọn, hai người có muốn xem qua hay không?”
Anh Bồi cúi đầu mắt liếc An Tiểu Tâm hỏi: “Nếu không, xem một chút?”
An Tiểu Tâm mặt đỏ chót nghiêm lại,dùng hết sức nắm cánh tay Anh Bồi dắt ra ngoài, “Không…… Không cần……”
“Tôi nói cô có ngốc hay không hả, đồ không thích hợp tại sao muốn mua về nhà?” Anh Bồi lười biếng dạy dỗ.
“Làm sao anh biết không thích hợp? Anh thấy à?” An Tiểu Tâm nổi giận, thốt ra ra.
“Đúng vậy, tôi thấy mà.” Anh Bồi làm ra một bộ dáng đang nhớ lại , đảo mắt vừa nhìn An Tiểu Tâm mặt đỏ tới mang tai trợn mắt hốc mồm nhìn mình , anh phốc bật cười nói: “A, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi phải nói tôi chưa từng thấy. Cô biết đấy, con người của tôi không biết nói láo……”- _ -|||
“Lưu manh!” An Tiểu Tâm lẩm bẩm mắng, cũng không để ý xe mua đồ, xoay người đi nhanh. Anh chẳng những xem qua, hơn nữa, còn thấy rất rõ ràng đấy. ( cửa ải đồng sinh cộng tử, ở Châu Phi, Anh Bồi thấy rất rõ ràng nha.)
“Thôi được rồi, đừng tức giận, tôi xong việc vào ngay siêu thị xem cô thế nào, tốt bụng đi vào giúp cô xách đồ đó.” Anh Bồi đẩy xe mua hàng ở phía sau đuổi theo cô nhẹ giọng nói.
“Hừ!” An Tiểu Tâm hầm hừ cầm giấy tính tiền, không để ý tới Anh Bồi.
Anh Bồi giúp An Tiểu Tâm cầm món ăn,đàng hoàng đi theo phía sau cô về nhà. Ra khỏi thang máy, An Tiểu Tâm ở trong túi lấy ra cái chìa khóa, lại phát hiện có một đồ vật cồng kềnh đang chặn trước cửa nhà mình.
Khiến cô ngây người trong chốc lát, bên cạnh cửa có hai công nhân mặc trang phục màu cam một trong hai người người lại gần hỏi cô: “Cô có phải là An Tiểu Tâm không?”
“Đúng vậy.” An Tiểu Tâm ù ù cạc cạc.
“Đây là ghế sa lon ngày hôm qua cô đặt hàng , xin kiểm tra lại xem.” Hai công nhân nói.
“Tôi không đặt ghế sa lon……” An Tiểu Tâm nói còn chưa dứt lời, sau lưng Anh Bồi cướp lời, tiến về phía hai công nhân kia nói: “A, đúng rồi, là chúng tôi đặt, trước tiên mang vào đã.”
“Nhanh lên một chút mở cửa.” Anh thúc giục An Tiểu Tâm.
An Tiểu Tâm nhìn chằm chằm Anh Bồi: “Tôi thế nào không biết tôi muốn mua ghế sa lon?”
“Cô ngày hôm qua nói.”
“Tôi nói lúc nào?”
“Tôi nói đổi ghế sa lon, thì cô kêu tôi đưa tiền. Hiện tại, tôi trả tiền, ghế sa lon cũng đưa tới, có cái gì không đúng?” Anh Bồi nháy một đôi mắt sáng trong xanh đen, vô tội nói.
“Anh……” An Tiểu Tâm giận đến không nói ra lời, ai mà thèm ghế sa lon của anh chứ.
“Nhanh lên một chút, nếu không mang vào, hàng xóm sẽ ý kiến,có mỗi lối đi mà chắn hết.” Anh Bồi thúc giục.
“Không được, tôi không thể nhận, anh để cho bọn họ mang đi.” An Tiểu Tâm không nghe theo.
“Này, tôi nói An Tiểu Tâm, cô nhất định phải nhận, ngày hôm qua chính cô nói đó. Hiện tại tiền cũng trả, người ta làm sao có thể trả lại hàng? Nếu không, cô bồi thường tiền cho tôi, tôi để cho bọn họ mang đi ném.”
“Vô lại, vô lại……” An Tiểu Tâm ở trong lòng điên cuồng la.
Anh Bồi một tay giật lấy cái chìa khóa, mở cửa, chỉ thị công nhân đem bộ ghế sa lon cũ dọn đi,khênh bộ ghế salon mới đặt vào.
An Tiểu Tâm đứng ở cửa, một mặt tức giận, một mặt buồn bực nghĩ, Anh Bồi người này ánh mắt thật đúng chuẩn hoàn mỹ. Màu xám bạc khẽ cong lượn trên sofa bằng vải bố, cảm giác mạnh mẽ lại không mất vẻ lịch sự tao nhã, bất luận là những chi tiết nhỏ hay phong cách đều cùng với phòng nhỏ của mình hết sức tương xứng.
Tiễn công nhân, Anh Bồi vỗ vỗ bả vai An Tiểu Tâm nói: “Nhanh đi nấu ăn đi, tôi đi đem xe lái về. Xe vẫn còn ở bãi đậu xe siêu thị đấy.”
“Vậy sao khi nãy anh không nói?” An Tiểu Tâm dùng khẩu khí chất vấn hỏi, biết vậy ngồi xe về là được rồi, cũng không cần tốn công xách đồ ăn đi bộ.
“Cô đi nhanh như vậy, tôi tưởng rằng cô thích đi bộ.” Anh Bồi cười nhún nhún vai, vừa đi ra ngoài vừa dặn dò: “Cô ở nhà nấu cơm đi, không được nấu dở, không được cho nhiều muối, hay nhiều giấm nghiêm cấm không cho dở trò.”
An Tiểu Tâm méo miệng, người này thật đúng là biết bảo vệ mình, không sai, cô đang muốn dùng một trong số những chiêu này đấy.
Thực tế chứng minh, An Tiểu Tâm ở Anh Bồi trước mặt không hề có lực phản đòn.
Sau nửa tháng, trừ thỉnh thoảng Anh Bồi có xã giao hoặc đi công tác, anh bảo đảm sẽ đúng giờ xuất hiện ở nhà An Tiểu Tâm ăn bữa ăn tối.
An Tiểu Tâm khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nhìn trong nhà mình xuất hiện càng ngày càng nhiều đồ vật gì đó của Anh Bồi.
Anh Bồi nói An Tiểu Tâm uống cà phê dùng cái ly quá quê mùa rồi, cầm hai cái ly gốm nồi sản xuất ở Hàn Quốc. Hai cái ly được cường điệu hóa thành một nam một nữ. Kỳ lạ nhất là, trên cái ly nổi bật hình vẽ. Cái ly cho nữ kia, nhô ra giống như bộ ngực ( hai bấu ngực tròn trịa giắt trên cái ly, 囧.). Mỗi lần An Tiểu Tâm cầm ly này uống cà phê, cũng sẽ trong lòng thầm mắng, sắc quỷ mới có thể chọn như vậy cái ly.
Anh Bồi nói đến nhà An Tiểu Tâm chân cảm giác không thoải mái, lại đem hai cặp dép. Cũng là hàng Hàn Quốc tinh xảo , một đôi dép màu đỏ, dép trên đầu cũng gắn một đầu heo đáng yêu .
Anh Bồi nói uống cà phê xong không đánh răng rất khó chịu, lại đem hai cái bàn chãi đánh răng đến. Cũng không biết bàn chãi đánh răng chạy này nọ bằng điện,đều đồng loạt đặt ở trong phòng tắm An Tiểu Tâm .
An Tiểu Tâm không thể nhịn được nữa cảnh cáo Anh Bồi, không cho đem đồ của cô bỏ đi hết, nhất là, không thể mang những vật khác thay thế thành đồ đôi.
Tiếp đó, Anh Bồi lại mang Notebook, lý do là, có lúc anh đột nhiên nhận bưu phẩm, dùng cái máy để bàn của An Tiểu Tâm kia không quen. Hơn nữa, lúc này anh mang một cái, mà không phải một đôi.
Vì vậy, vào một ngày nào đó cơn mưa nhỏ tích tụ thành bão phản kháng, An Tiểu Tâm ngồi ở trước bàn cơm, quyết tâm tìm Anh Bồi nói chuyện.
Chuông điện thoại di động vang lên, An Tiểu Tâm nhận điện thoại, là Anh Bồi.
“Thế nào còn chưa tới?” An Tiểu Tâm hỏi.
“Thế nào? Chờ tôi sốt ruột chờ rồi hả?” Anh Bồi cười hỏi.
“Không phải, hôm nay có chuyện muốn nói với anh.” An Tiểu Tâm âm trầm giọng.
“Cô nói đi, tôi nghe.” Anh Bồi đáp.
“Anh tới đi,lúc này không tiện nói.”
“Thật không có ý, tôi có việc gấp phải ra ngoài, tối nay không thể qua.” Anh Bồi xin lỗi nói.
“A, đi công tác bao lâu?” An Tiểu Tâm hỏi.
“Không rõ r lắm, tạm thời đi Anh quốc xử lý chút chuyện, không biết lúc nào có thể trở về đấy.” Anh Bồi trả lời.
“Hả” An Tiểu Tâm thở phào nhẹ nhõm, như vậy trong khoảng thời gian này không cần luôn khẩn trương hồi hộp chờ anh tới dùng cơm. Nhưng đồng thời, tại sao trong lòng có một loại tâm tình thất vọng tương tự lan tràn ở đây?
“A, An Tiểu Tâm, tôi có một chiếc đồng hồ quả quýt để quên ở chỗ cô, cô giữ giúp tôi nha, đừng làm mất, cũng đừng làm hư.” Anh Bồi dặn dò.
An Tiểu Tâm liếc một cái mảnh đồng hồ quả quýt trên khay trà, không yên lòng đáp ứng.
Để điện thoại xuống, cô cầm khối đồng hồ quả quýt kia lên cẩn thận quan sát. Bề ngoài làm thành hình dáng cái neo , thợ làm rất tinh tế, nhưng hình như có từ rất lâu rồi. Cũng không phải hiếm lạ, cô tiện tay thả lại trên bàn con, đi trở về phòng ăn cơm. Trong khoảng thời gian này thói quen hai người ăn cơm, lúc này một người ăn,cảm giác có chút gì đó thiếu thiếu.