Trên sân thượng, không khí hết sức quỷ dị. Tiếng gió thổi làm lá cây xào xạc, Nam Cung Mẫn và Trương Hoàng Yến Di bốn mắt nhìn nhau. Cả hai không ai động thủ trước. Trời nổi gió mạnh, mây đen kéo tới. Sấm chớp vang cả bầu trời, những hạt mưa rơi xuống và bắt đầu nặng hạt dần. Cô điểm nhẹ chân, lao về phía Nam Cung Mẫn như một cơn gió. Tốc độ cực nhanh, Yến Di đã dùng tay bổ từ trên đầu xuống, Nam Cung Mẫn giơ tay lên đỡ đồng thời đánh trả lại. Cô chuyển động tránh né những đòn đánh của Nam Cung Mẫn một cách nhẹ nhàng. Hai người bỗng tách ra, ánh mắt đều hiện lên sát khi khuôn mặt lạnh như băng.
Yến Di tay sờ lên chiếc nhẫn cô đang đeo, chỉ thấy một sợi dây mỏng như chỉ lao nhanh về phía Nam Cung Mẫn. Nam Cung Mẫn ngã người về sau, cô lấy một chân làm điểm trụ rồi xoay một vòng để tránh né sợi dây kia. Cô thu băng ti* sau đó dùng lực quật về phía Nam Cung Mẫn, sợi băng ti mềm dẻo như rắn quấn lấy một tay của cô (NCM). Nam Cung Mẫn hơi dùng lực kéo lấy sợi dây.
Hai bên giằng co, Nam Cung Mẫn hiện giờ đang ở thế bị động vì trên tay cô không có vũ khí, ngược lại, Yến Di lại chiếm thế thượng phong. Nam Cung Mẫn cắn răng, tay cô hằng lên vết đỏ. Cô rút bên hong cây súng bắn về phía Yến Di, Yến Di buộc thu lại vũ khí rồi lại vung băng ti lên chém đứt viên đạn.
Bình luận