Nam Cung Thần rời đi chưa được bao lâu, trời bắt đầu đỗ mưa. Yến Di vẫn ngồi đó không có ý định vào trong, cho đến khi thím Trương chạy ra đẩy cô vào nhà, cả người cô đã ướt đẫm. Bà nhanh chóng đỡ cô lên phòng để cho cô tắm rửa thay đồ, tránh bị cảm.
Bar Angle, phòng Vip
Cố Dạ Huân giật chai rượu trong tay anh, nhăn mặt nói
– Anh muốn chết sao? Uống nhiều như vậy làm gì?
Nam Cung Thần chẳng buồn trả lời, anh lấy một chai rượu khác được đặt trên bàn, mở ra uống như uống nước lã
– Này…này…Nam Cung Thần, anh điên hả?
Cố Dạ Huân muốn cản cũng không được, hắn lấy điện thoại gọi người cầu cứu.
Nam Cung Mẫn lăn qua lăn lại trên giường, ai bị điên hay sao gọi lúc này vậy trời? Mà chủ nhân gọi cũng thật dai dẳng, Nam Cung Mẫn đưa tay để lấy điện thoại cuối cùng “bụp” một tiếng, chiếc điện thoại yên vị nằm dưới đất. Làm cô lấy không có nên kéo chăn ngủ tiếp.
Ở bên kia, mặt Cố Dạ Huân đen xì nhưng hắn không bỏ cuộc, lại gọi tiếp.
Chiếc điện thoại rơi xuống đất của Nam Cung Mẫn reo lên, cô bực bội ngồi dậy, hét lên một tiếng. Cô nhặt điện thoại lên ấn nút nghe, Cố Dạ Huân chưa kịp lên tiếng đã bị cô mắng xối xả
– Có bị thần kinh không vậy? Mới sáng sớm gọi điện có phải muốn chết rồi không?
Nghe vậy, lời Cố Dạ Huân muốn nói đều nuốt ngược trở lại. Nam Cung Mẫn không nghe ai trả lời liền cáu giận
– Bị câm rồi hả?
– Chị, là em.
Cố Dạ Huân thận trọng lên tiếng.
– Chuyện gì?
– Chị điện cho anh họ đi, tâm trạng không tốt liền uống rượu, giờ đã khuya lắm rồi a.
– Mặc kệ đi.
Nói xong liền quăng điện thoại sang một bên, kéo màn ngủ tiếp, có gì mai rồi tính.
Ngày hôm sau, Nam Cung Mẫn điện cho anh, chuông reo một hồi mới có người trả lời
– Alo?
– Anh, là em.
– Có chuyện gì?
– Em cho anh hai phút tỉnh táo để nói chuyện nếu không đừng trách em.
Nam Cung Thần đang nằm trên ghế nghe vậy liền ngồi dậy, anh xoa xoa đầu rồi hỏi
– Có chuyện gì?
– Anh gặp chuyện? Đừng có mà nói dối.
– Chỉ là vài chuyện liên quan đến Yến Di.
Anh kể lại cho Nam Cung Mẫn nghe, càng nghe Nam Cung Mẫn càng nhíu chặt mày.
Đợi lúc cúp điện thoại mới phát hiện Phong Tần đang ngồi cạnh mình, cô trợn mắt nhìn anh
– Ngồi đây khi nào?
– Lâu lắm rồi, Tiểu Mẫn em không để ý tới anh.
Nam Cung Mẫn rùng mình, anh…anh từ khi dụ được cô qua đây ở hình như mặt càng dày, không biết ngượng là gì?
– Đừng giỡn, em phải về nước một chuyến.
– Khi nào thì đi?
Phong Tần ôm chặt cô hỏi, Nam Cung Mẫn suy tính nói
– Chưa biết, nhưng không phải bây giờ.
***
Cứ như vậy, một tháng trôi qua Nam Cung Thần không trở lại biệt thự dù một lần. Cũng từng đấy thời gian, Yến Di nhốt mình trong phòng không ra ngoài.
Cho đến một ngày, người cô nghĩ sẽ không gặp lại xuất hiện. Nam Cung Mẫn về nước được một ngày mới đến tìm cô. Yến Di nhìn Nam Cung Mẫn, đợi cô lên tiếng trước
– Trương Hoàng Yến Di, cô thấy mình yếu đuối đủ chưa?
– …
– Không phải lúc trước cô mạnh mẽ lắm sao? Yến Di của trước kia đâu rồi, cô xem bây giờ cô có bộ dáng gì hả?
– …
– Cô đứng lên cho tôi.
Nam Cung Mẫn tức giận không thôi, đưa tay kéo cô đứng dậy. Lực kéo rất mạnh, cô lại không có chuẩn bị trước nên ngã quỵ xuống đất. Yến Di vung tay cô ra hét lớn
– Tôi có ra sao thì liên quan gì đến cô?
– Tốt, cô là muốn ăn đánh đúng không? Vậy tôi đánh cho cô tỉnh ngộ.
Nam Cung Mẫn giơ tay lên định đánh thì thím Trương chạy lại ôm lấy tay Nam Cung Mẫn nói
– Tiểu thư, đừng đánh.
– Nhất định phải đánh, đánh để cô ta tỉnh ngộ.
– Em làm loạn đủ chưa?
Nam Cung Thần không biết từ đâu xuất hiện, lớn tiếng nói. Nam Cung Mẫn mím môi, nhìn anh
– Anh hai, anh vì cô ta mà mắng em? Từ trước đến giờ anh chưa từng mắng em, vậy mà…em ghét anh, em ghét anh hai.
Nam Cung Mẫn hét lớn, đẩy anh ra chạy ra ngoài. Yến Di thấy anh ngẩn người liền tốt bụng nhắc
– Sao còn không đuổi theo?
– Kệ con bé đi.
Nói xong, anh bế cô đặt lên xe lăn, quan tâm hỏi
– Có sao không?
– Không sao, anh thật sự không đuổi theo? Như vậy ổn không?
Nam Cung Mẫn chạy ra sau vườn, ngồi một mình mà thương tâm. Lại nhìn cánh đồng hoa bỉ ngạn tức giận không thôi
– Hừ! Anh vì cô ta làm nhiều thứ như vậy? Anh đã làm gì cho em chứ?
– Em ghen tị sao?
Nam Cung Thần không biết ngồi cạnh Nam Cung Mẫn lúc nào, anh lên tiếng hỏi. Nam Cung Mẫn mím môi, quay mặt đi nơi khác không muốn nhìn thấy anh cũng không muốn trả lời anh.
Nam Cung Thần phải bật cười trước tính trẻ con của Nam Cung Mẫn, anh đưa tay nhéo hai má cô cưng chiều nói
– Được rồi, không giận hai nữa có được không?
– …
– Hai sai rồi, đây là quà chuột lỗi.
Nam Cung Mẫn liếc mắt qua, nhìn thấy điện thoại mới ra mắt đang nằm trong tay anh, hai mắt liền sáng lên nhưng làm bộ nói
– Không cần, đi mà tặng cho Yến Di của anh.
– Thật không muốn?
– Không muốn.
Nam Cung Mẫn nhấn mạnh nói, muốn đứng lên bị anh kéo lại
– Mẫn Nhi, đừng giận hai nha? Cho hai xin lỗi.
– Hừ, tạm chấp nhận. Đưa đây.
Không để anh đưa Nam Cung Mẫn đã lấy mất. Cô vui vẻ rời đi, hắc hắc, cái này mang về làm quà cho Tần a? Nếu để anh biết được suy nghĩ của Nam Cung Mẫn sẽ tức chết mất.