Trên bàn ăn không khí hết sức hài hòa. Nhưng Yến Di không được tự nhiên vì cứ bị mẹ của anh nhìn chằm chằm. Nên cô chỉ cúi gầm mặt, chậm rãi ăn cơm.
Nam Cung Thần bất đắc dĩ nhìn mẹ nói
– Mẹ mà nhìn nữa là cô ấy khỏi ăn cơm luôn đó.
– Này, mẹ nhìn một chút thì mất miếng thịt nào của bạn gái con hả?
Tử Huyên không hài lòng lên tiếng trách móc. Anh chỉ nhún vai, không có cách nào mẹ muốn nhìn anh không ngăn được.
Hạo Thiên gắp đồ ăn cho Tử Huyên nói
– Mau ăn đi, em nhìn cô bé hoài sao nó ăn cơm?
– Được rồi.
Tử Huyên ai oán nhìn Hạo Thiên, sau đó bắt đầu ăn sáng.
Mọi người ăn xong, Hạo Thiên và Tử Huyên vừa đi ra sân bay để về nước thì Nam Cung Mẫn từ bên ngoài về, anh thấy vậy lên tiếng trêu chọc
– Anh tưởng em không về nữa?
– Sao lại không về, nơi này là em bỏ tiền ra thuê.
Nam Cung Mẫn hừ một tiếng rồi đưa mắt nhìn sang Yến Di. Lại nhìn đến bồ đồ cô đang mặc Nam Cung Mẫn nổi đóa
– Ai cho chị mặc đồ của tôi?
– Tôi…
– Chị có biết đây là đồ Tần tặng cho tôi không hả, tôi còn chưa có mặc qua lần nào.
Nam Cung Mẫn không để cô nói đã chen vào, thật là tức chết đi mà. Cô nghe Nam Cung Mẫn nói không khỏi quay sang lườm anh, như muốn nói “anh xem chuyện tốt anh làm này”.
Nam Cung Thần cười trừ, kéo cô (NCM) ngồi xuống đưa ly nước cho cô uống, nói với giọng lấy lòng
– Mẫn Nhi bảo bối, em gái bảo bối đừng tức giận. Không phải là lỗi của cô ấy, là anh đưa cho cô ấy mặc.
Động tác uống nước của Nam Cung Mẫn dừng lại, cô (NCM) đặt mạnh ly nước xuống bàn, gằn giọng
– Anh muốn chết phải không? Lấy đồ em anh đã xin phép chưa? Còn nữa, trong phòng em có rất nhiều bộ tại sao lại là bộ này hả?
– Ách, anh chỉ quơ tay lấy đại thôi.
Nam Cung Thần sờ sờ mũi nói.
– Em mặc kệ, anh đền lại cho em. Còn có, em không mặc lại đồ của người khác đã mặc. Em không thích chị ta.
Nam Cung Mẫn tức giận đi vào phòng, không phải cô nhỏ nhen ai kêu bộ đó là do Phong Tần tặng cho cô làm gì? Nếu Nam Cung Thần không tìm cách giải quyết, cô từ mặt anh luôn.
Yến Di im lặng ngồi trên ghế, cô đang suy nghĩ, có phải hay không cô đã đắc tội với Nam Cung Mẫn? Anh nhìn Yến Di, nói
– Kệ con bé, em đừng để trong lòng. Con bé chỉ đang tức giận.
Anh đang cố tìm cách cứu vãn tình hình thì thấy Nam Cung Mẫn từ trong phòng đi ra, đồ trên người cũng đã thay. Anh vội hỏi
– Mẫn Nhi, em đi đâu?
– Đi đâu anh quản được sao? Còn nữa, anh mau về nước đi.
Lời vừa dứt cánh cửa cũng đóng lại cái “rầm” cho thấy chủ nhân của nó tức giận không ít.
Yến Di thấy Nam Cung Mẫn đi rồi lúc này mới bộc phát
– Anh xem chuyện tốt anh làm đi, đồ bạn trai cô ấy tặng anh lại đưa cho tôi mặc?
– Tôi không cố ý.
– Kệ anh, tôi đi ra ngoài.
Nói xong liền đứng lên rời đi, Nam Cung Thần đang định nói lúc này ra ngoài sẽ rất nguy hiểm nhưng cô đã đi mất. Anh vò đầu thở dài, phụ nữ thật phiền phức.
***
Tập đoàn S.A
Phòng tổng tài
Phong Tần nhìn Nam Cung Mẫn buồn bực ngồi ở sofa không nhịn được hỏi
– Em làm sao vậy?
– Đồ ăn tặng em lúc đi chơi, anh em lấy đưa cho Yến Di mặc rồi.
Nam Cung Mẫn chu môi, cô đang rất là ủy khuất.
Phong Tần bỏ văn kiện xuống đi lại chỗ cô an ủi
– Nếu không anh mua cho em bộ khác?
– Nhưng mà bộ đó em còn chưa mặc lần nào, đó lại là món quà đầu tiên anh tặng em.
– Ngốc.
Phong Tần ôm cô vào lòng mắng yêu, anh mua lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai thứ ba, cô đâu cần tức giận như vậy, chẳng qua chỉ là một bộ đồ. Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng anh vẫn dịu dàng dỗ dành cô
– Ngoan, không tức giận nữa. Anh dẫn em đi mua bộ mới là được? Hửm?!
– Em ghét chị ta.
– Ừm, anh cũng không thích cô ta.
Phong Tần hôn lên tóc cô nói. Nam Cung Mẫn không tin nhìn anh, sau đó bĩu môi
– Quỷ mới tin.
– Được rồi, anh dẫn em đi dạo.
Tại trung tâm thương mại
Yến Di mua một bộ đồ màu đen thay vào còn bộ kia cô gói lại nhưng không biết có nên trả hay không.
Cô suy tư đi ra khỏi cửa trung tâm thương mại. Vừa mới đặt chân ra, một viên đạn không biết từ đâu bắn đến chỗ cô. Yến Di nhanh chóng né được, núp vào sau cột. Mọi người nghe thấy tiếng súng hoảng loạn bỏ chạy.
Cô thầm rủa một tiếng, không nghĩ bọn họ lại tìm tới mình nhanh như vậy. Yến Di đưa mắt đánh giá xung quanh, rồi dừng lại chỗ đỗ xe ngay bên trái, cô nhanh chóng chuyển động thân thể. Từng viên đạn bắn tới đều bị cô né, ánh mắt cô lạnh xuống nhìn tòa nhà cao tầng đối diện, cư nhiên có bắn tỉa. Bọn họ chào đón cô cũng thật hậu hĩnh, giữa ban ngày ban mặt tự ý nổ súng giết người không biết họ còn cỏ thể làm gì nữa.
Yến Di lăn vài vòng né đạn cũng đến được góc chết của tay tỉa, cô nhanh chóng đi vào tầng hầm đổ xe. Mắt cảnh giác nhìn xung quanh, lại ngoài ý muốn bắt gặp người tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại.
********
Có vẻ ít người đọc nhỉ? Q3 của Moon không hay hả? Có gì thì góp ý để Moon sửa lại nha.
Lịch đăng truyện: 1 tuần 2c, nếu rảnh 1 tuần 3c.
Chuẩn bị tinh thần chịu ngược nha mấy men ( ngược ít chứ k nhiều đâu???)
P/S: lượt vote (bình chọn) quyết định chương mới ra nhanh hay chậm.