[Yoonhyun] Nhất Cố Hoa Lạc

Chương 44: Giải Kế



Còn chưa để chính điện hoàn hồn, đã nghe thấy thị nhân thông truyền Ninh tiệp dư cầu kiến vào thăm hoàng hậu.

Lâm đế nhíu mày nhưng cũng cho vào.

Từ Châu Hiền nghe thấy hắn ta đã đến thì cong khóe môi, nàng còn lo hắn không đến.

Nếu hắn không đến làm sao có con tốt thí mạng đây?
Nửa chung trà, Ninh tiệp dư tiến vào, hắn ta phúc thân hành lễ hết người trong chính điện.

Xong, lại vờ như giật mình lúc trông thấy Từ Châu Hiền.

Hắn ta nửa tức giận, nửa kinh ngạc nói: “Thứ nữ này làm sao lại ở đây? Ả ta hại hoàng hậu nương nương như vậy còn chưa đủ hay sao?”.

Từ Châu Hiền đáy mắt phát lạnh, sóng lưng vẫn thẳng tắp.

Nàng bình thản đáp: “Ninh tiệp dư thỉnh ăn nói cẩn trọng, vu hại như vậy, tiểu nữ không dám nhận”.

Ninh tiệp dư đại khái lần đầu bị đánh vào mặt mũi, tấm dung nhan trắng trẻo đều trướng đỏ.

Tức giận định giáo huấn thì lại nghe Lâm đế nói: “Thứ nữ nhà ngươi tự nhận vô tội? Chứng cứ rành rành còn muốn chối cãi hay sao?”.

Từ Châu Hiền nâng tay ngang mi mắt, nàng không cao ngạo cũng không siểm nịnh: “Hồi bệ hạ, tiểu nữ thật sự chẳng có lý do gì để ám hại hoàng hậu.

Huống hồ vào ngày giỗ Vân phi, tiểu nữ còn không biết trước bản thân sẽ được vào cung.

Tất cả đều không chủ đích, tiểu nữ làm sao có lá gan chuẩn bị ám hại hoàng hậu?”.

Tức thì một nha hoàn thiếp thân của hoàng hậu lại lớn giọng phản bác: “Ngươi còn dám lẻo mép?! Ngày ngươi cứu giá Trữ quân, nương nương cho mời ngươi đến nhưng vì mệt mà không ban thưởng.

Thứ nữ hẹp hòi nhà người chắc chắn đã ghi hận nương nương mới giở trò tiểu nhân như vậy!!”.

Từ Châu Hiền thật muốn cười, một cái cớ như vậy mà cũng lôi ra được, đủ châm chọc.

Nàng như bỏ ngoài tai lời kia, chăm chú nhìn Lâm đế, là quỳ nhưng cũng không hề thấp hèn, trong mắt sắc lạnh tương hướng.

Bạch Hạ quỳ sau lưng Từ Châu Hiền, tại góc khuất nàng lại bày ra một thủ thế.

Từ Thi Vũ vốn ngồi cạnh Lâm đế liền thu vào đáy mắt.

Tức thì ả ta có chút không cam lòng nghiến răng.

Ả ta vẫn hi vọng Vu hậu lẫn Từ Châu Hiền hôm nay đều cùng ôm nhau chết.

Như vậy tháng ngày của ả ta sau này mới thoải mái.

Bất quá, Từ Thi Vũ vẫn cần Từ Châu Hiền bày mưu cho.

Vào cung không lâu nhưng ả ta học được đạo lý, không có chỗ dựa thì là chết.

Phủ Thừa tướng đã bỏ mặc ả, nếu không có Từ Châu Hiền bày mưu bám được Lâm đế, ả coi như xong.

Vậy nên Từ Thi Vũ liền ngả người vào lòng Lâm đế, một tấm dung nhan lả lơi mị hoặc, nói: “Bệ hạ, cần gì phải thượng hỏa như vậy a? Từ tiểu thư dù sao cũng là muội muội thần thiếp, người có thể để nàng minh oan một lần không a? Như vậy, dù có định tội người khác cũng không cho chuyện này có ẩn tình!”.

Lâm đế đều mê mệt Từ Thi Vũ, lời mỹ nhân vừa nói liền vô cùng thuận tai.

Hắn ta liền phất tay áo: “Coi như nể mặt ái phi trẫm cho ngươi một cơ hội, ngươi tự mình biện giải.

Nếu không làm rõ được, chiếu thêm tội kinh nhiễu thánh giá, ngươi phải xử án lăng trì!”.

Nói vừa xong, chính điện liền sợ đến ngây người.

Hoàng hậu giấu người sau mành không nén được hả hê, Ninh tiệp dư thì che môi cười lạnh.

Lâm Duẫn Nhi vốn giả ngốc cũng có điểm kinh ngạc rồi biến mất.

Bất quá Từ Châu Hiền lại cảm thấy rất hài lòng.

Đây mới là thứ nàng muốn, Lâm đế ở đây tra án, lại thêm một Từ Thi Vũ thổi gió bên tai, quyền thượng phong đã cầm chắc trong tay nàng.

Chỉ thấy nàng lạy tạ thánh ân rồi lại nói: “Tiểu nữ thỉnh hoàng hậu nương nương cho xem xét bệnh tình.

Tiểu nữ muốn tìm ra kẻ đã ám hại nương, thỉnh mạo phạm!”.

Vu hậu không quá thích khẩu khí của Từ Châu Hiền.

Rõ ràng là trong bông giấu kim, như thể tiện nhân này đã sớm đoán ra nàng ta không trúng độc, nên mới dùng “bệnh tình” để hình dung.

Bất quá nàng muốn xem Từ Châu Hiền giãy giụa được bao lâu, vậy nên hừ nhẹ đáp ứng.

Thị tỳ tiến đến, vén một bên mành phượng ra, cẩn dực vén tay áo để lộ một bên cánh tay Vu hậu.

Tay áo vừa vén rõ liền thập phần kinh hãi, cánh tay kia nào có chỗ da thịt nào lành lặn.

Từng mảng ố đen đọng lại ngoằn ngoèo, còn bốc mùi tanh tưởi.

Rõ ràng da thịt mịn màng lại như bị nhúng phải mực đen mà nhiễm bẩn.

Từ Thi Vũ kinh hô nép vào lòng Lâm đế, Lâm đế cũng có chút ghét bỏ không nhìn đến.

Trái lại, Ninh tiệp dư đứng cạnh Từ Châu Hiền lại khá trấn định, không biểu tình quá nhiều.

Từ Châu Hiền thu hết tràng cảnh trên điện vào đáy mắt, tay phải vô thức vuốt vuốt viền áo bên trái.

Nàng kích động, thật sự rất kích động.

Nước cờ hung hiểm hôm nay, nếu thành công, nàng có thể gần Lâm Duẫn Nhi hơn rồi.

Thị tỳ kia cảm thấy đã đủ liền đặt tay Vu hậu lại, hếch mũi nhìn Từ Châu Hiền: “Làm sao? Nương nương bị ngươi hại như vậy, ngươi còn gì để nói?”.

Chính điện trầm mặc, không tiếng đáp lại.

Cứ tưởng Từ Châu Hiền đã khoanh tay chịu trói, nào ngờ nàng lại cười rộ lên, tựa như chuông bạc trong gió xuân, nàng nói: “Tiểu nữ đoán không sai, nương nương làm gì có trúng độc”.

Thái y hầu trực ngồi một bên, vốn định chỉ yên lặng, nghe xong lại lặp tức ra mặt: “To gan!! Một thứ nữ như ngươi biết gì mà dám xuất khẩu cuồng ngôn?!”.

Từ Châu Hiền thu lại tiếu ý chưa tan, một đôi đồng tử trơn bóng không thấy đáy, nàng nói: “Tiểu nữ có thể không biết nhiều về y thuật.

Bất quá, “bệnh tình” nương nương mắc phải, tiểu nữ lại có cách trị”.

Từ Châu Hiền dứt lời chính điện đều là không thể tin cùng nghi hoặc.

Lâm Duẫn Nhi chậm rì rì cắn thêm một góc điểm tâm.

Phượng mâu dừng lại ở chỗ Từ Châu Hiền một lúc lâu.

Chỉ thấy môi mỏng khẽ cong, nàng thật sự hiếu kì, hôm nay Từ Châu Hiền sẽ sống hay chết đây?
Chỉ thấy Bạch Thúy tiến đến, ôm tráp gỗ đến trước mặt Châu Hiền, tráp gỗ khá đơn sơ, chỉ tầm nửa thước vuông.

Từ Châu Hiền từ tốn chỉnh tráp gỗ ngay ngắn, từ tốn nói: “Bẩm bệ hạ, tiểu nữ vốn lưu lạc nhân gian nhiều năm.

Không cao siêu hiểu biết nhưng lại biết vài thứ khá thú vị.

Tỷ như trong giới thương nhân giàu có thường săn lùng một loại ong.

Loại ong này khá hiền lành, sẽ không tấn công ai, kể cả khi có người lấy mật từ tổ của chúng…”.

Chậm một chút, trông thấy mọi ánh mắt đều thu về mình, Từ Châu Hiền mới bình thản tiếp lời: “Điều kì lạ ở đây, là chúng không phân biệt được mùi hương từ mật của mình.

Vì vậy chúng không xác định được ai lấy mật mà tấn công.

Bất quá, nếu dùng mật ong của nó phối với dược liệu khác, chúng lại nhận ra mùi mật của mình, rồi sẽ tấn công “thứ” đã lấy mật ngay! Đó là lý do vì sao chúng được gọi là ong loạn hương”.

Nói đến đây, Từ Châu Hiền lại cứ vậy mở tráp gỗ ra, bên trong cư nhiên là một tổ ong xù xì.

Được giải thoát lũ ong này lập tức tràn ra khắp điện.

Tiếng kinh hô truyền đến.

Còn có cả tiếng hộ giá, tất cả đều sợ đến ngây người rồi!!
Từ Châu Hiền thần sắc nhạt nhẽo, nàng chậm rãi nói: “Bệ hạ không cần lo lắng, loại ong này vốn nhỏ bé vô cùng, không có tính sát thương, sẽ không gây hại bao nhiêu.

Chẳng qua, chúng bay ra là để “đòi” lại mật mà thôi”.

Lúc này Lâm đế mới trấn định nhìn kĩ, đoàn ong cư nhiên bay đến bám lại trên mành phượng.

Vo ve như thể muốn bay vào trong.

Điều này chứng minh, sau bức mành, chính xác hơn là trên người Vu hậu đã dùng mật ong loạn hương cùng dược liệu.

Loại ong này mới nhận ra mà tìm đến như vậy.

Chợt tiếng hét vang lên chói tai, cư nhiên Ninh tiệp dư cũng bị đám ong vây kín.

Hắn ta lần đầu tiên gặp phải cảnh như vậy, giận thét lên: “Tiện nhân!! Ngươi còn muốn ám hại bản cung?! Dám thả ong lung tung như vậy…!Ngươi, ngươi, ngươi muốn ong đốt chết hoàng hậu luôn hay sao?”.

Ong Châu Hiền thả ta đúng rất nhiều, nhưng chúng lại không làm hại gì.

Chỉ gắt gao vây kín hai chỗ, một là giường bệnh Vu hậu, hai là Ninh tiệp dư.

Từ Châu Hiền cười như thể chẳng đáng, lúc này nàng mới chậm rãi đứng dậy, ngữ khí nhạt nhẽo: “Tiệp dư, tiểu nữ đã nói ong này không hề gây sát thương, chúng chẳng qua thích bám dính chút thôi.

Bất quá…!tiểu nữ đành mạo phạm tiệp dư!”.

Ninh tiệp dư còn chưa biết chuyện gì, Từ Châu Hiền đã nhanh gọn bắt được tay hắn.

Sét đánh không kịp bưng tai xé ống tay áo hắn xuống.

Vải lụa hoàng cung vốn mỏng như cánh ve, rất dễ dàng bị lôi rách một mảng lớn, để lộ da thịt bên trong.

Lần này đến lượt Lâm đế khiếp sợ, trên da thịt trắng trẻo của Ninh tiệp dư cư nhiên cũng có vài mảng đen ố giống hệt trên người Vu hậu.

Thậm chí cả màu sắc cũng y như đúc, bất quá là ít hơn một chút.

Ninh tiệp dư như bị đạp phải đuôi mà giãy lên, hất tay Châu Hiền ra, cả giận rống: “Hỗn xược!!”.

Từ Châu Hiền đáp lại chỉ nhẹ cong môi, đắc thắng bình thản.

Nàng lần nữa quỳ xuống, cao giọng nói: “Bẩm bệ hạ, người cũng thấy trên người Ninh tiệp dư có vết tích như nương nương.

Ngày giỗ Vân phi, Ninh tiệp dư cơ bản không có mặt, cũng không uống trà tiểu nữ đã dâng, vậy vì sao cũng có dấu vết này? Chứng tỏ, chén trà tiểu nữ dâng cho nương nương cơ bản không có độc, nương nương không vì nó mà trúng độc!! Thỉnh bệ hạ nói một lời công đạo!!”.

Lâm đế nhíu chặt mày, nghĩ ngợi rất lâu.

Ninh tiệp dư thầm kêu không ổn, tuyệt không để thứ nữ phá hỏng mọi thứ.

Hắn liền hét lên: “Chính ngươi!! Lúc ngoài điện hôm đó, ngươi có đứng nói vài lời cùng ta!! Chắc chắn ngươi đã hạ độc ta lúc đó, cùng loại độc với nương nương!!”.

Từ Châu Hiền gợn khóe môi, không mặn nhạt hỏi lại: “Nếu là vậy, tiệp dư làm sao không sớm cấp báo lên thánh thượng? Để tới ngày hôm nay mới nói?”.

Chuyện này đã biến thành cố gán ghép tội danh cho Từ Châu Hiền.

Nghe đằng nào cũng quá cưỡng ép.

Nếu Ninh tiếp dư trúng độc mấy hôm nay, triệu chứng giống hoàng hậu.

Làm sao không báo lên?
Lâm đế đương nhiên nhìn ra khả nghi, hắn phất tay: “Từ tam nha đầu trước tiên đứng dậy”.

Từ Thi Vũ bên cạnh rất thức thời thổi gió: “Thế này là thế nào? Các người lại đang đổi trắng thay đen, cố tình vu khống muội muội bản cung hay sao?”.

Từ Châu Hiền đứng dậy, Bạch Hạ cùng Bạch Thúy cũng theo nàng đứng dậy.

Nàng nhẹ nhàng nói: “Bẩm thánh thượng, tiểu nữ còn biết rõ những dấu vết này là từ đâu ra”.

Lâm đế hứng thú nói: “Làm sao?”.

Từ Châu Hiền khảng khái nói: “Hồi bệ hạ, tiểu nữ từng nói, trong nhân gian thương nhân giàu có thường tìm kiếm ong loạn hương.

Chính là vì mật của nó là dược liệu quý trong một bài thuốc dưỡng nhan.

Đại loại là phối cùng bạch diên, bồ hóng, đất sét đỏ, nhau thai mới sinh, cùng mật ong loạn hương, thêm vài dược liệu khác.

Quân quý sẽ dùng nó đắp lên người, khoảng ba bốn ngày, da dẻ sẽ nổi nấm đen và bốc mùi, như bệnh nan y.

Nhưng đến ngày thứ bảy, nó sẽ biến mất khi tắm rửa, da dẻ của quân quý sẽ như được thanh tẩy mà trắng trẻo vô cùng.

Thậm chí khả năng phát tán tin tức tố cũng mở rộng.

Đây quả là bài thuốc quý, bất quá dược liệu lại vô cùng đắc đỏ, nên mới không phổ biến”.

Từ Châu Hiền vừa nói xong, Lâm đế cùng Từ Thi Vũ đều tròn mắt.

Bọn hắn ở chốn hoàng tộc quá lâu, những cách thức dưỡng nhan dân dã này, đúng là lần đầu mới biết.

Không ngờ còn có loại chuyện như vậy.

Ninh tiệp dư thật muốn bóp chết Từ Châu Hiền, bất quá lời tiếp theo của nàng còn khiến hắn giận đến suýt ngất.

“Bất quá, bài thuốc này cũng có khiếm khuyết.

Dùng nó thì da dẻ sẽ rất trắng trẻo, nhưng lại phải dùng thường xuyên.

Bỏ dở giữa chừng thì da thịt quân quý sẽ bị ảm đạm ngay, thậm chí còn nhanh lão hóa hơn lúc trước.

Với tình trạng của nương nương, hẳn là dùng lần đầu, nhưng dược liệu nhiều như vậy, rất có thể gây ra dị ứng, hại nhiều hơn lợi”.

Lâm đế gật gù, mơ hồ hiểu ra.

Thật đáng xấu hổ, quân quý trong cung dưỡng nhan không biết thì thôi, còn tùy tiện đổ lỗi cho người bên ngoài.

Thị nữ thiếp thân của hoàng hậu biết chuyện đã không thành.

Tức thì quỳ xuống:
“Bẩm bệ hạ, nô tỳ nhớ rồi.

Mấy ngày trước Ninh tiệp dư dâng một túi hương liệu, nói có thể an thần.

Nương nương mới dùng nó tắm rửa.

Nào ngờ!! Nhất định là Ninh tiệp dư muốn hại Từ tiểu thư nên mới kéo nương nương vào! Nương nương vốn dĩ chưa từng dùng thuốc dưỡng nhan!!”.

….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
[Yoonhyun] Nhất Cố Hoa Lạc

Chương 44: Cầu ban hôn



Như vậy, có thể đúc kết Ninh tiệp dư đố kị, muốn hãm hại Từ tam tiểu thư, cố tình giá họa cho nàng. Bất quá, hắn ta tự hạ độc thì không thành công lắm, vậy nên lôi kéo cả Vu hậu vào cuộc.

Gây rối ren hậu cung, tội này khó tha, hắn cứ vậy bị kéo xuống. Tước hết phẩm hàm, đày vào Sài Phục ty biếm làm thị nhân giặt giũ.

Hoặc cũng có thể, hắn ta cấu kết Vu hậu để kéo Từ Châu Hiền xuống nước. Chuyện không thành, hắn liền bị đẩy ra làm tốt thí mạng.

Chuyện sẽ kết thúc như vậy sao? Đương nhiên không thể.

Từ Thi Vũ ngồi cạnh Phượng đế, thu thấy ám hiệu của Từ Châu Hiền. Ả ta đắn đo một lúc mới êm ái nói: “Bệ hạ, thần thiếp đau lòng”.

Nghe mỹ nhân hô đau, Lâm đế liền quay sang, ủng nàng vào lòng, che chở hỏi: “Ái phi làm sao?”.

Từ Thi Vũ nũng nịu nói: “Từ Châu Hiền là muội muội của thiếp, lại bị vu oan suýt chết, thân làm tỷ tỷ như thiếp, làm sao chịu được đây a?”.

Lâm đế nghe xong liền cảm thấy rất thuận tai, lại nói: “Từ tam nha đầu quả thực bị hàm oan. Nếu không phải có bản lĩnh dám minh oan, hẳn đã để oan sai. Đúng là quân quý thiên cổ lần đầu mới thấy. Từ tam nha đầu muốn trẫm bồi thường lại gì đây?”.

Từ Châu Hiền cười nhạt, chuyện sẽ nhanh kết thúc như vậy sao? Đương nhiên không!

Nàng nhìn bức mành phượng từ đầu chí cuối yên ắng, lại chuyển tầm mắt sang Lâm Duẫn Nhi đang làm tượng. Tay phải vô thức vuốt vuốt viền áo tay trái.

Nàng vờ hút sâu ngụm khí liền quỳ xuống: “Tiểu nữ bị oan không dám kêu lớn. Bất quá, tiểu nữ có một thỉnh cầu lớn mật, bệ hạ thứ tội, tiểu nữ mới dám nói!”.

Lâm đế hứng thú nhướn mày, dường như bị Từ Châu Hiền khơi dậy tò mò. Phất tay liền nói: “Trẫm thứ ngươi vô tội, có gì cứ nói!”.

Từ Châu Hiền chỉ chờ có bao nhiêu đó.

Nàng rõ ràng nói: “Bẩm bệ hạ, hôn ước giữa Trữ quân cùng nhị tỷ tiểu nữ đã có từ nhiều năm. Bất quá, gần nhất tiểu nữ lại biết nhị tỷ đã có người trong lòng.

Tiểu nữ không muốn thấy thân tỷ phải khó xử, tiểu nữ khẩn cầu bệ hạ ban hôn cho tiểu nữ cùng Trữ quân, sau này dù núi đao biển lửa, tiểu nữ cũng xin được bên cạnh chiếu cố cho điện hạ!!”.

Lời vừa dứt nhất tề sợ ngây người. Một thứ nữ dám đem trả đồ xử tử đã đủ, nàng ta còn dám cầu ban hôn!! Ban hôn cùng trữ quân?!! Ban hôn với tỷ phu của mình?!! Quả là lớn gan cực điểm!!

Từ cổ chí kim, nào có quân quý nào lớn gan đến như vậy?! Dám trước mặt thánh thượng cầu ban hôn với tỷ phu tương lai?! Đây đúng là lần đầu mới có!! Quá lớn gan, quá bản lĩnh, làm người khiếp sợ, nhưng cũng có ngưỡng mộ!!

Yêu cầu của Từ Châu Hiền quả thật lớn gan cùng quá phận. Thứ nhất, nàng là quân quý mà không biết rụt rè cầu ái với tước quý. Thứ hai, người nàng cầu ban hôn lại là tỷ phu tương lai của nàng. Thứ ba, nàng có đầu óc hay không mà đâm đầu vào một hoàng tước ngu si?

Tất cả đều bị Từ Châu Hiền làm sợ ngây người, không phát ra được âm thanh nào. Nàng vẫn quỳ ở đó, vóc người tiêm nhược mà quật cường, phảng phất trời có sập xuống nàng vẫn có thể chống đỡ. Cỗ ngạo khí từ xương tủy nhất thời bộc phát làm quần phương kinh hãi.

Nàng biết nàng đang như đi trên băng mỏng, chiếu tội quá phận nàng hoàn toàn có thể bị lôi xuống chém đầu. Nhưng là… nàng tin mình sẽ thành công, canh bạc này nàng nhất định phải thành công!! Như vậy mới có thể trèo lên Đông cung, mới có thể chứng minh với nàng ấy, nàng đủ năng lực!!

Lâm Duẫn Nhi cũng bị Từ Châu Hiền làm chấn kinh, ngắn ngủi liền hồi thần. Một đôi đồng tử trơn bóng đang nhìn nàng, không rõ Lâm Duẫn Nhi có ảo giác hay không, nàng như nhìn thấy nhu tình trong đó.

Lâm đế nhíu chặt mày, lại không biểu tình quay sang Lâm Duẫn Nhi, âm dương quái khí hỏi: “Duẫn Nhi, ngươi thấy Từ tam nha đầu thế nào?”.

Lâm Duẫn Nhi liền bày ra vẻ mặt ngốc nghếch, hàm hồ nói: “Tỷ… tỷ, a, rất tốt…”.

Điều làm nhân tâm kinh hãi tiếp theo chính là Lâm đế cư nhiên đồng ý!! Lâm đế không do dự liền lập chiếu ban hôn!! Lâm đế chấp nhận yêu cầu quá phận của Từ Châu Hiền!!

Từ Thi Vũ đều tròn mắt khó tin. Mồm mở rộng mà không khép lại được. Cuối cùng là bị Lâm đế lay tỉnh, gượng gạo đáp: “Hảo a, hảo a, tỷ muội cùng vào cung, thân càng thêm thân!!”.

Quân vô hí ngôn, Lâm đế viết xong chiếu chỉ liền hỏa tốc cho người truyền đến phủ Thừa tướng. Đại khái sửa lại hôn kì năm xưa của tiên hoàng, cho muội thay tỷ gả vào Đông cung. Vì Từ Châu Hiền chưa cập kê nên quyết định cứ thành hôn trước, còn viên phòng sẽ để chọn ngày tốt sau.

Từ Châu Hiền thật sâu khấu tạ: “Tạ long ân!!”.

Trong mắt nàng không biến động, bởi nàng đã sớm đoán ra kết quả rồi. Lâm đế vẫn luôn cố kị thế lực Thừa tướng cùng Thượng thư, mà Từ Thi Hiền lại mang huyết thống cả hai cỗ thế lực này. Nếu để Từ Thi Hiền gả cho Trữ quân, ai biết bọn họ có cấu kết nhau, lợi dụng Trữ quân ngu ngốc mà lật đổ giang sơn Lâm gia hay không?

Vậy nên một thứ nữ lớn mật như Từ Châu Hiền, ngược lại giúp hắn thuận lý thành chương dỡ bỏ mối nguy này. Vì nàng là thứ nữ, trong tay không có thế lực, vậy nên sẽ chẳng cần cố kị.

Chiếu chỉ ban ra, lại nhấc lên một hồi sóng gió kinh người. Nhiều năm về sau, sử quan Đông Yên chép lại: “Từ thị năm xưa to gan lớn mật, từng dám cầu ban hôn, mỗi bước tâm cơ trèo lên hậu vị. Dù là độc hậu kinh hồn táng đảm của sử sách, nhưng Từ thị cũng khiến nhân gian lưu truyền giai thoại, ngưỡng vọng bản lĩnh hơn người…”.

Từ Châu Hiền cũng không vội rời cung, nàng ở lại bồi Từ Thi Vũ. Bình thản như thể hôm nay chẳng có biến động gì, như thể người vừa suýt chết không phải nàng, người vừa lớn mật cầu ban hôn cũng không phải nàng.

Tại tẩm cung Lệ phi.

Từ Thi Vũ dùng quạt tròn phe phẩy, như có như không chế nhạo, cao cao tại thượng nói: “Không ngờ ngươi còn có bậc này bản lĩnh, dám cầu ban hôn như vậy mà không chết, mạng ngươi thật sự lớn!”.

Từ Châu Hiền ngồi đối diện, lạnh nhạt nâng chén trà. Bất quá trà nước ở đây lại pha quá kém, nàng không phẩm được, vậy nên đặt xuống. Nàng nói: “Lệ phi chê cười, chút trò vặt này đều là nhờ hạ nhân trong viện tử mách bảo cho cả thôi”.

Mặt Từ Thi Vũ tức thì tái xanh, ngữ khí trong bông giấu kim của Từ Châu Hiền lại đang nhắc nhở ả. Hạ nhân trong viện tử, không phải đang nhắc đến tên chẻ củi đáng chết kia hay sao?

Ả ta dằn mạnh chén trà xuống bàn, nhưng lại không phát tác với Từ Châu Hiền. Ả biết, vĩnh viễn ả đều bị Từ Châu Hiền nắm trong tay mà sai sử.

Từ Châu Hiền lại rất hài lòng trước bộ dạng này của đối phương. Nàng phất tay, Bạch Thúy liền tiến đến một bước, từ trong tay áo lấy ra túi hương dâng lên.

Từ Thi Vũ trông thấy túi hương thì có chút kích động, đáy mắt phát sáng. Ả ta vội nhận lấy túi hương, hít hà nói: “Dù sao ta cũng phải công nhận, túi hương ngươi cho ta lúc nào cũng hiệu quả. Đốt lên bệ hạ càng si mê, suốt ngày mê luyến chỗ ta. Phi thường hiệu nghiệm”.

Từ Châu Hiền chỉ cười không đáp, nàng cảm giác canh giờ không còn sớm. Từ tốn đứng dậy, nhàn nhạt nói: “Sắc trời muộn, tiểu nữ xin phép cáo lui”.

Lời là hữu lễ, bất quá Từ Châu Hiền lại không thi lễ. Cứ vậy từ trên cao nhìn xuống Từ Thi Vũ.

Nội tâm Từ Thi Vũ có chút run rẩy, Từ Châu Hiền cả đời này đều là kẻ thao túng ả. Lại nghe Từ Châu Hiền nói tiếp: “Lệ phi, người nên nhớ kĩ, trong hoàng cung này người không có chỗ dựa. Muốn tồn tại chỉ có thể bám víu vào bệ hạ. Mà muốn bám víu vào bệ hạ, người chỉ có thể nghe theo ta”.

Từ Thi Vũ nghe xong đương nhiên không phục, nhưng không dám phản bác. Đợi Từ Châu Hiền đi xa mới lầm bầm oán giận gì đó, cuối cùng giấu kĩ túi hương vào vạt áo như vật bảo mệnh.

Ngồi trên xe ngựa rời cung. Từ Châu Hiền lại kiềm không được mà cười lạnh. Bài thuốc dưỡng nhan a… Chính thứ này cũng hại nàng không ít thảm ở đời trước. Từ Thi Hiền từng dùng cách này để vu hại nàng trước Lâm Hinh Phúc. Kết quả nàng bị ghẻ lạnh, mà qua bảy ngày ả ta lại “nhân họa đắc phúc” trở nên càng mỹ lệ, Lâm Hinh Phúc càng mê mẩn.

Thật đủ mỉa mai, qua hai đời lại có vài chuyện không dời đổi, tỷ như trò ám hại này, chẳng qua người làm được thay đổi mà thôi. Bất quá, kết quả đã khác, nàng mới không ngồi yên mặc cho kẻ khác chém giết…

“Xoảng…” Chén trà bị ném vỡ, vụn sứ văng tung tóe.

Lưu thị một bộ không thể tin, gặn hỏi lại nô tỳ truyền tin: “Ngươi nói sao? Tiện nhân kia không chết còn cầu ban hôn?!! Sao có thể?!!”.

Nô tỳ kia thấy Lưu thị tức giận thì kinh hoảng, quỳ thụp xuống, vội nói: “Bẩm chủ mẫu, thiên chân vạn xác, nô tỳ không dám nửa lời nói bậy!”.

Lưu thị là người cao ngạo, cao ngạo đến không đặt gì vào mắt. Ả ta làm sao chấp nhận một thứ nữ dám dỡ bỏ hôn kì của nữ nhi ả ta. Dù cho ả không ưng Trữ quân ngu xuẩn, cũng sẽ không chấp nhận thứ nữ trèo lên đầu.

Thấy nương thân tức giận, Từ Thi Hiền đứng bên cạnh liền khuyên nhủ: “Nương, đây cũng là ý không tồi. Cứ để tiện nhân kia ngu xuẩn đâm đầu vào lối cụt. Ả ta nghĩ làm Trữ phi sẽ thành phượng hoàng hay sao? Thật nực cười, hoàng vị làm sao giao cho tên ngốc đây?!”.

Nói đến đây trong mắt Từ Thi Hiền đã điên cuồng. Ả ta giận vì Từ Châu Hiền chưa chết, nhưng cũng mong chờ tháng ngày sau này Từ Châu Hiền sống không bằng chết. Chỉ cần đại nghiệp của Thế nữ thành công, giang sơn này sẽ đổi chủ. Lúc đó dù Từ Châu Hiền là Trữ phi thì thế nào? Cũng chỉ là kiến hôi mà thôi!!

Lưu thị cũng hòa hoãn vài phần. Ả ta mới không tin tên ngốc sẽ đăng cơ. Sau khi Thế nữ thành công ổn định giang sơn, nữ nhi ả sẽ là hoàng hậu, đó mới là đúng chỗ. Còn loại tiện nhân như Từ Châu Hiền, chính là ngu xuẩn đâm đầu tìm chết. Tiện nhận Từ Châu Hiền nghĩ làm Trữ phi thì có thể làm hậu sao? Nằm mộng!! Chỉ có nữ nhi ả mới có tư cách cao quý đó!!

Bất quá, nội tâm Lưu thị lại có điểm bất an, như thể mọi chuyện sẽ không nghe theo quỹ đạo mà ả tính toán trước…

Từ Châu Hiền hồi phủ đã là đầu giờ dậu, thiên không ngả sắc mân côi, từng áng mây lững lờ kéo theo vệt nắng cuối trời. Như thể vô tận. Thập phần mỹ lệ.

Tại cổng Từ phủ, từ xa đã thấy tứ thiếu gia đứng chờ. Hẳn là chờ nàng rồi. Quả nhiên, nàng vừa xuống xe ngựa, hắn liền nói: “Phụ thân muốn gặp ngươi”.

Từ Châu Hiền cười nhạt, tỏ vẻ đã biết. Giờ mới muốn gặp nàng sao? Chỉ là nàng không muốn gặp.

Bạch Thúy nhanh nhạy hiểu ý Từ Châu Hiền, tiến lên nói hộ: “Tứ thiếu gia chuyển cáo lại lão gia. Trữ phi hiện tại mệt mỏi, không tiện vấn an, chuyện gì sáng hôm sau hẳn lại nói”.

Bạch Thúy ngữ khí không biểu lộ tâm tình, chỉ khi tại hai chữ “Trữ phi” lại như có như không nhấn mạnh. Thành công làm sắc mặt tứ thiếu gia khó coi.

Từ Châu Hiền biết tên tước quý này không nói nhưng vẫn thầm coi thường thân phận con thứ của nàng. Bất quá, thời thế đã khác, hắn còn chưa làm quan, nàng đã là Trữ phi. Lý ra gặp nàng nên hành lễ, hắn không làm, Bạch Thúy là đang ý tứ nhắc nhở.

Tứ thiếu gia sắc mặt có điểm khó coi. Từ Châu Hiền lại không để tâm, từng bước chậm rãi lướt qua hắn tiến vào đại môn.

Mọi thứ đều đã khác, nhất nhật thiên lý, một ngày đi được cả trăm dặm, hẳn là để chỉ Từ Châu Hiền. Nàng từ một đứa con thứ, may mắn được đón về nhà. Từng bước một, lấy lòng tổ mẫu, mưu tính chính phòng, nâng đỡ phi tần… Từng bước một đều làm bệ đỡ cho nàng thành công đoạt quyền lực…

Vô thanh vô thức, nàng đã nắm trong tay quyền sinh sát làm người người kinh hãi…

Sắc chiều mân côi thẫm tựa huyết…

Bước cờ, giai nhân đã khuynh quyền…

Một thiên mệnh khúc một lần tấu..

Quay đầu há vẫn thấy phượng mâu?…

Nếu nói có thứ gọi là thời thế, Từ Châu Hiền tin thời thế đang thuận theo ý nàng. Tin từ Thanh Xương thành truyền đến. A Bộ chỉ gửi cho nàng một dòng trên phong thư: “Người đã tìm thấy”.

Từ Châu Hiền đem phong thư kia đốt tàn, khóe môi cong thành tiếu ý vô vị. Hay lắm… nàng chỉ chờ bao nhiêu đây, phủ Thừa tường cùng phủ Thượng thư… đã đến lúc chặt đứt hai cỗ thế lực này…

Lưu thị… ngày tàn của ngươi đến rồi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.