Trên khoảng sân trường rộng rãi đó, bóng hình của đôi ba cô gái đang lật đật chỗ sân vận động, họ đã thất bại trong việc bắt những người họ ghét chạy hộ vì lão giám thị đã ghim họ từ rất lâu. Trên đường chạy chắc phải dài 1km đó, các cô gái trước giờ đều là những tiểu thư đài cát, họ không bao giờ phải chạy dù chỉ nửa bước nhưng lần này lại phải chạy như vậy khiến họ than vãn không ngưng
“Ahhh…”
“Mệt vãi chưởng!”
“Cứu tôi với!”
“Bộ móng chân mới làm xong mà giờ chắc hỏng hết rồi!”
“Mồ hôi ra nhiều quá!”
“Cứu đi! Sắp không chạy nổi nữa rồi!”
Vừa chạy vừa không ngớt miệng than thở, lờ đà lờ đờ hơn 30 phút rồi mà không nổi 5 vòng
“Nhanh lên nào mấy cô kia!”
Lão giám thị lên tiếng quát họ
“Giời ơi!”
“Thầy có thôi đi không?”
“Thầy thử ra đây mà chạy xem nào?”
“Nói nhiều thế không biết…”
Vì chạy dưới trời nắng to như vậy khiến Zoe vô cùng khó chịu không ngại mà quát thẳng vào mặt lão giám thị. Ông ta nghe thấy vậy cũng không nói gì thêm mà đứng im re một chỗ
Cô vừa chạy vừa ngẩng đầu lên trời nhìn ánh nắn giữa trưa gay gắt chiếu vào mặt
“Nắng vậy?”
“Chưa bao giờ phải khổ như này!”
“Biết thế nãy bắt mấy con kia ra luôn đi mình đứng nhìn, lôi chúng nó ra rồi để lão kia bắt được!”
“Đúng là xui xẻo!”
“Mày sướng lắm Diana!”
“Trong khi tao đang chết vì say nắng thì mày ở trên lớp say trong tình yêu!”
“Tao không ngờ luôn đấy!”
“Mày kiếm được đâu ra cái thằng mà xứng đôi với mày thật vậy luôn!”
“Ước tao cũng có ai đó được như vậy!”
Khi Zoe đang cắm đầu cắm cổ vào chạy cho xong nốt vòng thì bỗng dưng cô đâm thẳng vào một cậu nam sinh đang cầm mấy chai nước lọc mà ngã ngửa ra
Cô đè lên người cậu nam sinh đó, cô cố gắng đứng dậy đẩy cậu nam sinh kia ra
“Đau vãi!”
“Ngày gì đâu xui vãi chưởng!”
Cô lấy tay ôm đầu mình mà liếc nhìn xuống dưới, một cậu học sinh đang nằm dưới đó, cô vội định hình lại được tình hình hiện giờ
Nhìn người con trai đó, cô nhíu mày cố nhớ lại gì đó, cậu ta rất quen thuộc
Mái tóc đen tuyền với anh mắt xanh dương này không nhầm được
“Keisan Wilson?”
“Cậu ta ở đây làm gì?”
Cô vội đẩy anh ra một bên, nắm lấy cổ áo anh hỏi thăm
“Nè!”
“Có sao không?”
“Ư…”
Nhìn đống chai trên sân bị rơi mỗi chai một nơi lên, anh vội nhặt gọi vào đếm
“Xem nào…”
“1-2-3!”
“May quá còn nguyên!”
Anh nhìn xung quanh một hồi rồi quay lên hỏi cô
“Cậu là Zoe đúng không?”
“Hả?”
“Tìm tôi làm gì?”
“À tôi đến đưa cho cậu và các bạn cậu cho đỡ khát mà!”
“Sao cơ?”
“Thấy các cậu chạy nhiều như vậy nên tôi mua nước cho các cậu mà!”
Nói rồi anh đứng dậy thật nhanh rồi đưa tay ra kéo cô dậy, cầm chai nước trên tay mở chiếc nắp cứng kia ra đưa cho cô
“Của cậu đây!”
“Uống đi rồi chạy tiếp!”
“Cố lên nhé!”
“Zoe chạy được 8 vòng rồi đúng không?”
“Còn 2 vòng nữa thì cố nốt nhé!”
“Tôi không giúp được các cậu nhiều nên chỉ vậy thôi!”
“Tôi phải vào lớp rồi!”
“Tạm biệt cậu nhé!”
Nghe Keisan nói vậy, Zoe đơ người lại, cô bỗng nhiên giật những chai nước còn lại về phía mình
“Ơ của các bạn cậu nữa đó!”
“Cậu uống không đủ sao?”
“Để tôi mua thêm nhé!”
Cô ôm chặt những chai nước mát lạnh đó vào lòng mình vội vàng nói
“Không phải!”
“Để tôi tự đưa cho họ!”
“À ừ được!”
“Vậy cố lên nhé! Tôi vào lớp trước đây!”
Nói rồi anh chạy thẳng vào lớp, cô đứng đấy nhìn bóng lưng anh mà điều gì đó tiếc nuối
“Này em kia!”
“Có chạy nhanh lên không?”
Zoe như có một nguồn động lực nào cổ vũ mà sức lực lúc nãy gần cạn kiệt mà gần như được nạp lại năng lượng mới
Cô lấy hết sức chạy 2 vòng còn lại, rồi đi bộ về gần lão giám thị. Lão ta thấy Zoe đi gần đến thì giật mình liên tục, chỉ sợ cô sẽ làm gì lão
“N…nữ sinh kia!”
“Đâ…đây là hình phạt do hiệu trưởng nhé! Kh…không phải do tôi!”
Lão run cầm cập lên không nói được câu nào hẳn hoi mà chỉ lắm bắp, cô nghe hắn nói vậy nhìn về lão
“Thầy sợ em làm gì thầy sao?”
“À thì…thầy chỉ giải thích cho em hiểu thôi!”
Cô ngồi phịch xuống khiến lão kia gần như tè dầm ra quần, cô lấy chai nước cầm trên tay ra mà uống như chưa bao giờ được uống
“Ực…ực!”
Mồ hôi chảy từ trán xuống cằm, người Zoe như mới được tắm xong, cô nóng đến mức phát điên
“Thầy ơi!”
Chỉ là một tiếng gọi nhưng có cái hơi mệt vào đấy cảm giác rất đáng sợ
“Hả…!”
Lão ta giật bắn mình lên, lần này thì không còn gì để mất nữa
“Thầy vừa thấy cậu học sinh nào chạy qua đây không?”
“À có…”
“Ai vậy ạ?”
“Là Keisan Wilson!”
“Cậu ta là thiếu gia nhà Wilson với tập đoàn IX!”
“Ồ!”
“Cảm ơn thầy!”
Nói xong cô đứng phắt dậy đi đến gần lão giám thị, cô đặt tay lên vai lão
Lần này thì chả còn gì đọng lại đời trai của ông nữa rồi, giật mình bay cả nòi giống
“Gì…gì nữa!”
“Tí mấy bạn còn lại chạy xong thầy đưa nước cho họ uống nhé!”
“Em đi lên lớp đây!”
“Ừ…ừ em đi đi!”
Nhìn thấy bóng lưng cô đi xa lão giám thị mới thở phào một hơi dài
Vừa được mấy giây thì một bàn tay với mồ hôi nhễ nhại đặt lên vai lão
“Ối giời ơi!”
Lão tay chân nhảy cẫng lên mà chảy mồ hôi còn nhiều hơn cả những người đang chạy, lão rón rén quay lại nhìn hai người còn lại trước mắt
“Sa…sao hả các em?”
“Bọn em chạy xong rồi!”
“À…nước của các em ở kia!”
Lão đưa ngón tay run rẩy chỉ vào chỗ ghế nãy Zoe ngồi xong chạy vụt đi
Vừa đi lão vừa hét to
“Cứu tôi!”
“Sao lại có vụ học trò còn sợ hơn cả vợ thế này!”
Lão ta chạy vút đi không thấy tăm tích đâu
“Ông già đó bị gì vậy?”
“Ai biết!”
“Mà Zoe đâu?”
“Tao chịu!”
“Hình như nó lên lớp trước rồi!”
“Vãi! Nó không đợi mình à?”
“Chịu!”
Nhâm nhi chai nước một hồi, Jennie mở miệng hỏi Jessica
“Ê mày có cay lúc nãy không?”
“Hả?”
“Thì mấy con nhỏ mình ghét hả hê nhìn mình bị phạt đó!”
“Ừ nhỉ?”
“Đánh không?”
“Chơi!”
Nói xong hai người còn lại đứng dậy tìm đến lớp của mấy con nhỏ đó
Đến gần lớp của bọn kia, hai người thấy Zoe đang đứng đó chờ đợi ai
“Ô!”
“Zoe kìa!”
Hai người họ tiến lại gần mà hỏi
“Mày tìm ai thế?”
“Thì…thì”
Cô ấp úng mãi không nói được gì vì cô lên đây là để tìm Keisan để cảm ơn và xin lỗi anh nhưng không muốn để cho hai người bạn còn lại biết
“Ừ…chúng mày cũng đi đâu thế kia?”
“Bọn tao đi tìm mấy con kia vừa hả hê nhìn tụi mệt kiệt sức ra!”
“À ừ!”
“Tao cũng thế!”
“Ồ vậy vào thôi nhỉ?”
“Mày lại muốn đánh nó nhỉ?”
“Thì ai cho phép nó nhìn bọn mình mệt mà nó còn được đi lên lớp…”
“Tao hơi cay đấy!”
“Chơi tới bến với nó nào!”
Như một thói quen của hội mà không ngần ngại mở cửa ra
Jennie bước vào, mở cánh cửa, hét to
“Con nhỏ nào vừa ở sân vận động bước ra đây”
Cả lớp đó đang im ắng thì bỗng dưng loạn hết cả lên, Zoe nhìn trúng Keisan đang ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn. Cả lớp đó quay lại nhìn ba người bọn họ như thể sinh vật lạ
Jennie tiến vào trước bàn con nhỏ cô ta ghét, đá mạnh cái bàn ra, chân đạp ngay giữa ghế cô gái kia ngồi
“Mày hả hê lắm hả?”
“Lúc nãy bọn tao chạy mày vui lắm đúng không?”
“….”
Cô gái bé nhỏ kia sợ hãi không nói được gì thêm, cúi người xuống chưa kịp mở miệng
Cô ta đập mạnh xuống bàn mà thét lên
“Mồm mép mày đâu?”
Nhìn cô gái đó sợ hãi mà không làm gì được chỉ biết run rẩy. Đây không phải lần đầu như vậy, lúc nào cô cũng bị đám Zoe bắt nạt rồi sai vặt
Keisan bỗng dưng đứng ra trước mặt cô gái kia, dang đôi tay ra dõng dạc nói
“Cậu là ai mà dám đến lớp tôi phá đám?”
“Mày cút ngay ra trước khi tao đánh cả mày!”
Zoe thấy Keisan đang che chắn cho người khác. Như một thứ gì đó thôi thúc cô liền chạy đến ngăn cản
“Thôi mà Jennie!”
“Hả?”
Jennie quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên, cô hỏi Zoe
“Mày sao vậy?”
“Chẳng phải lúc nào mày cũng đánh nó đầu tiên sao?”
“Giờ mày ngăn cản tao là ý gì?”
“À thì…”
Cô không biết rõ lý do tại sao mình chạy vào vì lúc đó nhìn thấy Keisan đang đỡ cho một cô gái khác trong lòng cô có chút không vui mà bất giác lao vào ngăn cản không chút lý do
Trước câu hỏi của Jennie, cô chỉ lúng túng không biết tìm lý do gì
“Chúng ta nên đánh nó vào lúc khác!”
“Giờ phải về lớp cùng Diana thôi. Đừng đánh nó nữa!”
Càng nghe Zoe nói Jennie càng cảm thấy khó hiểu rồi lập tức quát to
“Mày điên à con kia?”
“Bình thường mày lao thẳng vào nó rồi chứ? Mắc cái đéo gì mà giờ lại ngăn tao?”
“Chẳng phải mày cũng bảo tao vào sao?”
Jennie đang rất khó chịu mà cộng thêm thái độ đó của Zoe, cô phát điên lên đến mức đẩy mạnh Keisan ra khiến anh đập mạnh tay vào chiếc bàn bên cạnh rồi nắm chặt vào cổ áo cô gái kia
“Con này mày cút ngay ra đây cho tao!”
Nhìn thấy Jennie đang lôi kéo cô gái đó, Zoe như không kiểm soát mà chạy thẳng vào giữa hai người họ đẩy Jennie ra một bên. Cô đỡ lấy cô gái kia rồi lườm Jennie hét
“Nghe đây con kia! Mày vừa bị phạt xong mà còn muốn thêm à?”
“Đây là lớp học người ta! Mày muốn gây sự thì cút về lớp của mình…”
Nghe những lời nói của Zoe, cô tức đến bật cười
“Haha!”
“Mày đang nói cái chó gì kia hả?”
“Chẳng phải mày cũng muốn vào sao?”
“Tao đéo hiểu vì sao tự nhiên mày thay đổi tính cách một cách khó hiểu như vậy!”
“Chẳng phải cả lũ bị phạt là do mày và con Diana gây ra à?”
“Không phải vì hai chúng mày thì bọn tao cũng đéo bị lôi lên cùng đâu!”
Jennie nhìn thẳng vào mắt Zoe nói những lời cay nghiệt đó, cô định lao vào lôi cô gái kia để đánh nhưng Zoe đã ngăn cản kịp Jennie lại mà đẩy cô gái kia ra rồi ôm eo Jennie lao ra ngoài lớp như tên bay
“Con kia…”
“Mày làm đéo gì tao thế?”
“Bỏ tao xuống!”
“Nhanh lên con chó này!”
Bị kéo văng ra ngoài một cách bất ngờ, Jennie không ngừng cào cấu lấy người Zoe, cô bày ra một vẻ mặt rất đáng sợ, Zoe dừng lại ở giữa hành lang, ném thẳng Jennie xuống
Cô không ngần ngại nắm chặt tóc của Jennie mà hét to
“Tao nói cho mày biết rằng nếu mày muốn đuổi học thì cứ việc đánh con nhỏ đó! Nhưng bố mày đã đứng ở đây thì chắc chắn có liên can!”
“Vậy nên mày đánh nó là mày ngu!”
Hành lang đang vắng người thì bỗng dưng bâu đầy lại thành một vòng tròn to bởi những người học sinh hóng chuyện. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên
Jennie nghe những lời xỉ vả của Zoe mà cay cú, cô nắm chặt vào bàn tay Zoe từ từ vặn ngược lại đè Zoe xuống. Jennie đè mạnh lên người Zoe
“Mày bị điên hả con này?”
“Chính mày cũng muốn vào cùng bọn tao mà giờ còn già mồm à?”
“Mày bênh ai thế?”
“Tao chơi với mày lâu thế mà?”
Zoe cắn chặt răng mà chịu đau vươn đôi tay nắm chặt vào tóc của Jennie kéo ngược lại khiến khuôn mặt Jennie ngẩng cao lên trời. Cô nhảy lên người Jennie mà siết chặt cổ Jennie khiến cô gần tức thở mới thả
Zoe lập tức thoát khỏi vòng tay của Jennie, cô chạy thật nhanh đến chiếc tủ để bên cạnh. Cô lấy hết sức giật một cánh tủ đang mở ra khiến cô ngã văng ra sàn
Zoe lập tức đứng dậy đứng thẳng lên trên người Jennie còn đang giẫy. Cô dẫm một chân lên tay Jennie mà giơ đôi tay đang cầm chặt vào cánh tủ kia
“Mày có muốn chết không con chó này?”