Dọc hành lang không bóng học sinh, anh bế cô trên tay mà chạy thẳng vào lớp, đứng trước cửa lớp học, anh khẽ khàng đặt cô xuống rồi mở cửa bước vào
Cánh cửa được mở ra, cô bước vào lớp học, tiến đến chỗ ghế ngồi, anh theo sau đi bên cạnh
Ngồi xuống chỗ ghế của mình, cô đợi anh ngồi cùng mình mới bắt đầu quay sang hỏi
“Nè có sao không vậy?”
“Tôi không sao!”
“Sao cậu lại tự nhiên bế tôi mà chạy như có ai đuổi vậy? Lũ bạn tôi có đuổi theo đâu!”
“Vậy sao?”
“Tôi không để ý! Chỉ thấy lúc nhìn lên thấy cậu đang rất khó chịu nên tôi mới muốn cậu rời xa khỏi bạn cậu thôi…”
“Hả?”
Cô vừa nói chuyện vừa đưa đôi tay vào trong cặp, lục lọi một hồi lâu thì lấy ra một gói khăn giấy bé nhỏ, cô rút một tờ giấy bé ra, đưa tay lên lau mồ hôi cho anh
Những giọt mồ hôi nhỏ chảy trên hai thái dương lăn xuống bên má, cô lau sạch từng chút một
“Tôi nặng lắm đúng không?”
“Làm gì có?”
“Vậy sao có một đoạn thế mà mồ hôi cậu chảy quá trời kìa…”
“Không phải! Do tôi chạy nhanh thôi!”
“Thật sao!”
“Chắc chắn luôn!”
Cô an tâm vì lời nói của anh rồi cô mới run rẩy bờ môi của mình
“Xin lỗi…!”
“Hả?”
“Lúc nãy đã lớn tiếng với cậu…”
“À ừ cái đấy do tôi mà…”
“Nếu cậu không nói thêm câu nữa mà cứ quay mặt rời đi thì không biết tôi sẽ hành động gì thêm nữa…”
“Đừng tự trách mình nữa Diana ơi”
“Tôi đã tức giận và cảm thấy mình bị phản bội đến mức nào nếu lúc đó cậu bước chân đi mà không nói gì thêm!”
“Tôi vừa sợ lại vừa muốn lao vào đánh cậu”
“Được rồi!”
“Do tôi thôi…”
“Cậu đừng tự trách mình nữa nhé!”
“Tôi sẽ không như vậy nữa đâu…”
Nói rồi anh đưa ngón tay lên đôi mắt đang rưng rưng những giọt nước mặt kia rồi lau đi. Khung cảnh đó cô xinh đẹp đến lạ thường, nhìn như tiên nữ đang khóc nhè khiến tim anh đập không ngưng
“Đừng khóc…”
Bỗng nhiên tiếng mở cửa mạnh ra
“Cạnh!”
“Haha…!”
“Bắt quả tang nhá! Diana ơi!”
“Hôm nay mày không chối được với bọn tao đâu!”
“Tao biết rồi nhé!”
“Làm gì có gì mà chối?”
“Ô ô…nè có người yêu thì phải nói!”
“Giấu với bà đây không xong đâu nhé!”
Các cô gái đi sau bước vào đã cãi nhau với cô nhưng nó lại mang cảm giác vui vẻ không chút gì đau buồn ở đâu
Diana không hơn không kém Zoe mà cũng đứng dậy cãi lại cho bằng được mới thôi
Tiếng cãi nhau của họ làm loạn cả lớp lên, nhìn thấy ai cũng cười nói vui vẻ như vậy càng có thêm động lực để chiến thêm
“Mày được lắm! Giấu bà đây được bao lâu rồi?”
“Nè con mụ Zoe kia! Mày thích bới móc bà đây không?”
“Ô con này! Giỏi vào đây mà va tao nè…”
“Haha mày có dám không mới được chứ hả cái con què một chân kia?”
“Hả?”
Cô đứng dậy giẫm chân thật mạnh lên bàn định xông lên mà chiến đấu với lũ bạn kia, cô mặc kệ tất cả khi mà Victor đã cố tình ngăn lại
“Thôi mà Diana…!”
“Sắp vào giờ rồi!”
Anh cố kéo cô xuống bàn nhưng đều vô ích
“Bỏ bà đây ra!”
“Hôm nay lũ kia định chọc bà thì bà cho ăn đòn!”
Nhìn cô mặc kệ như vậy mà anh cũng chỉ biết cười phá lên hoà chung với bầu không khí đó
Cái gì đến cũng đến, cả nhóm của Diana bị lôi lên phòng ban giám hiệu
“Lần thứ mấy rồi?”
Ông hiệu trưởng đập mạnh vào chiếc bàn
“Hết gây gổ với giáo viên rồi đi muộn xong giờ là làm loạn giờ truy bài!”
“Mặt mũi tôi chui vào đâu đây hả?”
“Viết ngay cho tôi bản tường trình ngay!”
“Sau đó thì chạy 10 vòng sân vận động cho tôi!”
Nghe đến đây không khác gì sét đánh ngang tai mấy cô nữ sinh đó
“Thầy ơi…”
“Chúng em biết lỗi rồi mà…”
“Chạy tận 10 vòng thì còn gì là đôi chân ngọc ngà này nữa!”
“Nếu các em không chạy thì tôi sẽ có biện pháp khác là cho dọn nhà vệ sinh cuối tầng 5!”
“Các em chọn đi!”
“Hả?”
“Cái nhà vệ sinh thối nát ở cuối dãy nhà sao?”
“Cái nơi đó làm gì còn ai mà dùng đâu!”
“Vậy nên tôi mới bảo các em chọn…”
Hội của cô bị đứng xếp hàng ở đó rồi quay lại nhìn nhau
“Sao giờ?”
“Chạy hay dọn nhà vệ sinh?”
“Cái nhà vệ sinh đó bẩn vãi chưởng! Tao không dọn đâu…”
“Nhưng chạy thì mệt lắm!”
“Ê!”
“Tao có ý này…”
“Thầy bảo chỉ cần chạy thôi đúng không? Không nói là ai sẽ chạy thì mình bắt mấy con nhỏ mình ghét chạy hộ hoặc nhờ thằng người yêu của chúng mày chạy cho…”
“Ý hay nha con!”
“Vậy chốt nhá…”
“Ok!”
Vừa hội ý xong thì Zoe giơ tay phát biểu
“Chúng em chạy 10 vòng sân nhé thầy!”
“Ồ được!”
“Tôi sẽ nhờ thầy giám thị giám sát tụi em!”
“Còn giờ thì viết bản tường trình đi!”
“Trước giờ ăn trưa 30 phút hãy xuống gặp thầy giám thị cho tôi!”
“Dạ…”
Sau khi được tha về lớp, cô vừa bước vào cửa anh đã chạy ra hỏi thăm
“Cậu có sao không?”
“Không sao đâu!”
“Cậu yên tâm…”
“Vậy tốt rồi!”
“Lo quá cứ sợ cậu sẽ bị sao cơ…”
Hai người cứ nói chuyện như vậy mà không để ý còn hội bạn của cô ở đằng sau
Một người trong đó đẩy đẩy tay Zoe mà cười cô đáp lại bằng cách ho một cái to
“Khụ khụ!”
“Đôi uyên ương trước mắt tránh đường cho tôi đây đi nhờ với!”
“Đúng rồi đó chim chuột ít thôi nhé!”
“Bọn này đây cũng có mà…”
“Mấy bọn yêu sớm thường chết sớm đấy!”
“Chúng mày làm như không bằng ý!”
“Ô vậy đây nhận rồi à!”
“Nè!”
“Lại thích lên phòng hiệu trưởng thêm nữa hay gì?”
“Thôi về chỗ đi mấy con giời tí còn xuống chạy nữa!”
Nói rồi cô đẩy mấy người đó về chỗ mình ngồi, cô đi đến chỗ ghế của mình, anh cứ lẽo đẽo theo sau
“Cậu bị phạt à?”
“Ừ…!”
“Chốc cậu ăn trưa một mình đi nhé!”
“Tôi phải chạy 10 vòng sân xong mới ăn được!”
“Nhưng chân cậu đang đau mà?”
“Không lẽ bắt tôi đi dọn cái nhà vệ sinh bẩn thỉu kia chắc?”
Anh không nói gì cả mà tự nhiên cúi đầu xuống đùi cô. Chiếc đùi trắng nõn nà đó, anh khẽ nâng một chân của cô đặt lên đùi mình
Cô bị giật mình bởi hành động đó
“Cậu làm gì vậy?”
“Tôi kiểm tra chân của cậu!”
“Khi nào nó khỏi cậu mới được ra ngoài chạy!”
“Hả?”
“Kh…không phải thế đâu! Tôi có người chạy hộ cho rồi!”
“Ai cơ?”
“Thì là mấy con nhỏ tôi ghét thôi!”
“Bắt nạt nó thì bắt nạt tới bến chứ?”
“Vậy thì cậu ngồi yên đây đi!”
“Đợi tôi một chút!”
“Cậu đi đâu?”
“Gặp lão hiệu trưởng…”
“Hả?”
“Sao lại gặp lão già đó?”
“Bộ lão không thấy chân cậu bị đau sao?”
“Chắc chắn có nhưng lão cũng cho bọn tôi lựa chọn đi dọn vệ sinh nữa mà…”
“Chậc!”
“Cậu sao vậy!”
Anh bỗng dưng tối đen lại như mực, cầm chặt lấy cổ chân cô, run nhẹ đôi tay khiến cô đau đớn
“Ah…”
“Tôi đau…”
“Xin lỗi! Nhưng tôi không muốn cậu làm gì với đôi chân sưng tấy lên như này!”
“Ngồi im đây cho tôi đến khi nào về thì thôi…”
“Cậu mà theo hội bạn cậu thì tôi chắc chắn sẽ giận đó…”
Anh thì thầm vào tai cô, giọng nói trầm ấm đó khiến cô đỏ mặt, anh xoa đôi chân đó rồi khẽ tháo chiếc băng cũ quấn ở chân ra. Anh cho tay vào trong cặp, tìm kiếm một hồi thì lấy ra một lọ cồn và gói bông băng mới
Anh mở nắp lọ cồn rồi hứng chiếc băng cũ kia vào chỗ vết thương, khẽ nhỏ từng giọt một vào chân cô. Cảm giác tê tê khiến cô không kiềm được giọng
“Ah…”
“Cậu đau à?”
“Một chút…”
Nghe cô nói vậy anh càng nhẹ nhàng hơn như thể đang nâng niu đôi chân đó, khi đã bôi thuốc xong anh khẽ quấn từng lớp của miếng băng vào đó.
Trông cách anh làm rất tỉ mỉ và cẩn thận như sợ như sợ rằng cô sẽ đau dù chỉ một chút. Thấy vậy cô tự nhiên phụt cười
“Cậu định làm bác sĩ sao?”
“Bác sĩ của riêng cậu thì được…”
“Haha!”
Làm xong xuôi tất cả, anh ngẩn mặt lên nhìn thấy biểu cảm của cô lúc đó, khiến anh không nhịn được cười
“Cô mèo nhỏ này đáng yêu quá!”
Cô từ nãy đến giờ chịu đau, nhắm chặt mắt lại và cắn môi
Việc cắn môi nay của cô như một thói quen được hình thành từ bé rồi
Anh đưa ngón tay lên môi cô, khẽ lau đi những giọt máu đang nhỏ ra
“Đừng cắn môi nữa Diana!”
“Không đẹp chút nào đâu!”
“Hôm nay cậu để mặt mộc đẹp lắm!”
“Ước gì lúc nào cũng được nhìn cậu nhiều như vậy…”
“Hả?”
Cô nắm chặt bàn tay anh, khẽ nghiêng đầu dựa vào vai anh
“Đừng lo!”
“Lúc nào cậu cũng sẽ được nhìn nó thôi!”
“Miễn cậu phải ở bên tôi…”
Anh như hiểu ra, cũng nghiên đầu về phía cô, hôn nhẹ vào mái tóc xanh lè đã được nhuộm đó. Cô cảm nhận được nụ hôn nhẹ của anh mà đỏ ửng mặt lên
Chỉ còn cách mấy phút nữa là cô phải xuống nhận hình phạt mà hiệu trưởng đã đề ra trước đó
Zoe lên tiếng nói
“Ê chúng mày!”
“Đi xuống sân trước đi!”
“Để tao đi lôi mấy đứa mà chúng ta ghét đi theo!”
“Này Diana!”
“Mày định ở đó chim chuột đến bao giờ?”
“Tao không chạy đâu!”
“Hả?”
“Mày định dọn vệ sinh một mình hay tính bỏ chị em đây?”
“Victor không cho tao đi!”
Cô chỉ nhẹ vào anh bên cạnh, mà chỉ biết cười khổ
“Mày nói gì cơ?”
“Cậu ấy cứ cầm chân tôi không bỏ thì biết sao giờ?”
Zoe cảm thấy thất bại trước cái cặp đôi kia, cô bày ra vẻ mặt chán nản
“Thôi kệ nó đi! Cho chúng nó chim chuột đến khi lão giám thị tìm ra thì kệ mày đấy!”
“Ừ! Tạm biệt nhé!”
“Đi thôi! Đằng nào mình cũng có chạy đâu mà lo…”
Anh đang tựa vào cô mà đọc quyển sách giáo khoa của mình, một tay để dưới chân cô thỉnh thoảng lại xoa nhẹ đôi chân đó, cô thì ngồi im lướt điện thoại đôi lúc lại liếc qua anh
Nhìn mái tóc bạc kim đó, hình như nó là do gen di truyền chứ không phải nhuộm giống cô, cô đưa tay lên sờ vào mái tóc đó. Anh biết nhưng không nói gì mà để cô vuốt ve mái tóc của mình, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ thoải mái
Giây phút đó chỉ muốn thời gian kia ngừng trôi, chỉ còn hai người trong thế giới thì tốt biết mấy. Dường như họ đã dành một tình cảm nào đó cho nhau nhưng không hề thổ lộ, có lẽ chỉ đợi thời cơ chín muồi mới tỏ tình
Chỉ là hai người xa lạ do duyên phận bỗng chốc đến với nhau theo một cách thần kỳ, va phải trái tim của nhau mà, vốn không thuộc về cùng một thế giới, chỉ một tiếng sét ái tình đã khiến họ dính chặt lấy nhau
Diana như một vị thiên sứ giáng trần xuống cuộc đời Victor, anh vươn tay đón lấy cô như họ đã được định sẵn sẽ thuộc về nhau
Chỉ là chút rung động của thời học sinh…
Vậy mà đáng yêu đến lạ thường…