Trong giây phút định mệnh đó, một bàn tay to lớn đẩy văng Zoe ra một bên, cánh cửa tủ kia cùng phi ra đập vào dãy tủ. Zoe chưa định hình được sự việc gì xảy ra thì cô đã được Keisan ôm thật chặt vào người không cho cô thoát
Cô cố gắng vùng ra khỏi vòng tay anh nhưng Keisan quá khoẻ không thể ra được, cô nhăn mặt lại gào to
“Con chó kia! Thả tao ra…”
Cô lấy tay mình cào mạnh lên tay anh rồi cắn khắp cái bắp tay đó khiến nó chảy máu và còn để lại một số vết xước
“Bỏ tao ra để tao phải đánh chết con nhỏ kia mới được…”
Anh dùng hết sức ôm chặt cô vào trong lòng mà nói to
“Đỡ…cô gái kia dậy đi!”
“Tôi ôm được cậu ta rồi!”
Nghe được giọng anh phát ra ngay bên cạnh mình, cô mới bắt đầu giật mình mà ngước lên nhìn anh, cô bỗng đơ người lại một lúc lâu
Anh thấy cô im re thì mới quay xuống nhìn, đúng lúc đó thấy cô khóc, giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má, anh hốt hoảng chạm tay vào má cô
“Cậu sao vậy?”
Nhìn thấy người vừa nãy chạy ra ngăn cô lại, bị cô cào cấu nhưng vẫn ôm chặt lấy cô mà không chút ghét bỏ, anh còn hỏi thăm cô như vậy khiến cô rất xúc động
Cô đẩy mạnh anh ra chỗ khác, chạy đến chỗ Jennie, anh thấy cô định làm gì mà lao đến nhưng anh ngừng lại nhìn hành động của cô
Cô đến gần Jennie, thấy Jennie đang ngất xỉu cô khẽ cúi đầu xuống lấy tay của Jennie vòng qua cổ mình, Zoe đỡ Jennie dậy, lật đật mà đi đến phòng y tế, đám học sinh bâu ở đó lần lượt tản ra tránh lối đi cho hai người họ, Jessica thấy vậy đi theo hai người đó
Jessica đi được một đoạn thì chạy thẳng lên tầng trên về lớp của mình, cô đẩy mạnh cửa lớp ra. Thứ đầu tiên cô nhìn không phải cái lớp học mà nhìn về phía Diana
Jessica thấy Diana dựa gần vào Victor đang ngủ, cô chạy nhanh đến gọi Diana dậy
“Diana!”
“….”
“Dậy mau!”
“Xảy ra chuyện lớn rồi!”
Diana vừa mở mắt ra bởi tiếng gọi khẩn cầu đó, cô lờ đờ ngồi dậy
“Zoe và Jennie đánh nhau!”
Nghe vậy cô lập tức đứng dậy, không nói gì nhiều mà chạy thẳng về phía phòng y tế, Victor ngăn cản lại nhưng không kịp. Anh định chạy theo nhưng Jessica ngăn cản lại
“Mày ngồi đây đi!”
“Chuyện này không hề dễ dàng để người ngoài biết đâu!”
“Không được!”
“Chân Diana đang đau! Tôi sợ cô ấy sẽ bị làm sao!”
Jessica đặt tay lên vai Victor
“Còn bọn tao mà! Hãy đợi Diana về rồi sau đó an ủi cậu ta!”
“Tao không chắc là xong đợt này tao vẫn còn chơi với Diana nữa đâu…!”
Nói rồi Jessica chạy theo Diana trước mắt, Diana chạy trong vô thức đến phòng y tế mặc kệ chân cô có đau đớn như thế nào cũng cắn răng chịu đựng mà đến đấy nhanh nhất có thể
“Làm sao mà như vậy?”
“Có việc gì đó mình cảm thấy không lành? Mình làm sai việc gì à?”
“Lúc nãy vì muốn xuống đưa nước cho mấy cậu ấy mà do chân đau nên Victor không cho rồi nói sẽ nhờ người mua nước đến mang hộ cho!”
“Mình bỏ lỡ việc gì sao?”
“Từ trước giờ Zoe và Jennie vốn đã rất hay chành choẹ mà đến mức phải đánh nhau như vậy?”
“Chắc chắn Zoe là người thắng cuộc nhưng tại sao lại xảy ra?”
“Từ khi bước vào ngôi trường này, mình đã quen các cậu ấy qua mạng, khi nhắn tin trò chuyện lại thấy rất hợp nhau. Hẹn nhau qua bar đều vui vẻ như vậy mà?”
“Zoe là đứa con gái duy nhất của tập đoàn hàng không Chữ A ở Ati”
“Còn Jennie thì chỉ là một cô tiểu thư nhà có điều kiện còn lại mình không rõ nữa! Jessica mình cũng chỉ thấy khi đi cùng Jennie…”
“Mình đang chơi với những ai vậy?”
Cô chạy đến mức không thở nổi, xông thẳng vào phòng y tế. Cảnh tượng trước mắt khiến cô ngỡ ngàng
Cô thấy Jennie đang cố gắng đánh Zoe, Zoe chỉ biết đứng im không làm gì cả không phải do cô không đánh lại được mà do cô không muốn đánh
Trong chuyện này cô ấy là người sai hoàn toàn, Jennie lấy hết những đồ vật có thể cầm vào được đáp liên tiếp vào người Zoe, trên miệng phát ra những câu nói cay độc
“Con chó này!”
“Mày đánh ai cơ?”
“Mày đánh bố mày xong rồi đưa tao vào phòng y tế làm đéo gì?”
“Mày trả lời hộ tao cái!”
“Mày đang cố chọc điên tao lên à? Mày đi chết đi…”
“Mồm mép mày đâu?”
“Con thần kinh này”
Zoe chỉ biết đứng im không phản kháng, Diana bước vào cầm chặt lấy bàn tay mà Jennie cầm vào chiếc cốc định ném
“Thôi đi Jennie!”
“Thế là đủ rồi!”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Con chó kia bảo tao vào lớp A2 để gây sự với con nhỏ bọn mình ghét nhưng khi tao vào nó lại ngăn tao rồi còn đánh tao nữa!”
“Mày nên xem lại con bạn mày đi!”
Jennie quay ra nhìn Diana, cô giằng tay ra ngang lúc đó rồi đáp thẳng vào người Zoe
“Ơ…thôi đi Jennie!”
Đúng lúc đó, Diana đã phản ứng rất nhanh khi Jennie đáp cái cốc nước, cô đã vội bắt được nó mà đáp thật mạnh lại Jennie
“Rầm!”
“Tao nói mày thôi cơ mà con này?”
Diana hét thật to vào mặt Jennie, cô vốn đã phải băng bó vết thương do Zoe vừa đánh thì đã bị Diana đáp chiếc cốc đó ngược lại khiến mặt cô đau đớn và bỏng rát do nước nóng đổ vào
“Aaaaa!”
“Chúng mày….làm cái gì vậy?”
“Giỏi thì vào đây mà giết tao này…Ở đó làm gì?”
“Còn con kia mày đứng trơ mắt ra tỏ vẻ hối làm gì? Tao ghê tởm lũ chúng mày lắm!”
Jennie hét toáng lên tiếng hét thất thanh khiến cô y tá bên ngoài phải chạy vào
“Các em làm sao vậy?”
“….”
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô y tá sợ đến mức ngã khuỵ xuống dưới sàn nhà, sợ hãi mà đứng ngay dậy chạy đi
Diana cầm vào cổ áo Jennie hét to
“Mày đang thách thức tao sao hả con chó này?”
“Tao bảo mày thôi ngay rồi mà? Mày không thấy Zoe nó đã hối lỗi thế nào rồi sao?”
“Nếu nó hối lỗi thì nó sẽ đéo làm!”
“Cút mẹ mày đi! Hai con chó khốn nạn!”
“Lũ khốn nạn bọn mày! Chúng mày đã phản bội tao!”
“Chó chết nhà nó chứ! Tao đáng lẽ không nên tin lời chúng mày mà đi theo chúng mày đến tận bây giờ!”
“Cút…”
“Cút ngay trước khi tao hét to lên để cho cả cái trường này biết!”
“Chúng mày nhớ mặt tao đấy! Từ ngày mai trở đi! Tao đéo phải đi cùng hai chúng mày làm gì!”
“Cút ngay!”
Nói rồi Jennie lấy mảnh cốc vừa vỡ dưới sàn kia, nhặt một mảnh bén nhất đặt vào cổ tay, ra vẻ uy hiếp Diana và Zoe
“Chúng mày mà không đi thì tao sẽ cứa cổ tay và cho chúng mày chịu tội!”
Nghe vậy hai người cũng không biết làm gì ngoài đi ra, trước khi đi Zoe quay lại nhìn Jennie lần cuối rồi cô bước đi
“……”
Jennie một mình trong phòng tỏ ra một thái độ căm thù, cô nắm chặt lấy chiếc chăn khiến nó trở nên nhăn nheo
“Hai chúng mày sẽ phải trả giá!”
“Khi thấy tao như vậy mà vẫn còn bênh được con chó kia!”
“Gây ra nông nỗi như vậy chắc chắn tao sẽ bị đuổi học! Nhưng mà kệ đi…càng có cơ hội để trả thù chúng mày!”
“Yên tâm khi tao không giết được chúng mày thì tao sẽ chết chung…”
“Hahahaa…”
Jennie cười điên dại trong căn phòng đó, cô nhặt những chiếc mảnh sành rơi dưới sàn kia nhẹ nhàng cứa mạnh vào cổ tay khiến máu nhỏ ra
“Jessica! Từ mai chúng ta nên cút ra khỏi ngôi trường này thôi! Những thứ tồi tệ thì phải xoá sạch!”
Cô cười điên nói với Jessica đang đứng ở ngoài
“Cái sẹo này sẽ nhắc nhở tao phải trả thù hai chúng mày!”
Sau cái vụ đó, cả nhóm bị mời lên phòng hiệu trưởng một lần nữa và có cả phụ huynh. Ba mẹ Jennie đã làm lớn chuyện với Zoe nhưng Zoe được mẹ cô ra mặt kêu oan nên hoàn toàn trách nghiệm thuộc về Jennie khiến đơn chuyển trường được đưa cho hiệu trưởng. Cũng không hiểu lý do vì sao Jessica cũng chuyển theo
Cả nhóm đó từ đầu năm đến bây giờ chỉ còn đúng hai người và nhóm chat của họ đều biến mất chỉ còn lại vài câu chửi nhau rồi tất cả đều bị chặn
Khi Diana trở về bên cạnh Victor, cô đã không ngừng hoảng sợ khiến tay chân run cầm cập lên, cô ngã nhẹ vào trong lòng anh
“Đỡ tôi một chút đi!”
“Cậu mệt mỏi lắm nhỉ? Cứ dựa vào đi khi nào tốt hơn thì bỏ ra cũng được!”
“Vậy chắc tôi không đỡ hơn được đâu!”
“Ừ…tôi vẫn sẽ ở đây đợi cậu!”
Anh lấy tay ôm chặt vào người cô không muốn buông ra, xoa đầu cô rồi an ủi
“Tôi biết cậu căng thẳng như thế nào mà…đừng nghĩ ngợi nhiều nữa! Tôi hiểu cái cảm giác khó chịu nó như thế nào…”
“…..”
Cô từ bao giờ vẫn luôn đón nhận đôi tay to lớn kia, cứ mỗi lần như vậy cô đều muốn chìm thật sâu vào nó…
Sau những chuỗi ngày dài mệt mỏi đó, người duy nhất bên cạnh cô chính là anh
Dần dần mà từ đó trở thành một thói quen không thể bỏ, đi về lúc nào cũng có nhau, khi đi học anh cũng đứng đợi cô rồi cùng nhau đến trường
Một khoảng thời gian đã trôi qua mọi chuyện đã nguôi đi phần nào, anh đã được cô giúp đỡ rất nhiều. Anh đã nhận ra rằng anh có thể thay đổi cuộc sống của mình, anh bắt đầu tìm thấy được những thứ mới mẻ trong cuộc sống tẻ nhạt của anh
Cô thì vẫn giữ thói quen lúc nào cũng đi bar nhưng tần suất đánh nhau gây sự của cô đã giảm đi hẳn. Nhờ có anh mà cô như thay đổi hoàn toàn, bắt đầu ngoan ngoãn hơn, tập trung vào học hành hơn
Đâu đó trong trái tim cô đã luôn có hình bóng một cậu con trai dõi theo cô từng ngày…..
Đã hai năm trôi qua…
Mọi thứ như được thay đổi hoàn toàn
“Diana ơi!”
“Ồ cậu Victor đây sao? Để tôi gọi tiểu thư!”
“Đây rồi! Tôi đến đây Victor ơi!”
Cô chạy thẳng từ trong nhà ra rồi ôm chặt vào cổ anh, anh không hề ngần ngại mà bắt lấy nó như một thói quen
“Tiểu thư ngày nào cũng vậy thì cậu Victor kia gãy chân mất!”
“Tôi…không sao mà…”
“Hả?”
“Anh lại nói linh tinh gì đấy hả lão John kia?”
“Tôi thấy tiểu thư cứ nhìn thấy cậu Victor là lại như bắt được mùa thôi!”
“Thì…thì là bạn tôi chẳng thế?”
“Haha…Tôi không chắc đấy là bạn tiểu thư đâu.!”
“Gì cơ? Không phải bạn thì là gì?”
“Tôi không biết! Tiểu thư phải tự biết chứ…”
“Sao cô không hỏi thẳng cậu Victor đấy?”
“…..”
“Nhiều chuyện quá đấy lão John! Tôi đi học đây!”
“Vâng mời tiểu thư đi học!”
Quản gia John mỉm cười nhìn hai người họ lúc nào cũng cùng nhau đi như vậy anh mỉm cười mãi không thôi
“Mong chuỗi ngày này sẽ kéo dài mãi mãi!”
Trên đường đi học, cô đã luôn suy nghĩ về lời nói của quản gia lúc nãy, ngước mặt lên bầu trời khá u ám, trời đã chuyển đông từ rất lâu rồi
“Đã bốn tháng từ vụ đó nhỉ?”
“Mọi thứ thay đổi nhiều quá!”
“Từ hôm đó Zoe lúc nào cũng đi bên cạnh mình như thể cậu ta bám đít mình không bằng!”
“Thấy lúc nào cũng đi hỏi mình đủ thứ! Suy cho cùng sau vụ đó Zoe cũng chỉ chơi được với mỗi mình thôi nhỉ?”
“Thật kỳ diệu làm sao! Mình đã bớt cái tính ăn chơi đi rất nhiều giờ mình lại chỉ muốn bên cạnh cậu ấy thật lâu thôi”
“Mà lạ thật đấy…Không lẽ cứ là bạn như vậy sao?”
“Chúng ta không là gì thêm à?”
“Cứ mỗi lần đứng cạnh cậu ấy trái tim mình đều loạn nhịp, không thể kiểm soát được chính bản thân mình…”
“Liệu mình có thích cậu ấy không? Còn cậu ấy nghĩ sao về mình….”