Anh lần mò đi từng bước đến chỗ Lý Di Băng, theo tiếng nói của cô anh cũng xác định được là cô đang ở chỗ nào. Lúc này Di Băng đã quấn lại khăn tắm , Hàn Phong đưa tay ra định kéo cô đứng dậy ,không ngờ lại chạm vào chỗ không nên đụng đến .
– A, anh làm gì vậy ?
Hàn Phong giật mình thu tay lại lúng túng :
– Tôi… Tôi xin lỗi. Tôi cúi xuống ,em quàng tay qua cổ tôi nhé, tôi bế em lên giường.
Anh khom người cúi xuống Lý Di Băng vòng hai tay qua cổ anh, anh vòng tay xuống dưới chân cô ,bế bổng cô lên, mùi hương thiếu nữ vừa tắm xong lại càng thơm mát xộc vào mũi anh, khiến cho chỗ khó nói phía dưới của anh đột nhiên lại càng căng cứng hơn.
Thực ra thì lúc vừa nhìn thấy cô ngã dưới đất trong tư thế bán khỏa thân anh đã cứng rồi . Đây là phản xạ sinh lý bình thường của một người đàn ông, không phải sao ? Anh tự an ủi trong lòng.
Hàn Phong bế Lãnh Di Băng lên rồi đi đến đặt cô xuống giường, lúc này anh lại làm cực kỳ chuẩn xác.
Anh ho nhẹ một tiếng rồi nói :
Em đợi một chút ,tôi về phòng lấy thuốc xoa bóp chân cho em, chắc là bị trẹo chân rồi.
Nói rồi anh quay người lại tháo cà vạt ra rồi vội vàng rời khỏi phòng .
Lý Di Băng vơ vội áo ngủ trên giường mặc vào ,có hơi rộng nhưng cũng không sao cả, cô thắt dây chặt một chút là được.
Lúc này mắt cá chân cô cũng đã đỏ lên. Cô lại nghe tiếng gõ cửa.
Cộc, cộc …
– Di Băng em xong chưa tôi mang thuốc vào cho em.
– Dạ ,em xong rồi, anh vào đi.
Hàn Phong bước vào, thấy cô gái ngồi trên giường mái tóc vẫn còn hơi ẩm xõa dài xuống tận eo, mặc áo ngủ nam xem như đã chỉnh tề. Anh lại cảm thấy cô mặc bộ đồ ngủ nam này rất đẹp.
Anh tiến lại hắng giọng:
-Để tôi xem thử chân em thế nào.
Lý Di Băng ngại ngùng.
– Em có thể tự bôi thuốc, anh cứ về phòng đi.
– Không được, không đơn giản chỉ là bôi thuốc không thôi đâu ,em muốn ngày mai em không thể đi làm sao ?
Lời nói trong sáng đúng nghĩa đen nhưng giữa hoàn cảnh như thế này lại khiến cho người ta liên tưởng đến sự mập mờ.
Lý Di Băng quay mặt qua không nói xem như là đồng ý.
Hàn Phong ngồi xuống giường bôi thuốc vào chân cho cô, đôi chân dài nhỏ nhắn ,ngón chân thon thon xinh xắn ,làn da mịn màng anh càng thoa thuốc càng không muốn dừng tay.
Đôi chân này nếu quặp lên hông của anh có phải rất … rất … Ôi ,con mẹ nó anh đúng là say rượu thật rồi, chỉ toàn nghĩ đến những thứ linh tinh.
Bỗng dưng Hàn Phong vặn một cái .
– A, đau quá .
Anh đã chỉnh lại khớp xương bị trẹo của cô về đúng vị trí rồi. Anh đã rất cố gắng kiềm chế rồi thế mà cô lại còn kêu lên như thể bị anh … Bị anh đâm vào vậy .
Thực ra tại Hàn Phong nghĩ linh tinh chứ ,bị bẻ chân đau như vậy Lý Di Băng kêu ra miệng cũng là điều rất bình thường.
– Xong rồi, em ngủ sớm đi nhé.
Anh còn chưa kịp hỏi cô có còn thấy đau nữa không. ? Hay là cô vặn cổ chân thử xem thì anh đã lao nhanh ra khỏi phòng.
Lý Di Băng cũng không biết trong đầu người đàn ông lúc này đang suy nghĩ bậy bạ gì ,cô chỉ thấy thái độ của anh có hơi kì lạ nhưng cô cũng không nghĩ nhiều .
Ở bên này Hàn Phong đã xông vào phòng tắm xả nước lạnh. Anh chưa bao giờ thất thố như vậy, suýt chút nữa thì anh đã không kiềm chế được con dã thú trong người mình rồi.
Anh tự nhủ ,anh đang trả thù cô mà, anh sẽ không trầm luân trước cô đâu. Tại đêm nay anh uống rượu thôi. Anh đã hết tội lỗi lên số rượu anh đã uống vào bụng.
Lý Di Băng bên này cũng có chút khó ngủ, cô vừa ngại vừa thẹn, cô cứ suy nghĩ mông lung. Có phải lúc nãy anh đã thấy hết của cô rồi không ? Ây da ,sao cô lại hậu đậu như vậy. Cô đưa tay lên tát vào má mình một phát, thật là xí hổ quá mà.
Anh lần mò đi từng bước đến chỗ Lý Di Băng, theo tiếng nói của cô anh cũng xác định được là cô đang ở chỗ nào. Lúc này Di Băng đã quấn lại khăn tắm , Hàn Phong đưa tay ra định kéo cô đứng dậy ,không ngờ lại chạm vào chỗ không nên đụng đến .
– A, anh làm gì vậy ?
Hàn Phong giật mình thu tay lại lúng túng :
– Tôi… Tôi xin lỗi. Tôi cúi xuống ,em quàng tay qua cổ tôi nhé, tôi bế em lên giường.
Anh khom người cúi xuống Lý Di Băng vòng hai tay qua cổ anh, anh vòng tay xuống dưới chân cô ,bế bổng cô lên, mùi hương thiếu nữ vừa tắm xong lại càng thơm mát xộc vào mũi anh, khiến cho chỗ khó nói phía dưới của anh đột nhiên lại càng căng cứng hơn.
Thực ra thì lúc vừa nhìn thấy cô ngã dưới đất trong tư thế bán khỏa thân anh đã cứng rồi . Đây là phản xạ sinh lý bình thường của một người đàn ông, không phải sao ? Anh tự an ủi trong lòng.
Hàn Phong bế Lãnh Di Băng lên rồi đi đến đặt cô xuống giường, lúc này anh lại làm cực kỳ chuẩn xác.
Anh ho nhẹ một tiếng rồi nói :
Em đợi một chút ,tôi về phòng lấy thuốc xoa bóp chân cho em, chắc là bị trẹo chân rồi.
Nói rồi anh quay người lại tháo cà vạt ra rồi vội vàng rời khỏi phòng .
Lý Di Băng vơ vội áo ngủ trên giường mặc vào ,có hơi rộng nhưng cũng không sao cả, cô thắt dây chặt một chút là được.
Lúc này mắt cá chân cô cũng đã đỏ lên. Cô lại nghe tiếng gõ cửa.
Cộc, cộc …
– Di Băng em xong chưa tôi mang thuốc vào cho em.
– Dạ ,em xong rồi, anh vào đi.
Hàn Phong bước vào, thấy cô gái ngồi trên giường mái tóc vẫn còn hơi ẩm xõa dài xuống tận eo, mặc áo ngủ nam xem như đã chỉnh tề. Anh lại cảm thấy cô mặc bộ đồ ngủ nam này rất đẹp.
Anh tiến lại hắng giọng:
-Để tôi xem thử chân em thế nào.
Lý Di Băng ngại ngùng.
– Em có thể tự bôi thuốc, anh cứ về phòng đi.
– Không được, không đơn giản chỉ là bôi thuốc không thôi đâu ,em muốn ngày mai em không thể đi làm sao ?
Lời nói trong sáng đúng nghĩa đen nhưng giữa hoàn cảnh như thế này lại khiến cho người ta liên tưởng đến sự mập mờ.
Lý Di Băng quay mặt qua không nói xem như là đồng ý.
Hàn Phong ngồi xuống giường bôi thuốc vào chân cho cô, đôi chân dài nhỏ nhắn ,ngón chân thon thon xinh xắn ,làn da mịn màng anh càng thoa thuốc càng không muốn dừng tay.
Đôi chân này nếu quặp lên hông của anh có phải rất … rất … Ôi ,con mẹ nó anh đúng là say rượu thật rồi, chỉ toàn nghĩ đến những thứ linh tinh.
Bỗng dưng Hàn Phong vặn một cái .
– A, đau quá .
Anh đã chỉnh lại khớp xương bị trẹo của cô về đúng vị trí rồi. Anh đã rất cố gắng kiềm chế rồi thế mà cô lại còn kêu lên như thể bị anh … Bị anh đâm vào vậy .
Thực ra tại Hàn Phong nghĩ linh tinh chứ ,bị bẻ chân đau như vậy Lý Di Băng kêu ra miệng cũng là điều rất bình thường.
– Xong rồi, em ngủ sớm đi nhé.
Anh còn chưa kịp hỏi cô có còn thấy đau nữa không. ? Hay là cô vặn cổ chân thử xem thì anh đã lao nhanh ra khỏi phòng.
Lý Di Băng cũng không biết trong đầu người đàn ông lúc này đang suy nghĩ bậy bạ gì ,cô chỉ thấy thái độ của anh có hơi kì lạ nhưng cô cũng không nghĩ nhiều .
Ở bên này Hàn Phong đã xông vào phòng tắm xả nước lạnh. Anh chưa bao giờ thất thố như vậy, suýt chút nữa thì anh đã không kiềm chế được con dã thú trong người mình rồi.
Anh tự nhủ ,anh đang trả thù cô mà, anh sẽ không trầm luân trước cô đâu. Tại đêm nay anh uống rượu thôi. Anh đã hết tội lỗi lên số rượu anh đã uống vào bụng.
Lý Di Băng bên này cũng có chút khó ngủ, cô vừa ngại vừa thẹn, cô cứ suy nghĩ mông lung. Có phải lúc nãy anh đã thấy hết của cô rồi không ? Ây da ,sao cô lại hậu đậu như vậy. Cô đưa tay lên tát vào má mình một phát, thật là xí hổ quá mà.