Sáng hôm sau cả Hàn Phong và Lý Di Băng đều mang đôi mắt gấu mèo cùng nhau ngồi ăn sáng. Hàn Phong dậy sớm làm món bánh mình ,trứng ốp la và sữa đơn giản, mỗi người một phần. Dù gì thì cô cũng là khách của anh, anh là chủ nhà cũng nên giữ phép lịch sự.
– Tối hôm qua anh (em ) ngủ không ngon sao ?
Không khí đang im lặng đột nhiên hai người cùng lên tiếng hỏi nên lại rơi vào im lặng một lần nữa.
– Chân em thế nào rồi ? Có còn đau nữa không ?
Hàn Phong là người lên tiếng trước .
– Không ạ, em hết đau rồi , cảm ơn Tổng Giám đốc hôm qua đã giúp em.
Lại nhắc đến từ “hôm qua” cả hai lại cùng nghĩ tới chuyện gì đó. Họ lại cúi đầu tiếp tục ăn ,không ai nói gì nữa.
Cả hai cùng đến công ty, Lý Di Băng vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, mặc dù cô đã giặt sạch ,là khô nhưng không qua khỏi ánh mắt của một số con chim lợn trong công ty. Lại có thêm chủ đề cho họ bàn tán.
Lý Di Băng biết ,nhưng cô cũng để ngoài tai, nếu cô không vượt qua được mấy lời đàm tiếu đó thì có phải cô đã bị ngập chết trong nước miếng của họ rồi hay không ?
– Di Băng, tuần sau chúng ta sẽ bay đến thành phố C kí hợp đồng với tập đoàn CK ,em sẽ phải đi cùng với tôi đó. Em sắp xếp công việc tuần sau ở đây dồn vào tuần này, chúng ta chịu khó vất vả một chút nhé.
Hàn Phong vừa cùng Lý Di Băng đi họp về vừa dặn dò cô.
– Em vào phòng tôi, chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn về vấn đề này.
– Vâng, thưa Tổng Giám đốc.
Hai người lại tiếp tục bàn công chuyện thêm hai tiếng nữa . Hàn Phong và Lý Di Băng có rất nhiều quan điểm chung trong công việc. Bất giác họ cũng không để ý đến thời gian.
– Ồ, Di Băng đã đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta cùng đi ăn nhé. Tôi mời em.
– Tổng Giám đốc khách sáo quá rồi, tôi ăn cơm dưới căng tin cũng được ạ.
– Không được, đây là đãi ngộ của tôi dành cho em. Em không cần phải ngại, làm thư ký của tôi những chuyện như thế này sẽ thường xảy ra . Em phải tập thích nghi với nó. Ai nói gì thì kệ họ, em hiểu ý tôi chứ.
– Vâng, em hiểu rồi. Vậy thì hôm nay em có lộc ăn rồi.
Hai người ngồi trong nhà hàng Pháp dùng bữa trưa. Trông họ giống hệt một đôi tình nhân đang yêu đương lãng mạn.
– Di Băng ,em đã có người yêu chưa ?
Câu hỏi của anh đến thật đột ngột , khiến Lý Lăng Băng thiếu chút nữa thì mắc nghẹn.
– Dạ , em chưa có. Thế còn Tổng Giám đốc thì sao ạ.
Cô cũng rất muốn biết anh đã có người trong lòng hay chưa ?
– Em nói xem.
Hàn Phong nhìn cô đắm đuối, rồi đá vấn đề này lại cho cô.
– Sao mà em biết được ạ.
– Di Băng, những lúc không có ai ,em cứ gọi tôi là anh Hàn Phong đi. Tổng Giám đốc thì em nên gọi lúc ở công ty hoặc lúc đi gặp đối tác thôi. Gọi như vậy tôi vừa thấy xa lạ vừa cảm thấy như lúc nào cũng đang trong trạng thái công việc vậy.
– Vâng, thưa Tổng Giám đốc, à quên anh Hàn Phong . Tại em gọi quen rồi nên nhất thời không sửa được.
-Không sao , gọi vài lần em sẽ quen thôi.
Cuối cùng cũng đến ngày Hàn Phong và Lý Di Băng đi công tác.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Long Thành của thành phố C. Thời tiết ở đây hiện đang là mùa hè nên cũng có chút nắng nhưng không quá nóng, vẫn có những cơn gió biển thổi vào mát rượi.
Vì đã tìm hiểu về thời tiết ở đây nên Lý Di Băng có mang theo mũ rộng vành, cô cũng đã bôi kem chống nắng ,cô mặc một chiếc váy hoa, tay áo hơi xòe trông rất mềm mại .
Hàn Phong cũng mặc quần âu và áo thun Polo cộc tay màu đen, hai người đều đeo kính râm lên trông như cặp vợ chồng đến đây du lịch vậy .
– Oa, phong cảnh ở đây đúng là đẹp , anh Hàn Phong em chưa bao giờ được đi xa như vậy đâu, lần này may nhờ có anh ,em mới được đến thành phố C đấy.
Ở đây còn rất nhiều chỗ có phong cảnh đẹp, còn có thể ra biển ngắm hoàng hôn, chúng ta bàn công việc xong sẽ ở lại chơi vài ngày, coi như tôi thưởng cho em vì sự lỗ lực trong công việc của em mấy tháng qua.
– A, Tổng Giám đốc anh thật tuyệt vời.
– Gọi anh Hàn Phong.
-Hàn Phong anh tuyệt quá.
Anh còn có nhiều cái tuyệt vời hơn cơ, em có muốn thử không ?
Hàn Phong ghé sát vào Lý Di Băng trêu chọc.
– Oh, vậy thì em sẽ thử từng thứ một.
Cô nhún vai trêu lại anh. Hai người lại cùng nhau cười .
Về khách sạn ,hai người nhận thẻ phòng rồi cùng nhau vào hai phòng đối diện sắp xếp lại hành lí ,chuẩn bị cho việc ký hợp đồng vào buổi chiều. Sau đó sẽ đi ăn tối cùng với đối tác.
Tập đoàn CK là một tập đoàn lớn, họ kinh doanh rất nhiều lĩnh vực như khoa học kĩ thuật, mỹ phẩm ,thời trang … để kí được hợp đồng với họ cũng không phải chuyện dễ dàng ,thế nên Hàn Phong rất coi trọng chuyện hợp tác lần này.
Sáng hôm sau cả Hàn Phong và Lý Di Băng đều mang đôi mắt gấu mèo cùng nhau ngồi ăn sáng. Hàn Phong dậy sớm làm món bánh mình ,trứng ốp la và sữa đơn giản, mỗi người một phần. Dù gì thì cô cũng là khách của anh, anh là chủ nhà cũng nên giữ phép lịch sự.
– Tối hôm qua anh (em ) ngủ không ngon sao ?
Không khí đang im lặng đột nhiên hai người cùng lên tiếng hỏi nên lại rơi vào im lặng một lần nữa.
– Chân em thế nào rồi ? Có còn đau nữa không ?
Hàn Phong là người lên tiếng trước .
– Không ạ, em hết đau rồi , cảm ơn Tổng Giám đốc hôm qua đã giúp em.
Lại nhắc đến từ “hôm qua” cả hai lại cùng nghĩ tới chuyện gì đó. Họ lại cúi đầu tiếp tục ăn ,không ai nói gì nữa.
Cả hai cùng đến công ty, Lý Di Băng vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, mặc dù cô đã giặt sạch ,là khô nhưng không qua khỏi ánh mắt của một số con chim lợn trong công ty. Lại có thêm chủ đề cho họ bàn tán.
Lý Di Băng biết ,nhưng cô cũng để ngoài tai, nếu cô không vượt qua được mấy lời đàm tiếu đó thì có phải cô đã bị ngập chết trong nước miếng của họ rồi hay không ?
– Di Băng, tuần sau chúng ta sẽ bay đến thành phố C kí hợp đồng với tập đoàn CK ,em sẽ phải đi cùng với tôi đó. Em sắp xếp công việc tuần sau ở đây dồn vào tuần này, chúng ta chịu khó vất vả một chút nhé.
Hàn Phong vừa cùng Lý Di Băng đi họp về vừa dặn dò cô.
– Em vào phòng tôi, chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn về vấn đề này.
– Vâng, thưa Tổng Giám đốc.
Hai người lại tiếp tục bàn công chuyện thêm hai tiếng nữa . Hàn Phong và Lý Di Băng có rất nhiều quan điểm chung trong công việc. Bất giác họ cũng không để ý đến thời gian.
– Ồ, Di Băng đã đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta cùng đi ăn nhé. Tôi mời em.
– Tổng Giám đốc khách sáo quá rồi, tôi ăn cơm dưới căng tin cũng được ạ.
– Không được, đây là đãi ngộ của tôi dành cho em. Em không cần phải ngại, làm thư ký của tôi những chuyện như thế này sẽ thường xảy ra . Em phải tập thích nghi với nó. Ai nói gì thì kệ họ, em hiểu ý tôi chứ.
– Vâng, em hiểu rồi. Vậy thì hôm nay em có lộc ăn rồi.
Hai người ngồi trong nhà hàng Pháp dùng bữa trưa. Trông họ giống hệt một đôi tình nhân đang yêu đương lãng mạn.
– Di Băng ,em đã có người yêu chưa ?
Câu hỏi của anh đến thật đột ngột , khiến Lý Lăng Băng thiếu chút nữa thì mắc nghẹn.
– Dạ , em chưa có. Thế còn Tổng Giám đốc thì sao ạ.
Cô cũng rất muốn biết anh đã có người trong lòng hay chưa ?
– Em nói xem.
Hàn Phong nhìn cô đắm đuối, rồi đá vấn đề này lại cho cô.
– Sao mà em biết được ạ.
– Di Băng, những lúc không có ai ,em cứ gọi tôi là anh Hàn Phong đi. Tổng Giám đốc thì em nên gọi lúc ở công ty hoặc lúc đi gặp đối tác thôi. Gọi như vậy tôi vừa thấy xa lạ vừa cảm thấy như lúc nào cũng đang trong trạng thái công việc vậy.
– Vâng, thưa Tổng Giám đốc, à quên anh Hàn Phong . Tại em gọi quen rồi nên nhất thời không sửa được.
-Không sao , gọi vài lần em sẽ quen thôi.
Cuối cùng cũng đến ngày Hàn Phong và Lý Di Băng đi công tác.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Long Thành của thành phố C. Thời tiết ở đây hiện đang là mùa hè nên cũng có chút nắng nhưng không quá nóng, vẫn có những cơn gió biển thổi vào mát rượi.
Vì đã tìm hiểu về thời tiết ở đây nên Lý Di Băng có mang theo mũ rộng vành, cô cũng đã bôi kem chống nắng ,cô mặc một chiếc váy hoa, tay áo hơi xòe trông rất mềm mại .
Hàn Phong cũng mặc quần âu và áo thun Polo cộc tay màu đen, hai người đều đeo kính râm lên trông như cặp vợ chồng đến đây du lịch vậy .
– Oa, phong cảnh ở đây đúng là đẹp , anh Hàn Phong em chưa bao giờ được đi xa như vậy đâu, lần này may nhờ có anh ,em mới được đến thành phố C đấy.
Ở đây còn rất nhiều chỗ có phong cảnh đẹp, còn có thể ra biển ngắm hoàng hôn, chúng ta bàn công việc xong sẽ ở lại chơi vài ngày, coi như tôi thưởng cho em vì sự lỗ lực trong công việc của em mấy tháng qua.
– A, Tổng Giám đốc anh thật tuyệt vời.
– Gọi anh Hàn Phong.
-Hàn Phong anh tuyệt quá.
Anh còn có nhiều cái tuyệt vời hơn cơ, em có muốn thử không ?
Hàn Phong ghé sát vào Lý Di Băng trêu chọc.
– Oh, vậy thì em sẽ thử từng thứ một.
Cô nhún vai trêu lại anh. Hai người lại cùng nhau cười .
Về khách sạn ,hai người nhận thẻ phòng rồi cùng nhau vào hai phòng đối diện sắp xếp lại hành lí ,chuẩn bị cho việc ký hợp đồng vào buổi chiều. Sau đó sẽ đi ăn tối cùng với đối tác.
Tập đoàn CK là một tập đoàn lớn, họ kinh doanh rất nhiều lĩnh vực như khoa học kĩ thuật, mỹ phẩm ,thời trang … để kí được hợp đồng với họ cũng không phải chuyện dễ dàng ,thế nên Hàn Phong rất coi trọng chuyện hợp tác lần này.