Hàn Phong ném cho Lin một chiếc thẻ rồi đưa Lý Di Băng rời đi .
Chỉ là cô bước hơi vội nên bị vấp té ngã nhào vào lòng anh .Người Con gái mềm mại lại nhu hương trong lòng , phút chốc Hàn Phong lại ôm chặt lấy cô không buông tay.
– Hàn tổng ,xin lỗi anh, anh không sao chứ.
– Em không đi được sao? Có cần tôi bế em ra xe không? Hửm .
Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ.
Vành tai cô gái liền đỏ bừng, cô ấp úng :
– Tôi… Tôi đi được, tổng.. Tổng giám đốc anh đừng trêu tôi nữa .
Cái biểu cảm e thẹn ,ngại ngùng này cũng quá câu hồn đàn ông rồi, nhìn vành tai đỏ ửng của cô ,anh lại muốn cắn lên đó một cái.
Hàn Phong đưa Lý Di Băng đến buổi tiệc ,từ sảnh tiến vào cặp đôi đã thu hút vô số ánh nhìn của mọi người. Cô khoác tay mình vào tay anh, họ giống một cặp tình nhân hơn là tổng giám đốc và thư ký.
Anh đưa cô đi chào hỏi thịnh tổng và xã giao với các đối tác khác, mỗi lần cô được mọi người mời rượu anh đều uống thay cô. Lý Di Băng nhìn anh cảm kích :
– Tổng giám đốc anh không cần phải cản rượu thay tôi đâu, thực ra tôi cũng có thể uống được một chút.
– Một chút của em là bao nhiêu vậy ,hửm?
Lại nữa rồi ,anh đừng có dùng giọng mũi nói chuyện với cô được không , lỗ tai của cô cũng sắp mang thai rồi.
– Tổng giám đốc một thư ký như tôi đáng lẽ ra phải thay anh uống rượu mới đúng. Cũng muộn rồi ,chúng ta nên về thôi, anh say rồi, để tôi lái xe đưa anh về.
– Được, tôi cho em lái .
Anh nhìn cô đắm đuối. Anh cũng hơi có men say trong người, mấy ly rượu đó không làm anh say được, có thể anh đã say thứ khác mất rồi.
Lý Di Băng khởi động xe , hỏi địa chỉ biệt thự của Hàn Phong rồi đưa anh về.
Hàn Phong sống một mình, ba mẹ anh thì quanh năm ở nước ngoài. Anh chỉ thuê giúp việc theo giờ.
Dìu anh vào đến biệt thự ,Lý Di Băng cũng mệt đứt hơi rồi, cô để anh ngồi xuống sô pha rồi đi vào bếp lần mò nấu canh giải rượu cho anh.
Hàn Phong nhìn theo bóng lưng cô ,đôi mắt khẽ nheo lại, cặp mông kia cũng quá vểnh rồi, thật muốn tét cho cô một cái. Anh lại lắc lắc đầu , có khi anh say thật rồi, anh thế mà lại nảy ra ý nghĩ xấu xa đối với cô.
Uống xong canh giải rượu Hàn Phong nói :
– Di Băng ,hay là em ngủ lại đây đi, em yên tâm tôi sẽ không làm gì em. Giờ tối muộn rồi em về một mình không an toàn, tôi cũng không yên tâm. Tôi ngủ ở phòng tôi, em ngủ ở phòng khách ,em xem như vậy có được không ?
– Nhưng, em … Chuyện này em vẫn nên về nhà thì hơn, em có thể đi được.
– Di Băng, em không tin tôi sao ? Nếu tôi định làm gì em thì em nghĩ em có thể chạy thoát được đến bây giờ sao ? Em cứ yên tâm ở lại đây đi, tôi giao chìa khóa phòng tôi cho em, em sợ có thể khóa phòng tôi lại ,sáng mai lại mở cửa cho tôi.
– Tổng giám đốc em không có ý đó, thôi được em sẽ ở lại đây, em tin anh.
– Được , tôi dẫn em đến phòng khách, em tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé, trong phòng có sẵn áo ngủ nam đều là đồ mới ,em có thể mặc tạm. Nhà tôi không có đồ của nữ giới.
Lý Di Băng liếc nhìn bộ lễ phục trên người, đúng là cô không thể mặc mãi cái bộ này được ,dù sao cũng có bộ quần áo cô thay ra lúc ở studio của Lin. Giặt sạch sấy khô ,mai là lại mặc được.Nghĩ vậy cô liền đáp :
– Dạ.
Hàn Phong về phòng , anh nằm vật xuống giường, anh muốn tiếp cận gần hơn với cô, nhưng nhiều lúc anh thực sự cũng không hiểu được cảm giác lúc đó là giả hay thật nữa.
– A….aaaa
Điện bỗng nhiên bị cúp . Tiếng hét của cô gái vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Hàn Phong sốt sắng mà bổ nhào chạy vội đến phòng khách.
Cô vậy mà lại đang tắm, lúc cô bước ra khỏi phòng tắm thì đột nhiên cúp điện khiến cô trượt chân ngã nhào xuống đất. Chiếc khăn tắm trên người cũng theo cú ngã của cô mà bung ra.
Lúc Hàn Phong chạy vào đèn đột nhiên sáng trở lại, toàn bộ cảnh xuân tươi đẹp của cô đều bị anh nhìn thấy .
– A….aaaaaa
Lý Di Băng lại hét thất thanh ,cô vơ vội khăn tắm quấn lại lên người.
Hàn Phong vẫn há miệng đứng nhìn cô.
– A, anh còn không mau quay mặt đi.
Hàn Phong hoàn hồn vội quay người lại hỏi :
– Em có sao không , ngã đau không, tôi xin lỗi vì đã đường đột vào đây nhưng vì tôi nghe tiếng em hét lên theo phản xạ vào xem em có chuyện gì không,?.
Anh đã nói thế rồi thì cô còn biết nói gì nữa .
– Em có đau không? Có đứng dậy được không ?
– Tôi bị trẹo chân rồi, không thể đứng lên được.
– Lý Di Băng ,thế này vậy ,tôi sẽ nhắm mắt bế em dậy , ,tôi sẽ tháo cà vạt bịt vào mắt ,em yên tâm đi nhé.
Chuyện đã đến nước này rồi thì cũng chỉ còn cách làm như lời anh nói thôi.
Anh tháo cà vạt trên cổ , buộc vào mắt sau đó quay người lại.
Hàn Phong ném cho Lin một chiếc thẻ rồi đưa Lý Di Băng rời đi .
Chỉ là cô bước hơi vội nên bị vấp té ngã nhào vào lòng anh .Người Con gái mềm mại lại nhu hương trong lòng , phút chốc Hàn Phong lại ôm chặt lấy cô không buông tay.
– Hàn tổng ,xin lỗi anh, anh không sao chứ.
– Em không đi được sao? Có cần tôi bế em ra xe không? Hửm .
Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ.
Vành tai cô gái liền đỏ bừng, cô ấp úng :
– Tôi… Tôi đi được, tổng.. Tổng giám đốc anh đừng trêu tôi nữa .
Cái biểu cảm e thẹn ,ngại ngùng này cũng quá câu hồn đàn ông rồi, nhìn vành tai đỏ ửng của cô ,anh lại muốn cắn lên đó một cái.
Hàn Phong đưa Lý Di Băng đến buổi tiệc ,từ sảnh tiến vào cặp đôi đã thu hút vô số ánh nhìn của mọi người. Cô khoác tay mình vào tay anh, họ giống một cặp tình nhân hơn là tổng giám đốc và thư ký.
Anh đưa cô đi chào hỏi thịnh tổng và xã giao với các đối tác khác, mỗi lần cô được mọi người mời rượu anh đều uống thay cô. Lý Di Băng nhìn anh cảm kích :
– Tổng giám đốc anh không cần phải cản rượu thay tôi đâu, thực ra tôi cũng có thể uống được một chút.
– Một chút của em là bao nhiêu vậy ,hửm?
Lại nữa rồi ,anh đừng có dùng giọng mũi nói chuyện với cô được không , lỗ tai của cô cũng sắp mang thai rồi.
– Tổng giám đốc một thư ký như tôi đáng lẽ ra phải thay anh uống rượu mới đúng. Cũng muộn rồi ,chúng ta nên về thôi, anh say rồi, để tôi lái xe đưa anh về.
– Được, tôi cho em lái .
Anh nhìn cô đắm đuối. Anh cũng hơi có men say trong người, mấy ly rượu đó không làm anh say được, có thể anh đã say thứ khác mất rồi.
Lý Di Băng khởi động xe , hỏi địa chỉ biệt thự của Hàn Phong rồi đưa anh về.
Hàn Phong sống một mình, ba mẹ anh thì quanh năm ở nước ngoài. Anh chỉ thuê giúp việc theo giờ.
Dìu anh vào đến biệt thự ,Lý Di Băng cũng mệt đứt hơi rồi, cô để anh ngồi xuống sô pha rồi đi vào bếp lần mò nấu canh giải rượu cho anh.
Hàn Phong nhìn theo bóng lưng cô ,đôi mắt khẽ nheo lại, cặp mông kia cũng quá vểnh rồi, thật muốn tét cho cô một cái. Anh lại lắc lắc đầu , có khi anh say thật rồi, anh thế mà lại nảy ra ý nghĩ xấu xa đối với cô.
Uống xong canh giải rượu Hàn Phong nói :
– Di Băng ,hay là em ngủ lại đây đi, em yên tâm tôi sẽ không làm gì em. Giờ tối muộn rồi em về một mình không an toàn, tôi cũng không yên tâm. Tôi ngủ ở phòng tôi, em ngủ ở phòng khách ,em xem như vậy có được không ?
– Nhưng, em … Chuyện này em vẫn nên về nhà thì hơn, em có thể đi được.
– Di Băng, em không tin tôi sao ? Nếu tôi định làm gì em thì em nghĩ em có thể chạy thoát được đến bây giờ sao ? Em cứ yên tâm ở lại đây đi, tôi giao chìa khóa phòng tôi cho em, em sợ có thể khóa phòng tôi lại ,sáng mai lại mở cửa cho tôi.
– Tổng giám đốc em không có ý đó, thôi được em sẽ ở lại đây, em tin anh.
– Được , tôi dẫn em đến phòng khách, em tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé, trong phòng có sẵn áo ngủ nam đều là đồ mới ,em có thể mặc tạm. Nhà tôi không có đồ của nữ giới.
Lý Di Băng liếc nhìn bộ lễ phục trên người, đúng là cô không thể mặc mãi cái bộ này được ,dù sao cũng có bộ quần áo cô thay ra lúc ở studio của Lin. Giặt sạch sấy khô ,mai là lại mặc được.Nghĩ vậy cô liền đáp :
– Dạ.
Hàn Phong về phòng , anh nằm vật xuống giường, anh muốn tiếp cận gần hơn với cô, nhưng nhiều lúc anh thực sự cũng không hiểu được cảm giác lúc đó là giả hay thật nữa.
– A….aaaa
Điện bỗng nhiên bị cúp . Tiếng hét của cô gái vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Hàn Phong sốt sắng mà bổ nhào chạy vội đến phòng khách.
Cô vậy mà lại đang tắm, lúc cô bước ra khỏi phòng tắm thì đột nhiên cúp điện khiến cô trượt chân ngã nhào xuống đất. Chiếc khăn tắm trên người cũng theo cú ngã của cô mà bung ra.
Lúc Hàn Phong chạy vào đèn đột nhiên sáng trở lại, toàn bộ cảnh xuân tươi đẹp của cô đều bị anh nhìn thấy .
– A….aaaaaa
Lý Di Băng lại hét thất thanh ,cô vơ vội khăn tắm quấn lại lên người.
Hàn Phong vẫn há miệng đứng nhìn cô.
– A, anh còn không mau quay mặt đi.
Hàn Phong hoàn hồn vội quay người lại hỏi :
– Em có sao không , ngã đau không, tôi xin lỗi vì đã đường đột vào đây nhưng vì tôi nghe tiếng em hét lên theo phản xạ vào xem em có chuyện gì không,?.
Anh đã nói thế rồi thì cô còn biết nói gì nữa .
– Em có đau không? Có đứng dậy được không ?
– Tôi bị trẹo chân rồi, không thể đứng lên được.
– Lý Di Băng ,thế này vậy ,tôi sẽ nhắm mắt bế em dậy , ,tôi sẽ tháo cà vạt bịt vào mắt ,em yên tâm đi nhé.
Chuyện đã đến nước này rồi thì cũng chỉ còn cách làm như lời anh nói thôi.
Anh tháo cà vạt trên cổ , buộc vào mắt sau đó quay người lại.