Ba tuần trôi qua, anh và cô thân thiết hơn…chẳng hạn như…
*Trong lớp,cô cứ ngủ gà ngủ gật,anh nhìn thấy,vội cho người đem gối đến kê đầu cho cô ngủ…và quả thực…cô ngủ ngon lành…
Anh thì đeo tai nghe vặn âm thanh vừa đủ,mắt nhìn vào điện thoại nhưng đôi lúc lại khẽ liếc qua cô làm mọi người tức chết,nhỏ và cậu nhìn thấy cũng chỉ cười,riêng Tử Mặc thì tội nghiệp hơn…phải nhìn hai cặp đôi này thân mật hàng ngày chắc sẽ chết sớm vì ghen ăn tức ở thôi…
Học sinh trong lớp ai cũng nhìn hai người chằm chằm…chỉ riêng…hủ nữ và hủ nam thì cứ nhìn mà chúc phúc… Vì đơn giản là sau sinh nhật cô luôn mặc đồ nam…
-Em…Ngọc Băng…-cô giáo ngập ngừng,anh ngước lên liếc làm cô giáo hốt hoảng…
-Cô ấy mà tỉnh dậy thì đừng trách tôi!-anh nói bằng giọng khác hoàn toàn, với cô,anh luôn nhẹ nhàng,còn với người ngoài,kể cả cậu…thì lúc nào cũng lạnh như quan tài…
Cô giáo sợ hãi,vội cúi đầu xin lỗi rồi quay lên bảng…*
Thân thiết thì chỉ đến mức độ đấy thôi…nhiều lần,một trong cả hai đều muốn ngỏ lời,nhưng khi gặp lại ấp a ấp úng,nhỏ,cậu và Tử Mặc nhìn thấy chỉ biết lắc đầu bất lực…
Cô và anh thì lúc nào cũng vậy,gặp người khác thì luôn lạnh lùng vốn có,nhưng khi gặp nhau thì lại ngốc nghếch đến không tưởng. Từ IQ 300 tưởng chừng như chỉ còn 30…họ không phải không dám ngỏ lời vì họ sợ…đối phương quá hoàn hảo…
Thực chất cả hai cũng là hai con người hoàn hảo,vậy tại sao họ lại sợ cơ chứ? Có lẽ là cô và anh đã đánh giá mình thấp quá rồi…
______________________________________
-Băng Băng! Nếu mày yêu Minh Phong thì tại sao không nói anh ấy biết?-nhỏ phồng má nhìn cô
Cô không nói gì, mắt chỉ nhìn vào cuốn sách kinh doanh nhưng trong lòng lại bồn chồn,cũng tự hỏi tại sao lại không dám nói ra những điều mình nghĩ chứ?
-Này! Băng Băng! Có nghe tao nói gì không? -nhỏ quơ quơ tay trước mặt cô
-Tao…không biết…-cô bỏ điện thoại xuống
*Bộp*
Nhỏ đặt tay mình lên vai cô:
-Nghe này! Khi mày yêu một ai đó! Đừng để người khác chờ đợi,hãy nói ra những điều mày thực sự nghĩ.Cho dù người ta có thích hay không thích mày đi nữa,thì mày cũng sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn!-nhỏ cong nhẹ môi-Nên nhớ! Thích người ta là việc của mày! Họ chỉ có quyền cự tuyệt, chứ không có quyền ngăn cấm!
Cô nhẹ cười rồi ôm chầm lấy nhỏ:
-Cảm ơn mày!
Nhỏ vỗ vỗ lưng cô…
-Không có gì mà!
______________________________________
-Này! Nếu mày yêu Băng Băng thì sao cứ ngập ngừng thế hả???-cậu nhìn anh chằm chằm
Anh cũng chẳng nói gì,mắt cứ chăm chú vào điện thoại y như cô…
-Anh nghĩ Băng Băng cũng yêu cậu đấy! Là thằng con trai thì tốt nhất đừng nên lưỡng lự!-Tử Mặc giật lấy chiếc điện thoại của anh
-…-anh im lặng
-Haizzz-cậu thở dài-Minh Phong nghe cho rõ đây! Một là mày sẽ được yêu em ấy,bảo vệ cho em ấy. Hai là mày sẽ mất em ấy nếu không ngỏ lời!
-Nhưng…-anh gục mặt xuống
*Bộp*
Tử Mặc đặt tay lên vai anh:
-Đừng lo,cậu cứ việc nói cho Băng Băng biết những điều cậu nghĩ về em ấy! Anh tin em ấy cũng rất yêu cậu!
-Phải!Mày cứ việc tỏ tình, còn việc chuẩn bị thì cứ để bọn này lo!-cậu tự tin lấy ngón cái chỉ vào mình
-Cảm ơn…hai người…-anh nhìn cả hai
______________________________________
Hôm sau…
Lớp Crystal Star,
Thật lạ vì hôm nay cả lớp đều không thấy anh…cô cũng vậy…nhưng với bốn người kia thì cứ cười cười…
-Các người đang có âm mưu gì?-cô nhìn vào điện thoại,không thèm ngước lên nhìn ba người kia, giọng nói lạnh lẽo
Nhỏ,cậu và Tử Mặc lạnh cả sống lưng,bối rối nhìn cô…
-Ha… Không…có…-nhỏ ấp úng
-Vậy sao?-cô nói bằng giọng vô cảm xúc
-Tất…tất nhiên rồi!-Tử Mặc cũng rợn người trước ám khí lạnh như nước đá của cô
“Mời bạn học Ngọc Băng đến phòng hiệu trưởng có việc!”-tiếng loa trường vang lên,mọi người đều quay xuống nhìn cô
“Nhắc lại, mời bạn học Ngọc Băng lớp Crystal Star đến văn phòng hiệu trưởng có việc”
Cô bỏ điện thoại xuống rồi ung dung bỏ tay vào túi quần nam sinh bước xuống cầu thang…
Đến văn phòng hiệu trưởng…
Cô bước vào,dựa vào cánh cửa:
-Việc gì?-giọng nói lạnh đến đáng sợ
Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai. Chết tiệt! Rõ ràng là gạt người…
-Nếu không có việc gì! Xin phép!-cô nói rồi định cất bước đi thì…
*Bộp*
Một bàn tay nắm cô lại…
Xoay người về phía sau,cô ngạc nhiên:
-Minh Phong?
Anh cười rồi ôm chầm lấy cô làm cô giật mình…:
-Băng Băng này!-anh gọi cô
-S…sao…?-cô thì vẫn chưa nhận thức được là mình vừa được anh ôm
-Anh yêu em! Yêu từ cái nhìn đầu tiên! Yêu mọi thứ trong con người em! Cô nàng tomboy lạnh lùng này! Em phải khiến trái tim anh loạn nhịp bao nhiêu lần thì mới vừa lòng em đây?Em đã làm gì để một con người lạnh lùng như anh yêu em đến mức ấy?Làm người anh yêu,làm người anh thương và làm người anh muốn bảo vệ bất kể có bao nhiêu lần đi nữa! Có được không?-anh ôm chặt cô
Cô bất ngờ đến muốn khóc,cười tươi nhưng vẫn muốn trêu chọc anh:
-Anh vừa nói gì?
Anh cười rồi cầm lấy micro của thầy hiệu trưởng:
-Anh nói…TOMBOY LẠNH LÙNG NGUYỄN NGỌC BĂNG! TÊN NGỐC TRƯƠNG MINH PHONG NÀY YÊU EM!
Cô xúc động, nhưng vẫn kiềm chế được nước mắt…giật lấy micro từ tay anh:
-TRƯƠNG MINH PHONG LÀ ĐỒ NGỐC! VỐN DĨ EM ĐỊNH NGỎ LỜI TRƯỚC RỒI MÀ!!!.
Anh cười tươi,hai con người lạnh lùng này trước khi gặp nhau chưa bao giờ cười nhiều như vậy cả…duyên phận sao?
Liệu chuyện tình giữa hai con người này có diễn ra suôn sẻ như mong muốn? Sẽ là Happy Ending hay Sad Ending đây?…
______________________________________
“Thanh xuân của bạn…
Đừng để nó trôi qua uổng phí…
Thanh xuân của một người…
Nhất định sẽ say nắng hay phải lòng ai đó…
Khi bạn có cảm giác thích một người…
Khi bạn có cảm giác yêu một người…
Và khi bạn có cảm giác muốn bảo vệ một người…
Tất cả những điều đó…
Đều gói gọn trong hai chữ…
“Thanh xuân”…”