Sau cái ngày anh tỏ tình với cô,hai người mở lòng cho đối phương nhiều hơn,họ hẹn hò nhiều hơn,nhưng với người khác vẫn vậy…vẫn là cái tính lạnh như đá…
Cuộc tình của hai người là một cuộc tình ngang trái đến quá đáng… Vì sao?bởi cả hai là những người đứng đầu thương trường cũng như thế giới ngầm…Bạn thì hiếm… Thù thì đếm không xuể…
Họ sợ lắm… Sợ sẽ có cái ngày một trong hai người sẽ xa nhau…đối với họ bây giờ… Một phút bên nhau cũng đủ ấm lòng lắm rồi… Nhưng cuộc tình nào mà chẳng có sóng gió? Cuộc tình nào mà chẳng có ngang trái để có một cái kết đẹp?…
______________________________________
-Ngày mai sẽ là ngày lễ tốt nghiệp của học sinh khối 12…-lớp Crystal Star,cô giáo chống tay lên bàn,giọng nói có chứa sự buồn bã…vì cô đã chủ nhiệm lớp này ba năm rồi…từ Silver Star(lớp 10), Gold Star rồi cuối cùng là Crystal Star…
Lũ học trò tiếc nuối…kỉ niệm của ngôi trường này…làm sao quên được…ra trường rồi… Mỗi đứa một nơi…người Đại Học, người đi làm…
Cô, nhỏ, cậu, anh và Tử Mặc cũng buồn lây…dù cả năm người sẽ chẳng bao giờ xa nhau…nhưng họ cũng đồng cảm lắm chứ… Tội nhất là Tử Mặc…vừa nhập học được vài tháng thì “bị đuổi”…
Lễ tốt nghiệp diễn ra với biết bao nước mắt,nhỏ, cậu và Tử Mặc khóc theo lũ học trò… Dù chẳng thân mấy nhưng cũng đã bên nhau mấy năm học…
Cô và anh chỉ biết đứng nhìn không nói lời nào…
Đây là nơi anh và cô gặp nhau cơ mà…
Đây là nơi anh và cô luôn chí chóe với nhau bằng những từ ngữ lạnh cóng cả lưng cơ mà…
Đây là nơi anh và cô chẳng bao giờ chịu học lại luôn ngủ như chết cơ mà…
Đây cũng là nơi đã cho anh và cô biết thế nào là gặp một người…quan tâm một người…lo lắng một người…thích một người…và…yêu một người mà…
Nếu bây giờ có ai hỏi cô và anh…
“Tiếc nuối không?”
-Tiếc chứ!
“Buồn không?”
-Buồn chứ!
“Hối hận không?”
-Không!
“Tại sao?”
-Từ khi gặp nhau đó là những điều tuyệt vời nhất…sẽ không bao giờ hối hận khi được bước chân vào ngôi trường này…nhờ ngôi trường này mà cả hai biết thế nào là yêu…biết thế nào là có bạn…biết thế nào là kẻ thù…và biết thế nào là có những người hâm mộ,những người bạn luôn lo lắng cho chúng ta…không chỉ là hai người…mà còn có Thiên Ái,Duy Thành và Tử Mặc…
Chỉ muốn nói rằng…
“Cảm ơn! Trường Shining…”
______________________________________
-Thật sự phải đi sao?
-Ừ!
Ở sân bay,bốn người cầm tay một chàng trai…hành lí chuẩn bị đầy đủ…
-Khi nào anh quay về?-nhỏ mếu
Tử Mặc xoa đầu nhỏ,mỉm cười:
-Anh sẽ về để dự đám cưới bốn đứa!
-Suốt thời gian qua…cảm ơn anh!-cô và anh đồng thanh
-Anh có làm gì đâu chứ!-Tử Mặc trề môi
-Nhờ anh và Duy Thành,em mới đủ dũng khí nói lời yêu với cô ấy!-anh cười nhẹ
Cô biết mình được anh nói,gãi đầu…
-Dù sao…qua đó anh cũng phải sống tốt! Đem chị dâu về cho tụi em!-cậu giơ ngón cái
-Được!-Tử Mặc cười nhe răng,xa bốn người…cũng buồn lắm chứ…Tử Mặc quay về lúc đầu là để nói lời thích với cô…nhưng…trễ rồi…-A! Sắp đi rồi! Tạm biệt mấy đứa!-Tử Mặc quay người
-Tử Mặc tiền bối!-cô nãy giờ im lặng mới lên tiếng
Tử Mặc ngoảnh đầu lại…
-Em…cảm ơn tiền bối!-cô gục đầu xuống đất,nói nhỏ
*Bộp*
Tử Mặc xoa đầu cô:
-Không cần cảm ơn anh! Chỉ cần em không ăn hiếp Minh Phong là được!-Tử Mặc chọc cô
-Đến bây giờ anh vẫn giỡn được!-cô ngước lên nhìn
-A! Haha! Thôi anh đi nhé! Tạm biệt!-rợn cả sống lưng với đôi mắt hổ phách của cô,Tử Mặc cười gượng
Họ nuối tiếc vẫy tay chào nhau…nhưng sẽ sớm gặp lại thôi mà…Tử Mặc nói khi nào đám cưới bốn người sẽ quay lại…chỉ là…không biết lúc đó tình cảm của anh và cô còn đẹp như bây giờ hay không…
______________________________________
Vài ngày sau khi Tử Mặc đi…
Cô ngồi thất thần trên chiếc xích đu ở vườn biệt thự Nguyễn gia…
-Cô chủ!-một chị người làm đến gọi cô
-Sao ạ?-cô giật mình nhìn qua
-Cô chủ có điện thoại của Trương tổng!-chị người làm đưa chiếc điện thoại cho cô bằng hai tay
-Trương tổng?-cô ngả đầu nhìn chị phụ việc
-A! Cô chủ không biết sao?Từ khi cô chủ,Bạc tiểu thư,Lục thiếu và Trương thiếu tốt nghiệp,Lục thiếu và Trương thiếu đã vào nhận chức chủ tịch của Lục thị và Trương thị rồi!-chị người làm cúi đầu 90 độ
-Lục tổng và Trương tổng sao?Thực sự không quen!-cô lẩm bẩm
-Tôi còn nghe ông bà chủ nói vài tháng sau sẽ trở về để giao chức tổng tài cho cô chủ ạ!
Cô tròn mắt,rồi gật đầu:
-Được! Em biết rồi!
-Không còn việc gì! Tôi xin phép!-chị giúp việc cúi đầu rồi rời đi…
Cô nhẩm nghĩ một hồi…rồi sực nhớ chiếc điện thoại trên tay mình đang run bần bật,vội bắt máy:
“Ngày mai em rảnh chứ?”-người đầu dây bên kia là anh
-Sao thế?-cô cong môi
“Mai cùng anh đi đến Trương gia!”-đúng cái kiểu ra lệnh đáng ghét…
-Chẳng phải anh vừa nhận chức tổng tài sao?Sao lại rảnh như thế?-cô ghẹo anh
“A!… “-bị trúng tim đen rồi…
-Sao?-cô chống cằm,áp điện thoại vào tai chờ câu trả lời
“Thực ra…ngày mai…”-anh ấp úng
-Ngày mai Trương lão gia và Trương phu nhân về nước phải không?-cô hỏi thẳng
“Sao em biết?”
Cô cong nhẹ môi thành đường cong hoàn hảo:
-Được rồi! Anh muốn em đến Trương gia làm gì?
“Xem mắt!”-anh nói thẳng luôn…
-Xem…mắt?-cô ngẩn ngơ…