Yến Từ Quy Tác giả: Cửu Thập Lục Quá khứ chậm rãi Chương 145: Tiểu quận chúa da mềm thịt mịn Lâm Vân Yên bĩu môi. Từ Giản đánh dấu trên dây đeo rồi mới buông tay, lấy mũi dùi ra đục lỗ. Trong khoảnh khắc, không ai nói gì. Lâm Vân Yên thu tay lại, dùng tay trái xoa xoa cổ tay phải, cố xua đi cảm giác tê tê. Sau đó, nàng hơi cúi người nhìn Từ Giản làm việc. Mũi dùi xuyên qua dây đeo, để lại một lỗ nhỏ. Đánh bóng lỗ đến kích thước vừa đủ, Từ Giản ép một chiếc khuy kim loại vào hai mặt, rồi dùng ngón tay chà hai bên để đảm bảo không có chỗ nào gồ ghề gây đau tay, mới hài lòng. Tiếp đó, thử điều chỉnh buộc rồi lại tháo, làm vài lần để chắc chắn việc đeo tháo đều thuận tiện, Từ Giản mới ngẩng đầu. Không cần Từ Giản phải nói, Lâm Vân Yên đã đưa cánh tay ra. Ống tên khá dài, nàng lại kéo tay áo lên một chút, gần như để lộ cả cánh tay nhỏ ra ngoài. Rất ngoan ngoãn, vô cùng phối hợp. Lần này, động tác của Từ Giản không nhẹ nhàng như trước. Ống tên bằng đồng lạnh lẽo, Lâm Vân Yên cố không động đậy, nhưng da nàng lại không tự chủ nổi, dưới cái lạnh ấy, những sợi lông tơ lập tức dựng đứng. Dây đeo qua khuy, siết chặt vào lỗ, đeo vừa khít. Từ Giản giữ tay nàng, điều chỉnh lại ống tên, nói: “Chốt bướm ở đây, cách sử dụng không khác gì, nàng thử xem.” Nói xong, Từ Giản buông tay ra. Lâm Vân Yên đứng lên, hơi thả lỏng cánh tay. Ống tên giấu trong tay áo, hoàn toàn không lộ dấu vết, đợi cảm giác lạnh biến mất, nàng mới lấy một mũi tên nhỏ ra. Với bộ cung tay áo mới này, Lâm Vân Yên không vội vàng. Đặt mũi tên vào đầu ống, nàng bấm chốt bướm, nhắm vào tấm bia trên tường mà bắn. Tiếng “vút” vang lên. Mũi tên bay ra trúng ngay hồng tâm. Sau đó, khi đã quen tay, Lâm Vân Yên bắn nhanh từng mũi, một vòng tên xung quanh mũi đã trúng hồng tâm. Bắn thử xong, nàng thu các mũi tên lại, đặt vào bao. Thấy nàng dùng thuận tay, Từ Giản nói: “Bao tên có dây buộc, nàng tự điều chỉnh mà đeo.” Lâm Vân Yên có kinh nghiệm, buộc bao tên vào thắt lưng, điều chỉnh dây buộc theo trang phục. Áo mùa hè mỏng, cần buộc chặt và giấu kỹ hơn, áo mùa đông nhiều lớp, giấu dễ dàng nhưng vẫn phải thuận tiện khi dùng. Cầm lấy bao tên, Lâm Vân Yên chỉ về phía tấm bình phong trong phòng. Từ Giản cười khẽ. Chấp thuận, nhưng kèm theo chút trêu chọc. Lâm Vân Yên lườm Từ Giản một cái, quay lưng đi ra sau bình phong. Nàng hiểu tại sao Từ Giản cười Trong phòng không có ai khác, ngày trước lúc khó khăn, hành sự làm gì có lắm điều như vậy. Nhưng giờ còn giống ngày xưa sao? Vẫn chưa phải là phu thê thật sự. Nàng tránh đi là hợp lý. Từ Giản vẫn ngồi trên ghế, sau lưng kê đệm dày, dựa vô cùng thoải mái. Tai rất thính, hắn có thể nghe thấy tiếng sột soạt đeo bao tên sau tấm bình phong, nhưng lễ nghi không cho phép nhìn, hắn cũng không liếc mắt. Nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, Từ Giản bắt đầu thu dọn dụng cụ trên bàn. Trong rương còn một dây đeo, đó là dây ban đầu của ống tên. Từ Giản lấy ra để qua một bên. Chất liệu này bền nhưng hơi thô, nếu hắn dùng thì không sao, còn cho Lâm Vân Yên đeo, vẫn nên thay dây khác. Dù sao thì tiểu Quận chúa da mềm thịt mịn mà. Lâm Vân Yên đeo xong, bước ra từ sau bình phong. Nàng lại bắn thử ba mũi tên từ xa vào tấm bia, dù ống tên chỉ bắn từng mũi nhưng nàng đã quen tay, từng mũi nối tiếp nhau rất mượt. Nhớ lại lúc mới học dùng cung tay áo, nàng từng hỏi Từ Giản. Người khác dùng cung tay áo thường chỉ giấu trong ống tay, không cố định, sau khi đặt mũi tên vào, ống tên chỉ lộ ra nhẹ, cổ tay hơi hướng vào là có thể thao tác bằng một tay, sao chỉ mình nàng lại phải luyện cố định. Từ Giản trả lời rất thực tế. Cách đó thường dành cho người võ nghệ cao cường, nhắm vào mục đích đánh lén Khi giao đấu, một tay dùng binh khí chính, một tay lén lút dùng ám khí, đối thủ không chú ý là dễ bị trúng. Lâm Vân Yên thì khác, nàng dùng cung tay áo để phòng thân hàng ngày, cố định vào cổ tay sẽ không ảnh hưởng hoạt động, cũng tránh việc không cẩn thận rơi mất. Hơn nữa, nàng nhìn qua đã không giống người luyện võ, dù tay trái lắp tên, tay trái bấm chốt, chỉ cần tay phải nhắm nhanh là đối phương không kịp phản ứng. Thực tế đã chứng minh Từ Giản nói rất đúng. Trước giờ nàng dùng cung tay áo đều có thể khiến đối thủ trở tay không kịp. Lâm Vân Yên thu lại ba mũi tên, đặt vào bao tên, rồi ngồi xuống ghế. Từ Giản nhìn vào hông nàng, giấu rất kỹ, nếu không biết trước nàng đeo bao tên, hắn cũng khó nhận ra. Rồi nhìn Lâm Vân Yên, thấy nàng đang nhai một miếng bánh đậu đỏ, tay cầm chén trà, lại vươn tay lấy ấm trà, rót thêm trà cho cả hai. Từ Giản nhìn nàng làm một loạt động tác, mắt không rời tay áo, nói: “Không lộ gì.” Thử như vậy, chắc chắn không có sơ hở, cả hai mới yên tâm. Lâm Vân Yên thong thả uống hết một chén trà, hỏi: “Sao lại nghĩ đến việc bảo ta đeo cái này?” Bây giờ ở kinh thành, Hoàng Thái Hậu còn đó, phủ Thành Ý Bá cũng vậy, nàng vẫn là Quận chúa Ninh An, không có mấy ai dám ra tay với nàng. Lâm Vân Yên vừa hỏi xong, bản thân đã nghĩ thông ra, cười hỏi: “Lưu Tấn hung hăng thế sao?” Từ Giản trả lời: “Có chuẩn bị vẫn hơn.” “Vậy ta phải nhắm cho kỹ, không nhắm vào chỗ hiểm.” Lâm Vân Yên nói: “Nếu chết mất thì phí, phải tận dụng triệt để mới được.” Từ Giản rõ ràng bị câu “tận dụng triệt để” làm bật cười, mày nhướn lên, môi nở nụ cười: “Bắt được con cừu là phải vặt lông hết sức, học từ ai vậy?” Lâm Vân Yên lườm Từ Giản một cái. Ý trong ánh mắt cũng rõ ràng. Nói về mưu sâu kế hiểm, gài bẫy liên hoàn, kiếm lợi ích đến tận cùng thì nàng vẫn còn non so với Từ Giản. Lần trước, chuyện nhỏ nhặt của Tô Kha, Từ Giản vào Ngự Thư Phòng châm lửa, cũng là có sắp đặt sau đó. Muốn đạt được kết quả như ý, Lưu Tấn là quân cờ có thể dùng. Quân cờ vừa hợp ý, vừa chủ động, không dễ tìm, nên không thể lãng phí dễ dàng được. Từ Giản lại bật cười, nhận ánh mắt của nàng như một lời khen, đưa rương trống cho nàng. “Cất kỹ vào.” hắn nói: “Nếu Bá gia biết ta để nàng đeo cung tay áo, lần sau e là không nhận thiệp mời của ta đâu.” Lâm Vân Yên cười cong mắt. Nếu cha nàng biết thì sẽ khó chịu với Từ Giản. Cung tay áo để phòng thân, nhưng nếu không dùng cẩn thận lại dễ tự làm mình bị thương. Trong mắt cha nàng, nàng là một cô bé chưa từng học võ, đeo thứ này là quá nguy hiểm. “Nói ra thì hình như trước đây đã thử độ lớn nhỏ của cổ tay rồi mà.” Lâm Vân Yên thuận miệng nói. Từ Giản khựng lại, lời mắc trong cổ, một lúc sau mới nói được: “Quận chúa năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Lâm Vân Yên chớp mắt, cảm giác lời phía sau chẳng tốt đẹp gì. Quả nhiên, Từ Giản nói tiếp: “Vương ma ma nói, ba năm trước ta cũng kêu như vịt, nàng bây giờ vẫn kém vài cái ba năm, còn cao thêm được không?” Lâm Vân Yên: …