Yến Từ Quy

Chương 144: Chìa tay



Yến Từ Quy Tác giả: Cửu Thập Lục Quá khứ chậm rãi Chương 144: Chìa tay Kim Loan Điện. Từ Giản lại lướt nhìn Lưu Tĩnh một cái. Ánh mắt chỉ thoáng qua, không dừng lại, cứ thế mà liếc qua, trông có vẻ rất thờ ơ. Bên tai là tiếng một lão ngự sử hùng hồn cực kỳ tức giận, mắng chửi cực kỳ gay gắt. Cũng không có gì khó hiểu. Từ Giản phần nào hiểu được lý do khiến những vị này căm phẫn. Như phủ Hứa Quốc Công, Tô Kha sống không đúng đắn, hành sự kiểu con nhà quyền quý, các ngự sử cũng mắng, mà toàn những từ ngữ không trùng lặp. Mắng thì mắng, nhưng chuyện gì ra chuyện nấy, trong lòng chưa chắc đã thực sự giận. Còn lần này thì khác, Lưu Tấn đã đụng chạm đến gốc rễ của người đọc sách. Trộm đề, gian lận trong học hội, đây đều là những điều mà người đọc sách vốn cậy vào “mười năm đèn sách, khoa cử định sinh tử” tuyệt đối không thể chấp nhận. Theo góc độ nhỏ thì là chuyện phẩm hạnh của một cá nhân, nhưng theo góc nhìn lớn thì khoa cử là con đường triều đình chọn người tài, học hội, thi hội là tiền đề cho khoa thi năm sau, làm sao có thể tùy tiện như vậy được? May mắn là Lưu Tấn đã bị vạch trần, nếu để hắn lừa bịp lọt qua, rồi dựa vào mánh khóe và thân phận con nhà quan mà tiến xa hơn, thì đúng là một thảm họa đối với những học trò chăm chỉ, nghiêm túc khác. Trong lòng các lão ngự sử đều nổi lên ngọn lửa, trích dẫn lời cổ kim, phóng đại tội lỗi, chụp mũ lên càng cao, chỉ hận không thể đập chết Lưu Tấn ngay lập tức. Trong tình cảnh như vậy, Lưu Tĩnh không dám ngẩng đầu. Khó khăn lắm mới lấy can đảm ngước nhìn thánh nhan… Mặt mày Thánh Thượng âm trầm, hai tay nắm chặt vào tay vịn long ỷ, rõ ràng là cực kỳ tức giận. Lưu Tĩnh làm sao còn đứng nổi. Lúc này đành phải quỳ xuống thôi. Nghĩ vậy, ông bèn ngoan ngoãn quỳ xuống nghe các ngự sử mắng. Các ngự sử thay phiên nhau lên mắng, mắng liên tục gần ba khắc mới thôi. Thánh Thượng lạnh giọng hỏi: “Lưu khanh có gì muốn nói không?” Trong lòng Lưu Tĩnh có rất nhiều điều muốn nói. Chắc chắn, Trần Quế ra mặt làm việc thì đằng sau nhất định có sự chỉ đạo của phủ Thành Ý Bá. Chín phần mười là Thành Ý Bá. Một người chỉ làm tản quan, không có ý định gây gió bão trên triều đình, theo lý mà nói thì đáng ra là người ổn trọng, bình thản, lại đi tính kế một hậu bối như Tấn nhi, đúng là lấy lớn hiếp nhỏ. Dĩ nhiên, Lưu Tĩnh không thể nói những điều này, ông run rẩy, cung kính nói: “Thần dạy con không nghiêm, để tên nghịch tử đó làm ra chuyện sai trái thế này, thần hết sức hổ thẹn, về sau thần nhất định sẽ răn dạy nó cẩn thận, không để xảy ra chuyện như vậy nữa.” Thái độ nhận lỗi của hắn rất tốt, dù trong lòng Thánh Thượng không hài lòng cũng không thể tiếp tục bắt bẻ nữa. Đợi bãi triều, Thánh Thượng rời Kim Loan Điện, Lưu Tĩnh mới chống tay lên gối đứng dậy, thở nhẹ một hơi rồi giơ tay lên dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Đứng một lúc, ông định đợi các triều thần trong điện lần lượt rời đi gần hết rồi mới đi sau. Từ Giản tất nhiên không bận tâm đến Lưu Tĩnh, tự bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Lưu Tĩnh, Từ Giản liếc nhìn ông Ánh mắt đó chạm ngay vào ánh nhìn của Lưu Tĩnh. Dù Lưu Tĩnh thu lại rất nhanh, Từ Giản vẫn không bỏ lỡ sự oán hận trong mắt ông. Không dừng bước, Từ Giản ra khỏi Kim Loan Điện. Ngoài Thiên Bộ Lang, Tham Thần đang đợi. Kiệu dừng lại trước Đào Hạch Trai, Từ Giản vào thư phòng. Gần trưa, Tham Thần vào thêm trà, nhìn thấy Từ Giản ngồi sau bàn, tay đang cầm dụng cụ mài một vật dài mảnh. Nhìn kỹ hơn, thì đó là một mũi tên nhỏ. Nhớ lại, Tham Thần chợt nghĩ ra, hôm qua gia đã lục lọi kho, cuối cùng tìm ra một rương, bên trong là một bộ cung tên tay áo. Bộ cung tên này có mười hai mũi tên nhỏ, đầu tên rất sắc bén, thân tên làm bằng tre, chắc là chưa đủ trơn nhẵn, nên gia mới đang mài. Cũng không biết là vật cũ để lại từ khi nào, cung tên là loại ống đơn, hoa văn trên thân ống tinh tế, nhìn qua là biết chưa từng được sử dụng nhiều. Không có gì lạ. Loại ám khí như cung tên tay áo, không phù hợp với lão Quốc Công gia, mà cũng chưa từng thấy gia đeo bao giờ. Không biết tìm ra làm gì.. Từ Giản không ngẩng đầu, chỉ ra hiệu cho Tham Thần đặt trà xuống, rồi nói: “Báo với Trần Quế, khi nào Quận chúa rảnh thì đến đây một chuyến.” Tham Thần tuân lệnh, lui ra làm việc. Từ Giản tiếp tục làm việc trên tay, mài từng mũi tên, điều chỉnh lại các cơ quan trong ống và lá lật, sau đó lắp một mũi tên vào, bắn thử vào cái bia treo trên tường phía xa. Kiểm tra từng mũi như vậy xong, Từ Giản mới gom đủ mười hai mũi tên, cất vào bao tên. Buổi chiều, Lâm Vân Yên đến Đào Hạch Trai. Tham Thần dâng trà, khi lui ra, liếc thấy chiếc rương đặt trên bàn, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ đây là quà gia chuẩn bị cho Quận chúa sao? Nếu nói là quà tặng, thì quả là một món quà, nhìn qua thủ công tinh xảo, chắc hẳn rất tốn công sức. Nhưng dù có hoa mỹ đến đâu thì nó cũng là vũ khí. Có ai tặng ám khí cho cô nương nhà người ta không? Dù sao, hắn cũng không có kinh nghiệm về chuyện này, nhưng nghe đầu đường cuối ngõ nói thì trâm cài, phấn son, kem thơm mới là sở thích của các cô nương chứ? Dù hiện tại không thích hợp để tặng những thứ đó, thì cũng có thể tặng đồ ăn cho Quận chúa. Quận chúa thích ngọt, để Hà ma ma chuẩn bị một hai rương điểm tâm ngọt đẹp mắt, cũng thích hợp hơn tặng cung tên tay áo chứ? Huống chi, Quận chúa có biết sử dụng không? Chẳng lẽ gia tặng để dạy Quận chúa sử dụng? Tham Thần không thể hiểu nổi. Trong chuyện đoán ý gia, gần đây hắn liên tục gặp thất bại. Vẫn là để lần sau hỏi thêm Kinh Đông gia thôi… Trong thư phòng chỉ còn lại Từ Giản và Lâm Vân Yên. Từ Giản mở rương rồi đẩy đến trước mặt Lâm Vân Yên. Lâm Vân Yên nhìn một cái, rồi cầm lấy mũi tên nhỏ: “Thật hoài niệm.” Vì nàng bắn chuẩn nên ngày trước, Từ Giản đã dạy nàng dùng cung tên tay áo để phòng thân. Nhưng không phải bộ này. Từ Giản như nhìn thấu ý nghĩ của nàng, nói: “Tìm được trong kho hiện có.” Lâm Vân Yên hiểu ngay. Lần đầu đeo cung tay áo, phủ Phụ Quốc Công đã không còn, đồ trong kho đều bị tịch thu. Từ Giản tìm một tiệm quen mượn dụng cụ, làm cho nàng một bộ, chỉ chú trọng thực dụng, ống tên bên ngoài không có những hoa văn như thế này. Giờ đã có sẵn, cũng đỡ tốn công làm lại. Từ Giản cầm ống tên lên, điều chỉnh lại vị trí dây buộc, giọng điệu thản nhiên bảo Lâm Vân Yên: “Chìa tay ra.” Lâm Vân Yên không nghĩ ngợi gì, đưa ngay tay phải ra. Áo mùa đông dày hơn, ống tay cũng dài, chỉ lộ ra nửa bàn tay, mu bàn tay trắng muốt, ngón tay thon dài, móng tay nhuộm cánh kiến càng làm ngón tay thêm trắng mịn. Lâm Vân Yên tự chỉnh lại ống tay áo, kéo lên một đoạn làm lộ ra nửa cánh tay, rồi xoay lòng bàn tay lên chĩa về phía Từ Giản. Sợi dây buộc dài mảnh rơi lên cổ tay, từ lỏng đến chặt dần. Đầu ngón tay có vết chai mỏng lướt qua da hơi tê tê, Lâm Vân Yên theo phản xạ co tay lại. Từ Giản ngước lên nhìn nàng, rồi lại cúi xuống, môi buông ra ba chữ: “Đừng động đậy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.