Yến Từ Quy Tác giả: Cửu Thập Lục Quá khứ chậm rãi Chương 143: Không biết học được từ ai Học hội được khôi phục, ban đầu còn chút vấp váp, nhưng càng về sau thì dần vào guồng, rất nhiều học trò đều tích cực tham gia. Trong đó có không ít người trả lời rất tốt, bởi vì chuyện của Lưu Tấn trước đó, sau khi trả lời xong sẽ bị các tiên sinh và học trò khác hỏi tới. Có thực lực thật sự thì không sợ bị hỏi, câu trả lời lại khiến mọi người tán thưởng. Những bộ văn phòng tứ bảo mà Trần Quế chuẩn bị cũng đã được tặng đi vài bộ, mặt ông nở nụ cười tươi rói. Khi kết thúc, trước khi giải tán, Hồ giám viện lên đài tuyên bố kết quả. Cơn sóng gió này coi như đã được giải quyết tại đây. Nhưng ai nấy đều hiểu rõ, cùng với các học hội, thi hội được tổ chức, với khoa thi năm sau, chuyện này không dễ trôi qua, sẽ còn bị nhắc tới mãi. Trước lúc hoàng hôn, Lâm Vân Yên đã trở về phủ Thành Ý Bá, đầu tiên là đến Viện Tải Thọ để vấn an Tiểu Đoạn Thị. Bà cháu còn chưa nói được mấy câu thì đã thấy Lâm Vân Phương thập thò bên ngoài. “Cho nó vào.” Tiểu Đoạn Thị dặn: “Như con khỉ vậy.” Lâm Vân Phương không sợ bị bà nội gọi là “con khỉ”, vội vàng ôm tay bà làm nũng, rồi nháy mắt với Lâm Vân Yên. “Chuyện gì thế?” Tiểu Đoạn Thị hỏi. “Nhị tỷ, chuyện ở học hội, tỷ biết chứ?” Lâm Vân Phương tò mò không chịu nổi: “Mau kể cho muội nghe đi.” Tiểu Đoạn Thị còn chưa biết gì về tin đồn bên ngoài, hỏi: “Học hội nào?” “Muội đúng là thông tin nhanh nhạy.” Lâm Vân Yên cười em gái, rồi hỏi: “Muội lại nghe ở đâu vậy?” “Đại ca nói đó, hôm nay huynh ấy cùng bạn học đến xem, vốn là muốn đi nghe để mở mang kiến thức, không ngờ…” Lâm Vân Phương kéo dài giọng, rõ ràng là câu mồi Tiểu Đoạn Thị. Lâm Vân Yên cười: “Không ngờ, Trần Quế lên sân khấu phải không?” “Đúng đúng.” Lâm Vân Phương trả lời: “Không chỉ lên sân khấu, còn vạch trần tên Lưu công tử gì đó.” “Muội đã nghe Lâm Định nói rồi, còn hỏi gì nữa?” Lâm Vân Yên nói. “Khác mà, đại ca chỉ nói bề ngoài, còn nhị tỷ dạo này ra ngoài, Trần Đông gia luôn chạy theo phải không? Muội chỉ muốn biết, nhị tỷ là thấy chuyện bất bình ra tay giúp, hay đã tính toán từ trước, định vạch trần hắn? Hắn rốt cuộc có lai lịch thế nào, mà dám gian lận ở học hội? Lại làm sao đắc tội nhị tỷ?” Lâm Vân Yên không trả lời ngay, chỉ liếc nhìn Tiểu Đoạn Thị. Tiểu Đoạn Thị nghe hai chị em nói chuyện, trong lòng đoán ra đại khái. Không nghi ngờ gì, tên công tử nhà họ Lưu kia tự không giữ được mình, bị Vân Yên tính kế. Còn những rắc rối quanh co… Nếu là nửa năm trước, Tiểu Đoạn Thị sẽ không để Lâm Vân Phương nghe những chuyện này, nhưng nghĩ đến lần trước Vân Phương suýt bị người ta tính kế nặng, bà nghĩ, vẫn phải để đứa nhỏ này nghe thêm, nghĩ thêm. Vân Phương tính tình thiện lương, nhưng gặp phải sói hổ thì thiện cũng không đỡ nổi, phải biết nhiều, được nhắc nhở nhiều, thì mới không bị lừa gạt mà vẫn giữ được sự thiện lương ấy. Tiểu Đoạn Thị khẽ gật đầu. Lâm Vân Yên mỉm cười, nếu bà nội không đồng ý, nàng cũng sẽ phải khuyên thêm, đó là vì Vân Phương. May sao bà nội đã tự hiểu ra. Cũng phải, bà nội chỉ là không muốn làm hại người khác, mặt mũi mỏng chút thôi, nhưng trong lòng bà sáng tỏ lắm Lâm Vân Yên kể lại ngọn ngành. Lưu Tĩnh từng có tiền án, con trai cố tình lấy lòng ở Từ Ninh cung, rồi nàng cho Trần Quế tham gia học hội. Còn việc Lưu Tấn nhất định sẽ nổi tiếng ở học hội, Lâm Vân Yên tất nhiên không nói, chỉ đổ cho “ôm cây đợi thỏ”. “Chỉ là thử xem hắn thế nào, không ngờ hắn lại kém cỏi đến vậy.” Lâm Vân Yên nói: “Còn bị người ta phát hiện trộm đề nữa.” Lâm Vân Phương nghe mà mắt sáng rỡ. Sớm biết có chuyện hay như vậy thì hôm nay nàng đã theo chị gái ra ngoài rồi. Nhìn chị gái mặc nam trang, dáng vẻ công tử tuấn tú, lần sau nàng cũng muốn mặc như thế. Tiểu Đoạn Thị làm sao không nhận ra Lâm Vân Phương đang nghĩ gì, nói: “Bỏ ngay mấy ý nghĩ vớ vẩn của cháu đi, Trần Quế đã bận bịu còn phải trông thêm cháu nữa.” Lâm Vân Phương mím môi cười, thấy bà nội và chị gái còn có chuyện muốn nói, nàng cũng đã thỏa mãn sự tò mò, bèn vui vẻ đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Đoạn Thị cười mắng nàng vài câu, rồi vỗ vỗ mu bàn tay Lâm Vân Yên, trong ánh mắt lộ rõ vài phần lo lắng. “Có phần liều lĩnh.” bà ân cần nói: “Mọi người đều biết Trần Quế có quan hệ với nhà chúng ta, món nợ này chắc chắn sẽ bị tính lên đầu. Không phải nói sợ nhà họ Lưu, mà là mưu sâu kế hiểm nhiều vô kể, chúng ta đâu thể lúc nào cũng nắm thế chủ động.” Lâm Vân Yên hiểu ý bà nội. Tiểu Đoạn Thị không thích tính kế người khác, bà luôn làm việc chính trực, nếu buộc phải tính kế, bà sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, cẩn thận dè chừng. Để Trần Quế công khai đứng ra như vậy, Tiểu Đoạn Thị sẽ không chọn dễ dàng “Con hiểu ý bà, vạch trần gian lận có rất nhiều cách, không nhất thiết phải quyết liệt như thế.” Lâm Vân Yên mỉm cười: “Nhưng đây cũng chỉ là trùng hợp thôi vì ban đầu con cũng không chắc chắn, nên không thể sắp xếp gì tỉ mỉ trước.” Tiểu Đoạn Thị nghe vậy thì gật đầu. Cơ hội chỉ thoáng qua. Lâm Vân Yên ghé gần, nói thêm: “Hơn nữa, thẳng thắn trực tiếp cũng hay mà, phải không bà?” Tiểu Đoạn Thị dở khóc dở cười. Cái con bé này, lúc nào cũng phải thêm một câu như thế. Dù vậy, Tiểu Đoạn Thị thật sự rất lo cho Vân Yên, tối đến khi Lâm Dư về phủ vấn an, bà đã nhắc lại chuyện này. “Theo ý con, Lưu đại nhân là hạng người thế nào?” Tiểu Đoạn Thị hỏi: “Ông ta liệu có tức giận mà dây dưa không?” Lâm Dư tất nhiên cũng đã nghe về chuyện học hội. Không cần hỏi thêm, ông cũng biết là tác phẩm của Vân Yên. Vốn cũng nghĩ liệu có phần mạo hiểm, nay bị Tiểu Đoạn Thị hỏi, Lâm Dư chợt nghĩ thông ra. Vân Yên là đang muốn Lưu Tĩnh “tức giận”. Nếu không thể giải quyết gọn một lần thì lại sẽ là một nước đi sai lầm, cưỡi hổ khó xuống. “Hẳn là Vân Yến muốn ép nhà họ Lưu.” Lâm Dư nhẹ giọng nói: “Nhà họ Lưu không còn con đường tiến từng bước, tất nhiên sẽ trở nên hung ác. Thay vì sau này luôn phải lo không biết nhà họ Lưu sẽ ra tay lúc nào, lúc nào cũng cảnh giác, chi bằng dồn họ vào đường cùng, ép họ trong thời gian ngắn sẽ phải tung ra đòn hiểm.” “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con chứ?” Tiểu Đoạn Thị nhíu mày: “Vân Yên gan lớn, ta lại không muốn ‘bắt cọp’.” Lâm Dư bị cách nói của Tiểu Đoạn Thị làm bật cười. Nghĩ đến cách làm của Vân Yên, ông muốn cười lại không dám cười. Nói nó ấy thận trọng nhưng nó lại có rất nhiều ý tưởng mạo hiểm. Mà bảo nó không có dự tính trước, cứ thế xông lên, thì lại có không ít cái bẫy đặt sẵn. “Không biết học từ ai nữa.” Lâm Dư thở dài, lại an ủi Tiểu Đoạn Thị: “Gan của nó lớn thật, nhưng còn có người lớn chúng ta mà.” Lời này Tiểu Đoạn Thị nghe vào. Trước đây là Vân Yên làm quân sư, chỉ điểm vợ của Tam Lang và Vân Phương, và gợi ý cho bà để bà tiến thêm một ngàn bước. Lần này, Vân Yên muốn làm tiên phong, thì bọn họ sẽ làm đội hậu thuẫn. Người một nhà sẽ cùng nhau vượt qua. Ngày hôm sau lúc ở trên triều, các ngự sử thay nhau mắng Lưu Tĩnh đến nỗi ông không dám ngẩng đầu, chỉ có thể thành thật nhận lỗi trước mặt thánh thượng. Trời lạnh, Lưu Tĩnh bị mắng đến đổ mồ hôi. Lâm Dư nhìn ông, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Từ Giản. Hiếm khi Từ Giản không thể hiện vẻ thích thú lên mặt. Hắn đang lặng lẽ quan sát Lưu Tĩnh. Với hiểu biết của hắn về Lưu Tĩnh thì người này tuyệt đối sẽ không để chuyện trôi qua như vậy. Tiểu Quận chúa đi nước cờ mạo hiểm, ắt sẽ thu được thành quả. Nếu không, để cho Huyền Túc suốt ngày theo dõi Lưu Tấn, hắn cũng thấy nhàm chán.